Meet
Năm 2008
Năm ấy, Mo Jihye 9 tuổi, nàng là con gái của một gia đình khá giàu có, ba mẹ đầy đủ, đều là doanh nhân lớn trong ngành. Nàng còn được cho đi học ở trường Quốc Tế, ngôi trường chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu quyền quý. Từ nhỏ đến giờ là vậy, nàng luôn sống trong nhung lụa giàu sang, chẳng cần động tay vào việc gì, mọi thứ đều sẽ có người sắp xếp cho nàng chu toàn nhất.
Thế nhưng có một điều... nàng cô đơn. Có lẽ uy quyền của ba mẹ nàng khá lớn, nhưng sự quan tâm mà họ dành cho nàng lại không lớn được như vậy, đôi khi nàng nghĩ nàng còn không quan trọng bằng mấy cái hợp đồng của họ nữa kìa. Mặc dù biết rằng họ yêu, họ thương nàng nhiều lắm, nhưng sự yêu thương đó không đủ để che đi sự bận rộn của họ. Tuy đã sớm quen với điều đó nhưng đối với một đứa trẻ, suốt 15 năm trời, việc rất ít khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ. Từ khi mới lọt lòng, chỉ có những người hầu, quản gia trong nhà chăm lo cho nàng mọi sự, còn cha mẹ nàng sau khi sinh xong chỉ chờ hồi phục lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Trong khi những đứa trẻ khác như bạn bè xung quanh nàng luôn có ba mẹ đưa đi đón về, thì nàng lại chỉ nhận được những cái cúi chào đầy máy móc của các chú vệ sĩ. Đó là một điều hết sức đáng buồn và gây tổn thương không nhỏ cho một đứa trẻ đặc biệt còn là con gái sâu sắc dễ tổn thương như nàng.
Một bữa cơm cùng ba mẹ nghe tưởng chừng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với nàng là xa xỉ vô cùng. Ngoài các cô giúp việc, bác quản gia thì bữa cơm của nàng chẳng có ai cả, nàng còn phải năn nỉ họ ăn cùng chứ nếu không thì chẳng ai dám ngồi vào bàn của chủ và cùng ăn với nàng một bữa. Nàng buồn, nàng muốn có một người chơi cùng với mình khi ở nhà, ăn cùng mình mọi lúc trên bàn ăn, ngủ cùng mình trên chiếc giường cô đơn rộng lớn, cùng mình làm bài tập, và tâm sự hàng ngàn chuyện trên trời dưới đất. Có thể là sẽ cùng đến trường nữa, nếu được vậy sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là ước mơ của một đứa trẻ như nàng.
Cho đến ngày hôm ấy, đó là một ngày mưa đầu mùa của năm 2008. Hôm ấy tuy mưa lớn, nhưng đó lại là một ngày hạnh phúc của Mo Jihye. Lý do vì sao à? Đơn giản là vì hôm ấy bố mẹ nàng ở cùng nàng, họ đưa nàng đi chơi, đi ăn, như một gia đình đúng nghĩa. Đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nhỉ? Có lẽ là chưa bao giờ cảm nhận được.
"Hôm nay Jihye của ba có vui không nào?" Người đàn ông trung niên qua tuổi 40 một chút hỏi cô gái nhỏ đang ngồi giữa mình và vợ trong xe. Cô bé nhanh chóng trả lời.
"Dạ vui, lâu lắm rồi con mới được đi cùng với bố mẹ mà" Cô bé cười tươi, một nụ cười mà lâu rồi mới được thấy trên mặt cô bé. Có lẽ nàng vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng lời nói ấy lại khiến hai người lớn hơn cảm thấy áy náy trong lòng, phải, họ quá bận bịu để có thể để tâm tới nàng, một câu như vậy lại như sát muối vào tim họ.
Đang trong cơn mưa, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn theo con đường dẫn về nhà mà ngắm mưa rơi. Bỗng nhiên, tầm mắt nàng dừng lại tại một thân ảnh nhỏ bé, có một người con gái, đang ngồi bó gối nép vào góc tường trên đường đi mong có thể giảm bớt cái lạnh. Nhưng với cái tiết trời lạnh lẽo này, đã vậy còn thêm mưa nữa thì những hành động đó coi như vô dụng.
"Mẹ ơi, có ai đó ở ngoài kia kìa, mình ra xem đi mẹ" Nàng muốn ra xem người ta thế nào, giúp được gì thì giúp.
"Đang mưa lớn lắm con gái, con có chắc không?" Người phụ nữ hỏi cô gái nhỏ của mình.
