Chương 2: Mối quan hệ?! (4)
"Lùi lại, lùi lại. Đây là khu vực cấm vào. Mọi người vui lòng hợp tác với chúng tôi. Lùi lại, lùi lại."
Các viên cảnh sát đang cố hết sức ngăn người dân xông vào khách sạn vì hiếu kì. Khu phố vốn yên bình bỗng dưng có người bị giết khiến mọi người tò mò và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Không khí náo loạn, căng thẳng đến mức ngột ngạt lan ra cả thành phố.
Chiếc Cruze LTZ đen thắng gấp xoay vòng điệu nghệ, theo sau là chiếc Lexus LS xám bạc, chiếc Toyota Camry trắng sang trọng cũng chạy đến ngay sau đó (Au: đi phá án cứ như đi diễu hành xe :v). Bật cửa xe, Kim Khánh bước xuống với nụ cười rạng rỡ:
"Yo, lại khoa trương kĩ thuật lái xe rồi."
"Tui bỗng thấy đẳng cấp mình bị hạ thấp.". Bảo Như gỡ đôi kính mát xuống, dí dỏm thêm vào.
"Oh my god, tạ ơn đức thánh chúa trời đã phù hộ cho con bình an.". Thiên Hương loạng choạng bước xuống xe với vẻ sợ hãi.
"Đừng có thế chứ. Chị mới phải là người thắc mắc đây. Vụ này đâu có thuộc chuyên môn của chúng ta đâu, tại sao vẫn phải làm chứ?!". Băng Tâm bức xúc.
"Đành chịu thôi. Tổ trưởng siêng năng của chúng ta nhận rồi, đâu thể giao lại cho Tổ Chuyên Án được nữa.". Hoài Trang thở dài, nhắc nhở các đồng nghiệp. "Phải nhanh chóng giải quyết cho xong thôi."
"Haiz... Được rồi, đi nào mọi người.". Bảo Như khóa xe rồi lên tiếng với thái độ hào hứng.
Sân thượng khách sạn...
"Kết quả giám định vẫn chưa có à? Các người làm ăn gì lề mề thế?!".
Đội trưởng Đội cảnh sát Thành Phố quát lên với viên cảnh sát đang cúi đầu sợ sệt. Ông ta cố gắng tỏ thật nghiêm túc và chuyên nghiệp trước mặt Phương Chi. Thái độ nửa vời của ông ta làm Chi phải cố gắng nhịn cười. Cô dặn nhân viên khách sạn một vài việc để bảo mật thông tin rồi bước lại chỗ Đội trưởng:
"Việc xét nghiệm cần có thời gian để trình báo và tiến hành giám định tử thi nên không thể vài giờ là xong ngay. Đội trưởng không cần nổi cáu lên như vậy đâu."
"Aiss, Đặc cảnh không biết thôi, chúng nó làm ăn lề mề lắm. Tôi luôn phải đôn đáo lên như vậy thì mới chạy việc được.". Viên đội trưởng xua tay biện minh.
"Tôi thấy là họ bị ông thúc đẩy đến ngốc ra luôn rồi đấy. - Bảo Như vừa lên đến nơi đã không chịu được, lên tiếng mỉa mai."
"Nhìn cậu ta rõ sợ hãi kìa.". Thiên Hương lắc đầu.
"Có phải ngài làm quá rồi không, Đội trưởng?". Băng Tâm nhíu mày.
"Ơ... Tôi, tôi không phải cố ý. Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ công việc thôi. Các cô đừng hiểu lầm, tôi không cố ý gây áp lực cho họ đâu.". Viên đội trưởng sợ đến toát mồ hôi hột.
"Được rồi, chúng tôi sẽ báo cáo lại là các người hợp tác rất tốt.". Kim Khánh kết thúc trò đùa của những cô gái tinh nghịch. "Giờ hãy giao việc còn lại cho chúng tôi."
