2. Đen như đít nồi


- Yahh Kang Haerin, bây đứng lại đó cho chị nhanh lên.

- Lêu lêu, không đứng. Chị định làm gì được em hả năm trái dưa hấu?

Hanni nghe thấy thế lại tức xì khói. Con bé này dám gọi chị là năm trái dưa hấu sao. Được rồi cưng chết với chị. Thế là hai chị em lại tiếp tục rượt nhau quanh trường đại học. Mà chân Haerin thì dài hơn rồi, nên chẳng mấy chốc mà chị Hân yêu quý đã bị tụt lại ở phía sau và em thì không còn thấy chị nữa. 

Nhưng mà Haerin chạy nhanh hơn không có nghĩa là Haerin thông minh hơn cô chị khoá trên. Đang thong dong đi bộ vì chắc rằng chị Hân năm trái dưa hấu đã không còn đuổi theo mình nữa thì bất thình lình từ đâu chị lại xuất hiện ngay trước mặt

- Ái chà mèo nhỏ, trêu chị rồi mà tính chạy đi đâu hả cưng.

Bên cạnh chị Hân năm trái dưa hấu còn có chị Minji gấu bự nữa. Thôi xong, kì này toang rồi. Chị ấy đã mách với bồ chị là bị ăn hiếp. Mà Minji thì to cao, em mà không chạy thì bây giờ coi như chết. Nghĩ là làm, em xoay người bỏ chạy một mạch mặc cho 2 bà chị ở đằng sau vẫn đang ý ới không thôi.

Haerin chạy bán sống bán chết, không để ý đến xung quanh vậy nên em không thấy có 1 cô gái đang đi ngay trước mặt mình. Đến lúc Haerin nhìn thấy thì đã quá muộn. Em đâm cái rầm vào cô gái đó.

- Ui da, chạy mà không biết nhìn đường hả

Cô gái đó vừa chống tay đứng dậy vừa nói. Tuy nhiên Haerin đã thấp thoáng thấy dáng hình bé nhỏ của chị Hanni rồi nên em chẳng kịp nói gì mà tiếp tục đứng lên chạy

- KANG HAERIN EM CHẾT CHẮC RỒI.ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ

Hanni và Minji vọt qua trước sự chứng kiến khó hiểu của cô gái lạ mặt. Ủa làm gì mà mới sáng ra đã rượt nhau chạy thế. Mà cái bạn kia cũng kì lắm cơ, đâm vô người ta mà còn không biết đường xin lỗi. 

Vừa mới ngày đầu tiên quay lại trường sau kì nghỉ học đã gặp phải chuyện khiến mình bực tức, Danielle khó chịu lắm. Cô nàng sinh viên năm ba nổi tiếng là người siêu siêu thân thiện, quen gần hết cái trường đại học này, các em tân sinh viên vừa vào trường cũng có thể thân quen nói chuyện với nàng chỉ sau 5 phút. Danielle cũng hiếm khi tức giận, hay gần như có thể nói là chưa từng tức giận bao giờ. Thật ra lí do để nàng không bao giờ tức giận khi ai đó làm gì mình là do xung quanh nàng mọi người đều nói lời xin lỗi mỗi khi vô tình va phải hoặc làm gì đó có lỗi với Danielle. Ấy thế mà sáng nay, chỉ vừa mới quay lại trường sau kì nghỉ, Danielle đã gặp phải một cô gái đã đâm vào nàng làm nàng ngã suýt trầy đầu gối lại còn không biết đường quay lại xin lỗi, không tức mới là lạ.

Thôi thì tạm gác qua cô gái ấy đi. Danielle cũng chưa nhìn rõ mặt, chỉ nghe loáng thoáng chị Hanni gọi cô gái ấy là Kang Haerin, nghe chừng có vẻ bé tuổi hơn chị ấy, tức là học năm hai hoặc năm ba, vì không có một tân sinh viên năm nhất nào lại chạy quanh trường như thế trong ngày đầu đến trường cả. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định sẽ nhắn tin hỏi chị Hanni về người đó sau, còn bây giờ, Danielle đang trên đường đến khu vực kí túc xá của trường để nhận phòng kí túc mới.

