Leave


" Chuuya, tôi cần cậu trực tiếp đến Tokyo xử lý một số chuyện, có vẻ như có một số kẻ muốn phá đường dây mua bán vũ khí của chúng ta."Sau khi Dazai dặn dò Gin, hắn triệu tập Chuuya, đưa cho cậu một tập tài liệu.

Chuuya nhíu mày, bất mãn nhìn hắn rồi cằn nhằn:"Thường thì những chuyện này Đại tỷ sẽ xử lý, sao lần này ngươi lại bảo ta trực tiếp làm? Không có ta ở đây thì đồ khốn nhà ngươi định làm sao chứ hả? Ngươi muốn..." 

"Chuuya. Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi sao?" Dazai ngắt lời, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, Chuuya sững người nhìn nụ cười giả tạo mà hắn đang treo lên. 

"Tuân lệnh, Boss" Chuuya cụp mắt, tháo mũ rồi quỳ một chân xuống nhận lệnh. Sau đó không nhìn lại mà quay đi. Dazai nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, lúc này mới thu lại nụ cười khó coi kia. Hắn đứng dậy bước lại gần bức tường kính lặng lẽ ngắm nhìn Yokohama một mình.

Chuuya mang theo một số thuộc hạ đi đến Tokyo chấp hành nhiệm vụ ngay trong hôm đó, cậu không rõ lý do tại sao mà bản thân cảm thấy bồn chồn, muốn thực hiện xong càng sớm càng tốt, nhất là sau khi cảm nhận được sự khác thường của tên khốn băng gạc. Nhớ lại nụ cười mà hắn treo lên cho cậu xem, Chuuya nghiến răng ghét bỏ, càng thêm quyết tâm dẹp gọn kẻ thù càng nhanh chóng, chắc chắn hắn ta đang có âm mưu giấu cậu. Đọc tài liệu mà Dazai đưa cho cậu, Chuuya càng thêm khó hiểu, nó quá ít thông tin, sơ sài đến đáng ngờ, tên kia không bao giờ chấp nhận kết quả điều tra qua loa đến vậy. 

Vì phải điều tra thêm, Chuuya phải tốn 3 ngày mới tìm ra được thế lực đứng đằng sau quấy phá việc làm ăn của Port Mafia. Lúc đứng trước hang ổ của kẻ thù, thuộc hạ của Chuuya nhận được tin báo từ trụ sở rằng ADA đã tấn công họ. Khoảnh khắc cậu tiếp nhận thông tin, Chuuya nắm chặt tay, dùng năng lực đá bay cánh cửa, một mình cậu lao vào điên cuồng dùng trọng lực nghiền nát bọn chúng. Một Nakahara Chuuya mất bình tĩnh như vậy, thuộc hạ của cậu là lần đầu nhìn thấy. Chuuya sau khi dọn dẹp hang ổ của địch, trên người đã có một số vết thương do quá hấp tấp vội vàng, cậu lờ đi cơn đau mà ra lệnh "Ngay lập tức, điều động trực thăng, chúng ta về trụ sở."

Chuuya không dám chậm trễ dù chỉ 1 giây, trên máy bay cũng chỉ băng sơ qua miệng vết thương. Khi trực thăng mới chỉ đến gần trụ sở, cậu lờ mờ nhìn thấy Dazai đang đứng trên tầng thượng cùng với Atsushi và tên lính mới của văn phòng thám tử, sự bất an của Chuuya dâng trào mãnh liệt. Dazai nghe thấy tiếng trực thăng, hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười 'Quả nhiên...', hắn tiến lên một bước, ngay khoảnh khắc thấy Chuuya lao ra khỏi trực thăng, liền gieo mình xuống. 

'Thịch' Tim Chuuya thắt lại, cậu không dám thở, chỉ biết dùng hết sức lao tới, vươn tay muốn cứu lấy hắn. Khoảnh khắc cậu sắp chạm được tới Dazai, Chuuya mở to mắt nhìn hắn rồi chững lại một chút rồi lại tiếp tục lao xuống theo hắn, dải băng bịt mắt đã bị bung ra, vương vào cổ cậu. Chuuya nhìn mặt đất ngày càng gần,phẫn nộ kêu tên hắn vì tuyệt vọng. Đã không kịp nữa rồi. 

