c19

C19
CHƯƠNG 19: ĐẢO NGỌC VÀ NHỮNG NGHI VẤN

Bầu trời vùng biên giới Thái Lan hôm nay xám xịt, những đám mây nặng trĩu sà xuống sát ngọn cây, bao trùm lấy một đường băng dã chiến vốn bị bỏ hoang từ lâu. Đây là một nơi hoang vắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán rừng già và tiếng dế kêu râm ran dưới lớp lá mục. Chiếc phi cơ riêng của Túc Dạ đáp xuống đường băng đầy sỏi đá với một cú tiếp đất êm ru, như một con đại bàng đen lầm lũi đáp xuống ổ của nó.

Khi động cơ phản lực dần tắt, sự im lặng trở lại bao trùm không gian, chỉ còn lại luồng hơi nóng hầm hập tỏa ra từ thân máy bay. Khuất sau những lùm cây rậm rạp phía xa, ba chiếc SUV địa hình màu đen bóng loáng, phủ đầy bụi đường, từ từ tiến ra. Chúng dừng lại cách máy bay khoảng mười mét, đèn pha vẫn sáng, xé toạc màn sương mù ẩm ướt.

Túc Dạ bước xuống cầu thang, đôi giày da nện xuống mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Hắn mặc một bộ suit mỏng màu ghi xám, không cà vạt, cổ áo phanh ra lộ rõ vẻ phóng túng nhưng đầy nguy hiểm. Đám thủ hạ theo sau hắn, mỗi người đều tỏa ra một luồng sát khí đặc trưng.

Một người đàn ông khoảng tầm trung, mặc trang phục địa phương nhưng gương mặt đầy vẻ khúm núm, kẻ là thuộc hạ thân tín của Anan bước ra khỏi xe. Hắn vội vã tiến về phía Túc Dạ, cúi đầu sát đất, giọng run rẩy:

" Trình lão đại, vinh hạnh quá, đường sá xa xôi..."

Túc Dạ không buồn nhìn lấy một cái. Hắn rút một bao thuốc, châm lửa, làn khói xám nhẹ nhàng tan vào không khí ẩm ướt của rừng già. Hắn liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh lẹm lướt qua tên thuộc hạ, rồi thốt lên một câu khiến không khí như đông cứng lại:

"Lão đại của mày bị què rồi phải không?"

Tên thuộc hạ đứng sững lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nuốt khan, bối rối xua tay:

"Dạ... không phải... Lão đại đang bận xử lý một số việc gấp rút trong bang, mong Túc lão đại đại nhân đại lượng, thông cảm cho anh ấy."

Túc Dạ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Hắn không đáp, chỉ hất cằm về phía chiếc xe dẫn đầu rồi sải bước tiến tới. Giản Du Châu, đứng ngay sau hắn, cảm nhận được sự im lặng đáng sợ này.

Cậu không nói không rằng, tự giác bước tới, leo vào ghế sau cùng Túc Dạ. Tạ Hành nhanh nhẹn trèo vào ghế phụ, còn tên thuộc hạ của Anan, dù mặt vẫn còn tái mét, đành phải ngậm đắng nuốt cay lủi thủi ngồi vào ghế lái.

Khương Dịch và A Phong không cần ai nhắc, tự động lên chiếc xe phía sau, canh giữ hai bên. Ba chiếc xe bắt đầu di chuyển, bụi đất bay mù mịt trong rừng rậm.

"Trình lão đại, anh muốn tới đâu?" - Tên thuộc hạ cầm lái, giọng vẫn còn run, hỏi vọng lên phía trước.

Tạ Hành đang gác chân lên bảng điều khiển, vừa kiểm tra lại băng đạn vừa đáp, giọng lạnh tanh:

"Ra bến cảng."

"Nhưng... theo lịch trình, anh Anan muốn mời ngài đến..."

"Tao nói ra bến cảng" - Tạ Hành ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua gương chiếu hậu.

"Mày muốn tao nhắc lại lần thứ ba à?"