"Con chắc mà, nhanh đi mẹ, mưa như vậy chắc người ta lạnh lắm" Nàng đòi ra khỏi xe cho bằng được, đôi vợ chồng cũng chiều theo con gái mà nhanh chóng xuống xe. Cả gia đình ba người bung dù đi ra khỏi xe, tiến lại gần chỗ người con gái đang co ro dưới mưa.
Ra là một cô gái nhỏ, nhỏ hơn Jihye, gương mặt tuy non choẹt nhưng biểu cảm lại chẳng giống một đứa con nít. Đôi mắt vô hồn, dáng dấp tả tơi trông như vừa mới đánh nhau về, gương mặt sưng húp không một biểu cảm. Khiến cho lòng Mo Jihye dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả.
"Em nhỏ, sao em lại ngồi đây?"
"Mặc kệ tôi, các người là ai?" Cô gái đó sửng cồ lên, tuy nhiên vẻ run rẩy lại hiện rõ hơn hẳn.
"Chị sẽ không làm gì em đâu mà" Nàng vươn tay xoa đầu cô bé, cô bé đó cũng từ từ bĩnh tĩnh lại.
"Tôi...tôi..."
"Sao em không về nhà? Ở đây lạnh lắm đó, em bị ướt mưa rồi"
"Tôi không có nhà để về, đường này là nhà của tôi" Em mệt mỏi nói ra, mẹ em mất sớm, ba em lại đi theo người khác mà bỏ rơi em, cuộc đời của một đứa trẻ không cha không mẹ, mấy ai hiểu được?
"Ba mẹ, mình giúp bé ấy được không ạ? Đưa về nhà mình nhé ba mẹ?" Nàng quay ra nhìn ba mẹ mình, ánh mắt khẩn thiết lắm. Nàng đã quý cô bé này từ lần đầu nhìn thấy rồi.
"Anh thấy sao Johyung?"
"Con bé không có em, bây giờ đưa về cũng có người chơi cùng. Như vậy Jihye cũng sẽ đỡ buồn hơn" Người đàn ông gật đầu với vợ mình. Jihye thấy vậy mừng quýnh. Vậy là nàng sắp có người chơi cùng rồi.
"Bé ơi, về nhà với chị nhé?" Nàng dùng tay mình xoa đầu đứa nhỏ, hành động ấm áp cùng hơi ấm bàn tay nàng khiến đứa nhỏ kia cứ dụi mặt vào lòng bàn tay nàng mà tận hưởng. Điều đó khiến nàng cười tươi rói, đứa nhỏ này thật dễ thương ah~.
__________
Tại dinh thự nhà Marsh
Vừa bước vào là đã có thể thấy độ nguy nga tráng lệ của này, trông như một cung điện vậy, rộng lớn và sang trọng. Đứa nhỏ trong vòng tay Jihye mắt mở to ra nhìn cả căn biệt thự không biết nói gì. Lần đầu tiên trong đời em thấy được một ngôi nhà tuyệt đẹp như vậy.
"Bác Jo, lựa cho con bé một bộ đồ, cho con bé tắm rửa giúp tôi" Người làm chỉ biết gật đầu và đưa cô bé đi. Trong suốt quá trình được chăm sóc, đôi mắt em cứ tò mò mà nhìn xung quanh. Vẻ mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn khiến các cô giúp việc rất quý em.
"Đã xong rồi thưa ông bà chủ" Bác Jo đưa em ra khỏi phòng, khoác trên người em là một bộ đồ ngủ tay dài, do em cao gần gần bằng Jihye nên rất dễ chọn đồ. Tuy nhiên những vết thương trên người em cần được khám và xử lý.
"Mẹ ơi, chúng ta gọi bác sĩ cho em ấy đi ạ" Jihye ôm lấy em từ sau, đẩy em đi về phía ba mẹ mình. Nhưng không hiểu sao, em nghe đến bác sĩ liền đứng chững lại, không dám đi tiếp.
"Bé ơi, em sao vậy?" Jihye quay ra hỏi em.
"Tôi... Tôi không thích bác sĩ" Em rụt cổ như rùa mà nói với nàng. Nàng cùng ba mẹ nghe xong chỉ biết cười trừ, và cuối cùng, họ quyết định sẽ tự xử lý vết thương cho em. Nhưng không hiểu sao em gặp ai cũng không nói chuyện, chỉ có Jihye làm em mở miệng nói vài câu. Vì thế Jihye là người đảm nhận công việc này một cách bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng vui vì giúp được em. Tuy hơi vụn về, lâu lâu làm em đau rồi lại quýnh quáng lên mà thổi vào vết thương mong em cảm thấy đỡ hơn. Nhưng lúc ấy, trong tim Kang Haerin lại cảm thấy ấm áp khó tả, đã lâu rồi em không nhận được sự quan tâm của mọi người.
