Chương 2: Mối quan hệ?! (6)

Người không vì mình, trời tru đất diệt.
~~~

Chung cư Lộc Tài...
Bãi đỗ xe...

   "Tớ cảm thấy chuyện này thật kém sang." Băng Tâm nói khi đóng cửa xe.
"Quay lại 3 tiếng trước, chính cậu là người đã đưa ra ý tưởng đấy." Thiên Hương dửng dưng, tháo chiếc kính ghi hình xuống. "Đừng cứ cau có mãi vậy, chỉ là một bữa cơm thôi mà."
     "Vâng, chỉ là bữa cơm thứ ba tớ tự tay nấu trong cuộc đời mình. Còn chưa kịp ăn. Chán thật."
     "May là vẫn chưa ăn." Hương thì thầm. "Được rồi, nói vấn đề chính. Cậu nghĩ giáo viên thì cần tủ đông để làm gì?"
     "Đặc biệt không cần thiết khi căn hộ đã có sẵn tủ lạnh." Tâm mở điện thoại, xem lại đoạn phim mà bạn mình quay được. "Trừ khi, họ phải bảo quản thứ gì đó thật to, như là, xác chết chẳng hạn."
     "Và cô vợ... hẳn biết về việc chuyển nhượng, nhưng tại sao lại ngạc nhiên khi thấy chúng ta nhỉ."
     "Nghĩa là dự tính của họ không phải ở thời điểm này."
     "Mấu chốt nằm ở chỗ: tại sao người chồng phải gấp gáp như vậy?"
     "Nghe như sắp được nghỉ ngơi rồi." Băng Tâm mỉm cười, khởi động xe, đánh lái ra khỏi bãi đỗ.

Trụ sở STF Thành Phố...
Tổ đặc vụ...

  "Nếu cần phải nói gì đó, chị sẽ cho em một lời khen." Phương Chi lên tiếng khi bước vào phòng với đống tài liệu trên tay. "Kết quả giám định đúng như em nói. Thi thể đã được ngâm qua một số hóa chất, và được giữ trong môi trường có nhiệt độ tầm 5-10°C từ 3 đến 5 ngày. Phần phía sau thì như chúng ta đã biết rồi đấy."
     "Một số hóa chất? Đội Pháp Y không biết đó là gì sao?" Kim Khánh ngạc nhiên đọc bản báo cáo.
     "Hẳn là không. Lần đầu tiên chị thấy họ viết tường trình mập mờ như vậy đấy." Nữ tổ trưởng nhún vai.
     "Lạ thật..." Khánh đặt xấp giấy xuống bàn, nhìn Chi, ngập ngừng. "Có thể là không?"
   Chi cau mày khi nghe cấp dưới hỏi. Cô lắc đầu, "Không thể. Thứ đó không phải dễ có. Chẳng tên sát nhân nào chi mạnh tay vậy đâu."
     "Nếu vậy, tại sao phải tốn sức bảo quản thi thể?"
     "Hả?" Phương Chi khựng lại, nhìn sang Khánh với vẻ ngạc nhiên. "Em nói cái gì cơ?"
     "Tại sao hung thủ phải tốn sức ướp xác rồi thậm chí còn bảo quản lạnh để làm gì?"
     "Chính là như vậy!"
     "Là thế nào?" Kim Khánh khó hiểu trước thái độ của tổ trưởng. Vừa dứt lời, cô liền nhận ra điều mà Phương Chi muốn nói. "Vấn đề chính là tại sao đã đầu tư như vậy mà cuối cùng hung thủ lại để công sức của mình đổ sông đổ biển!"
     "Hoặc có người đã cố tình mang thi thể đến khách sạn để cảnh sát phát hiện?" Chi gật đầu, tiếp lời.
     "Điều đó đồng nghĩa: kẻ chúng ta cần tìm, không phải chỉ có một."

Đại học Wotech...
Ký túc xá, phòng 37...

