Chương 2: Mối quan hệ?(1)
Trên căn phòng thân yêu trong ngôi biệt thự ba tầng lộng lẫy, Hoài Trang đang...lăn lộn trên giường. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái dàn loa ở ban công ngôi nhà cùng tầng bên cạnh khiến cô muốn phát điên. Đây là lúc mà cô hối hận nhất vì đã phản đối ba xây cửa sổ bằng kính. Không thể chịu đựng thêm nữa, Trang nhảy xuống giường, bước đến đẩy cái cửa gỗ bật tung ra, cô hét lên:
- NGUYỄN DUY THÀNH, ANH TẮT NHẠC NGAY CHO TÔI!
Chàng trai ngồi trên chiếc ghế gấp nằm đối diện chụp cái headphone vào tai, vờ như không nghe thấy. Quay vào phòng với vẻ mặt tức tối, vớ lấy cái gối trên giường Trang mở tung cái cửa kính lớn, lao ra ban công một cách hiên ngang như wonder woman. Cô ném cái gối bông bay thẳng vào mặt Duy Thành làm anh chàng bật ngã xuống ghế. Đứng phắt dậy, Thành nói lớn:
- Đồ hung dữ! Tôi đã làm gì cô đâu mà–
Chưa kịp nói hết câu, sự bực tức của anh đã bay đi mất, thay vào đó là cảm giác buồn cười vì bộ dạng của cô hàng xóm. Hoài Trang đang mặc bộ đồ ngủ, trông nó có vẻ khá xộc xệch, đầu tóc thì bù xù và gương mặt khả ái đang cau có. Tất cả mang đến một hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lấy lại vẻ lãnh đạm, Thành lại lên giọng tiếp tục câu nói:
- Tôi đã đụng chạm gì cô đâu mà sừng sộ thế?
- Ha, anh biết tôi không thích nhạc rock mà mới sáu giờ sáng đã mở loa ầm ĩ rồi. Anh có biết thế nào là ồn không hả?!
- Không. Nếu ồn thì tại sao những người khác không nói?!
- Gr... Tóm lại anh có tắt nhạc không?!!
- Không!
- Anh được lắm. Tốt nhất là anh ở luôn trong nhà mà nghe nhạc đi. Nếu để tôi thấy anh ở ngoài thì không đập anh ra trò, tôi sẽ không mang tên Phan Hoài Trang nữa!!!
Dứt lời, cô gái ấy quay vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Nhìn Hoài Trang tức giận đi vào, Duy Thành cười thỏa mãn, mặc dù anh cũng lưu ý về câu nói của cuối của cô nhưng với suy nghĩ: "Hôm nay mình chẳng có việc để đi đâu cả", anh khá yên tâm.
~~~~~dải phân cách~~~~~
Sân bay Tân Sơn Nhất...
- Hey, em ở đây.
Bảo Như nhón chân, vậy vẫy tay với hai người con trai đang nhìn quanh. Hai chàng trai cùng mỉm cười bước về phía cô nàng đang nhảy lên nhảy xuống. Ôm lấy anh chàng đi trước, Như reo lên:
- Ya, Minh Hưng, em nhớ anh quá.
- Anh cũng nhớ em.
Minh Hưng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng trả lời. Bảo Như kiễng chân, chạm môi vào gương mặt điển trai. Nhìn hành động tình tứ của hai người, anh chàng kia khẽ hắng giọng:
- Uhum, chắc là tôi chết rồi.
- Hì, em cũng nhớ anh nữa, Minh Ngọc – Như quàng tay ôm lấy anh chàng, mỉm cười.
- Mấy cô mấy cậu có thôi được chưa đây?
Nhìn cuộc hội ngộ đó, người phụ nữ từ nãy đến giờ im lặng khẽ lên tiếng. Nghe nhắc nhở, ba người mỉm cười:
- Tụi con đang yêu nhau mà.
Khẽ lắc đầu, người phụ nữ mỉm cười quay đi. Ba người lững thững bước theo sau, huyên thuyên nói đủ thứ chuyện.
~~~~~dải phân cách~~~~~
Trụ sở STF Chi nhánh Thành phố...
Cạch. Kim Khánh mở cửa vào phòng làm việc của tổ. Đóng cửa lại, cô mỉm cười với các cô gái trong phòng:
- Chào buổi sáng.