Thông thường trường đại học nơi nàng theo học mỗi năm đều sẽ phải đổi phòng kí túc xá một lần. Năm thứ nhất nàng ở cùng chị Hanni và Minji trên nàng một tuổi. Năm thứ hai thì ở cùng cô bé Lee Hyein năm nhất, con bé ấy vừa cao lại còn học giỏi. Nhỏ kém nàng tận 3 tuổi nhưng lại đang học kém nàng chỉ 1 khóa, nghe xong mà Danielle cảm thán xuýt xoa không thôi.

"Không biết năm nay mình được ở chung với ai ta?"










Sau khi nhận được chìa khóa phòng kí túc xá mới cũng như biết được căn phòng mà mình sẽ chuyển đến vào ngày hôm nay từ phòng giáo vụ, Danielle có nán lại hỏi giáo viên phụ trách về người mà nàng sẽ ở cùng trong suốt khoảng thời gian học năm thứ ba. Cô giáo chỉ nhớ người đó họ Kang chứ cũng không nhớ rõ bạn học đó tên gì. Biết được chút thông tin ít ỏi đó, Danielle cúi đầu cảm ơn rồi chào cô giáo đi về phía phòng kí túc.

Khu kí túc xá của sinh viên trường đại học nằm cách các dãy giảng đường khoảng 15 phút đi bộ. Xung quanh là rất nhiều cây cối khiến cho bầu khí trong lành. Nhà trường đã đầu tư khu kí túc xá trông thật hiện đại, với mỗi phòng kí túc giống hệt như một căn hộ thu nhỏ, có đầy đủ bếp và phòng tắm cùng với phòng ngủ, tùy vào kích thước phòng to hay bé mà mỗi phòng có thể ở được từ 2 đến 3 người. Năm đầu tiên ở cùng với chị Minji và Hanni, Danielle được ở phòng kí túc xá có tận 3 phòng ngủ, đến năm hai ở cùng Hyein thì là 2 phòng ngủ thôi.

Năm nay cũng giống như năm ngoái, phòng kí túc xá 722 mà nàng ở cũng chỉ có 2 phòng ngủ. Bước vào "căn hộ thu nhỏ" mà mình sẽ sinh hoạt, Danielle không khỏi cảm thán khi nó có view nhìn thằng ra cái hồ trong khuôn viên trường đại học. "Sáng ra ngồi đây uống cà phê ngắm hồ là hết sảy". Nghĩ vậy không khỏi khiến Danielle cảm thấy hào hứng hơn. Đang lúc mải mê chìm vào dòng suy tư, bỗng có tiếng có cửa cộc cộc. Đoán chắc đó là roomate mới của mình, Danielle lon ton chạy ra mở cửa.

Đứng trước cửa phòng cùng với một chiếc vali to màu đen là một cô gái trông rất giống mèo. Đôi mắt xếch to tròn, đôi môi hồng hào chúm chím cùng mái tóc đen dài xõa ngang vai khiến cho Danielle hơi chững lại một chút.

- Xin chào, hẳn cậu là roomate mới của mình nhỉ.

Danielle nói lời chào đến với cô gái trước mặt. Cô gái ấy gật đầu, Danielle liền mở rộng cửa để cô bạn có thể đem hành lí của mình vào trong. Sau khi đã vào được đến trong phòng, cô bạn quay qua nhìn Danielle và nở một nụ cười nhẹ. Danielle liền ngay lập tức giới thiệu:

- Mình là Danielle June Marsh, sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ học. Còn cậu tên là gì?

- Em là Haerin, Kang Haerin, sinh viên năm hai ngành marketing. Rất vui được ở chung với chị.

Kang Haerin à, sao nghe cái tên này quen quá ta. Nghĩ một chút, Danielle liền chợt nhớ ra đây chính là nhỏ sáng nay đâm sầm vào mình mà không xin lỗi. Đang từ khuôn măt tươi cười thân thiện, mặt nàng bỗng chốc tối sầm lại nhìn Haerin, rồi sau đó Danielle nhếch môi cười khinh khỉnh hỏi:

- Ra nhóc là cô gái sáng nay đâm vào tôi rồi bỏ đi mà không xin lỗi đó hả? Nè, bộ nhóc chưa từng được dạy phép lịch sự rằng khi đâm phải người khác cần phải nói lời xin lỗi hay sao?

