Chương 2: Mối quan hệ?! (3)
Ở xã hội rối ren này, khi con người có quá nhiều mối quan hệ với nhau, việc nhận thức sự thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tự nhiên, chân thật nhưng khi quay lưng đi là vực thẳm ngay dưới chân. Người ta có quá nhiều lý do để căm ghét nhau, nhưng điều đó có là gì khi họ nhầm lẫn cảm xúc và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ thứ họ yêu quý
~~~~~dải phân cách đây~~~~~
Grrr... Đồ heo ngủ. Mau dậy đi... Grrr... Đồ heo ngủ. Mau dậy đi... Grrr... Đồ–
Thiên Hương tắt báo thức với vẻ mặt đầy sát khí. Tiếng chuông báo thức độc đáo bằng giọng của con talking tom đã "giúp" cô tỉnh luôn cả ngủ.
- Oh, đã dậy rồi à.– Băng Tâm vừa hỏi vừa chải tóc.
- Cậu đã làm gì với điện thoại của tớ vậy?–Thiên Hương lừ mắt nhìn vẻ sảng khoái của cô bạn trong gương.
- Nó hiệu quả đấy chứ.
- Hiệu quả cái đầu cậu ấy! Nhưng làm sao cậu vào được?
- Vì mã khóa của mấy kẻ ngốc như cậu dễ đoán quá mà.
- Cậu thật quá đáng!!!
Dừng một chút để lấy hơi, Hương lại thắc mắc với giọng trách móc:
- Mà đây là cái gì?!
- Thế nào? Kiệt tác nghệ thuật của tớ đấy.
- .... Tởm. Đừng nói là vì thứ này nên cậu mới ở đậu nhà tớ nhá.
- Ở đậu? Cậu bớt dùng mấy từ quê mùa đó với tớ đi.
- Không. Không bớt gì cả. – Thiên Hương nhìn cái điện thoại với vẻ đau thương khôn cùng – Cậu đổi mật khẩu, thay chuông báo và còn đổi ảnh nền điện thoại của tớ nữa chứ. Đáng ghét!
- Được rồi cô gái, đi tắm đi nào. Tớ sẽ nấu bữa sáng, xem như quà tạ lỗi. Có được không nào?
- Hứ, lần nào cậu quậy mình cũng làm mấy trò tẻ nhạt đó. Không thèm.
- Thôi nào, lẽ ra cậu phải hạnh phúc vì được đại tiểu thư của Thời trang News nấu ăn cho đấy.
- Vậy tớ cũng phải biết ơn người đã xông vào nhà mình và phá tung mọi thứ sao?!
- Rồi rồi, tớ không đùa nữa. Đi tắm đi.
Băng Tâm vừa nói vừa đẩy Thiên Hương vào phòng tắm mặc thái độ bất mãn của con người trước mắt. Hương miễn cưỡng đóng cửa phòng tắm và không quên ném cho Tâm một cái liếc sắc lẹm (Au: mình vừa viết gì ấy nhỉ). Băng Tâm tủm tỉm cười nhìn cô bạn giận dỗi rồi bước xuống lầu làm bữa sáng. (Au: ơ, hình như có gì đó sai sai)
Nhà Băng Tâm...
Minh Hưng tỉnh giấc với sự mệt mỏi, cơn đau đầu âm ỉ đến mức anh muốn phát cáu. Nhưng trước đó, Hưng kịp nhận ra đây không phải là nhà mình. Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn khiến anh chàng quên mất đêm qua mình đã làm gì. Lướt ánh mắt quanh nhà, Minh Hưng dừng tia nhìn lại ngay vị trí gương lớn. "WTF?!", Hưng nghệch mặt ra khi thấy mình trong gương (Au: cái này là sốc đến ngốc luôn). Anh không tin được những gì mình thấy trong gương: váy hồng, vớ ren, tóc giả nhuộm bảy màu, giày búp bê và khuôn mặt kiểu lolita. Trông cứ như Buffterfly bản lỗi, đúng hơn là như xác chết được trang điểm. Minh Hưng cứ dán mắt vào gương như thế một lúc lâu (không biết là bao lâu) thì tiếng in giấy của cái máy fax làm anh giật mình.
