Chapter 6

Mấy ngày trước trời còn nắng đẹp, vậy mà hôm nay lại đổ mưa. Khi Chuuya bước xuống xe, những hạt mưa trượt theo vành mũ rơi xuống vai anh. Anh không mang theo ô, nơi đỗ xe cách nhà máy không xa chỉ vài bước chân là tới, anh cũng chẳng phải tiểu thư yếu ớt gì, nên không cần chuẩn bị cầu kỳ đến thế.

Đóng cánh cửa bên ghế lái lại, sau đó kéo chặt chiếc áo măng tô trên vai hơn, Chuuya sải bước đi về tòa kiến trúc bỏ hoang đã bị cỏ dại phủ xanh, những bức tường loang lổ và lớp rỉ sét trên đống máy móc cho thấy nơi này hẳn đã bị bỏ hoang lâu rồi.

Những nơi hoang vắng như này không thể che giấu cái gì, việc có người đi cùng hay không nhìn qua là biết. Chuuya quả thực chỉ đi đến đây có một mình, nhưng đám thuộc hạ của Mafia Cảng đang ẩn mình trong rừng cách vài cây đã sẵn sàng hành động. Một khi tình hình mất kiểm soát, họ sẽ đến với tốc độ nhanh nhất để hỗ trợ cán bộ Chuuya lui về.

Cảm giác chân giẫm lên bùn lầy ẩm nhớt nháp, Chuuya khó chịu nhấc chân lên cao, sải bước lớn hơn nhanh chóng đi về phía nhà máy trú mưa. Anh phủi đi những hạt mưa dính trên người, tiếng mưa cứ rơi rào rào làm nhiễu thính giác của anh, tăng nguy cơ bị tấn công bất ngờ. Mà, con dao găm giấu trong người Chuuya cũng không phải vật trưng bày.

Mặc dù bị bỏ hoang lâu, bên trong nhà máy vẫn thoang thoảng mùi ngọt của đường. Mùi không quá nồng, nhưng cũng khó để phân biệt đó là loại đường nào. Trong thời tiết mưa mùi vị ngày càng lan rộng hơn, bước sâu vào trong, chẳng mấy chốc khoang mũi Chuuya chỉ còn không khí vương theo mùi đường.

Trong tình huống căng thẳng đến nín thở như này, Chuuya lại mất tập trung.

Anh chợt nhớ về nụ hôn kỳ quặc với Dazai trong quán rượu hôm kia. Rõ ràng là anh không say, vậy mà không những không đẩy đối phương ra mà như ma xui quỷ khiến lại thuận theo, từ lưỡng lự dần chuyển sang đón nhận. Cả hai chỉ chịu tách nhau ra khi đã hôn đến mức khó thở, đầu lưỡi rời khỏi khoang miệng đối phương, kéo theo sợi chỉ bạc phản chiếu ánh đèn mờ tối, rồi đứt ở khoé môi. Dazai không có ý định buông tay khỏi eo Chuuya, Chuuya cũng không giơ tay cự tuyệt Dazai.

"Dazai khốn nạn, mi nổi cơn gì thế hả?" Chuuya bật cười, không thèm điều chỉnh hơi thở, vừa thở gấp vừa hỏi.

"Cho cộng sự một chút an ủi xứng đáng thôi, dù sao thì Chuuya, cậu là Omega của tôi, đây là nghĩa vụ của tôi mà." Dazai hạ tay cầm mũ xuống, nghiêng nón đội lên cho Chuuya, các ngón tay trượt xuống, gạt đi những lọn tóc thấm mồ hôi sang một bên, nửa đùa nửa thật trả lời anh.

Chuuya "xì" một tiếng khinh thường, cái gì mà "Omega của tôi" chứ, nghe thôi mà thấy mắc ói rồi. Hẳn là mấy người phụ nữ phát cuồng vì tên Dazai này nghe thấy câu này có khi phấn khích đến độ nguyện dâng hiến cả thân mình, không chừng còn tình nguyện tuẫn tình với hắn ấy chứ.

