on.
hắn đã giết người.
với bộ quần áo bẩn thỉu nhơ nhuốc máu ngồi bên dòng sông, thơ thẩn nhìn hoàng hôn cuốn lấy tầm mắt chìm trong sắc vàng cam trầm lặng.
vùng nước dưới chân loang lổ sợi tơ máu loãng, lẫn trong làn trong suốt. dòng sông sạch sẽ đến mức muốn đắm mình nhưng cơ thể tanh tưởi đánh khinh nhờn này không cho phép hắn làm vậy. đối với hắn lúc ấy mọi thứ trở nên xa vời.
ngay trước mắt nhưng thật xa vời.
hắn nghĩ đến lúc nào thì hắn... rồi lại không nghĩ nữa.
hai giờ trôi qua.
máu trên vạt áo đã thấm khô nhưng mùi tanh vẫn còn nồng đậm đó. cái tanh tưởi rách rạn từ da thịt, tuôn trào khỏi những dây mạch toạc rỗng và thối rữa dưới ánh nắng mặt trời.
hắn nằm xuống bãi cỏ, để những ngọn xanh ôm lấy thân mình. làn da tối màu chìm trong sắc tươi sáng, gương mặt nhợt nhạt phủ đen gần hơn nửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mặt trời chạy trốn khỏi đêm thâu.
một ngày trôi qua.
hắn tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân vẫn nằm trên bãi cỏ, vẫn dòng sông xuôi dòng êm ả đó.
hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngửi thấy một thứ mùi buồn nôn khác nơi cánh mũi. máu đã chuyển màu, in thành từng vệt bẩn trên áo quần. mùi nắng cháy và nước trong, không hợp với nó chút nào.
nhìn đồng cỏ mênh mông, biết đâu là điểm dừng cho thảm xanh phủ cát đất, nơi nào là chốn dung thân giữa bạc ngàn khoảng trống. hắn chỉ có dòng sông này, bãi cỏ này, và tâm hồn mục rỗng sau những lần lún chân xuống bùn lầy.
tiếng bước chân sột soạt chen vào đám cỏ chầm chậm rơi vào tai hắn, ngày một gần, rồi dừng lại ở phía đối diện.
hắn ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp một ánh mắt cũng đang hướng về phía mình.
một thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió.
em nhìn thấy máu, một người đàn ông với bộ quần áo dính đầy máu và cát đất. em cũng đã nhìn thấy cái xác nằm la liệt ở bờ sông.
hắn cảm thấy ánh mắt kia như lưỡi dao xuyên thủng cơ thể mình, bóc tách từng lớp vỏ xấu xí, ghê tởm một cách trần trụi nhất.
em bước đến gần hắn, chủ động chìa bàn tay ra muốn giúp hắn đứng dậy.
hắn im lặng. nửa muốn nắm lấy cái gọi là hi vọng sống trong đời. nửa không muốn, cảm thấy toàn thân mình đều bẩn thỉu, người ở trước mặt lại quá sạch sẽ.
không nên chạm vào.
không thể chạm vào.
hồi lâu hắn không có phản ứng, em ngồi xuống trước mặt hắn, hướng mắt về phía dòng sông, đôi chân thoải mái trải đều trên cỏ.
đôi mắt em hòa trong nắng, lẫn vào màu mắt là dòng sông, chảy tràn bể bờ không điểm kết, lấp lánh đong đầy tựa trời sao.
"hôm nay là một ngày đẹp trời."
ánh mắt chăm chú nhìn em khẽ lay động, hắn cũng vô thức nhìn lên bầu trời. một dãy xanh ngần trong vắt.
hắn tự hỏi đây là 'đẹp trời' mà em nói sao?
"nhưng không phải ở đây."
sau khi rán mắt dưới làn nắng ấm, em quay sang nhìn hắn, mỉm cười rồi hỏi.
"anh có muốn về nhà không?"
về nhà...
nhà...?
hắn không có nhà.
kẻ còn đang nương tựa thân mình ở nơi đồng không mông quạnh ngày qua ngày thì lấy đâu ra nhà để về.
"anh có muốn về nhà không? em đưa anh về nhà."
"về nhà ngắm bầu trời đẹp nhất."
giọng nói nhẹ êm của chàng thiếu niên vang lên đều đều bên tai hắn. hắn chau mày khó hiểu.
hắn vẫn không trả lời.
