Chương 1: Trở về

Phần 1

Bên ngoài một khu nhà hoang...

     "Đã tiếp cận đối tượng. Chuẩn bị. Tiến hành theo kế hoạch"

     "Rõ!"

   Cô gái mặc áo đen đang ngồi trên môtô cúp máy đút điện thoại vào túi, lên ga và phóng xe khỏi chỗ nấp.

Bên trong đó...

   Hai cô gái đang đối mặt với một đám người. Cô nàng xõa tóc ngang vai hơi nghiêng đầu, nói nhỏ với cô gái bên cạnh:

     - Khoảng hai chục. Thế nào?

Cô gái buộc tóc cao nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiện lên như chọc tức đám người kia:

     - Chia đôi.

     - Ok.

   Dứt lời hai người lập tức lao vào bọn người trước mặt. Trận chiến bắt đầu. Bằng những đòn Karatedo điêu luyện kết hợp Nhu quyền, cô gái xõa tóc nhanh chóng hạ gục những tên giang hồ vạm vỡ mang theo vũ khí. Một tên ngã xuống. Hai. Ba. Bốn tên bị đánh ngã. Cô gái buộc tóc cũng không kém. Những đòn Judo và Wushu mạnh mẽ lần lượt quật ngã những kẻ xung quanh cô. Chẳng mấy chốc hai người đã dọn sạch hai mươi tên lưu manh. Lập tức, hai cặp mắt hướng về phía trung tâm, nơi có một người đang tái mặt vì sợ. Vây quanh tên hắn còn hơn chục tên có trang bị vũ khí nữa. Bỗng, một bóng người từ trên trần nhà lao xuống, hạ gối vào vai một tên cầm súng làm hắn ngã nhào. Đó là một cô gái tóc dài. Sau cú tiếp đất đó, một cô gái khác mặc quân phục bước vào, phía sau cô là những thành viên của đội cơ động. Đám người bị vây kín, hoảng sợ, lao ra đánh loạn xạ. Tuy lâm vào thế bị động nhưng những tên này đều là sát thủ chuyên nghiệp nên cũng không dễ nuốt đối với những cảnh sát ở đây. Trước sự hỗn loạn đó, tên cầm đầu lẻn đi ra xe. Vừa lúc đó, một chiếc môtô phóng tới, cô gái mặc quân phục nhìn thấy liền nói lớn:

     - Hoài Trang, bắt hắn!

   Không trả lời, Hoài Trang rồ ga, lao thẳng vào chiếc xe hơi đang vọt ra. Khi khoảng cách còn lại chừng một mét, cô bẻ lái, nhảy lên, đạp vào mui chiếc xe hơi, bật người, lộn nhào một vòng khi tiếp đất, cô khẽ mỉm cười hài lòng: "Hoàn hảo". Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau tạo nên một tiếng động lớn, chiếc xe hơi mất lái, đâm vào tường rồi dừng lại. Cùng lúc, ba cô gái kia cũng hạ hết những tên còn lại.

Trụ sở STF Chi nhánh Thành phố...Tổ Đặc Vụ...

     - Yeahh!!!

   Năm cô gái hét lên vui sướng, to đến mức làm cho những thành viên của Tổ Trinh Sát bên cạnh giật cả mình. Cô nàng chững chạc nhất - Tổ trưởng Tổ Đặc Vụ Trần Phương Chi hắng giọng:

     - Được rồi, mọi người nghe này – cô vừa nói vừa ra hiệu cho các thành viên im lặng – Kế hoạch bắt giữ đã thành công nhưng chúng ta vẫn chưa ăn mừng được vì tôi vừa nhận thông báo là chúng ta sẽ tiến hành điều tra và tóm gọn tên trùm cùng tổ chức của hắn.

     - Sao cơ? Điều tra là nhiệm vụ của Trinh Sát mà – cô gái buộc tóc cao hơi nhíu mày, than thở – Với lại chúng ta vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nguy hiểm thế kia...

     - Thiên Hương, đó là nhiệm vụ cấp trên giao cho, tôi không thể thay đổi được. – Không đợi cô nàng nói hết câu, Phương Chi đã lên tiếng, cô nói tiếp – Chúng ta sẽ tiến hành điều tra với sự giúp đỡ của Tổ Trinh Sát nên không phải lo nhiều đâu.