Và người hộ tống Chuuya về nhà cuối cùng lại là Dazai. Sáng nay, tin nhắn mà anh nhận được cũng là do Dazai gửi tới - hắn kể rằng phía cơ quan thám tử điều tra kỹ càng, không có gì bất thường, anh có thể tha hồ mà chém giết.

Cắt ngang hồi tưởng của anh là mùi đường ngày càng nồng đậm. Sự thay đổi đột ngột này có lẽ người thường sẽ không nhận ra, nhưng độ nhạy bén của Chuuya thì đâu thể so với người thường. Anh hít một hơi sâu, xác nhận mùi đường đúng là đậm hơn lúc mới bước vào một chút.

chẳng lẽ là do đi sâu vào bên trong quá sao?

Chuuya dừng chân, con dao găm trong tay đã siết chặt, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Rõ ràng là ban ngày nhưng vì mưa nên ánh sáng ảm đạm hẳn đi, hệ thống đèn điện nhà máy sớm đã thành vật trang trí. Càng tiến sâu vào trong, không gian càng tối tăm, âm u đến lạnh sống lưng.

Chuuya cạn sạch kiên nhẫn, chán ngấy cái trò trốn tìm này rồi. Anh cất cao giọng nói: "Một tên vô dụng tự biết sức mình nên không dám đối đầu trực diện với ta, cứ định trốn chui chốn lủi mãi thế à?"

Một câu nói mang tính khiêu khích vô cùng, thanh âm cuối cao vút của Chuuya vang vọng trong nhà máy trống trải, đáp lại anh chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp. Bên trong này không chút động tĩnh nào, khiến anh càng thêm bực bội. So với loại đấu tranh dai dẳng đòi hỏi tính kiên nhẫn này, anh thà đánh một trận kịch liệt ngay bây giờ còn hơn.

Cái tên Fenrir bí ẩn này rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy? Hắn rảnh rỗi đến độ rủ anh vào nhà máy này chơi trốn tìm sao? Anh làm quái gì rảnh vậy.

Trong lòng Chuuya bùng lên một cơn giận vô cớ, dù anh vốn là người thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chưa đến mức mất bình tĩnh như vậy. Chuuya buông tay khỏi chuôi dao găm, xoay lòng bàn tay lại - dị năng màu đỏ sậm bùng phát từ đó, kéo đứt toàn bộ những thanh thép gia ở cửa ra vào mà anh đã để ý lúc mới bước vào. Gạch đá và bụi đất tung tóe khắp nơi khi chúng bị xé toạc cùng với các vật liệu xây dựng vỡ nát. Khung thép kiến trúc lồng vào nhau bị bóc ra khỏi tường, và bức tường lung lay phát ra tiếng rít khổng lồ như thể đang vật lộn trong cơn hấp hối.

​Chuuya lùi lại vài bước, phá hủy hoàn toàn nửa bức tường, anh một lần nữa tuyên chiến: "Nếu đây là sức mạnh mà nhà ngươi e sợ, thì không cần thiết xuất hiện trước mặt ta nữa. Bởi vì ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh như đống rác rưởi mà thôi - sao nào, có còn muốn khiêu chiến với trọng lực nữa không?"

Nói lời hùng hồn xong, Chuuya buông tay xuống, để những dây thần kinh đang căng thẳng được thả lỏng đôi chút. Chị Kouyou nói không sai - năng lực quả thật bị suy yếu do mang thai, chỉ riêng trận động tĩnh vừa rồi thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi.

Kể từ khi mang thai, anh đã không sử dụng sức mạnh của mình, nên cũng không hề biết chúng đã suy yếu đi bao nhiêu. Một sai lầm thực sự. Nếu hôm nay anh buộc phải đối đầu trực tiếp với Fenrir, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, vì anh không thể cầm cự được lâu.

Tiếng súng nổ trầm đục vang lên trong nhà máy đường bỏ hoang. Gần như ngay lập tức, Chuuya xoay người, giơ cánh tay lên. Đầu ngón tay anh chỉ cách viên đạn đang lao thẳng về phía mình vỏn vẹn vài milimet. Viên đạn bị ép dừng khựng lại giữa không trung, rồi rơi rụng xuống đất nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Sự phấn khích chỉ có khi chiến đấu bừng lên trong mắt, anh cất giọng mỉa mai kẻ vừa đánh lén: "Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à, lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi."