"Cảm ơn rất nhiều, được thế thì còn gì bằng.", ngài đội trưởng thay đổi thái độ nhanh như gió. "Vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Đội cảnh sát Thành Phố vừa đi khuất thì sáu cô gái lập tức bật cười thành tiếng. Mất hẳn năm phút để các cô nàng làm dịu cơn chột bụng xuống. Phương Chi hắng giọng, lấy lại phong thái nghiêm túc, nhắc nhở cấp dưới:
"Được rồi, quay lại việc chính nào. Chưa xong là chưa được về nhà đâu nhá.".
"RÕ!!."
Cuộc điều tra chính thức bắt đầu.
Trụ sở STF Thành Phố, Tổ Đặc Vụ,...
Phương Chi đặt xấp tài liệu lên bàn, bắt đầu cuộc họp:
"Mọi người báo cáo đi."
"Nạn nhân tên là Trầm Thiên Vân, 20 tuổi, sinh viên trường WoTech, chuyên ngành công nghệ sinh học. Thiên Vân là người hướng nội, các mối quan hệ của cô rất đơn giản. Những người xung quanh đều cho rằng cô bé rất hòa đồng và không có kẻ thù.". Hoài Trang chuyền lý lịch của Thiên Vân cho mọi người.
"Độ pH và màu nước cho thấy nạn nhân đã bị giấu khoảng một tuần trong bồn chứa nước nhưng thi thể vẫn chỉ mới phân hủy ở mức độ nhẹ và trương nước ở mức độ trung bình. Khách thuê cũng chỉ mới phàn nàn khoảng ba ngày trước về việc nước bẩn. Vậy ta có hai giả thuyết: bồn chứa nước không phải là nơi giấu xác đầu tiên, chỉ là ý định phát sinh ngẫu nhiên khi hung thủ vào khách sạn hoặc đây là kế hoạch được chuẩn bị sẵn để đánh lạc hướng điều tra.". Kim Khánh vừa nói vừa chiếu những hình ảnh trong máy tính lên màn hình.
"Dựa vào mức độ phân hủy, nạn nhân chỉ vừa bị giết khoảng ba đến bốn ngày nhưng cơ thể lại cứng một cách bất thường. Có thể đã được xử lý theo cách nào đó trước khi ngâm vào bồn nước.". Bảo Như bổ sung.
"Cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm, âm hộ có dấu hiệu xâm hại tình dục. Nhiều khả năng hung thủ là người lạ và có thể hắn có hiềm khích gì với Thiên Vân.". Băng Tâm nhìn vào kết quả khám nghiệm tử thi. "Vẫn không loại trừ xác suất hung thủ là người quen..."
"Bồn chứa nước không có dấu vết đập phá nhưng phần thân có vài vết xước mờ. Có thể thấy hắn khá chuyên nghiệp và biết rõ cấu tạo của loại bồn chứa này.". Thiên Hương chỉ vào xấp ảnh chụp hiện trường. "Hung thủ có thể là thợ sửa điện nước hoặc là kỹ thuật viên."
"Hmmm... Kết quả điều tra có vẻ không thu được thành quả to lớn lắm nhỉ." Phương Chi đăm chiêu. "Liên lạc với người nhà nạn nhân chưa?"
"À, em quên, cô bé mồ côi." Hoài Trang vội nói.
"Vậy chúng ta bắt đầu với những người quen của Thiên Vân trước."
Phương Chi đẩy xấp giấy qua một bên, lên kế hoạch cho từng người:
"Băng Tâm và Thiên Hương đến trường của Thiên Vân tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ấy. Bảo Như và Hoài Trang hãy đến các nhà máy hoặc công ty sản xuất bồn nước trong phạm vi 50 km để khoanh vùng nghi phạm. Tôi và Kim Khánh sẽ trở lại khách sạn lần nữa."
"Rõ!"
Đại học Wotech...
"Wow, không hổ danh là trường tư thục có chất lượng tốt nhất thành phố, hoành tráng thật." Thiên Hương ngước nhìn dãy phòng học cao ngút.
"Ừ, không phủ nhận, trang thiết bị rất tân tiến." Băng Tâm gật gù giây lát rồi kéo tay cô bạn đi. "Nhưng với sơ đồ mịt mù như này, sẽ mất nhiều thời gian cho việc điều tra."