   Rồi cô ngồi xuống nhìn tờ giấy trên bàn, giọng nghiêm chỉnh:

     - Và tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể rồi đây: Thiên Hương phụ trách theo dõi cô gái này, cô ta có vẻ là bạn gái của tên trùm. – Chi vừa nói vừa đưa cho Hương một tấm hình rồi tiếp tục. – Kim Khánh điều tra mọi tư liệu liên quan đến tên trùm. Bảo Như và Hoài Trang lo người này – cô lấy một tệp hồ sơ đưa cho Như – bắt hắn càng nhanh càng tốt. Còn tôi sẽ phụ trách việc lấy lời khai từ băng đảng tối qua chúng ta vừa bắt được.

   Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn các thành viên, đanh giọng:

     - Bắt đầu hành động!

     - Rõ!

   Bốn cô gái đứng nghiêm, chào tay rồi quay ra bắt đầu làm nhiệm vụ.

~~~~~em chỉ là dải phân cách~~~~~

   Brừm...Brừm...Tiếng động cơ xe máy vang lên, một cô gái phóng xe đi với tốc độ khó bắt kịp, cùng lúc đó, một chiếc ôtô màu đen rời khỏi ngõ hẹp, đuổi theo. Thiên Hương vừa tăng tốc để không bị mất dấu vừa cố giữ khoảng cách đễ trách bị nghi ngờ, cô thầm than thở: "Lẽ ra là giờ này mình đang ngủ ngon ở nhà chứ có đâu lại chơi trò đuổi bắt thế này. Aish...chỉ tại Phương Chi tham công tiếc việc thôi. A...ta nguyền rủa...Ơ, cô ta rẽ lái?!". Hương dừng xe, nhìn vào con đường tối đen, "Thế này thì không thể lái xe vào rồi". Trông con hẻm có vẻ không sâu lắm, cô đút súng vào bao rồi xuống xe chạy theo đốm sáng đỏ.

~~~~~dải phân cách thôi mà~~~~~

     - Ra rồi kìa. – Hoài Trang reo lên khi thấy gã đàn ông bước ra hỏi khu chung cư, quay sang Bảo Như, cô đẩy mạnh – Nè, dậy đi.

   Như giật mình tỉnh giấc, mặt ngơ ngác:

      - Hả? Gì cơ??

      - Tên Hoàng chạy rồi kìa! – Trang hét lên – Đuổi theo mau lên

      - Hả, hả? Ờ ờ – cô nàng cuống cuồng gạt cần, lên ga chạy vụt đi theo chiếc xe đen phía trước.

      - Không biết hắn làm cái quái gì mà ở trong đó mà đến giờ mới lết ra, báo hại chúng ta chờ dài cổ. – Bảo Như vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài than thở

     - Chỉ có mình chị chờ còn em chỉ biết ngủ mà than trách gì nữa – Hoài Trang cau mày

     - Ờ thì vậy, nhưng chẳng phải chúng ta cũng phải làm việc trong khi lẽ ra đang ở nhà ngủ sao?

     - Ừ, mà đành chịu thôi, cũng tại chị Chi quá trách nhiệm, sao không quăng đại cho Tổ Trinh Sát đi cho chúng ta nhờ nhỉ.

     - Con người bả đó giờ vậy mà, cố làm cho xong nhiệm vụ này rồi mở party hoành tráng lệ.