​Kẻ đánh lén mang mật danh Fenrir lúc này đang đứng ngay trước mặt Chuuya, lẩn khuất trong bóng tối trước mắt anh, kẻ đó ẩn mình dưới lớp u ám, không người ta chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hay dáng người. Thứ duy nhất bộc lộ ra là giọng nói còn khá trẻ, xen lẫn trong đó là sự hả hê ngấm ngầm hệt như tên nhóc thành công thực hiện trò đùa ác ý: "Ngươi sắp không chống đỡ nổi rồi nhỉ, kẻ điều khiển trọng lực?"
Trong nhất thời Chuuya không thể phân biệt được cái từ 'chịu không nổi' mà tên này nói là theo nghĩa nào, chuyện bản thân mang thai anh đã giấu rất kỹ, sao có thể bị người khác phát hiện chứ, có điều trước mắt phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
"Ngươi mơ cũng đẹp quá nhỉ, bị dọa sợ đến mức thoại sảng rồi à?" Gương mặt Chuuya lộ rõ vẻ không thể tin nổi, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bày ra bộ dạng tràn đầy khinh khỉnh chẳng buồn để tâm.

"Nhà máy đường bỏ hoang thì lấy đâu ra mùi ngọt chứ, xì, xem ra cán bộ cấp cao của Mafia Cảng cũng chẳng có gì thú vị cả -"

Ẩn mình trong bóng tối Fenrir vẫn nói với giọng điệu hả hê châm chọc, gã chỉ vừa mới dứt lời, mùi đường trong không khí bỗng trở nên nồng đậm hơn, mượn không khí ẩm thấp nó nhanh chóng tràn ngập khắp không gian xung quanh nhà máy đường, đậm đặc đến mức ngỡ như chỉ cần một mồi lửa là từ trong không khí có thể lập tức chưng cất ra đường.

Chuuya vì bị ngạt mùi mà ho vài cái, cảm giác buồn nôn trào lên từ dạ dày anh - hoàn toàn khác xa so với khi ốm nghén, như thể anh vừa bị mười tên Dazai chọc giận cùng một lúc vậy, nỗi buồn bực không tên càng thêm phần rõ ràng, làm anh chỉ muốn phá hủy nát cái nhà máy đường này ngay lập tức, rồi xé toạc cái gã trước mặt anh này thành từng mảnh, chỉ để xả giận.

Fenrir tỏ ra vô cùng hài lòng trước tiếng ho khan của Chuuya, gã tự mãn khoe khoang kế hoạch của mình, hào hứng còn hơn cả một đứa trẻ ăn vụng được kẹo: "Là Omega duy nhất trong số năm cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, cảm giác khi bị pheromone của Alpha cưỡng chế phát tình như thế nào?

Tiếng bước chân giòn giã văng vẳng bên tai, gã từng bước bước ra khỏi bóng tối, cất tiếng hỏi dẫn dụ: "Nóng lắm rồi đúng không, sức lực cạn kiệt, năng lực tự chủ dị năng cũng chẳng còn, Nakahara Chuuya?"

"Ngươi lảm nhảm đủ chưa?"

Chuuya ngắt lời cái gã đang chậm rãi tiến về phía mình, lời của kẻ sắp lộ diện trước mắt, giọng nói trầm khàn cho thấy tâm trạng của anh hiện đang vô cùng bực dọc, pheromone từ Alpha không phải của mình chỉ khiến Omega đã bị đánh dấu cảm thấy bài xích, chưa kể đến việc anh còn đang mang thai, thế này có khác nào là đang hiên ngang dẫm đạp lên lãnh địa của anh, Chuuya ôm một bụng đầy tức giận kiểu gì thì kiểu cũng phải tìm một nơi để giải tỏa.

"... cái gì chứ?!"