Chuuya dừng lại trên không trung khi nghe âm thanh nặng nề của cơ thể rơi xuống, máu thậm chí còn bắn lên người cậu. Đôi tay không khống chế được run lên bần bật, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ không thể tin nổi, sự phẫn nộ, đau khổ đan xen mà dày xéo cậu, dải băng trắng vẫn quấn lấy cổ Chuuya . Chuuya đáp xuống đất, đứng lặng người một lúc lâu rồi đưa tay lên nắm lấy dải băng trên cổ mình siết chặt lấy. 

Dù đã quen chứng kiến những cái chết và đôi tay của cậu cũng vấy máu bao người nhưng không hiểu sao khi tận mắt nhìn cảnh tượng hắn ta chết như vậy, Chuuya vẫn cảm thấy khó thở, mắt hoa đi nhưng vẫn ráo hoảnh. Có lẽ Dazai đối với cậu còn quan trọng hơn cậu nghĩ.

"...ngươi là tên khốn tồi tệ nhất, Dazai Osamu." 

'Chuuya, hãy để trọng lực giết chết tôi, đây là mệnh lệnh.'

Trầm mặc cuốn lại từng vòng băng gạc trên tay, cất gọn vào túi áo ngực rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang hòm đến, bản thân cúi xuống, tháo bỏ găng tay và tự mình thu dọn những thứ "đã từng là người mà cậu hết lòng bảo vệ". Đôi mắt vốn trong xanh như bầu trời thu giờ đây dường như đã mất đi sự trong trẻo mà trở nên thăm thẳm. Xong, Chuuya ôm chiếc hòm đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ báo cáo mọi chuyện cho Kouyou, rời đi.

Chuuya đến nơi mỏm đá hướng biển mà cậu từng ngồi năm nào, cầm theo một cái xẻng đào hai cái hố cạnh nhau , rồi lại đi kiếm một cái cây lớn trồng xuống. Nhờ có trọng lực mà việc đó không quá khó khăn, cả quá trình cậu cứ lẳng lặng làm không hề ngơi tay. Sau khi chôn chiếc hòm xuống xong xuôi, cậu lại đi làm một bia đá, cặm cụi lấy dao khắc tên lên trên. 

Chuuya xong việc rồi rồi cứ thế một mình ngồi đó rất lâu. Bần thần, cậu phủi sạch tay rồi lấy dải băng trong túi áo ra ngắm nhìn. Chuuya ngẩng mặt lên đón gió biển để hong khô đôi mắt của mình, dùng dải băng đó cuốn quanh đầu, che đi mắt trái của mình. 

Ngồi đến tận bình minh ngày hôm sau, Chuuya mới đứng dậy, lê thân thể nặng trĩu đến trụ sở. Mặc kệ những ánh nhìn kì quái của cấp dưới, Chuuya đi thẳng lên văn phòng của Kouyou.

"Đại tỷ, là ta." Cậu gõ cửa, chờ đợi lời đáp của Kouyou rồi đẩy cửa vào. 

Kouyou nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần, ôm lấy cậu em trai nhỏ của cô mà không nói bất cứ câu gì. 

" Ta...không cứu được hắn..." Chuuya vẫn buông thõng hai tay, cất lời, giọng nó đều đều, không trầm không bổng nhưng khiến Kouyou ôm cậu chặt hơn.

"Đứa trẻ này, không phải lỗi của ngươi." Kouyou buông Chuuya ra, áp hai tay lên hai bên má cậu, ánh mắt ngập tràn thương xót và đau lòng. 

"...hắn ta...sao hắn dám làm thế cơ chứ, cái mạng đó là của ta...cơ mà." Chuuya cúi đầu xuống, đưa tay khẽ nắm lấy tay cô. Kouyou không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Đại tỷ, phiền tỷ giúp ta quản lý Port Mafia mấy ngày tới nhé, ta..." 

"Ngươi không phải nói gì cả, cứ đi đi, ta hiểu." Kouyou ngắt lời Chuuya, xoa đầu cậu rồi đặt tay lên bờ vai đang thõng xuống. Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người chị đã dạy dỗ mình, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Chuuya khẽ gập người chào cô, xoay người rời khỏi căn phòng. 