   Bảo Như gõ cửa, nhìn Hoài Trang kiểu 'đúng chỗ chưa?'. Cô nheo mắt nghi ngại khi người bạn vừa gật đầu vừa ra hiệu 'chắc chắn'. Khoảng một phút sau, cánh cửa mở ra. Bên trong là một cô gái. Ngay khi nhìn thấy tấm thẻ quân cảnh trên tay Trang, cô ta liền kéo cửa lại. Như lập tức đập mạnh lên cánh cửa khiến cô gái bị bật vào tường. Trong phòng liền có tiếng nói vọng ra, là giọng nam;
     "Linh, có chuyện gì sao? Ai đến vậy?"
   Bảo Như nhoẻn miệng nhìn nữ sinh trước mặt nhưng mắt không có ý cười. Cô nhướn mày, tay mô phỏng dáng người đi, nhỏ tiếng:
     "Chúng tôi vào được rồi chứ?"
   Cô gái mím môi, suy nghĩ đôi chút rồi thở dài, miễn cưỡng đứng nép sang một phía để hai người đi vào.
     "Cũng không có chuyện gì. Chỉ là cảnh sát đến điều tra thôi." Bảo Như cao giọng.
     "Hy vọng mọi người hợp tác."
   Hoài Trang mỉm cười tiếp lời khi thấy một chàng trai vội bước ra từ nhà tắm.
   Hai người thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn. Chàng trai và cô gái nhìn nhau bối rối rồi cũng đành ngồi vào phía đối diện. Bảo Như lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
     "Hẳn cậu đã biết lý do chúng tôi tới đây chứ?"
   Chàng trai ngập ngừng gật đầu. Cô tiếp tục,
     "Tại sao phải làm thế?"
   Nam sinh cúi đầu, im lặng một lúc lâu sau rồi hít một hơi thật sâu, nói.
     "Vì tôi yêu cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Cô ấy đã ra đi, và cô ấy xứng đáng được có được sự thanh thản. Nếu để họ mang cô ấy đi-"
     "Thì sao? Cái đấy thì liên quan gì đến việc cậu đã làm đâu chứ." Hoài Trang ngắt lời chàng trai.
     "T-Tôi chỉ muốn giải thoát cho cô ấy thôi."
     "Đó không phải là vấn đề." Bảo Như nhớ lại những thủ thuật tâm lý mà Kim Khánh đã dạy cô. "Cậu không yêu Thiên Vân. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, cậu sẽ không... chơi trò bắt cá lắm tay như vậy. Nếu cậu yêu cô ấy, cậu sẽ không đẩy cô ấy vào nguy hiểm, cậu sẽ báo cho cảnh sát cứu cô ấy. Nhưng cậu đã không làm gì cả. Hành động đó của cậu đơn giản là vì cậu cảm thấy có lỗi thôi. Đừng cố tỏ ra cao thượng và lảng tránh câu hỏi của tôi. Nói đi. Tại sao lại phải mang thi thể đến khách sạn Hỏa Mộc?"
     "Tôi... tôi chỉ biết họ bảo tôi làm vậy. Thật sự là phải đến gặp ai tôi cũng không biết... Dù sao cũng đã không hoàn thành. Tôi cũng không muốn nói về chuyện này... Xin lỗi, tôi không thể giúp các người được..."
   Hai cô gái đăm đăm nhìn chàng trai một lúc rồi Hoài Trang cười nhạt.
"Nếu cậu đã không có đủ cam đảm thì thôi vậy. Chúc hai người luôn luôn được bình an, không bị dằn vặt cả cuộc đời."
   Cô kéo tay bạn mình đi. Để lại cặp đôi giữa phòng với cảm giác tội lỗi đang bao trùm. Nhưng biết làm sao được, họ chỉ là những đứa trẻ, họ không đủ khả năng chống lại bọn chúng. Điều họ làm được, chỉ có vậy thôi. Họ trông cậy vào người lớn, vào hai nữ cảnh ấy, mong có thể nhờ thế mà khiến hung thủ phải trả giá.

Trụ sở STF Thành Phố,...
Tổ Đặc Vụ...

     "Aaah, cái 'đạo luật Thành Niên' chết tiệt!"
   Bảo Như bực bội thả người xuống chiếc ghế của mình, úp mặt lên bàn. Hoài Trang thở dài trước bốn đôi mắt hiếu kì đang dán lên người cô, vừa bước vào chỗ ngồi, vừa nói.
