Tình yêu của em
Tối, Sakura bước vào phòng ngủ, Sasuke ngồi trên giường với tấm chăn mỏng đắp ngang và quyển sách nhỏ trên tay mới giở được một ít. Vừa thấy anh, bước chân của Sakura liền chậm lại, rẽ hướng một cách kì quặc vào bàn trang điểm bên cạnh. Sasuke để quyển sách lên bàn, theo dõi từng cử động của vợ, cái nhìn có gì đó mơ hồ.
Sau cùng, anh lên tiếng:
- Em ổn chứ?
Sakura dừng thoa kem, nhìn anh qua tấm gương sạch sẽ, cười nhạt:
- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
Sasuke biết cô lại vừa tiếp tục chọn cách lấp liếm cho qua chuyện. Anh ngồi đến thành giường, đôi mắt xanh thoáng chốc rung động, nhìn xuống dưới.
- Em có gì muốn nói với anh không?
Anh vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, bất chấp việc cô đang trở nên căng thẳng. Sakura nhột nhạt trong bụng, ý nghĩ rằng anh đã phát hiện ra sự dối trá của mình khiến cô run lên. Sasuke vẫn nhìn, chờ đợi như một con báo đang quan sát miếng mồi. Nhưng Sakura vẫn cười, dồn hết can đảm để cười thật tươi tắn:
- Ý anh là sao, Sasuke- kun?
- Em biết đấy...- anh đứng dậy, nắm lấy vai cô dò xét, và Sakura cứng người, biểu cảm và nụ cười đánh rơi trong một khắc, rồi lại kéo môi lên như thể không có chuyện gì. Dù vậy, vai cô đang run.- ...Em đang cư xử rất kì lạ.
- Em sao? Đâu có, em...em vẫn ổn mà.
Cô phủ nhận, ngập ngừng. Dĩ nhiên là Sasuke không tin, sau những dòng chữ ấy, anh biết cô đang nói dối. Ý nghĩ Sakura đang nghi ngờ tình yêu của mình khiến lòng anh cuộn trào, đổ ụp và cuốn trôi tất cả sự trầm lặng lãnh đạm vốn có. Nhưng tại sao cô lại giấu anh?
- Sarada đâu?
Anh chuyển hướng câu hỏi, và cô có vẻ nhẹ nhõm:
- Con bé ngủ rồi, hôm nay nó đã làm nhiệm vụ khá khó khăn.
- Vậy còn em?
Sasuke vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cô, Sakura nhấp môi, đánh mắt về bên trái:
- Anh hỏi như vậy hai lần rồi đó. Em ở đây mà.
- Đó không phải là ý của anh.
Sasuke dùng chút lực nắm vai cô chặt hơn, truyền cho cô một chút cảm xúc hiện tại của mình. Sakura thoáng nhăn mặt, vươn lên nắm lấy tay anh và gạt nó ra.
- Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh mới là người đang cư xử lạ lùng ở đây, Sasuke- kun.
- Anh cư xử lạ lùng vì vợ anh đang cư xử lạ lùng. Sakura, em cần phải cho anh biết.
Anh quay hẳn người cô đối diện mình, Sakura sợ hãi dưới sắc tím uy hiếp và tròng đen sâu thẳm như một cái động không đáy. Anh bắt lấy cô trong một nhịp thở, cố tìm kiếm ở đôi mắt màu xanh câu trả lời. Sakura thở hắt, bấu lấy tay anh thử đẩy nó ra, nhưng vô ích. Sasuke kiên nhẫn một cách cương quyết, dù chẳng làm gì vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Sakura nhăn mặt, lực đẩy mạnh hơn hẳn. Anh cũng ghì lấy vai cô chặt thêm, trầm giọng khi Sharingan được bật:
- Em còn dùng cả chakra để đẩy anh ra. Em ghét anh đến thế cơ à?
- Em không ghét anh, Sasuke- kun.
Sakura ngỡ ngàng, lắc đầu quả quyết. Không, không đời nào cô lại ghét anh. Cho dù...cho dù...
- Anh đã làm em thất vọng, phải không?
Sasuke quyết định đi thẳng vào vấn đề. Khoảnh khắc nhận ra cô đã khổ sở thế nào vì mình, đến mức tự bòn rút tình yêu dành cho anh và đè nén nó để trở thành một người vợ hoàn hảo khiến anh cảm thấy bản thân chẳng có gì hơn là một thằng đàn ông thất bại.
Sakura nghệt mặt, sau lại bất ngờ, mở mắt trừng trừng và lắp bắp:
- Anh...anh đã đọc trộm...?