Thực ra, Chuuya cũng không biết tiếp theo cậu nên làm gì, đi đâu. Trong vô thức, cậu đã về nhà, bước tới hầm rượu, lấy ra những chai có nồng độ cao nhất mà mình có, uống từng ngụm lớn. Cảm giác cay xé họng không hề dễ chịu nhưng Chuuya mong nó sẽ làm bản thân phân tâm khỏi trái tim vẫn đang đau nhói. Dạ dày quặn lên khiến cậu muốn nôn hết mọi thứ ra nhưng Chuuya vẫn tiếp tục dốc thẳng chai rượu mà nuốt ừng ực. 

Chuuya cứ uống liên tục cho đến khi ngấm rượu, cậu lịm đi. Trong cơn mộng mị, Chuuya dường như thấy được một thế giới khác, một thế giới nơi Dazai không trở thành boss của Port Mafia và cũng là nơi Dazai chọn rời bỏ tổ chức và cả cậu sau cái chết của Oda Sakunosuke. Trước mắt cậu  hiện lên một thước phim về kí ức của một Chuuya khác, những gương mặt quen thuộc với một vai trò khác làm Chuuya thấy ngộp thở và cậu bừng tỉnh. 

Loạng choạng đi tới nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những gì trong dạ dày rồi rửa mặt cho tỉnh táo, Chuuya ngồi sắp xếp lại mọi chuyện, nhớ lại Dazai cũng từng một vài lần hỏi cậu "Nếu có một thế giới mà....,cậu sẽ...?" Chuuya lúc đó cũng không coi nó là nghiêm túc mà tuỳ tiện trả lời. Giờ nghĩ lại, có lẽ nó có thể giải thích cho những gì cậu vừa trải qua và chắc chắn hắn ta cũng đã từng. Chuuya cũng để ý đến Oda Sakunosuke, ở thế giới này anh ta vẫn còn sống có lẽ là do Dazai đã nhúng tay vào sớm giải quyết Mimic. Cậu vẫn nhớ bản thân lúc đấu với Gide chật vật ra sao, càng lồng ghép mọi thứ, Chuuya càng thấy cay đắng xen lẫn cảm giác phẫn nộ.

Rời khỏi nhà, Chuuya đi tới toà nhà trụ sở của ADA, vào quán cà phê tầng dưới lặng lẽ chờ đợi. May cho cậu, không lâu sau, Oda bước vào. Anh ta nhìn thấy cậu thì ánh mắt toát lên sự đề phòng. 

"Oda Sakunosuke nhỉ? Tôi đến đây không phải để gây chiến, có lẽ anh đã được tên nhóc kia báo cáo tình hình rồi, rằng thủ lĩnh của Port Mafia đã chết. Tôi chỉ muốn hỏi hắn ta có đến gặp anh không thôi." Chuuya vắt chân, tay khuấy khuấy ly cà phê, quay đầu không nhìn vào anh ta nữa. 

"Tôi không có lý do gì để nói cho cậu." Oda dò xét nhìn Chuuya từ đầu tới chân, mất một lúc mới ngồi xuống trả lời rồi gọi đồ uống.

"...Vậy là có rồi, gần nhất có lẽ là hôm kia tại Lupin nhỉ..." Chuuya nói xong thì bật ra nụ cười khô khan, để lại tiền rồi rời đi. 

Chuuya lại tới vách đá kia ngồi, nhìn chằm chằm vào bia đá một lúc lâu mà không nói gì, để s. 

Cứ vậy, không biết qua bao lâu, Chuuya đưa tay lên tháo dải băng che mắt mình xuống, đặt nó ở dưới bia mộ Dazai. Cậu đứng dậy, có chút lảo đảo nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng, tiến tới sát rìa vách đá hít thở gió biển với một nụ cười nhạt trên môi. Chuuya cúi xuống tháo bỏ đôi giày, găng tay và đặt nó ngăn nắp ở dưới chân, rồi cuối cùng là chiếc mũ của mình. 

 Ánh mắt Chuuya dừng lại ở ngôi mộ của Dazai một vài giây, rồi lại nhìn về phía chân trời xa xăm, tiến lên một bước, thả mình vào dòng nước xanh thẳm và mặn chát. 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top