Tên thuộc hạ sợ hãi im bặt, nhấn ga hướng thẳng về phía cảng biển. Mười lăm phút sau, ba chiếc xe dừng lại trước một cầu cảng vắng người. Một chiếc du thuyền cỡ vừa, sơn màu xanh thẫm, đang dập dềnh trên mặt nước, động cơ đã nổ sẵn.

Túc Dạ bước xuống xe, đi thẳng ra phía du thuyền mà không ngoái đầu lại nhìn tên thuộc hạ lấy một lần. Tên kia vội vã nhảy khỏi xe, chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn:

"Anh không gặp Anan sao? Mọi thứ anh ấy đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ chờ anh thôi!"

Túc Dạ dừng chân, xoay người lại. Hắn tháo kính râm ra, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm đối diện với tên thuộc hạ. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, chất giọng trầm thấp nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối:

"Về nhắn lại với anh ta: Muốn gì thì tự thân tới gặp tôi. Đừng bắt tôi phải chờ đợi những kẻ không có tư cách."

Nói xong, hắn quay lưng, sải bước lên du thuyền. Đám thủ hạ nhanh chóng dàn hàng đi theo, từng người một lên boong. Tên thuộc hạ đứng trơ trọi trên cầu cảng, tay cầm điện thoại run rẩy, nhìn theo chiếc du thuyền dần rẽ sóng hướng về phía hòn đảo Ko Bulon Le xa xăm, nơi mà mọi quyền lực của Anan chẳng còn chút ý nghĩa nào khi đối mặt với người đàn ông này.

Tiếng động cơ diesel của chiếc du thuyền gầm lên một nhịp mạnh mẽ, xé toạc mặt nước tĩnh lặng của vịnh biển. Con tàu rẽ sóng, lao vun vút về phía chân trời, nơi hòn đảo Ko Bulon Le đang dần hiện ra như một viên ngọc bích nằm giữa đại dương xanh thẳm. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi mặn của muối và mùi dầu máy nồng nặc.

Tạ Hành đứng ở khoang lái, đôi tay cứng cáp xoay vô lăng một cách điệu nghệ, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích của kẻ làm chủ tốc độ. Giản Du Châu, với bước chân hơi loạng choạng vì sóng dữ, bước lại gần khoang lái. Cậu nheo mắt nhìn những nút bấm phức tạp trên bảng điều khiển, rồi liếc nhìn Tạ Hành, giọng hơi gắt gỏng:

"Anh biết lái thứ này sao?"

Tạ Hành bật cười thành tiếng, âm thanh hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ bành bạch vào mạn tàu. Anh ta không quay đầu, chỉ nháy mắt với Du Châu:

"Này nhóc, ở cái giới này, muốn giữ được cái đầu trên cổ thì phải biết làm tất cả mọi thứ. Lái xe, lái máy bay, hay lái cái du thuyền này cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Ai cũng biết cả, chẳng lẽ cậu không biết?"

Du Châu lườm Tạ Hành một cái sắc lẹm, bực bội xoay người nhìn ra biển.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đảo riêng của anh Dạ" - Tạ Hành đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời.

"Một nơi đủ xa để cắt đuôi mọi kẻ tò mò."

Du Châu không hỏi thêm, ánh mắt cậu vô thức lướt về phía khoang nghỉ. Túc Dạ đang nằm trên chiếc ghế dài bọc da cao cấp, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thư thái như một pho tượng tạc từ đá lạnh.

Dù đang nghỉ ngơi, khí chất áp bức của hắn vẫn lan tỏa, khiến không gian xung quanh hắn dường như tĩnh lặng hơn hẳn so với sự ồn ào của đám thủ hạ bên ngoài.

Đúng lúc đó, Khương Dịch bước tới, trên tay cầm một chai nước khoáng lạnh. Thấy Du Châu đứng tựa vào lan can, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, anh ta liền huých vai, quan sát đầy dò xét:

"Này Lục Thời, cậu sao vậy? Mặt tái mét như tàu lá chuối rồi kìa. Say sóng à?"

Du Châu mím chặt môi, cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn nhất có thể:

"Tôi không sao. Chỉ là hơi khó chịu vì mùi xăng thôi."