đôi tay em khẽ nắm lấy tay hắn, đoạn cánh tay chồng chéo những đường rạch mới cũ, dính cả đất bẩn và máu khô. đầu ngón tay là các vết chai sạn, xương xẩu nổi hằn lên da thịt thô ráp.
hắn ngạc nhiên, cảm nhận sự mềm mại đúng với nghĩa da thịt chạm vào cánh tay mình. em kéo hắn đứng dậy, phủi đi bụi đất còn vương vụn trên quần áo và cánh tay hắn.
"đi thôi, em đưa anh về nhà."
vẫn là nụ cười đó. em kéo tay hắn từng bước rời khỏi bãi cỏ, rời khỏi dòng sông tĩnh lặng. bàn tay em vẫn nắm chặt lấy, hắn cũng chẳng có ý định quay đầu.
giờ đã chẳng còn là tội lỗi nữa, hắn cảm thấy giống như mình được ban phước lành hơn.
họ đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ vùng nông thôn, mọc lên trơ trọi giữa bãi đất hoang vu và con đường lác đác đá sỏi. không có ai ngoài một cậu bé trẻ tuổi và một kẻ áo quần xơ xác.
đây chính là nhà mà em muốn đưa hắn về.
hắn nhìn xung quanh, ngôi nhà dù đã cũ nhưng vẫn khá vững chắc. không có nhiều đồ đạc, không giống một ngôi nhà của nhiều người sinh sống.
dường như ở đây chỉ có mình em.
"không có ai ở đây ngoài chúng ta đâu."
em thốt ra một câu nói như trấn an hắn. cũng là lời xác nhận cho suy nghĩ vẩn vơ của hắn.
hắn được em bảo ngồi chờ trên một chiếc ghế gỗ ở phòng khách. em vào bếp chốc lát rồi quay trở lại với một cốc nước.
"anh uống đi."
hắn đưa tay nhận lấy cốc nước từ em, vô tình để lộ vết bầm tím ở cổ tay.
đợi khi hắn uống nước xong, em muốn nắm lấy cổ tay hắn để xem vết thương lại thình lình bị hất ra.
một sự cảnh giác vô thức bộc lộ.
"em xin lỗi, cho phép em xem vết thương trên tay anh, được không? em không có ý xấu đâu."
hắn chỉ khựng lại một chút rồi đưa hai cánh tay ra trước mặt em. em cẩn thận xăn lên ống tay áo sơ mi trắng, nếp gấp tay áo càng dày thì lại càng lộ ra nhiều vết thương khác. có cũ có mới, chồng chéo lên nhau. muốn tìm một mảng da lành lặn cũng khó.
ống tay áo xăn đến khuỷu tay, em nhìn vào những vết thương ấy, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo hắn, ngước mắt chạm phải ánh nhìn của đối phương.
"còn đau không?"
hắn không còn mờ mịt như xác không hồn ở dòng sông, có thể nhìn rõ sự dao động trong đôi mắt em, vừa bức bối, vừa thương cảm, đâu đó chất chứa một tình cảm sâu xa hắn không tìm ra lời giải thích.
làm sao hắn biết cậu bé xa lạ này lại có nhiều cảm xúc với mình đến vậy. hay việc hắn đi theo em về nhà, lờ đi cái mặc cảm tội lỗi, mặc kệ thi thể trôi dạt ở dòng sông.
hắn không biết nguyên do.
"không đau."
chúng đã ở đó từ rất lâu rồi, dù là mới hay cũ cũng không đau, trải qua nhiều rồi sẽ không còn cảm giác đau nữa.
bàn tay em vẫn nắm lấy tay hắn, cảm giác muốn giữ chặt nhưng lại không dám dùng lực. sợ hắn đau. dù mấy vết thương ấy đã đông thành sẹo cả rồi.
hắn dường như có cảm giác quen thuộc với em, nhưng không nhớ.
miền ký ức của hắn thất lạc quá nhiều mảnh ghép, không nhớ nổi.
nhưng hắn cảm thấy người này an toàn.
sau đó em không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng buông vạt áo hắn ra rồi xử lí vết thương ở cổ tay giúp hắn.
em dường như có quá nhiều tâm tư mà một lời khó tỏ, hắn thì sống với nửa hồn người, nửa vời cảm xúc, tiềm thức loang lổ như xác táo bị vô số con sâu bào rỗng ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top