     - Hẳn rồi.

~~~~~đừng quan tâm tới em~~~~~

   "Cô ta dừng xe rồi?!" Thiên Hương chạy chậm lại, cố kiểm soát hơi thở, quan sát cô gái một cách cẩn thận. "Đi bộ? Cô ta khá cẩn thận nhỉ", cô nhếch môi, rảo bước theo cô gái nhẹ hết mức có thể. Hương đảo mắt, cô nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra và cố hạ thấp tỉ lệ xuất hiện của chúng nhất. Dõi theo cô gái một đoạn đường khá dài, cô dừng bước khi thấy cô ta lén lút nhìn xung quanh rồi lẩn vào một nhà kho. Đang định đuổi theo nhưng điện thoại bỗng rung lên làm cô khựng lại, lùi chân, nấp vào một bức tường, cô thì thầm:

     "Alô?"

     "Tôi đây, thế nào rồi?"

     "Vừa vào một nhà kho, có nên đuổi theo không?"

     "Không, chỉ cần theo dõi."

     "Ok."

     "Nhớ là đừng manh động dù trong bất kì tình huống nào, kế hoạch là quan trọng nhất biết chưa?"

     "Rõ!"

   Thiên Hương tắt máy, quay lại, rời khỏi chỗ nấp. Bỗng một thứ áp vào thái dương làm cô giật mình. Một giọng nói trầm khan vang lên:

     - Mày là đứa nào? Có phải mày theo dõi bạn gái tao không?

   Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não, cô chực cho tay ra sau lấy súng thì nhớ lại lời Phương Chi dặn, cô thả tay, cho luôn tay kia ra sau, chắp lại, mỉm cười:

     - Hì, không phải đâu anh trai à, tôi chỉ muốn lấy lại cái điện thoại rơi trong túi đồ của cô ấy thôi

   Gương mặt của cô bây giờ đáng yêu đến mức tên cầm súng cũng phải ngẩn người một lúc nhưng gần như lập tức, mặt hắn đanh lại:

     - Làm thế nào mà bạn gái tao có thể lấy điện thoại của mày được?

     - Lúc tôi mua đồ trong siêu thị có va vào cô ấy nên điện thoại tôi rơi vào giỏ đồ của cô ấy...

     - Có chuyện ngẫu nhiên như vậy nữa à?

     - Ừ thì trên đời này cái quái gì chẳng xảy ra được chứ

     - Vậy thứ mày vừa bỏ vào túi là gì?

     - Ơ...Thì là điện thoại, một người có đến hai ba cái điện thoại là chuyện bình thường mà

     - Thế sao không gọi cho số kia để bạn gái tao đem trả

     - Nè, đâu phải ai cũng nhớ được số điện thoại của mình đâu. Hơn nữa tôi cũng không phải là trộm hay cướp, có cần tra hỏi vậy không?

     - Mày...

     - Thôi đủ rồi – cô gái bên cạnh gã đàn ông giờ mới lên tiếng – Thì ra nó là của cô à. Tôi cũng đang tìm chủ của nó đây.

   Cô nói rồi trả lại chiếc điện thoại cho Thiên Hương. Cô nàng mỉm cười vui sướng, quay lại nhìn tên nãy giờ vẫn chĩa súng vào đầu cô, tỏ vẻ vô tội:

     - Đó, anh thấy chưa, tôi đâu có nói dối. Vậy...giờ tôi đi được chưa? – vừa nói cô vừa lùi lại

     - Khoan, không có gì khẳng định là mày không có âm mưu. Đưa điện thoại cho tao.

     - Giỏi thì tự mà lấy – nụ cười nửa miệng thách thức lại hiện lên.

   Thiên Hương chạy vụt đi, không để gã đàn ông kịp phản ứng. Khi định hình được rằng kẻ đột nhập đang chạy trốn, hắn lập tức cáu gắt hét lên:

     - BẮT NÓ LẠI!

   Mấy tên lính nãy giờ đứng xung quanh vội chạy theo Hương.

~~~em chỉ là dải phân cách thôi~~~~~

Phòng thẩm vấn...

   Rầm. Chàng trinh sát trẻ tuổi bực tức đập tay lên bàn, hét lên với tên tội phạm trước mặt:

     - Rốt cuộc mày có chịu nói không? Không biết nói à?

