Chap 16

NJ nhìn về phía TH thì có chút đau lòng. Ashii....cái thằng nhóc này.....tại sao lại si tình đến thế? TH ngồi một mình trong góc, nước mắt cứ như thế mà lăn xuống.
Lúc này Lisa có vẻ nhìn thấy thằng anh của mình buồn buồn thì mới rời khỏi lòng của JK mà đi lại về phía TH, ngồi xuống kế anh, cô nói:
–Gì mà yếu đuối vậy ông nội? Mạnh mẽ lên coi!
TH lau nước mắt đi, vội cười trừ:
–Anh mày không sao.
–Không sao? Không sao mà nãy giờ khóc quá trời?
–Mày đừng quan tâm quá!
–Jennie không phải là kẻ phụ tình. Chỉ là do em. Nếu như em không giết ba nó thì.......
–Thôi, mày đừng nói nữa. Tao về đây...-Anh lau nước mắt và bước ra khỏi phòng.
Nhìn người anh của mình mà đau lòng thay, Lisa bất lực nhìn theo bóng lưng đi xa dần. Miệng nói thầm:
–Quá si tình.....
----------------------------------------------

Sáng hôm sau ở đại bản doanh chính-đây đã là một trong những bản doanh cuối cùng của Hàn Quốc. Trong phòng bàn quân sự, Tổng Thống cùng những Phó tướng như NJ, và 7 đặc vụ chuyên nghiệp kia.
Tổng Thống cùng với những vị phó tướng đang đau đầu tìm cách phòng thủ và đánh địch thì có 7 con người nhàn nhã, người thì nhai kẹo, người thì chơi game, người thì lắp súng,.....
Tổng Thống lúc này quay sang nhìn 7 con người kia, ông thích cách ung dung của những người trẻ như họ, thích cách làm việc nhàn nhã nhưng hiệu quả của họ. Quả thực tình cảnh lúc này mà một vị lãnh đạo như ông còn không thể bình tĩnh mà họ lại được như vậy. Ông quả thực có nể họ.
–TH này, anh có cách gì không?-Tổng Thống nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
TH nhắm mắt lúc này thì kính cẩn trả lời:
–Quân của Nhật cũng không phải ít. Mà quân ta thì không còn nhiều, dùng cách điệp viên trà trộn vào thì liệu có còn thời gian như phó tướng Desung vừa nói?
Chẳng qua là TH đang nhắm mắt thì mới nghe được một ý kiến khá là ngu mà thôi!
Tổng Thống chỉ mỉm cười, rồi quay sang Jin:
–Còn cậu, người lâu năm nhất trong số họ.
Jin mỉm cười:Dùng quân len lỏi vào xác chết ư?
Jisoo:Dùng súng không âm thì hợp lí hơn mà anh!
Chaeyoung:Không đủ quân đâu. Quân Nhật tính ra cũng còn mấy chục nghìn tên. Quân ra thì chỉ còn vài nghìn. Chưa hết, máy bay của Nhật thì tính bằng trăm chiếc, của ta thì chỉ còn 16 chiếc. Có trụ nổi hay không?
Jimin nhìn bông hồng nhỏ nhà mình thì lên tiếng:
–Rose(tên khi làm đặc vụ của Chaeyoung) nói đúng. Lính thuỷ vừa mới tổn thất không ít. Lính bộ xem ra không còn nhiều. Hay trà trộn vào nơi quan trọng nhất của địch để đánh bom? À mà khoan, không hợp lí lắm!
JK im lặng nãy giờ thì lên tiếng:
–Đánh trực diện, dù gì ta cũng không còn gì để mất.
Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt, tiếng thở đều đều của những người ngồi trong phòng.
Chaeyoung mặc dù đồng ý với ý kiến của JK nhưng vẫn phải hỏi bộ não thông minh đang ngồi kế bên JK kia:
–Liz, mày thông minh nhất đám. Nghĩ gì đi!
Lisa trầm tư suy nghĩ nãy giờ thì cất tiếng:
–Những ý kiến mọi người nói lúc nảy đều hợp lí nhưng chỉ là không áp dụng được cho trận chiến này mà thôi. Tôi có biết về lịch sử ở nước Việt Nam, tuy đất nước nhỏ bé nhưng chứa đựng hàng vạn đầu óc phi thường. Chúng ta sẽ học hỏi họ, chúng ta sẽ vừa đánh vừa lui và chiến thuật 'vườn không nhà trống'.
Tổng Thống quả thực chờ đợi ý kiến của 7 người họ và đặc biết là Lisa, ông mừng rỡ hỏi:
–Cụ thể?
–Đại bản doanh 4 chưa hề động tới. Đầm lầy, bờ sông cây cối rậm rạm là điều kiện thuận lợi để phục kích. Đó sẽ là địa điểm của lính thuỷ. Seoul sẽ là trung tâm mà bọn Nhật chiếm, nếu như bọn chúng ở lại trong trung tâm Seoul thì vây quanh và đánh bất ngờ. Địa điểm ấy là của lính bộ. Còn về không quân, số lượng máy bay không nhiều nên đánh được máy bay nào của giặc thì tốt nhưng nếu không thì né càng nhiều càng tốt. Sẽ tháo hết những vật dụng không cần thiết ở máy bay xuống và cố gắng cất cánh trong 100m vì tàu chở máy bay hiện giờ rất ngắn. Và thả bom ở những trung tâm quan trọng của giặc. Ý kiến của tôi chỉ có vậy.

Giọng nói nhỏ nhẹ mà đanh thép của cô gái nhỏ nhắn khiến cả căn phòng bất ngờ. Tại sao lại có thể nghĩ ra kế hoạch kĩ càng như vậy trong một thời gian ngắn như thế? Quả là người của JK!
Tổng Thống gật gù khen ngợi kế hoạch của Lisa, ông nói:
–Quá xuất sắc, đó cũng là cách không bị mất quân nhanh nhất. Cứ làm theo kế hoạch của cô Lisa.
Jennie, cái con nhỏ đấy sẽ không sao chứ?
----------------------------------------------
End chap 16.
Chap này hơi ngắn, cái hay thì phải để dành chứ đúng hong nè!!!
Thôi tạm biệt các tình yêu nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top