Thế nhưng, lời nói dối của cậu nhanh chóng bị thực tế phơi bày. Chỉ nửa tiếng sau, khi con tàu chao đảo mạnh trước một cơn sóng ngầm, dạ dày của Du Châu như bị ai đó lộn ngược. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, lảo đảo lao ra phía mạn tàu, gập người nôn thốc nôn tháo.

A Phong, vốn đang đứng gần đó hóng gió, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nắc nẻ. Anh ta vỗ đùi, giọng châm chọc vang lên:

"Wow, tôi cứ tưởng cậu là một sát thủ siêu đẳng, gan dạ lắm cơ mà? Thế mà lại gục ngã trước mấy con sóng à? Yếu thế!"

Du Châu sau khi nôn sạch, vội vàng cầm chai nước súc miệng rồi phun ra biển. Cậu quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vì nôn, nhìn A Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Giọng cậu khàn đặc nhưng đầy đe dọa:

"Nếu anh không muốn sống nữa thì tôi sẵn sàng tặng anh vài viên 'kẹo' để vào bụng nhé."

Vừa nói, tay cậu vừa chạm nhẹ vào khẩu súng giấu kín bên hông, ngón tay trỏ đặt lên cò. A Phong sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm, anh ta lầm bầm vài tiếng rồi vội vàng lỉnh đi chỗ khác, không dám hé răng nửa lời.

Hai tiếng trôi qua như một cực hình. Khi chiếc du thuyền cuối cùng cũng cập bến đảo Ko Bulon Le, mọi người lục tục bước xuống tàu. Túc Dạ đã đứng chờ trên cầu cảng từ lúc nào, ánh mắt sắc bén lướt qua đám thủ hạ. Khi không thấy bóng dáng Du Châu, hắn nhíu mày, quay sang Tạ Hành hỏi lạnh lùng:

"Người đâu?"

Tạ Hành nhịn cười, chỉ tay về phía chiếc thuyền đang dập dềnh:

"Cậu ta say sóng, đang lê lết dưới đó anh."

Lúc này, Du Châu mới lảo đảo bước ra khỏi khoang tàu, chân bước thấp bước cao, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Túc Dạ nhìn cậu một cái, nhưng không nói lời nào, quay lưng bỏ đi trước, để mặc cậu đứng đó với sự bẽ bàng và mệt mỏi cực độ.

Tạ Hành nhìn theo bóng lưng của lão đại, rồi thở dài, đi đến bên cạnh Du Châu. Không đợi cậu phản ứng, anh ta cúi người, bất ngờ cõng xốc Du Châu lên lưng khiến cậu giật bắn mình.

"Này! Làm gì đấy?" - Du Châu vùng vẫy.

Tạ Hành cười lớn, bước đi thoăn thoắt trên cầu cảng:

"Đừng có vùng vẫy! Cậu lo mà chữa cái bệnh này đi, không thì anh Dạ mà thấy cậu cứ như con gà rù thế này, anh ấy cho cậu đi 'bán muối' đấy, lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước!"

Du Châu cứng họng, đành buông xuôi, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Hành để giữ thăng bằng. Cậu lẩm bẩm trong miệng:

"Tôi biết rồi... câm miệng đi."

Trên hòn đảo yên tĩnh, ánh nắng chiều tà đổ dài, bóng của Tạ Hành cõng Du Châu in trên nền cát, một hình ảnh vừa kỳ quặc lại vừa mang theo những dự cảm chẳng lành cho những ngày sắp tới.

Màn đêm buông xuống, đảo Ko Bulon Le khoác lên mình tấm áo choàng nhung đen huyền bí. Tiếng sóng vỗ rì rào vào vách đá phía xa tạo nên một bản nhạc đều đặn, nhưng không khí trên sân thượng biệt thự nghỉ dưỡng lại hoàn toàn đối lập.

Đầu bếp đã bày biện xong một bàn tiệc hải sản thịnh soạn, mùi tôm nướng, cá biển và gia vị cay nồng quyện vào gió biển, nhưng chẳng mấy ai có tâm trí thưởng thức.