   Gã vẫn cứng đầu không chịu nói làm cho cả Phương Chi cũng mất kiên nhẫn. Cô lắc đầu chán nản, định gạch bỏ tên hắn ra khỏi danh sách. Bỗng cô ngừng viết khi thấy hai tay hắn đang đan vào nhau, thi thoảng cọ xát và nắm chặt lại. Chi khẽ mỉm cười, ra hiệu cho chàng trinh sát thả hắn về buồng giam.

~~~~chỉ là dải phân cách thôi mà~~~~

     - Hắn dừng rồi kìa – Hoài Trang vỗ vào vai Bảo Như

   Như đạp thắng, chiếc xe dừng kít lại, cô khẽ nghiến răng, hy vọng tên Hoàng không nghe thấy nhưng có vẻ ước mong của cô không thành hiện thực được vì gã đã nhìn thấy hai người.

     - Chiết tiệt, bị phát hiện rồi – Như rít lên – tiến hành kế hoạch B.

     - Ok.

   Trang rút súng ra, mở cửa xe, bước xuống chạy vòng sang con hẻm nhỏ phía sau xe. Bảo Như phóng xe đuổi theo chiếc BMW đen đang tháo chạy. Đạp ga hết mức, khi xe bắt kịp chiếc BMW, cô bẻ lái, cố hất xe hắn vào lề nhưng hình như biết được ý định của cô, Hoàng rẽ vào một ngõ vắng. Khi thấy có vẻ đã cắt đuôi được, Hoàng khẽ thở phào nhưng gần như lập tức hắn nhận ra rằng mình đã mắc bẫy. Hoài Trang chạy vòng ra hẻm nhỏ là để đón đường hắn. Nhìn thấy chiếc BMW đang tiến tới, cô giương súng lên. Đoàng. Xoảng. Bụp. Viên đạn bay thẳng đến làm vỡ kính xe, găm cả vào miếng xốp nhựa trong ghế ngay sát mặt Hoàng, áp lực quanh viên đạn rạch một đường dài trên má hắn, hắn hiểu đó là cảnh cáo chứ không phải bắn trượt.

     - Cẩn thận!

   Bỗng một tiếng hét vang lên làm Hoài Trang phân tâm. Đoàng. Tch...Viên đạn thứ hai bay đi không như ý muốn của cô là làm thủng bánh xe mà lại đâm vào đèn pha. Chưa kịp tức giận hay bắn tiếp thì Trang đã bị đẩy ngã xuống đường bởi cái tên mà cô chắc chắn rằng là chủ nhân của tiếng hét vừa nãy. Nhận thấy hình như đã thoát nạn, Hoàng lên ga, vọt xe đi mất. Hoài Trang bực tức định đuổi theo nhưng đã không kịp nữa, dù chạy kiểu nào thì chân cũng không bằng xe. Cô nghiến răng, xốc áo tên đã đẩy mình ngã lên, hét vào mặt hắn:

     - SỚM KHÔNG ĐẾN, MUỘN KHÔNG ĐẾN, TẠI SAO ANH CỨ CHỌN NGAY LÚC QUAN TRỌNG NHẤT MÀ XUẤT HIỆN THẾ HẢ?!

     - T –Tôi... – anh chàng thoáng ngạc nhiên rồi cũng hùng hổ trả lời – Các cô có thông báo kế hoạch cho chúng tôi đâu mà biết nên xuất hiện lúc nào?!

     - Thông với chả báo cái gì, anh có biết là anh vừa phá hỏng kế hoạch của chúng tôi không hả?!! Nếu Trinh Sát giỏi thế sao các người không tự điều tra luôn đi, còn lôi chúng tôi vào làm gì?!!!

     - Xin lỗi nha, nếu không phải là lệnh của Đội Trưởng thì tôi cũng không thèm chạy ra đây vào giờ này đâu. Còn nữa, ai mượn cô đứng chặn đường chiếc xe đó chi, làm tôi cứ tưởng...

     - Tưởng cái quái gì...– Hoài Trang giơ nắm tay lên, định đập cho tên gây rối một trận nhưng lại thôi, ném anh chàng ngã phịch xuống đất, cô quay đi – may cho anh là hôm nay tôi không có hứng đánh người.

   Tch...Duy Thành đứng dậy, phủi quần áo, thầm nguyền rủa con người trước mặt mình. "Chỉ muốn làm người tốt thôi mà cũng không xong là sao, đúng là con gái tổ Đặc Vụ đều khó ưa...Cô chờ đấy..."

~~~~~nhìn gì nhìn quài~~~~~

     - Đứng lại! Đứng lại!

   Bọn người chạy theo Thiên Hương la hét um sùm làm náo loạn cả một vùng. "Chậc..."Hương khẽ tắc lưỡi khi thấy ngõ cụt, cô xoay người lại, thủ thế. Ha...một cước bay thẳng vào đầu gã dẫn trước. Rồi lần lượt từng tên "oanh liệt" ngã xuống theo từng đòn đánh của Thiên Hương. Cô nàng nhếch môi hài lòng trước chiến công của mình.

    - Cảnh sát đây! Dừng lại!