Đang nói chuyện vui vẻ bõng dưng đối phương hỏi mình như thế, Haerin từ từ nhớ lại sự kiện hồi sáng, trong lúc đang chạy trốn khỏi bà chị lùn tịt và bồ của chị ấy, em đã vô tình đâm phải một cô gái rồi chạy đi luôn. Lại không ngờ người bị mình va phải lại chính là bạn cùng phòng mới. Tính xin lỗi người ta rồi, mà người ta lại nói như mình không được ai chỉ dạy về phép lịch sự, cái tôi cao ngút trời của Kang Haerin hồi đó liền không cho phép em nhún mình, lập tức đốp chát lại với người kia:

- Tôi chạy ở trước nhanh như vậy, bộ chị để mắt ở sau lưng hay sao mà không biết đường nhìn thấy rồi né ra để không bị va phải?

Vừa mới chuyển vào phòng kí túc, làm quen với nhau chưa được 5 phút mà cái phòng kí túc xá 722 đã sắp có nội chiến. Hai bên nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhường ai, thậm chí còn đứng cự lộn với nhau gần 30 phút nữa. Chỉ đến khi quá mệt mỏi, cả hai mới chịu dừng lại. Nhưng khoảnh khắc yên bình cũng chẳng kéo dài lâu khi hai người một cún một mèo lại bắt đầu tranh nhau phòng ngủ.

- Tôi muốn ở phòng nhìn ra hồ. Tôi đến trước, nên tôi được chọn trước. Em ở phòng còn lại đi.

- Ê lớn mà không biết nhường bé hả bà chị. Tôi bé hơn chị 1 tuổi thế nên chị phải nhường tôi. Tôi muốn ở phòng đó.

- Nhóc bé hơn tôi 1 tuổi mà nhóc cao to hơn cả tôi đó nhóc con. Ai đến trước chọn trước, nhanh chân thì thắng, thế thôi không nói nhiều.

Mấy bạn sinh viên phòng bên nghe tiếng cãi nhau cũng to mà không khỏi thắc mắc tại sao vừa mới ngày đầu tiên quay lại trường, phòng kí túc xá 722 lại ồn ào đến như thế. Cuối cùng hai con người ở phòng đấy đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cô bạn sinh viên năm hai ở phòng bên cạnh bằng cách để bạn ấy làm trọng tài quay vòng quay may mắn, trúng tên ai thì người đó được ở phòng view đẹp.

Sau một buổi sáng đen như cái đít nồi thì cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Danielle June Marsh khi cô nàng đã được ở căn phòng nhìn ra hồ, còn Kang Haerin sẽ ở phòng ngủ đối diện nhìn xuống sân kí túc. Thật ra Haerin cũng không quá quan trọng về phòng ngủ, chỉ là muốn chọc tức bà chị cùng phòng nên mới khăng khăng đòi ở phòng view hồ mà thôi. Trước khi ai về phòng người nấy để sắp xếp đồ đạc, Haerin còn không quên đá đểu thêm một câu nữa khiến Danielle tức muốn xì khói:

- Tưởng thân thiện thế nào, hóa ra già đầu rồi còn không biết nhường nhịn trẻ con. 

Danielle tức lắm chứ. Từ giờ nàng sẽ phải sống với cái con nhỏ đáng ghét này tận 1 năm, trường lại còn không cho đổi phòng kí túc nếu không có lí do chính đáng. Cũng may là không chung khóa chung ngành đấy, chứ nếu không chắc là trường này tanh bành với hai bạn Danielle và Haerin rồi.












7 giờ tối, sau khi đã dọn dẹp gần như là xong hết căn phòng ngủ của mình, Danielle uể oải nằm vật ra giường lăn lộn vài vòng. Từ trưa tới giờ nàng chưa được ăn gì cả, bụng đói réo lên biểu tình suốt từ lúc nào rồi. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng với một người có chế độ sống lành mạnh như Danielle, cô nàng quyết không bỏ bữa tối và đành lật đật đứng dậy ra ngoài kiếm đồ ăn.

Kí túc xá chắc chắn là không có gì để ăn rồi. Nàng mới chỉ chuyển vào phòng kí túc ngày hôm nay, chưa kể sáng giờ còn mải dọn dẹp làm gì đã ra ngoài mua được đồ ăn, con nhỏ đáng ghét kia chắc chắn cũng chưa đi ra ngoài rồi, vậy thì giờ này chỉ có vác cái thân ra ngoài cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên kí túc xá để mua đồ thôi. Đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì con nhỏ roomate mở cửa phòng đi ra, bốn mắt liếc nhau trông rất đáng sợ.