Và phương thức đáp trả của Chuuya chính là rút hết toàn bộ thanh thép chịu lực ở các cột trụ của toàn bộ nhà máy đường ra, bao gồm cả những thứ vừa mới được uốn nắn thành hình dạng anh muốn, cơn rung lắc dữ dội tự như động đất như thể đang gào thét phô trương sức mạnh hủy diệt của nó, mảng tường nứt vỡ do sụt lún bắn vung vít, buộc Fenrir phải lùi lại vài bước, một lần nữa quay trở lại bóng tối.
​"Ý ta là, bây giờ nhà ngươi đã sẵn sàng để chống, lại, trọng, lực, chưa?"
Chuuya giống hệt như một con thú hoang vừa được thả ra khỏi lồng giam, vươn chiếc móng vuốt sắc nhọn ẩn dưới dáng vẻ yếu mềm ra ngoài. Anh giiải phóng một lượng sức mạnh đáng gờm hoàn toàn trái ngược so với vóc người nhỏ con ấy, bắt sống rồi nuốt chửng tất cả những kẻ cản đường cản lối, để chúng phải hối hận vì đã đánh giá thấp kẻ thù bằng chính máu của mình, dùng mạng sống của mình để tạ tội cho cái hỗn xược, không kẻ nào cản, chẳng ai dám ngăn.

Những thanh thép cuốn phăng theo vô số mảnh vụn công trình tựa như con rắn uốn lượn linh hoạt, lao thẳng vào bóng đêm, đủ để đâm cho gã đang trốn lẩn ở đó nát thành từng mạnh, chẳng còn sót lại gì. Dị năng màu đỏ sẫm bao bọc lấy từng thanh thép, lấy từng viên đá, tựa như một lời nguyền được giáng xuống từ địa ngục, rằng gã nhất định phải chết.

Cuộc tấn công cuồn cuộn khi lao vào bóng tối dường như lọt thẳng vào bóng đen không đáy, bám chặt lấy rồi ăn tươi nuốt sống dị năng, Chuuya cảm nhận được phản ứng kì lạ như thể bị kéo đi, dường như hố đen ấy đang cố hút lấy dị năng của anh vậy, muốn vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của anh ra ngoài rồi giải phóng ra, và anh hoàn toàn không thể áp chế nó.

Chuuya đã quá đỗi quen thuộc với loại phản ứng này, là dấu hiệu trước khi anh sắp sử dụng "Ô Uế", có điều trước đây, nhưng những lần đó đều được sử dụng dưới sự kiểm soát từ ý thức chủ quan của anh, lần này giống như bị kẻ khác xỏ khuyên vào mũi mũi dắt đi, ép anh bước về bước đường sai lầm mà chẳng thể chống cự.

Không xong rồi, là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh trong khoảnh khắc sinh tử ấy.

Trước khi bị kéo rơi vào trạng thái Ô Uế, Chuuya nghiến răng nghiện lợi dừng việc sử dụng dị năng lại, những mảnh cốt thép cùng tường đá rơi xuống đất hệt giống hệt như dư chấn của trận động đất trước đó, cát bụi mờ mịt phả thẳng vào mặt Chuuya, anh kéo vạt áo khoác lên để che chắn mấy thứ chướng mắt này, cố gắng xác định vị trí của Fenrir trong mớ hỗn độn này, nhưng tất cả đều công cốc, vẫn để tên kia chạy trốn mất.

Chuuya lúc này không còn dám liều lĩnh sử dụng dị năng để truy lùng hắn nữa, anh chưa bao giờ là kẻ liều lĩnh thiếu suy nghĩ, và anh cũng không thể tin rằng chỉ riêng việc mang thai lại khiến anh mất đi cả khả năng kiểm soát cơ bản nhất đối với dị năng của mình, chuyện này hẳn là do đã có sắp đặt từ trước, cũng giống như pheromone Alpha mùi đường mà anh ngửi thấy khi bước vào nhà máy vậy, ngỡ tưởng là chuyện hiển nhiên, nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai.

