Chương 89: Nạp Tiểu Thiếp Cho Ngươi 2
Vào lúc này, vị tổng quản hơi khom người nói với Nguyệt Trì Lạc:
"Không biết Vương phi cho gọi lão nô tới có chuyện gì?"
Thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không có tôn kính như khi đối đãi với Đông Phương Tuyết, nhưng nghe qua cũng không có gì không ổn.
Nguyệt Trì Lạc cười một tiếng, chỉ chỉ hai vị Quốc Sắc Thiên Hương đứng ở phía sau:
"Cũng không có chuyện gì, chính là bảo ngươi hôm nay an bài hai người các nàng để Vương gia thị tẩm. Yên nhi, Nhan nhi, đợi lát nữa các ngươi hãy đi theo Cao tổng quản, hắn sẽ an bài cho các ngươi."
Khi nói chuyện, Nguyệt Trì Lạc liếc qua hai vị Quốc Sắc Thiên Hương, hai người hiểu ý, hạ thấp người hành lễ:
"Nhan nhi, Yên nhi, nhất định sẽ nghe theo lời Cao tổng quản, không dám sơ suất, hầu hạ Vương Gia thật tốt."
Cao tổng quản quẹt quẹt mồ hôi trên trán, có chút khó xử, nói:
"Vương phi, không có lệnh của Vương gia, lão nô thật sự khó mà tuân mệnh."
Vương Gia không thích nữ sắc đã không phải chuyện một hai ngày, muốn nạp thiếp còn đợi đến hôm nay sao?
Cao tổng quản xấu hổ toát mồ hôi!
Nguyệt Trì Lạc hơi lạnh sắc mặt:
"Ngươi cứ nói là bổn Vương phi an bài, ngươi chỉ cần dẫn các nàng đi qua là được rồi, chuyện kế tiếp để Vương Gia gặp các nàng rồi xử lý, nếu hắn không vừa ý sẽ tự đuổi người, hắn vừa ý lưu lại cũng tốt, dù sao cũng không có trở ngại gì đến Cao tổng quản ngươi, hơn nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện vẫn còn có bổn Vương phi chịu trách nhiệm cho ngươi!"
Cao tổng quản còn muốn nói điều gì, khi thấy thái độ Nguyệt Trì Lạc cứng rắn như thế, ngược lại chợt nghĩ nàng nói cũng có đạo lý.
Lập tức không nghĩ thêm nhiều nữa dẫn theo hai vị Quốc Sắc Thiên Hương rời đi.
"Nô tỳ đúng thật không thể hiểu nổi Vương phi!"
Thập Thất tức giận trừng mắt nhìn nàng, rồi cũng xoay người rời đi.
Nàng thật sự có chút phát hỏa, cách làm của chủ tử, nàng không hiểu được, thật sự không thể hiểu được!
Giờ khắc này, Thập Thất thậm chí đã chuẩn bị sẵn cuốc gói chạy lấy người.
Nguyệt Trì Lạc nhíu lên mi mắt, nhìn mỹ nữ bước đi lay động rơi vào trầm tư, giữa trán có chút mờ mịt cùng quật cường, còn có chút nhàn nhạt sầu bi, con ngươi sáng rực như ngọc Lưu Ly, giờ phút này, không có ai biết vẻ ảm đạm của nó.
Quốc Sắc Thiên Hương đã hoàn toàn đi xa, rời khỏi tầm mắt Nguyệt Trì Lạc, nàng cũng rất lâu không có phục hồi tinh thần, cho đến khi trên đầu bị gõ một cái, lúc này nàng mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, cũng chính là Huyền Chi Thất đã nhiều ngày nay qua lại ở chỗ này.
"Lạc Lạc, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Việc này đưa tới tận cửa, cho dù A Tuyết không muốn, nhưng hắn chắc chắn sẽ vì ngươi mà lưu lại các nàng."
Huyền Chi Thất cầm quạt xếp gõ gõ đầu nàng, gương mặt cười như không cười, các nàng trong lời nói hắn chính là hai vị Quốc Sắc Thiên Hương mà Nguyệt Trì Lạc dẫn về.
Nguyệt Trì Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả:
"Lưu lại hay không đó là chuyện của hắn, coi như thật lưu lại cũng chẳng quan hệ tới ta, còn nữa, người này nếu là ta đưa lên, cũng không hy vọng hắn sẽ là một Liễu Hạ Huê."
Liễu Hạ Huê không chừng là vì bất lực, cho nên mới phải làm một Liễu Hạ Huê đấy.
Ai biết được không phải? ! !
Đông Phương Tuyết ở trong mắt Nguyệt Trì Lạc chính là một cầm thú, dựa vào gì mong chờ vào hắn vì nàng thủ thân như ngọc?
"Lạc Lạc, ngươi thật độ lượng, A Tuyết cưới ngươi thật đúng là may mắn của hắn. . . . . ."
Huyền Chi Thất mỉm cười, lạch phạch mở ra quạt xếp màu trắng, một thân anh tuấn phóng khoáng, lời nói vốn giễu cợt nhưng bởi hắn nói ra lại không có bất kỳ phần nào châm chọc.