___________
Tối hôm ấy, em và nàng cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn trong phòng nàng. Ban đầu em không chịu, cứ đòi ngủ dưới đất, có lẽ vì em quen với cái lạnh giá rồi nên chẳng cảm thấy gì, nhưng nàng thì không nghỉ vậy. Em còn nhỏ như vậy, lại phải chịu lạnh, nàng không đành lòng, làm sao có thể để người nhỏ tuổi hơn mình ngủ dưới đất còn mình lại chăn ấm nệm êm trên giường được? Nhưng nếu để nàng ngủ dưới đất, thì sáng hôm sau có khi nàng sẽ hóa đá. Nên thôi, cách tốt nhất vẫn là ngủ cùng nhau.
"Em tên gì? Nãy giờ chị quên hỏi mất"
"Haerin... Kang Haerin"
"Tên em dễ thương như vậy, mặt lại càng đáng yêu như vậy, sau này chị sẽ gọi tên em hoài luôn" Nàng thích thú nghe cái tên phát ra từ miệng em, thật em tai a~ Giọng em trầm ấm, lại nhẹ nhàng, thật muốn nghe em nói thật nhiều...
11h đêm, nàng vẫn còn luyên thuyên mãi về mấy chuyện đi học. Đã lâu rồi nàng không tâm sự lòng mình với ai, vì không ngủ cùng ba mẹ, điều đó hầu như là không thể, nàng lại không thích tâm tình với các cô chú giúp việc, em là lựa chọn tốt nhất của nàng để giải bày nỗi lòng. Nàng kể em nghe về cái lúc mà bạn bè được ba mẹ đến đón, nhưng nàng thì không. Nàng kể em nghe về cái lúc mà bạn bè được ba mẹ chở đi ăn kem ở đối diện trường học, nàng lại phải tự mua kem một mình. Em nghe hết, không nói gì, em lẳng lặng trở thành một góc nhỏ cho nàng tâm sự. Đến khi nàng dừng nói hẳn, em mới cất giọng.
"Vậy chị có giận họ không?"
"Đương nhiên là không rồi, giận họ thì chị cũng buồn mà" Jihye nằm im trong chăn, mặt xụ xuống, nàng muốn giận, nhưng nàng biết, cho dù có giận thì ba mẹ cũng sẽ không bỏ bê công việc để dỗ dành nàng đâu, họ sẽ không vì cô con gái nhỏ này mà bỏ qua những hợp đồng béo bở đáng giá hàng tỷ ngoài kia đâu, việc giận dỗi bố mẹ đối với nàng dường như là vô nghĩa.
"Họ bận bịu tới vậy, không có thời gian quan tâm đến chị, vậy sau này... để tôi được không?" Em chỉ vô thức hỏi, có lẽ nhưng đứa trẻ cô đơn sẽ hiểu nhau hơn, em cũng vậy, vốn cũng đã mất đi tình thương của bố mẹ từ nhỏ, em dần quen, nhưng những điều đó cứ cắm chặt trong lòng, quen được nhưng không quên được. Nhưng em tin rằng bản thân có thể chữa lành phần nào cô đơn trong lòng nàng, em cũng tự nguyện muốn làm điều đó.
"Em sẽ ở bên chị chứ? Sẽ không như ba mẹ đâu đúng không?" Jihye ngây thơ hỏi, nàng sợ rằng đến một lúc nào đó em lại vì bận bịu mà rời đi như bố mẹ, nàng muốn đính chính lại, em sẽ luôn bên nàng.
"Ừm...sẽ luôn bên chị, không như họ đâu" Em cười dịu dàng, nụ cười ấm áp tạo dựng cho nàng một niềm tin vô tận và một dòng chảy ấm áp trong lòng. Một câu nói nhẹ bâng, nhưng cả hai đều khắc cốt ghi tâm trong lòng, họ đã ngầm xác định rằng bản thân sẽ luôn ở bên nhau, không ai có thể chia cắt được họ. Nàng cười thật tươi rồi chui rúc đầu vào chăn ôm lấy em, mặt dúi vào người em mà hửi, người em thơm lắm, thơm kiểu nhẹ nhàng ấy, nàng thích!
"Haerinie hứa đấy nhé" Nàng bắt em hứa, bàn tay nhỏ xíu thò ra từ trong chăn, giơ ngón út ra bắt em móc ngoéo, em chỉ cười bất lực rồi dịu dàng móc ngón út của mình vào ngón tay nàng, tay nàng nhỏ xíu, một nắm tay em cũng nắm được hết, đáng yêu!
"Em hứa" Em nói xong liền ôm nàng vào ngực, vỗ lưng nàng một chút, nàng liền ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay đi chơi nên nàng mệt.
________________
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top