Việc sử dụng năng lực khiến Chuuya kiệt sức nghiêm trọng, nhà máy đường lúc này bị phá tới mức hoàn toàn biến thành một đống đổ nát cũng chẳng còn khả năng che chắn mưa gió gì nữa, Chuuya phủi phủi lớp bụi dính trên người, anh chỉnh mũ để che chắn càng nhiều mưa càng tốt, rồi rảo bước về phía xe của mình.

Nể mặt Dazai mấy ngày nay biểu hiện khá tốt, anh quyết định để đứa con của tên khốn đó ở trong bụng mình thêm vài ngày nữa, bây giờ đương nhiên là phải cẩn thận rồi.

Ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại, tiếng mưa phiền phức bị ngăn cách bên ngoài, lúc này dây thần kinh đang căng thẳng của Chuuya mới được thả lỏng đôi phần.

Chuyện này dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, đều không khác gì trò hề, nhiệm vụ mà đích thân cán bộ Mafia Cảng phải ra tay nhưng kết quả vẫn thất bại, trước đây chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó Chuuya - người đầu tiên trong lịch sử đạt kỷ lục này, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chưa rõ dị năng của đối phương là gì, anh không có phương án đối phó, và trạng thái mất kiểm soát tạm thời đã khiến anh mất đi cơ hội cận chiến.

Tên Fenrir này tuổi đời còn khá trẻ, nhưng năng lực không tồi, rất xứng với số tiền truy nã.

Cơ mà, phía Mafia Cảng thì bó tay toàn tập lại còn liên tục gặp thất bại, hẳn là bên phía cơ quan Thám tử Vũ trang cũng sẽ không có bất kỳ manh mối hữu ích nào, còn chưa kể đến, Chuuya giờ đã hiểu được ý nghĩa của bài toán số học trong bức thư đó, bóc tách và giải mã hàm ý từ những lời nói của Fenrir.

Kế hoạch ban đầu của Fenrir là giết một trong năm cán bộ cấp cao của Mafia Cảng trong ngày hôm nay - Nakahara Chuuya, đây chính là ẩn ý đằng sau phép tính 5-1=4 của gã. Tên nhãi nhép dã tâm hừng hực này lại ngông cuồng đến độ muốn trừ khử hàng ngũ cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, thật đúng là si tâm vọng tưởng mà.

Hắn đã tính toán chính xác rằng Mafia Cảng vì số tiền thưởng khổng lồ, sẽ làm mọi cách trong khả năng để bắt giữ hắn, bị nắm thóp quá chắc, hắn thừa thời gian và vô số cách để lần lượt tiễn đưa năm vị cán bộ hàng đầu của Mafia Cảng vào chỗ chết.

Không đủ mạnh thì sẽ không nảy sinh dã tâm, nhiệm vụ này giờ đã không còn có thể được coi đơn thuần là một cuộc truy bắt tội phạm nữa. Mọi sự việc xảy ra hẳn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, giờ chỉ có trở về rồi bàn bạc lại kế sách đối phó với Fenrir.

Chuuya nghỉ ngơi một lúc rồi lái xe về căn cứ Mafia Cảng, vấn đề này không thể để trì hoãn thêm được nữa, nếu xem bản thân anh như mục tiêu đầu tiên của Fenrir, thì mục tiêu thứ hai rất có thể là đại tỷ. Nhìn chung gã này thích nhắm vào những người yếu thế trước, gã đó giết Omega không thành, vậy người tiếp theo hắn nhắm tới hẳn là phụ nữ.

Thấy Chuuya vội vã quay lại tìm mình, Kouyou nhìn anh một lượt từ đầu tới chân: Sắc mặt tệ thế này, cuộc gặp mặt ở nhà máy đường gặp trục trặc gì sao?"

"Để tên đó chạy mất rồi." Cảm xúc của Chuuya vẫn chưa thể dịu lại, dù đã cách xa Fenrir từ lâu, mùi pheromone đường ngọt ngào từ Alpha dường như vẫn vương trên cơ thể anh, lấp đầy phổi anh, khiến cơn bực bội không có chỗ xả cứ cháy âm ỉ trong lồng ngực. Anh không thể bình ổn giọng điệu để nói chuyện tử tế với Kouyou, nghe kiểu gì cũng ra giọng điệu bất mãn.