- Giờ này rồi chị còn đi đâu vậy?

Gì đây, nàng đi đâu cũng phải báo cáo với nhỏ này nữa hả?

- Tôi đi ra ngoài, lại còn phải nhờ em quản lí sao?

- Không muốn trả lời thì thôi, mắc gì cọc vậy.

Haerin tiến đến phía bếp mở tủ lạnh rồi lấy một chai nước sau đó lại quay gót về phòng, rồi như nhớ ra gì đó, em giật ngược lại về phía Danielle:

- Này, nếu ra ngoài tiện thì ghé mua cho tôi một chai sữa tắm nha, loại nào cũng được miễn là mùi hoa nhài.

Nhờ vả xong không để đối phương lên tiếng, em đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Danielle đang đứng ở cửa ra vào nhìn một cách đầy khó hiểu.

8 giờ 30 phút tối, sau khi đã ăn uống no nê và mua nhu yếu phẩm cho bản thân cũng như mua theo sự nhờ vả của em khóa dưới cùng phòng đáng ghét, Danielle lỉnh kỉnh xách 2 túi đồ ở trên tay mở cửa bước vào "nhà". Cất đồ của mình xong xuôi, nàng bước đến phòng của Kang Haerin gõ cửa với vẻ mặt chán chường. Cô nhóc chạy ra mở cửa, vì là kí túc xá nên hiện tại chỉ đang mặc áo phông quần đùi trông khác xa so với hồi sáng nàng nhìn thấy. Buổi sáng trông em "thể thao" bao nhiêu với áo bóng rổ cùng với quần jeans, thì đến tối trông em ấy lại thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà mặc gì thì mặc, trông con nhóc này lúc nào cũng to cao hơn nàng, dù sự thật là Kang Haerin thấp hơn Danielle 0,5cm.

- Sữa tắm của em đây, vừa ý thì dùng, không vừa ý thì đem đi đổi lại ở cửa hàng trong khuôn viên kí túc.

Haerin nhìn chai sữa tắm vừa được Danielle đưa cho, lại giống hệt mà loại em đang dùng.

- Cảm ơn chị, loại này là loại tôi đang dùng, không cần đi đổi đâu.

Ê mặc dù nhỏ này đáng ghét thật, vì vừa ngày đầu tiên quay lại trường đã làm nàng tức xì khói, nhưng mà phòng nhỏ thơm thật nha. Chắc hôm nào phải mon men đi hỏi xịt thơm phòng mà cái cô nhóc này dùng mới được.







Sau khi đóng cửa phòng, Haerin đem chai sữa tắm để ở trên bàn, bản thân mình thì ngồi lên giường vớ cái điện thoại nhấn phím gọi cho chị Minji và Hanni. Hai bà chị này em đã quen từ lâu, chị Minji là hàng xóm cạnh nhà từ bé còn chị Hanni là bồ chị Minji, kiêm luôn chủ tịch câu lạc bộ mà em đang tham gia nên việc thân với hai chị ấy cũng không có gì xa lạ, chưa kể hồi hai bả mới vào đại học, thi thoảng kì nghỉ Minji cũng dẫn Hanni về nhà chơi nên thực lòng mà nói, Haerin phải quen với chị Hanni từ lúc còn học lớp 11 rồi.

- Yo quắt sắp hai bà già. Hai bà dọn xong phòng kí túc xá rồi chứ?

Mặt của hai bà chị vừa hiện lên, Kang Haerin đã vui vẻ nói câu chào với một giọng điệu gợi đòn khiến cho Hanni nghiến răng ken két:

- Bộ sáng nay mi chưa chừa hay sao mà còn nói năng với tụi chị giọng kiểu đấy?

- Trời ơi em đùa tí gì căng. Thế năm nay hai chị ở cùng với ai.

- Tụi tui được ở phòng đơn, mà hai phòng nó sát rạt cạnh nhau nè, hí hí. - Hanni Phạm vừa cười vừa khoe, trông cái mặt chị ta hớn ha hớn hở khi được ở cạnh bạn gái kìa, đã thế hai chị ấy còn được ở phòng đơn nữa, đúng là chỉ biết ước.

Sau khi im lặng nghe hai con người kia nói chuyện một lúc, Minji lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Thế em ở chung với ai hả Haerin?

