3.
Hanbin đeo ba lô bước xuống xe buýt thầm thở nhẹ một hơi.
- May mắn không có ai đi theo mình.
Nhà mới của cậu nằm trong một toà chung cư mới xây. Đi thang máy lên nhà, sau đó lấy chìa khoá ra mở cửa.
Căn hộ không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách, 1 bếp.
Hanbin đi vào phòng bếp, trên tủ lạnh có một tờ giấy nhắc nhở dán lên.
"Binnie, ba chở mẹ đi ăn với đồng nghiệp, con tự lo bữa tối nhé."
Chuyện ba mẹ cậu hay đi ăn ngoài với nhau như vầy nhiều như cơm bữa vậy, cậu cũng quen rồi.
Làm cho mình bữa ăn đơn giản, sau đó cậu vào phòng nằm dài trên giường ngẩng ngơ nhìn trần nhà.
Sau một ngày học ở đây, Hanbin mới phát hiện một vấn đề, trình độ ở đây cao hơn dưới quê rất nhiều.
Ngoại trừ môn văn và tiếng anh ra thì các môn còn lại cậu đều như lạc giữa mây mù.
Giáo viên giảng bài thì nhanh, lại không quen ai để hỏi.
Cậu ngồi dậy lấy bài tập hoá hôm nay ra nhìn.
Bài tập không nhiều lắm, chỉ có hai đề.
Hanbin nhìn một lúc liền nhấc bút lên đọc đề sau đó lại bỏ bút xuống, nhìn xong lại nhấc lên.
Aaaaaa cải quỷ gì vậy, cậu đọc không hiểu đề ༎ຶ‿༎ຶ
.....
Hôm nay, bị cậu bạn ngồi cạnh nói là không có đầu óc khiến Hanbin rất tức giận. Nhưng lại không thể đánh người, không đánh được thì mình phải khiến người ta nể.
- Được rồi hoá thôi mà, không hiểu thì... bỏ qua khỏi hiểu...học anh văn vậy.
Nói là làm, cậu dẹp bài tập hoá qua một bên, lấy bài tập tiếng anh ra làm.
.....
Sáng ngày hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên, Hanbin với tay tắc sau đó lăn vào trong ngủ tiếp. 5 phút sau mới giật mình bật dậy.
Cậu quên mất ở đây không giống dưới quê, đi trễ không thể trèo tường vào được.
Đánh răng rửa mặt sau đó vơ lấy cặp sách chạy vội đến trường, còn không quên cầm theo phần bánh mì mà mẹ chuẩn bị trước cho cậu.
Lúc cậu đến trường đã là bảy giờ kém, Hanbin ngồi xuống chỗ ngồi tính lấy bánh mì ra gặm, miệng vừa há thì bị ai đó khoác vai.
- Hế lô bạn mới.
Cậu xoay đầu, đối mặt với một gương mặt xa lạ.
- À..xin chào.
Hwarang cười híp mắt.
- Ăn gì ngon thế?
- Bánh mì.
- Cho tôi ăn với được không?
Vừa nói tay Hwarang đã chộp tới ổ bánh mì.
Hanbin có một tật xấu nhỏ chính là giữ đồ ăn như giữ của, cậu thấy hành động của Hwarang vội nhào qua ôm lấy bánh mì vào lòng, sẵn ôm luôn cánh tay của người đang cầm bánh mì.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau sau đó nhìn cánh tay Hwarang đang được Hanbin ôm vào ngực.
Hanbin trợn mắt không biết nên thả ra hay không, thả ra thì mất bánh mì, mà không thả chả lẽ ôm tay người ta luôn sao.
Lúc này có tiếng nói phía sau.
- Hai người đang làm gì vậy?
Nghe tiếng động Hanbin giật mình buông tay. Cậu uất ức chỉ về phía Hwarang.
- Cậu ta lấy đồ ăn sáng của tớ.
Hyeongseop đẩy gọng kính trên mũi sau đó giơ tay lấy ổ bánh mì trong tay Hwarang đưa cho Hanbin.
- Cầm lấy, nếu cậu ta lại gây khó dễ với cậu thì cứ nói với tớ.
Hwarang nghe thế liền cười khẩy:
- Cậu làm gì được tôi?
Hyeongseop nhún vai:
- Kì đại hội thể thao lần tới cậu không thể tham gia, thế nào?
- Cậu dựa vào đâu.
- Dựa vào việc tôi là lớp phó.
- Cậu là lớp phó thì ngon lắm à?
- Không ngon, nhưng chắc chắn giỏi hơn cậu.
Hanbin tròn mắt nhìn hai người gây chuyện.
Không má nào chịu thua má nào luôn đó.
....
Không khí lớp học bắt đầu rộn ràng. Làm bài tập, học bài cũ, nói chuyện linh tinh.
Hanbin ăn hết ổ bánh mì còn lại, quay đầu lên liền thấy Taerae đang nhìn mình, cậu nuốt ổ bánh mì xong liền hỏi.
- Có gì à?
Taerae nhếch mép nhìn Hanbin.
- Mèo con.
- Cậu gọi tôi?
Hanbin chỉ vào mình khó tin hỏi lại. Taerae gật đầu chống cằm.
Trong lớp này có ba nhóm.
Cậu ta chỉ về phía lớp trưởng.
- Nhóm lãnh đạo, học giỏi nghiêm túc.
Sau đó lại chỉ đến người vừa cướp bánh mì.
- Nhóm kia là nhóm thể thao, giỏi thể thao, nhưng thường chơi thể thao giỏi thì học không giỏi.
Hanbin nghe thế chỉ khinh bỉ.
Không biết hôm qua ai không trả lời được câu hỏi, đúng là mèo chê mèo lắm lông.
- Nhóm còn lại.
Nói giữa chừng cậu chỉ vào mình.
- Nhóm đầu gấu, phụ trách bảo kê lớp này.
- Ồ..
Hanbin gật đầu tỏ ý đã biết, đầu gấu mà tự nhận mình là đầu gấu thì cũng chả làm ăn gì được.
Taerae thấy Hanbin không mấy phản ứng thì hơi mất hứng. Cậu hếch mặt.
- Hôm nay, tôi cho cậu đặc ân được làm đàn em của tôi...
- Tôi từ chối.
Chưa đợi Taerae nói hết Hanbin đã lập tức ngắt lời.
Đùa cái quỷ gì vậy, cậu mà làm đàn em của tên trước mặt này thì mặt mũi cậu gây dựng trước đây mất hết à, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top