Ánh đèn vàng dịu từ những chiếc đèn lồng treo trên cao hắt xuống, đổ dài những bóng người méo mó trên nền đá.

Giản Du Châu ngồi cuối bàn, đôi tay vẫn còn hơi run, cậu cố gắng gắp một miếng tôm nhưng cơn dư chấn say sóng khiến bao tử cậu vẫn còn quặn thắt.

Túc Dạ ngồi đối diện, hắn không ăn nhiều, chỉ thong thả nhấp ly rượu vang, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt của Du Châu một cách dò xét.

Ăn xong, Túc Dạ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên làm cả bọn im bặt. Hắn liếc nhìn Du Châu, rồi ra lệnh bằng ánh mắt cho Tạ Hành:

"Vào phòng."

Trong căn phòng làm việc kín đáo của biệt thự, ánh đèn chỉ được bật ở mức thấp nhất. Túc Dạ ngồi xuống ghế bành, tự tay rót hai ly rượu mạnh đẩy một ly về phía Tạ Hành.

"Lần này mang theo bao nhiêu thuốc?" - Túc Dạ hỏi, giọng trầm đục, không chút cảm xúc.

Tạ Hành đứng nghiêm, chắp tay sau lưng:

"Không nhiều ạ. Tổng cộng chỉ mang theo tầm 20 đến 30 viên thành phẩm loại mới nhất theo ý anh."

Túc Dạ nhấp một ngụm rượu, nhìn vào khoảng không vô định:

"Khi nào Anan đến, chỉ đưa cho hắn 10 viên thôi."

"Dạ, vâng." - Tạ Hành gật đầu dứt khoát, không một chút do dự.

Đang định lui ra, Túc Dạ bỗng ngước mắt lên, xoáy sâu vào gương mặt Tạ Hành:

"Dạo này... cậu có vẻ quan tâm đến Lục Thời nhỉ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tạ Hành giật bắn mình. Anh ta lắp bắp, gương mặt thoáng chốc trở nên hốt hoảng, tay chân luống cuống:

"Anh Dạ... anh đừng đùa! Em... em thích phụ nữ đấy nhé! Thật đấy! Em không phải như thằng nhóc Diệp Chu kia đâu, gu của em hoàn toàn bình thường!"

Túc Dạ chỉ cần liếc mắt một cái, luồng áp bức tỏa ra từ người hắn đã khiến Tạ Hành im bặt, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng.

"Đi đi" - hắn nói ngắn gọn.

Tạ Hành như được đại xá, vội vàng cúi đầu lùi ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ.

Đêm dần về khuya, không gian trên đảo càng trở nên tĩnh mịch. Dù xung quanh biệt thự đã được bố trí dày đặc thủ hạ có vũ trang, nhưng với bản tính đa nghi và vị thế của Túc Dạ, đám người Tạ Hành, Khương Dịch vẫn thay phiên nhau canh gác ngay ngoài cửa phòng lão đại. Họ không bao giờ lơ là, bởi kẻ thù của Túc Dạ nhiều như sao trên trời, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến tất cả mất mạng.

Nửa đêm, Túc Dạ tỉnh giấc vì cơn khát. Anh rót nước uống, rồi theo thói quen bước ra mở cửa để kiểm tra tình hình bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, anh hơi sững người.

Giản Du Châu đang ngồi bệt dưới sàn ngay trước cửa phòng, đầu gục xuống ngực, hơi thở đều đều nhưng đôi mắt vẫn lim dim cố gắng giữ tỉnh táo. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc tối, trông nhỏ bé và cô độc giữa hành lang hun hút gió.

"Về phòng ngủ đi." - Túc Dạ cất tiếng, giọng anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà mang theo một chút trầm mặc.

Du Châu giật mình, vội vàng bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn thẳng vào Túc Dạ:

"Không... không cần đâu ạ. Em canh cho anh."

"Tôi không ngủ nữa" - Túc Dạ nhìn cậu, ánh mắt lướt qua đôi vai gầy đang run lên vì lạnh.