Hanni cũng gật gật mái đầu nhỏ ý cũng muốn biết roomate của em là ai. Haerin vẻ mặt bình thản trả lời:

- Ở chung với Danielle June Marsh, sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ học.

Hai chị ồ lên một tiếng, lại không ngừng khen ngợi:

- Thế là số cưng hưởng rồi. Nhỏ này vừa dễ thương vừa thân thiện, lại còn tốt bụng luôn chăm sóc cho người khác nữa. Hồi năm hai tụi chị cũng ở chung phòng với Danielle nè, con bé nó chu đáo lắm, làm gì cũng nghĩ đến người khác nha, còn chưa từng tức giận bao giờ. 

- Khoan có gì đó sai sai nha. Sáng nay vừa đến phòng là em với bả đã cãi nhau long trời lở đất rồi. Hai chị có chắc là chị ấy không tức giận với ai không.

Phạm Hanni và Kim Minji há hốc mồm, như không thể tin được những lời Kang Haerin vừa nói.

- Cái gì cơ, em và Danielle cãi nhau á. Unbelieveable, Danielle chưa từng tức giận với ai cả và đó là sự thật, nếu em ấy mà giận thì hẳn là cưng đã làm gì có lỗi với em ấy rồi. Không được rồi, Minji à, bạn nói chuyện với Haerin tiếp đi, em phải đi gọi điện cho Danielle ngay đây.

Nói xong chị Hanni tắt máy cái rụp, màn hình hiển thị cuộc gọi chỉ còn mỗi Haerin và Minji. Cô chị lớn lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa em qua màn hình điện thoại khiến Haerin khó hiểu, nhướn mày như muốn hỏi "Bộ em làm gì sai hả, chuyện này nghiêm trọng lắm sao?"

- Haerin này, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên chị cảm thấy lo cho số phận của cưng đấy. Làm gì mà để cho con bé nó tới mức tức giận được luôn hay vậy?

Haerin từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện khiến Minji chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bên phía Hanni, còn chưa kịp gọi cho Danielle thì cô nàng đã gọi cho chị trước mà than thở:

- Chị Hanni, hình như hôm nay em ra ngoài không xem tử vi, cả ngày đen như cái đít nồi luôn. 

Danielle tự độc thoại tận 15 phút để kể khổ, nhiều lúc đến đoạn cao trào còn vì bức xúc mà tay chân múa may loạn hết cả lên, nói thì nhanh như bắn rap làm Hanni điếc hết cả tai.

- Stop, mi dừng lại được rồi. Em nói nhanh quá làm chị chóng hết cả mặt.

- Oopps, xin lỗi chị. Nhưng mà thật đấy, em không thể tưởng tượng được việc phải sống chung với con nhỏ đáng ghét đó trong vòng 1 năm đâu. Là 1 NĂM đấy Hanni à, 1 NĂM.

- Được rồi bình tĩnh đi. Haerin đâu có đáng ghét đến thế. Chị đồng ý là kiểu cách nói chuyện của con bé đôi lúc có thể khiến em dễ phát điên thật, nhưng mà tin chị đi, nó dễ gần lắm. Hai đứa bây cố gắng làm hòa đi nhé. Cứ coi như con bé giống Hyein ấy, cả hai đứa nó đều dễ thương mà.

Danielle nghe chị Hanni bảo Haerin dễ thương dễ gần thì nổi hết cả da gà da vịt, trả lời lại với giọng điệu không thể mỉa mai hơn:

- Dễ thương cái con khỉ. Cả đời em chưa từng tức giận với ai cho tới khi gặp phải nhỏ này.

- Thì thôi coi như được trải nghiệm cảm xúc mới. Thôi chị đi ngủ đây. Cả ngày dọn phòng mệt quá. Cưng ngủ ngon nhé.

- Dạ chị ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trở về trạng thái nghỉ, tối đen thui. Danielle chán nản nằm xuống giường. Bây giờ cũng đến giờ đi ngủ rồi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay lại khiến nàng không khỏi tức muốn điên, không tài nào ngủ nổi. Thôi thì mặc kệ đi vậy, chỉ cần không tiếp xúc nhiều thì chắc cũng không đến nỗi ngày nào cũng cãi nhau đâu. Nghĩ thế, nàng với tay ôm củ cà rốt bông vào lòng, tắt điện kéo chăn đắp kín người nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top