Đúng vậy à, cưới Nguyệt Trì Lạc nàng, thật đúng là may mắn của Đông Phương Tuyết hắn?
Tiểu thiếp mỹ nhân này, đều vì hắn tuyển chọn rồi đưa tới cửa!
Nguyệt Trì Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt chói lọi như ngọc Lưu Ly cong thành hình trăng lưỡi liềm, một phát đoạt lấy cây quạt xếp trên tay hắn, bày ra bộ dạng phong lưu phóng đãng, cười gượng hai tiếng:
"Huyền Chi Thất, ngươi có biết hay không, thật ra ta rất thích ngươi!"
Nguyệt Trì Lạc nghiêm trang nói, không có ý tứ bỡn cợt, nhưng lời đó lại làm người ta nghe không ra cảm xúc.
Huyền Chi Thất nhướng mí mắt, nhìn dáng vẻ nàng cố tình thoải mái, đôi mắt phượng nhuốm lên nồng đậm vẻ hài hước:
"Vậy có muốn suy nghĩ lại hay không, làm nữ nhân của ta?"
". . . Hả. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc bị làm cho giựt mình, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn im lặng.
Nàng đúng là thích hắn, nhưng thật chưa từng nghĩ tới muốn làm nữ nhân của hắn!
"Lạc Lạc, nếu ngươi làm nữ nhân của ta, cả đời này ta chỉ có thể thuộc về ngươi."
Huyền Chi Thất đồng thời đến gần nàng hai bước, gần đến nỗi có thể nghe thấy được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên da thịt trắng mịn của nàng, đường nét như thủy tinh điêu khắc, còn có đôi mắt sáng rực như ngọc Lưu Ly, cùng cánh môi hồng mím nhẹ.
Huyền Chi Thất khẽ khép mắt, lông mi thon dài như bướm lượn tung cánh bay run run lên, che khuất sự phóng đãng bất kham trong đôi mắt phượng.
Nguyệt Trì Lạc cũng không ngại hắn đụng chạm, bám vào thắt lưng tinh tế của hắn, cọ cọ trên mặt hắn, đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên dẫn ra một đường cong hoa mỹ, cười híp mắt nói:
"Được!"
Được !!!
Nàng nói: Được !!!
Huyền Chi Thất kinh ngạc nhíu nhíu mày, sau đó chợt sửng sốt, dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, cười ha ha nói:
"Ngươi, nha đầu này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ bất kể A Tuyết không thả người sao?"
Nữ nhân của Đông Phương Tuyết, hắn có thể muốn sao?
Nếu như. . . Hắn muốn. . . . . .
Nguyệt Trì Lạc xì mũi coi thường:
"Huyền Chi Thất, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta nguyện ý."
Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nàng nguyện ý. . . . . .
Lấy tay sờ sờ chiếc cằm thon gọn, Huyền Chi Thất lại cười một tiếng, nhưng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, lười biếng hỏi:
"Lạc Lạc, hôm đó ở hoàng cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, rời khỏi ngực của hắn, dù sao đây là Tứ vương phủ, coi như bọn họ thật sự không có gì, nếu để hạ nhân nhìn thấy e rằng cũng sẽ bị đồn đãi rối loạn lên.
Nhếch lên môi hồng, Nguyệt Trì Lạc hơi híp mắt, thần sắc khó lường cười một tiếng:
"Cũng không có gì, chỉ thiếu chút nữa bị người khác chơi đểu mà thôi."
Huyền Chi Thất tiếp tục hỏi:
"Vậy muốn báo thù không?"
Không hề hỏi ai hãm hại.
Nguyệt Trì Lạc nhíu mi hỏi ngược lại:
"Ngươi nói xem?"
Có oán báo oán, có cừu báo cừu, sao có thể buông tha?
Tống Chỉ Thi chẳng lẽ là kẻ thù trời định với nàng?
Trước đây nàng cũng không có đắc tội với nàng ta, tại sao nhất định phải cắn nàng không tha chứ!
Nguyệt Trì Lạc cố gắng nối lại đầu đuôi sự việc, trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, trong lúc nhất thời tư tưởng bỗng nhiên hốt hoảng.
Đông Phương Tuyết và Tống Chỉ Thi.
Đệ Nhất Mỹ Nữ Đế đô, cùng với Vương Gia được hoàng đế yêu thương nhất, có quyền thế nhất Đế Đô . . . . . .
Nghĩ đến khả năng đó, Nguyệt Trì Lạc bỗng cảm thấy trong tim như có loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Trong phút chốc chỉ cảm thấy lạnh từ đầu xuống đến chân, toàn thân trên dưới không có một chút độ ấm, tựa như rớt vào hầm băng.
Huyền Chi Thất cau mày, không đặt câu hỏi nữa, từng ngón tay tinh tế xinh đẹp vòng lên mái tóc như mực của nàng, bàn tay vuốt ve lặp đi lặp lại nhiều lần, từ hàng lông mi rồi đến đôi mắt phượng ương nghạnh, hơi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, môi mỏng mấp máy nhưng không mở miệng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top