Hai người đi đến khu vực chuyên ngành công nghệ sinh học, tìm gặp và hỏi thăm những người bạn của Thiên Vân.
"Vân à? Đặc cảnh? Cô ấy có chuyện gì sao? Sao lại liên quan đến quân cảnh?"
Một cô bé rất bất ngờ và lo lắng khi thấy hai người hỏi về Thiên Vân. Băng Tâm ngập ngừng rồi nhẹ giọng:
"Trầm Thiên Vân chết rồi."
"Hả, chết?!" Cô gái tỏ vẻ không tin nhưng sau khi thấy nét mặt nghiêm túc của hai cảnh viên, cô liền bật khóc.
"Ngọc Linh phải không? Em đừng quá đau buồn. Hãy kể cho chúng tôi nghe về Thiên Vân." Thiên Hương vỗ nhẹ vai cô gái.
Ngọc Linh dẫn hai người vào phòng thí nghiệm, thút thít:
"Vân là một người tốt bụng và phóng khoáng. Cậu ấy lại rất nhẹ dạ nên không thể từ chối bất cứ lời mời nào. Vì thế nên dạo này cậu ấy qua lại với rất nhiều người không tốt. Khoảng ba tuần trước, cậu ấy đột nhiên không về nhà cả đêm. Em có hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói. Một tuần sau đó thì cậu ấy biệt tăm. Gần đây em nghe lời đồn về nữ sinh mất tích và có thấy cảnh sát đến tìm ban giám hiệu nhưng lại chưa từng nghĩ tới người đó là Thiên Vân..."
Băng Tâm chờ cô bé bình tĩnh lại đôi chút rồi hỏi: "Em có biết Thiên Vân trước khi mất tích đã gặp ai nhiều nhất không?"
"Cậu ấy... đang quen thầy chủ nhiệm." Ngọc Linh ngập ngừng giây lát rồi nói nhỏ. "Có một hôm, em vô tình nhìn thấy cậu ấy uống thuốc phá thai..."
"Quan hệ của họ không tốt sao?" Thiên Hương thắc mắc.
"Hình như sau khi Vân có thai, hai người đó đã cãi nhau. Em cũng không biết rõ, chỉ là quãng thời gian đó cậu ấy rất thất thường và cố giữ khoảng cách với em."
Hai cô gái cảm thấy đã tìm được mấu chốt nên không hỏi nữa.
"Các chị... hứa với em, bắt được hung thủ thì hãy nói em biết đầu tiên. Có được không?"
Ngọc Linh kéo tay Thiên Hương lại, khẩn khoản khi tiễn hai cô gái đi. Hương liếc mắt nhìn Tâm rồi cười gượng, gật đầu với cô bé. Hai người rời đi trong nghĩ ngợi.
"Cậu thấy sao?" Thiên Hương hỏi khi đã lên xe.
"Rất lạ." Băng Tâm gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ của cô giống với đồng đội.
"Xem ra, cô bé đó không chỉ là bạn thân của nạn nhân.". Hương thở dài. "Tuy nhiên, điều đó không liên quan đến vụ án."
"Ừm, chúng ta nên đến thăm thầy chủ nhiệm thôi." Tâm khởi động xe và nhấn ga.
~meow~
Yo, lâu quá hông gặp mọi người ^^
Nếu các cậu cảm thấy cách xưng hô của nhân vật có chút thảo mai hay gì đó thì hãy bỏ qua dùm~ Tom chỉ nghĩ như vậy sẽ thích hợp và tình củm hơn 😆
Tom có một vài thay đổi trong truyện, sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện tương lai. Ba cái vụ giới thiệu gì đó, cảm thấy cũng hơi lôi thôi nên quyết định không làm nữa. Các couple có thể cũng không đi theo hướng ban đầu.
Tái bút:
Thiệt sự xin lỗi vì hứa với các bạn mà đến giờ mới có chap. Nhưng mà mấy cái này phải có cảm hứng mới được. Lại còn phải tạo twist, tự thấy bản thân chơi ngu thiệt sự (-_-') Tom sẽ cố gắng ra chap... tiếp. Mong mọi người vẫn thích ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top