#1
Dạo gần đây tôi hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, hầu như nó đều liên quan đến Haerin. Trong mơ, tôi thấy em đứng trước mặt mình rồi ấm ức, áp lực kêu.
"Jihye..." Haerin khóc nấc lên, cuối gầm mặt xuống. Vì vậy nên tôi chẳng thấy được cảm xúc của Kang. Một lúc sau, giấc mơ kết thúc với một luồng ánh sáng.
______
Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi vang lên liên hồi. Dường như người ở đầu dây bên kia rất mong chờ tôi trả lời. Người gọi là Kang Haerin với biệt danh "Mèo nhỏ" trong danh bạ của tôi. Tôi không nhịn được nữa mà bắt máy.
"M-Mo Jihye, H-Haerin..." người kia trả lời, hình như là mẹ của Kang. Bà ấp úp, cổ họng nghẹn ngào.
"Haerin sao ạ?" Tôi giật bắn người, thắc mắc hỏi.
"Con mau qua đây đi..." giọng nói của bà dần nhỏ đi, lí nhí trong miệng.
_______
Hôm ấy,thời tiết Đại Hàn đang từng bước chuyển giao từ Hạ sang Đông. Tôi hấp tấp chạy trên con phố với chiếc áo phông mỏng manh, và dù tôi sợ lạnh nhất trên đời nhưng cũng không sợ bằng mất em lúc này.
Thường ngày, tôi nhắn tin, gọi điện cho em đều không được. Tôi đã để ý em lầm lì, thường xuyên xuất hiện với đôi mắt sưng húp và quầng thâm rõ mồn một. Tôi chỉ nghĩ em học nhiều ,nhưng không nghĩ sẽ có điều gì xấu xảy ra.
Mẹ em đã gọi cho tôi, nói rằng không thể mở cửa phòng em, nói rằng dù gọi hay đập cửa em cũng không nghe. Thậm chí, em còn giấu chìa khoá để không ai có thể mở ra được.
Nhưng cả tôi, mẹ em, hay bất cứ ai, đều không đuổi kịp Tử Thần.
Khi tôi đến, mẹ em đang ôm lấy cơ thể cứng đờ, lạnh tanh của em. Trên giường còn lăn lóc những viên thuốc giảm đau mà em từng nói dùng chúng sẽ khiến em bị khó thở. Và cổ tay em, máu tươi đã khô đi vài phần nhưng vẫn còn rỉ ra nhìn đáng sợ vô cùng.
Em đã tự kết liễu đời mình.
Tôi đã không vươn tay ra cứu lấy em khi em từng bước rơi vào hố sâu. Tôi đã không kịp ôm lấy em, sưởi ấm em khi lạnh lẽo bủa vây lấy con tim mỏng manh của em. Tôi đã không nghe khi em nói em thực lòng kiệt sức vì lịch học dày đặc của học sinh cuối cấp. Tôi đã ngó lơ mọi áp lực em phải gánh, dẫu cho em chẳng tự nguyên vác nó trên vai.
[Vì vậy, tôi đã mất em.]
_______
Sau khi tang lễ của em diễn ra, tôi tự nhốt mình trong phòng. Không ăn, không uống trong 2 ngày liền. Tôi đã tắt nguồn điện thoại, sợ sẽ có ai đó hỏi thăm. Bây giờ phải làm sao đây? Em đi rồi, chỉ còn lại thân xác.
Hôm ấy là ngày mà tôi sợ nhất, tôi mang trong mình một nỗi ám ảnh, đó là em — Kang Haerin.
_______
Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần được tôn trọng. Hãy yêu thương chúng khi còn có thể.
#Th 5, 2 thg 1 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top