     "Bọn em phát hiện một nghi can, đồng thời có lẽ là nhân chứng. Nhưng cậu ta lại cố ý lảng tránh, không muốn nói ra bất cứ thông tin nào. Và vì cậu ta vẫn còn là sinh viên nên chắc hết đời này chúng ta cũng đừng mong moi được thứ gì."
     "Yay, happy new year." Thiên Hương vỗ tay với vẻ mặt 'mất niềm tin vào cuộc đời', rồi hỏi. "Nhưng chính xác thì cậu ta đã làm gì?"
     "Mang thi thể đến khách sạn." Bảo Như ngẩng đầu lên, chán nản trả lời. "Cậu ta là thực tập sinh của công ty Hải Nam, tên Nguyễn Thành Khôi. Cậu ta đã cố tình giành nhiệm vụ bảo trì hàng tháng để làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy."
     "Cậu ta là sinh viên trường Wotech?" Băng Tâm hỏi.
     "Yup. Khoa kỹ thuật, nếu chị muốn biết chi tiết." Như gật đầu.
     "Trùng hợp thật, nghi can mà tụi em tìm được, cũng là giảng viên trường Wotech. Lê Minh Quân, thầy giáo chủ nhiệm của nạn nhân." Băng Tâm nghiêng đầu nói.
     "Thiên Vân là học viên xuất sắc, thân thiết với chủ nhiệm cũng bình thường mà. Tại sao hai người lại đưa anh ta vào danh sách tình nghi?" Kim Khánh thắc mắc lên tiếng.
     "Chẳng có giáo viên nào có khả năng thuê nhà ở một chung cư hạng A cả, huống hồ gia thế anh ta không phải là dạng giàu có gì. Vậy câu hỏi là tiền ở đâu ra? Hẳn không chỉ từ lương hàng tháng rồi, có thể lấy từ việc buôn người như nguồn thu thêm chăng?" Thiên Hương diễn giải.
     "Điều gì khiến hai em chắc chắn như vậy?" Phương Chi vừa hỏi vừa ghi chú.
     "Một chiếc tủ đông." Băng Tâm trả lời.
     "Tủ đông? Loại dùng để bán kem ấy à?" Nữ tổ trưởng dừng bút. Cô quay sang nhìn Kim Khánh sau khi nhận được cái gật đầu từ Tâm. "Xem ra chúng ta đã xác định chính xác đối tượng cần tìm rồi."
      "Thi thể đã qua quá trình xử lý kì lạ, tương tự như việc ướp xác. Sau đó được bảo quản trong môi trường lạnh. Và cái tủ đông thì quá thích hợp cho điều đó rồi." Khánh vừa nói vừa đưa bản báo cáo pháp y cho những gương mặt 'chưa hiểu vấn đề'.
     "Được rồi, nhanh chóng kết thúc vụ này thôi." Phương Chi đứng dậy, nói sau khi nhìn bốn người còn lại đọc xong những thông tin đã thu thập được.
     "Em chỉ chờ có câu này thôi." Băng Tâm mỉm cười.
   Các cô gái nhận nhiệm vụ của mình, bắt đầu công cuộc truy bắt.
     Kim Khánh mang tài liệu theo sau mọi người. Cô dừng lại trước cửa phòng, do dự gì đó rồi quay vào, nhìn Phương Chi vẫn đang ghi ghép, nói với âm lượng vừa đủ cho nữ tổ trưởng nghe.
     "Em biết chị không thích điều này, nhưng em nghĩ, bọn họ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện."
   Chi dừng bút, ngước nhìn bóng Khánh khuất dần. Cô khẽ thở dài, nghĩ về câu nói của nàng tổ viên.

Tầng hầm...

   Bảo Như vừa vẫy tay với Băng Tâm và Thiên Hương, vừa nói với Hoài Trang.
     "Thật ra, em cảm thấy tên nhóc ấy không phải cố ý giấu chúng ta điều gì, mà là không thể nói ra được. Chị có nghĩ vậy không?"