Chào buổi sáng, thấy tuyệt chứ? Tôi đã phải ra khỏi nhà để cho anh tự nhiên đấy. Tối qua anh tông vào nhà tôi làm quần áo hỏng hết rồi nên tôi thay cái khác cho anh đấy, trông được chứ? Tôi còn chụp lại vài tấm kỉ niệm đấy, thiếu gia. Nếu anh không muốn hàng trăm trái tim bị tan vỡ thì hãy cân nhắc việc tạ lỗi đàng hoàng với tôi đi nha. Thân ái. Aylmer.
Khóe miệng Minh Hưng giật giật khi đọc tờ giấy. Cơn giận bốc lên đến đầu nhưng không thể trút vào đâu được vì anh biết không thể coi thường lời nói của đặc vụ STF xuất sắc nhất lịch sử. Nuốt hỏa khí xuống, anh vớ lấy đống đồ nhàu nhĩ của mình, cố tìm chiếc Iphone X để cầu cứu. "Shit, làm rơi ở đâu rồi à? Hay cô ta lấy luôn rồi?? Aiss... Làm sao đây??!"
Quảng trường Thành phố...
Không khí mát mẻ đầu thu mang tới cảm giác tràn đầy sức sống cho Thành phố. Nắng mai lan nhanh trên những ngõ đường đông đúc. Tiếng chim trong trẻo khiến nụ cười yêu đời nở rộ trên môi người đi đường. Thế nhưng, đâu đó trong Thành phố vẫn vương chút buồn...
Phương Chi hít sâu vài hơi liền sau động tác yoga thư giãn rồi bắt đầu chạy bộ như thường lệ. Cảm giác hạnh phúc dâng lên tràn ngập trong cô cả tuần nay, sau khi phá được vụ buôn người lần trước. Cô dành cả kỳ nghỉ này để quay lại với công việc tư vấn thân quen, niềm vui nhẹ nhàng của nó đôi khi làm cô thắc mắc: "Tại sao lúc trước mình lại thi vào STF nhỉ?".
Cảnh vật lướt nhẹ qua theo làn gió khiến Phương Chi chợt nhận ra nơi mình sống thật đẹp. Những giọt sương sớm đọng xuống vai cô và hòa vào dòng mồ hôi mang tới cảm giác thoải mái lạ thường. Dòng cảm xúc khó tả đưa đôi chân cô theo quán tính rời xa quảng trường. Tiếng còi xe bất ngờ vang lên kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Chi cười ngựng ngùng, lùi lại nhường đường cho xe qua. Khẽ cúi người xin lỗi bác tài xế, cô tự trách móc bản thân với vẻ than thở: "Haizz, có lẽ mình bận tâm quá về các bệnh nhân rồi.". Cô quay lại phía quảng trường, chợt thứ gì đó lọt vào tầm mắt cô. "Giờ này công nhân vệ sinh vẫn chưa xong việc à?". Chi ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh đường phố nhưng rồi tia mắt cô nhanh chóng chuyển hướng về phía tập trung đông người phía trước. "Khách sạn Hỏa Mộc? Có chuyện gì thế nhỉ?". Cô tiến lại gần và hỏi một người phụ nữ có vẻ đứng đã lâu, hình như cô ta còn đang bức xúc gì đó:
- Chị gái này, sao mọi người tập trung ở đây đông vậy?
- Thì là chúng tôi đang khiếu nại khách sạn này chứ còn gì nữa. Phục vụ quá tệ, đã vậy còn không chịu trách nhiệm nữa chứ. Thật không hiểu nổi tại sao một khách sạn lớn thế này lại có thể làm ăn không chuyên nghiệp như vậy nữa.– Người phụ nữ như được mở cờ trong bụng, liền trút hết bức xúc ra với Phương Chi.
- Thế à?! Tệ thật nhỉ, nhưng mà họ làm gì mà mọi người giận thế?– nàng tổ trưởng vẫn chưa thôi tò mò.