   Bỗng một đám người khác chạy đến bao vây xung quanh làm Thiên Hương phân tâm. Nếu là lũ giang hồ bình thường thì tiếng hét của những trinh sát xung quanh sẽ có tác dụng nhưng bọn người đuổi theo Hương là xã hội đen, làm sao có thể dễ bị hù dọa như vậy được. Nhân lúc cô không chú ý, một tên lao đến. A.Thiên Hương chụp lại mũi dao đang tiến đến, lưỡi dao găm vào tay đau điếng khiến cô mất thăng bằng. Ya...Gạt tay tên cầm dao, cô xoay người, vừa quật ngã hắn xuống cô vừa lãnh trọn một cú đá vào bụng của một gã khác. Thấy tình thế xấu đi, những trinh sát chẳng biết làm thế nào, lúng túng chờ lệnh. Thiên Hương nghiến răng nhìn các trinh sát, vừa bật người, tống vào bụng tên lúc nãy hai cú vừa hét lên:

     - Đứng đó nhìn làm gì?! Sao không mau còng chúng lại đi!

     - V–Vâng! – các chàng trai nhanh chóng làm nhiệm vụ.

Nửa tiếng sau...

   Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi cả một vùng. Mặc dù người bị thương không nhiều nhưng đội Pháp Y vẫn có mặt để sơ cứu. Băng đảng đã bị quét sạch dù vẫn chưa bắt được tên cầm đầu và cô gái mà Thiên Hương theo dõi. Hương vừa quấn băng vào tay vừa nhìn các trinh sát dẫn bọn xã hội đen lên xe bằng ánh mắt hình viên đạn, "Có phải làm nhiệm vụ lần đầu đâu nhỉ, thế mà khiến chị đây bị thương thế này. Bộ là tay mơ hết sao?!",cô tự hứa, "Không bao giờ mình nhận mấy vụ theo dõi nữa". Thiên Hương rảo bước ra xe.

     - Xin lỗi,... Thượng Úy Thiên Hương phải không ạ? Tôi là Quốc Cương, tổ trưởng Tổ Trinh Sát, rất xin lỗi vì đã đến trễ khiến cô bị thương.

   Thiên Hương quay lại, nhìn chàng thanh niên điển trai vừa lên tiếng, nói với giọng mỉa mai:

    - Vâng, rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh. Nhờ sự chuyên nghiệp và tác phong làm việc tuyệt vời đó mà tôi có được cơ hội dùng lại cái băng đeo tay đã lâu không đụng tới.

   Quốc Cương ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Những lời Thiên Hương nói chưa lọt được vào đầu anh thì đã bị hất ra bởi ấn tượng về cô của anh. Dáng người thanh mảnh, không cao lắm, gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, cá tính. Trông khoảng hai lăm, ba mươi, trẻ hơn hẳn với cái chức vụ Thượng Úy của cô và điều làm anh ngạc nhiên hơn hết là cô hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của anh hay tỏ vẻ yêu thích anh như những người khác. Nó làm anh ấn tượng, một cảm giác thật lạ chạy dọc thần kinh anh, "tình yêu sét đánh" chăng?

   Thiên Hương chẳng thèm nhìn lại gương mặt của chàng trai sau khi đã nói xong, cô bước thẳng ra xe, bỏ mặc anh chàng ngơ ngác đứng nhìn theo cho đến khi chiếc Cruze LTZ đen vụt đi mất hút trong màn đêm.

oOo Thông tin được bật mí oOo

Nguyễn Duy Thành (Hình tượng nhân vật: Trấn Thành)

   Ba là chủ resort Historia, gia cảnh thuộc loại giàu có. Là một cậu ấm chính hiệu, phong lưu, nhã nhặn, trau chuốt cho bản thân quá mức cần thiết nhưng rất có trách nhiệm. Luôn biết cư xử thông minh, dễ dàng lấy lòng người khác. Và như đã nói, với tính cách như thế, anh ấy có nhiều fan girl lắm~

Huỳnh Quốc Cương (hình tượng nhân vật: Tiết Cương)

   Con trai của Thượng tá Huỳnh Văn Phong. Mẫu người đàn ông lí tưởng thời hiện đại: lịch thiệp, tỉ mỉ, tâm lí và tử tế. Rất ga-lăng nên có nhiều cô yêu mến. Biết tận dụng các mối quan hệ vào công việc và luôn có hiệu suất làm việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top