- Chào – Băng Tâm vẫy tay nhẹ.
- Buổi sáng tốt lành – Phương Chi nhoẻn cười.
- Hiyo – Thiên Hương nói trong khi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
- Chào chị – Bảo Như bước vào phòng, vỗ nhẹ lên vai Kim Khánh rồi cười với những cô gái còn lại – Chào mọi người.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Bảo Như, các cô gái khẽ bật cười. Kim Khánh ngồi xuống ghế, pha trà như thường lệ. Thoáng thấy Hoài Trang đang nằm sóng soài trên băng ghế, Khánh ngạc nhiên:
- Ủa, em ở đây từ lúc nào vậy Trang?
- Nghe nói nó ở đây hai ngày rồi đấy – Thiên Hương rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô gái đối diện.
- Ha, chị tính dời nhà vô đây à? – Bảo Như nghiêng đầu, tinh nghịch nhìn Hoài Trang
- Lại cãi nhau với bạn trai à? – Phương Chi thêm vào câu nói đùa.
- Không phải, đã nói anh ta không phải bồ em – Hoài Trang ngồi bật dậy với vẻ mệt mỏi.
- Humm? Thế thì tại sao em lại vào đây ngủ, còn mang cả balo đồ theo – Băng Tâm nhướn mày.
- Haiz...Tại vì vụ cái xe đó, từ khi xong nhiệm vụ về nhà, ngày nào anh ta cũng mở nhạc ầm ĩ làm em không ngủ được. Hết cách nên phải vào đây thôi~
- Đúng là tình yêu...
Năm cô gái cùng gật gù, đồng thanh. Hoài Trang đến phát nản vì độ lầy của đám bạn, cô lại chán chường ngã phịch xuống băng ghế.
Sau một lúc tám chuyện, Kim Khánh nhắc nhở các cô gái về thời gian:
- 7h50 rồi đấy, đã nói hết chuyện chưa nào?
- Tạm ngưng vậy – Phương Chi đứng dậy, cầm theo một tập hồ sơ.
- Đi họp mặt nhân sự thôi~ - Bảo Như reo lên.
- Dậy nào, nặng quá đấy – Băng Tâm đẩy Thiên Hương đứng lên.
- Đi thôi nhóc – Hương gõ tập hồ sơ lên đầu Hoài Trang.
- Vâng~
Cô nàng vật vã một lúc cũng lết được xuống băng ghế, mệt mỏi bước ra khỏi phòng, nối bước theo các cô gái.
oOo Thông tin được bật mí oOo
Cao Huỳnh Minh Hưng (hình tượng nhân vật: Đàm Vĩnh Hưng)
Con trai duy nhất của giám đốc công ty xe hơi nổi tiếng Fire Star. Anh sống với mẹ nên thừa hưởng sự sáng tạo và tinh tế của mẹ. Thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, anh luôn giữ khoảng cách với các cô gái nhưng rất yêu thương em gái. Không giỏi giao tiếp cho lắm nên anh thích dùng vũ lực để làm việc hơn.
Vài thông tin cá nhân:
Birthday: 28/3
Ages: 29t
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 66kg
Chức vụ: Thượng úy
Sở thích: dạy võ, đàn, hát, vẽ
Ghét: không có~
Sợ: bất cứ việc gì nguy hiểm xảy ra với em gái
Sở trường: Đánh giáp lá cà.
Cao Minh Ngọc (hình tượng nhân vật: Khương Ngọc)
Là trẻ mồ côi, anh được ba mẹ của Minh Hưng nhận làm con nuôi vì ba mẹ anh là bạn thân của gia đình họ. Mặc dù không phải con ruột nhưng cả nhà vẫn đối xử tốt với anh, đúng nghĩa của từ bố mẹ. Rất tâm lý và thông minh, anh luôn giỏi trong việc điều tra hơn mặc dù đánh đấm không tệ.
Vài thông tin cá nhân:
Birthday: 27/2
Ages:
Chiều cao: 1m88
Cân nặng: 59kg
Chức vụ: Trung úy
Sở thích: lập trình game, dọn dẹp nhà
Ghét: không có...
Sợ: non~
Sở trường: hack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top