- Họ cho chúng tôi dùng nước bẩn, sửa chữa rất ồn ào, vậy mà chúng tôi nhắc nhở thì lại nổi cáu. Nhân viên thật kì cục. Họ còn bảo rằng tôi chỉ bị dị ứng thôi, trước giờ họ dùng nước rất sạch nữa chứ. Thật quá đáng.
- Khách sạn này thật tệ nhỉ.
- Đúng thế phải không?!
Phương Chi cảm ơn người phụ nữ rồi len người đến cửa khách sạn. Có lẽ cô đang lo chuyện bao đồng nhưng việc này cứ khiến cô có linh cảm không lành. "Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.". Chi giữ vẻ tò mò, hỏi một bảo vệ đứng gần đó về chuyện đã xảy ra nhưng cô chỉ nhận được câu "Tôi không biết." vô cảm. Sau một lúc chen người giữa đám đông. Phương Chi định quay về thì người quản lý chạy ra thì thầm với bảo vệ điều gì đó khiến anh bảo vệ lúng túng, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt anh ta. Không khó để một bác sĩ tâm lý như cô biết anh ta vừa nghe điều gì. Phương Chi luồn tay vào túi, tiến lại trước mặt các nhân viên khách sạn đang chặn người dân xông vào. Cô giơ tấm thẻ đặc vụ ra, đanh giọng:
- STF đây. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hãy đưa tôi đến hiện trường nếu các người không muốn bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ.
Nhà Thiên Hương...
- Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây!
Băng Tâm nói vọng lên lầu, mong rằng có thể dùng sức quyến rũ của thức ăn để lôi cô bạn ra khỏi phòng tắm. Thiên Hương vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang. Cô miễn cưỡng cho qua chuyện mình bị quậy phá mà mỉm cười với con người trước mặt. Băng Tâm phì cười:
- Gượng gạo quá đấy.
- Ý kiến gì?!
- Không, không có gì cả. Mời tiểu thư dùng bữa.
- Hứ.
Thiên Hương ném cho cô bạn cái lườm cảnh cáo trước khi lao vào bàn ăn thơm nồng. Băng Tâm vẫn không thèm để ý tới và thưởng thức thành quả lao động miệt mài nửa tiếng qua của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lạ lùng bao quanh hai người. Sau ba giây nhìn nhau, Băng Tâm đảm nhận trọng trách nghe điện thoại.
"Halo, Băng Tâm đây."
"Đường 30/4, quận 4, khách sạn Hỏa Mộc. Một vụ giết người giấu xác. Đến nhanh đi." (Au: chém bậy bạ đó, đừng có tìm địa chỉ này, coi chừng bị bắt bán mất đó ^^)
- Chuyện gì vậy?
Thiên Hương hỏi sau khi Băng Tâm tắt máy. Tâm quay lại nhìn Hương bằng ánh mắt tiếc nuối:
- Chúng ta không ăn được rồi. Có án mạng.
oOo Thông tin được bật mí oOo
Tổ Đặc Vụ chỉ phụ trách những vụ án nghiêm trọng, có quy mô lớn, xuyên quốc gia,... nên không phải lúc nào cũng có việc làm. Vì thế các thành viên của tổ đều có công việc khác ngoài việc làm đặc cảnh, lúc tạm ngừng chấp pháp thì họ sẽ trở lại là bác sĩ, nhiếp ảnh gia hoặc giám đốc,...
Công việc ngoài đời của các chị gái xinh đẹp tổ Đặc Vụ như sau:
Trần Phương Chi: bác sĩ tâm lý.
Phạm Băng Tâm: giám đốc sáng tạo Tạp chí Thời trang News.
Trịnh Thiên Hương: giám đốc ý tưởng Công ty PR Thiên Mỹ.
Hoàng Kim Khánh: kĩ sư thiết kế đồ họa 3D.
Phan Hoài Trang: họa sĩ tự do.
Cao Bảo Như: nhiếp ảnh gia.
Tái bút: Tom đã comeback đây!! (><). Bữa giờ cứ mãi nghĩ vụ án đầu tiên mà bị rối ý tưởng nên không viết. Chap này viết liên tục cả tiếng luôn (điện thoại còn có 3% thoy). Hy vọng mọi người thích nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top