- Anh xin lỗi, nhưng hãy trả lời anh, Sakura.
Bàn tay đặt trên tay anh buông thõng, rồi cô ôm đầu, và rồi những giọt nước mắt long lanh xô đẩy nhau trượt khỏi khóe mắt đỏ ửng:
- D...dừng lại đi, Sasuke- kun.
- Sakura?!
Anh la lên khe khẽ, sốc trước biểu cảm của vợ. Vừa đặt bàn tay lên má cô, Sakura liền gạt phăng ra. Lời từ chối thẳng thừng như một cái tát vào mặt Sasuke về cuộc sống vợ chồng, về vỏ bọc vui vẻ của cô. Tất cả những thứ anh thấy, đều là dối trá!
- Dừng lại! Đừng có đụng vào người em, Sasuke- kun! Đ...Đừng...!
- Sakura! Sakura! Anh...
- Để em yên. Làm ơn, hãy để em yên!
Đôi môi run rẩy cứ tự động van xin, Sasuke nghiến răng, không vì một Sakura đang hoảng loạn mà chùn bước. Cô cần phải nói hết với anh tối nay, cô cần phải giải tỏa. Anh đứng dậy, vùi đầu cô vào ngực mình, ôm cô như cách cô từng ôm anh, nhưng Sakura chỉ càng hốt hoảng hơn, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Sasuke cố gắng lấn át tiếng nức nở:
- Anh xin lỗi, Sakura. Anh xin lỗi.
- Kh...không, em không cần... Em...tất cả những gì em cần chỉ là anh hãy để em yên, Sasuke- kun.
Sakura lắc đầu nguầy nguậy, từ chối nhìn thấy anh đang cố gắng vỗ về. Sasuke run lên, cô đang vụn vỡ thành từng mảnh trong tay anh, với những giọt nước mắt, nỗi sợ và tiếng lầm bầm van xin đó. Anh không thể buông tay vào lúc này. Đã rất lâu rồi Sasuke mới hoảng sợ đến vậy.
- Nếu anh để em yên bây giờ, em sẽ không bao giờ để bản thân yên nữa. Sakura, có thể nghe anh nói không em?
Mang lại cho cô sự hoài nghi và cảm giác không được yêu thương. Anh đã làm cái gì vậy?
- Sakura, nghe anh lần này đi.
- ...Để em yên. Tiếng nức nở dần nhỏ lại, cô tựa vào anh, kháng cự yếu ớt. Sasuke giữ chặt vai cô. Sakura bật ra những cơn nấc nhỏ trong họng, nắm lấy áo anh, đúng nơi nước mắt cô vừa thấm đẫm một mảng lớn.
Sasuke vuốt những sợi tóc hồng, trùng xuống, cõi lòng tan nát. Vậy ra anh chưa từng khiến cô hạnh phúc, điều duy nhất khiến Sakura hạnh phúc là chỉ là vì cô đã yêu anh. Đó là hạnh phúc cô tự tạo ra cho mình, bởi vì cho dù anh có yêu hay không yêu cô thì cô vẫn chưa từng cảm nhận được điều đó.
Nhưng anh đã luôn yêu cô...
Anh tách khỏi cô, quỳ một chân xuống để lau đi những vệt nước mắt mặn chát còn đọng trên gương mặt xinh đẹp. Lần này cô không gạt tay anh nữa, nhưng ánh mắt vô hồn khiến lòng anh quặn đau.
- Anh xin lỗi, Sakura.
Sasuke nói chân thành, không biết làm gì hơn để nguôi ngoai cơn giận dữ của vợ. Sakura cười khẩy, lần đầu tiên trước mặt anh:
- Để làm gì cơ chứ?
Sasuke cứng họng, không nghĩ rằng Sakura sẽ phản ứng thế này. Anh cắn môi trong, đáp:
- Chỉ là...anh nghĩ rằng mình cần xin lỗi em.
- Ngu ngốc, trông em giống mấy con bé mới lớn sao? Sasuke- kun, lời xin lỗi suy cho cùng cũng chỉ là lời xin lỗi thôi anh à.
Cô tự mình lau mặt, vén gọn hai bên tóc mai ra sau để dỗ bản thân mình tỉnh táo. Sasuke lần lự, thất vọng gục đầu. Cô nói đúng, xin lỗi suy cho cùng cũng chỉ là xin lỗi, đã quá trễ để anh có thể sửa chữa lại sai lầm của mình.
- Vậy, anh phải làm sao?
Sakura nhìn anh, sự chân thành toát ra từ gương mặt thanh tú cô vẫn hằng nhung nhớ, nhưng cô chỉ lắc đầu:
- Em không biết.