   Hoài Trang gật đầu, trả lời, tay mở khóa xe. "Cứ như có một thế lực gì đó rất nguy hiểm đang thao túng mọi chuyện, khiến cậu ta buột phải dùng đến đạo luật Thành Niên để bảo vệ mình và... nhờ chúng ta tìm ra sự thật. Để trả thù cho bạn mình."
     "Đúng vậy... Việc cậu ta làm để giúp cảnh sát phát hiện án mạng, cũng đã là giới hạn rồi. Bây giờ, cậu ta vừa trở thành đồng phạm, vừa trở thành cả phản đồ."
     "Không hẳn, tên nhóc đó dám kháng lệnh của kẻ chủ mưu thì chắc chắn đã dọn được đường lui. Còn về bản án thì cậu ta chẳng phải đã có đạo luật bảo vệ rồi sao. Phải nói là cậu ta đã đi một nước cờ quá hoàn hảo."
     "Uhum, và nhờ thế mà chúng ta sẽ vật vã hơn."

     "Giáo viên mà lại sát hại học sinh của mình, quá rủi ro đúng không?" Băng Tâm lên tiếng trong khi đang chờ đèn đỏ.
     "Càng khó hiểu hơn khi giữa họ có quan hệ mập mờ gì đó." Thiên Hương vừa nói vừa bấm điện thoại.
     "Tổng hợp tất cả những thông tin đã biết thì chúng ta có giả thuyết như này: Minh Quân ngoại tình với học sinh của mình. Sau đó lại phát hiện ra Thiên Vân đang hẹn hò với Thành Khôi. Nên anh ta nổi cơn ghen và giết chết cô bé. Trong cơn hoảng loạn anh ta vẫn bình tĩnh xử lý thi thể, với mục đích buôn cho chợ đen kiếm lời, tiện đường cắt đứt điều tra. Nhưng người tính không bằng trời tính, Khôi đã phát hiện ra âm mưu của Quân và đột nhập vào nhà hắn, mang xác người yêu mình đi. Giấu ở nơi cảnh sát sẽ có thể nhanh chóng phát hiện-" Băng Tâm thao thao bất tuyệt với vẻ mặt 'rất tỉnh và đẹp gái'
     "Bởi vì như thế cậu ta mới có thể giúp bạn gái mình trả thù và gã chủ nhiệm thì không thể làm gì cậu ta?" Thiên Hương bật cười nhìn cô bạn gật đầu. "Cậu kể drama tấu hài à? Nếu nói như thế thì sao cậu ta không đi khai báo thẳng cho cảnh sát? Không chỉ vẫn giúp được người yêu, khiến hung thủ trả giá mà còn nhận được chế độ bảo vệ nhân chứng, chẳng phải lo bị bịt đầu mối. Cậu ta là cố tình biến bản thân thành đồng phạm."
   Băng Tâm yên lặng. Thiên Hương thở dài, rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn bạn mình.
     "Tớ biết cậu không muốn, nhưng nếu chúng ta đều nghĩ như vậy thì hãy chấp nhận đi. Tên nhóc ấy đã không khai báo với cảnh sát là vì lo sợ về thế lực đứng sau hung thủ, thậm chí lợi dụng bản án đặc biệt để bảo vệ bản thân. Chỉ một thế lực duy nhất mà tớ biết phù hợp với giả thuyết này, chính là tổ chức đó."
     "Nếu là bọn chúng thì tên nhóc kia có được giám hộ đặc biệt đi nữa, cũng sẽ không thoát được." Băng Tâm trầm giọng.
     "Không, chúng vẫn luôn hoạt động âm thầm. Sự việc lần này đã là quá 'náo nhiệt' rồi. Chúng sẽ không vì một đứa trẻ mà khiến hành tung bại lộ, bị chính phủ uy hiếp đâu. Tên nhóc đó đã tính toán rất kỹ rồi." Thiên Hương lắc đầu, vỗ nhẹ vai cô bạn.
   Băng Tâm nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe băng trên đường tiến tới khu chung cư mà hai người vừa rời khỏi ba tiếng trước. Thành phố yên bình vừa gợn chút sóng, đã sắp bị cuốn vào một cơn bão mà không ai ngờ được.

~meow~

Tác giả đã hết lời để nói. Hy vọng mn thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top