"Em hơi kỳ lạ đấy, Chuuya." Khả năng quan sát nhạy bén phi thường của Koyou đã ngay lập tức cảnh báo cô rằng có điều gì đó không ổn, cô hít ngửi mùi hương, sau đó mới hỏi: "Pheromone của em sao hỗn loạn thế này, nồng đến mức như sắp nổ tung vậy."

Lúc này đám thuộc hạ đã tản ra khắp nơi, Chuuya ra hiệu cho Kouyou theo mình ra ngoài, sau đó anh kể lại chi tiết tường tận mọi chuyện đã xảy ra tại nhà máy đường, bao gồm việc Fenrir dự định dùng pheromone dụ anh phát tình bị động rồi thừa hạ sát, kết quả là gã đã tính sai.

Nói đi cũng phải nói lại, xét theo một góc độ nào đó, bằng một cách nào đó Dazai cũng đã giúp anh đấy chứ, vì nếu không nhờ hắn đánh dấu, thì rất có thể anh đã rơi vào tay tên khốn kia rồi.

Kouyou trẩm mặc một lúc, rồi đưa ra cho anh một lời khuyên: "Hay em đi tìm Dazai đi, pheromone của cậu ta có tác dụng xoa dịu em, nếu cứ tiếp tục để pheromone chạy loạn lên thế này, cũng gây hại cho chính em - chị thực sự không biết làm thế nào mà em có thể bình an mà trở về nữa, không có tên Alpha nào đến quấy rối em sao?

"Ái chà chà, hình như có quý cô xinh đẹp nào đó mới gọi tên tôi thì phải, là muốn tìm tôi ư?"

Cái kẻ vừa được 'chỉ điểm' cứ như chui từ dưới đất lên, hắn hai tay đút túi quần thong dong tiến về phía Chuuya và Kouyou đang đứng, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào bất ổn. Sớm đã quen với kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của Dazai, nhưng chẳng có lý nào mà hắn hết lần này đến lần khác mò tìm đúng vị trí của Chuuya. Lúc này Chuuya thật muốn lột sạch hết quần áo của mình ra ngay lập tức để kiểm tra kỹ lưỡng lại một lượt, xem xem có phải tên kia lại gắn thiết bị theo dõi nào lên người anh nữa không.

"Sao mi lại ở đây nữa vậy, đây là Mafia Cảng đấy, đồ phản bội nhà mi còn dám vác cái mặt thớt quay về à?" Trước khi Kouyou kịp nói gì Chuuya đã lập tức đáp trả, thái độ ghét bỏ thể hiện rõ mồn một trên mặt.

"Tôi đến đây để nghe ý kiến ​​của cậu về cuộc đụng độ với Fenrir, ai ngờ vừa mới tới đã nghe thấy tên mình rồi." Dazai ra sức giải thích một cách nghiêm túc, thậm chí còn chẳng buồn che giấu ý định nghe lén của mình.

Ngay trước khi hai con người này chuẩn bị xông vào đánh nhau ngay trước mặt mình, Kouyou lựa chọn rút lui cho yên thân: "Đến đúng lúc lắm Dazai, Chuuya vừa gặp phải Alpha, hại pheromone của thằng bế rối tung lên, mà chuyện này lại đúng sở trường của cậu quá rồi còn gì."

Nói xong Kouyou liền bỏ đi, để lại Dazai và Chuuya mặt nghệt ra đứng nhìn nhau. Dazai đâu phải kẻ ngốc, hắn còn chưa cả đến nơi đã ngửi thấy một mùi hương quýt thơm nồng, cứ như đắm mình trong cửa hàng trái cây vậy, càng đến gần mùi hương càng đậm. Chuuya vốn có thói quen thu giấu pheromone, tình trạng này xảy ra chứng tỏ rằng anh đã không thể kiểm soát nó nữa rồi.

"Xe của Chuuya đỗ ở đâu, để tôi đưa cậu về nhà nhé?" Dazai mỉm cười híp mắt tiến lại gần Chuuya để thương lượng, hệt như việc hắn lái xe của Chuuya thành nghiện rồi.