- Bất cứ điều gì, hãy nói cho anh.
Sasuke nắm lấy tay cô, đôi mắt anh khẩn thiết cầu xin một lời gợi ý. Bất cứ điều gì, anh sẽ làm bất cứ điều gì để xua đi sự nghi hoặc trong cô. Sasuke không thể mất đi mái ấm duy nhất, mất đi tình yêu duy nhất trong cả quãng đời còn lại, không thể.
- Sasuke- kun.
Sakura thở dài, dần trở nên kiệt quệ và mệt mỏi. Anh gật đầu, chờ đợi với một chút hồi hộp.
- Anh có thật sự yêu em không?
- Có. Sasuke khẳng định chắc nịch, gần như ngay tức khắc khiến Sakura ngạc nhiên. Bây giờ không phải là lúc để thẹn thùng đỏ mặt nữa, anh cần phải khiến cô có niềm tin rằng cô và anh vẫn yêu nhau. Vẻ kiên định của anh lọt sâu trong đôi đồng tử màu lá, ban đầu chúng ánh lên những tia nghi ngại, nhưng rồi lại lặng tờ.
- Anh chắc chứ?
Sakura hỏi lại, dùng chính câu hỏi của anh. Sasuke siết tay cô chặt hơn một chút, Sakura khẽ nhăn mặt.
- Em không tin anh?
Đó là một câu hỏi, nhưng đồng thời là một câu trả lời. Cô hít một hơi sâu, lồng ngực căng lên rồi từ từ hạ xuống, đem theo phần nào căng thẳng trôi đi mất.
- Em cũng muốn tin anh lắm, nhưng...
Sakura cắn môi:
- Em không làm được.
- Sakura, vấn đề không phải là được hay không, mà là em muốn tin hay không. Anh biết, chúng ta đã kết hôn rất lâu rồi, và anh không thường xuyên ở nhà cùng em và con nên không có nhiều cơ hội để thể hiện trách nhiệm của một người cha, người chồng. Anh rất áy náy, chưa bao giờ ngừng cảm giác day dứt khi phải ra đi. Nhưng đừng vì vậy mà cho rằng anh không còn yêu em nữa, điều đó là không đúng, Sakura. Điều đó là không đúng đâu em.
Cô mở lớn mắt, như là không tin. Sasuke vẫn tiếp tục, giữ cho mình một chất giọng trầm ấm đều đều:
- Anh chưa từng nghĩ bản thân lại khiến em khổ sở theo cách như vậy. Cho đến khi đọc được những dòng chữ đó, anh mới nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào. Anh vụng về, không biết nói sao cho lọt tai em, nhưng anh muốn em hiểu rằng tình cảm của anh trước nay chưa từng thay đổi...
Đây là lần đầu tiên anh chịu mở miệng nói với cô những lời này. Sakura cứ sững sờ, mắt dán vào khuôn miệng chuyển động không ngừng của anh. Sasuke ngưng lại một chút rồi tiếp tục:
- Dĩ nhiên là anh cũng không có ai bên ngoài, anh xa nhà chỉ là vì công việc.
- ...Ah..
Cô buột miệng, cảm thán. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xóa tan tất cả sự nghi ngờ.
- Sasuke- kun này, anh thật sự đã cố gắng rồi.
- Sakura... Sasuke định nói gì đó, nhưng cô đã chặn trước:
- Tuy nhiên...Sasuke- kun, em không biết, em không biết nữa. Em tự hỏi...
Sakura nhìn anh, dịu đi. Nhưng ánh mắt ấy khiến Sasuke lo lắng.
- ...liệu em có còn rung động không? Hay, liệu em có còn yêu anh nữa không?
Anh trừng mắt, sốc đến toàn thân cứng đờ. Tiếng đồng hồ tịch tắc điểm 12 giờ đêm, và cô vừa mới nói với anh rằng cô không còn yêu anh nữa. Sakura vừa nói, phải không?
- Có lẽ, em cần chút thời gian...
- Sakura...!
Anh thốt lên, thất vọng. Nhưng cô đã đứng dậy, cười như không có chuyện gì:
- Thôi được rồi, mình nên đi ngủ thôi anh, ngày mai anh lại phải đi sớm mà.
-...
- Anh tắt đèn nhé.
- Em hãy nghĩ thật kĩ...Sakura, trong khi anh đi.
Anh cũng đứng dậy, trước mặt cô đinh ninh chắc nịch. Sakura nhìn anh, rồi đã yên ổn nằm sang bên kia chiếc giường, chăn trùm kín mít.
- Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để nghe câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top