Chuuya trừng mắt lườm Dazai một cái, nhưng anh cũng không nói gì thêm, cơn giận trong ngực càng kìm nén thì chỉ càng bùng lên mạnh mẽ, nếu như việc cùng Dazai ở trong không gian chật hẹp của ô tô có thể nhanh chóng làm giảm cơn bứt rứt này, thế thì tốt còn gì bằng.

Lúc ngồi vào trong xe, Dazai xòe tay đòi chìa khóa từ chỗ Chuuya, đối phương chẳng biết từ bao giờ đã cởi chiếc áo khoác vốn chẳng mấy khi rời thân ra, cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi, hít một hơi thật sâu kìm lại cơn nóng nảy. Anh ngoảnh đầu nhìn thấy tư thế của Dazai như đang mời gọi, anh như thể bị ma xui quỷ khiến mà chồm người về phía trước, túm lấy cổ áo hắn rồi chủ động đòi hỏi một nụ hôn.

Mùi hương của Dazai lại rất hợp khẩu vị của anh, hương thơm nồng nàn của mùi rượu rum thật sự dễ chịu hơn nhiều so với mùi đường nồng nặc khó chịu kia, Chuuya tham lam hít lấy hít để mùi hương của Dazai, chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được mùi hương này tựa như một chiếc lưới vô hình bao bọc lấy mình, nhẹ nhàng dễ chịu, xua tan đi cơn khó chịu trong lồng ngực.

Trong khoang xe yên tĩnh vang vọng tiếng nước khẽ khàng, hai người môi răng quấn quýt không sao tách rời, dùng đầu lưỡi đoạt lấy hơi thở cùng vị ngọt ướt át nơi khoang miệng đối phương, mút mát từng tấc da thịt mềm mại. Dazai vòng tay ôm lấy eo anh, hai cánh tay siết chặt lấy thân thể người kia, lòng bàn tay với nhiệt độ cao bất thường áp chặt lên lưng Chuuya, ngăn cho anh giữa chừng thì bỏ chạy.

Nụ hôn là do Chuuya chủ động nhưng rất nhanh chóng đã bị Dazai tước quyền, hắn nhổm dậy khỏi ghế lái, giam thân hình nhỏ bé của Chuuya vào một góc không gian nhỏ hẹp, chồm tời đè chặt, pheromone hương cam xáo động dần bình ổn trở lại nhưng không hề vơi bớt đi, mà tiếp tục quấn quýt hòa quyện với hương rượu rum, hệt như chủ nhân của chúng.

Cánh tay Dazai siết chặt quanh eo Chuuya hơn nữa, bàn tay còn lại lôi vạt áo sơ mi vốn được sơ vin ngay ngắn trong cạp quần của anh ra, vuốt ve đường cong mềm mại từ eo đi thẳng lên, mặc dù Omega khi đang mang thai không động dục, nhưng phản ứng nên có đối với Alpha của mình thì vẫn sẽ có thôi.

Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chuuya bị hôn đến nỗi không thở nổi, đầu óc bị nụ hôn làm cho mụ mị chậm rãi chuyển động, anh không ngại làm một trận với Dazai sau một thời gian dài xa cách, nhưng không phải bây giờ. Trong bụng anh hiện đang có một sinh linh bé nhỏ yếu ớt, cho nên khi cảm nhận rõ có vật đang chèn giữa phần bụng dưới của cả hai, anh nhờ vào thể lực tốt, mới kéo được Dazai ra khỏi người mình, anh không thể để mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo, lệch hướng đến mức khó lòng xoay xở.

"Dazai... đợi đã." Chuuya từ trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở cất tiếng dừng lại, anh nghĩ mình đã đoán ra rồi, nguyên do mất quyền kiểm soát, không nghe theo sai khiến của bản thân, đẩy mọi việc chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Chuuya hiểu ra rồi, năng lực của Fenrir chính là "khiến những người sở hữu siêu năng lực trong một phạm vi nhất định mất kiểm soát năng lực của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dachuu