"Cậu về phòng đi. Ở đây có tôi, có Tạ Hành, cậu không cần làm gì cả. Đây là đảo riêng, an toàn."

Du Châu định cãi lại, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Túc Dạ, cậu biết mình không thể thắng. Cậu đành lủi thủi cúi đầu, xoay người đi về phía phòng mình.

Vừa đặt lưng xuống tấm đệm êm ái, cơn mệt mỏi rã rời của hai tiếng lênh đênh trên biển ập đến như thủy triều. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ biết cuộn mình lại, chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ đời.

Đêm trên đảo Ko Bulon Le trôi qua chậm chạp, như thể thời gian cũng phải e dè trước sự hiện diện của người đàn ông quyền lực nhất hòn đảo. Sau khi rời khỏi hành lang, Túc Dạ không về phòng ngay.

Anh đi dạo một vòng quanh biệt thự, đôi dép da nện xuống sàn gỗ hành lang nghe trầm đục, đều đặn. Gió biển đêm nay hơi se lạnh, lùa qua kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc như lời thì thầm của bóng tối.

Túc Dạ dừng lại trước lan can, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía đại dương đen kịt, tâm trí lẩn khuất những suy nghĩ về kẻ đang ngủ say trong căn phòng gần đó.

Có điều gì đó thôi thúc anh. Một sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa bản năng muốn tiêu diệt và khao khát muốn giữ lấy.

Túc Dạ quay người, bước chân anh vô thức dẫn lối về phía dãy phòng nghỉ dành cho thuộc hạ. Khi đi ngang qua phòng của Giản Du Châu, anh dừng lại. Cánh cửa gỗ khép hờ, chỉ cần một cái đẩy nhẹ đã hé mở một khoảng không gian nhỏ.

Anh bước vào, không gian trong phòng sực nức mùi hương tinh dầu dịu nhẹ, trái ngược hoàn toàn với mùi thuốc súng và rượu mạnh thường ngày của anh.

Trên giường, Giản Du Châu đang ngủ say sưa. Cậu cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn và bình yên, hoàn toàn không hay biết có một "con thú dữ" đang đứng ngay sát bên cạnh mình. Túc Dạ đứng lặng ở đầu giường, ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú của cậu, khiến những đường nét ấy trở nên mềm mại đến lạ kỳ trong bóng tối.

Anh lấy tuýp thuốc mỡ ra khỏi túi áo, thứ mà anh đã mang theo từ lúc rời khỏi phòng làm việc. Túc Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Giường lún xuống một chút dưới sức nặng của anh.

Túc Dạ cẩn thận mở nắp tuýp thuốc, dùng đầu ngón tay lấy một lượng nhỏ, rồi chậm rãi bôi lên vùng cổ của Du Châu. Những vết bầm tím từ trận đòn hôm trước dưới ánh sáng mờ ảo trông thật gai mắt, như một minh chứng cho sự bạo liệt mà anh đã gây ra cho cậu.

Ngón tay anh lướt nhẹ, cực kỳ cẩn trọng, như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá. Túc Dạ dừng lại, ngón tay cái anh khẽ vuốt ve gò má nhẵn mịn của cậu.

Cảm giác làn da dưới tay anh mịn màng và ấm áp, khác hẳn với làn da chai sần, đầy vết sẹo của những kẻ đao kiếm liếm máu như đám thuộc hạ của anh. Anh cảm nhận được một sự khác biệt nào đó, một nét gì đó thanh cao, kiên cường nhưng cũng đầy bí ẩn mà anh không thể gọi tên.

*Cậu là ai, Lục Thời?*

Anh tự hỏi trong lòng, ánh mắt tối tăm găm chặt vào gương mặt đang say ngủ.

Sau một lúc, Túc Dạ đứng dậy, buông một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Vừa về đến phòng mình, chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Là Cố Nghiêu gọi đến từ Myanmar. Anh nhấn nút nghe, giọng nói của Cố Nghiêu vang lên qua bộ lọc âm thanh của thiết bị mã hóa:

"Anh Dạ, chúng em đã đáp xuống sân bay Myanmar an toàn. Đơn hàng và máy móc đã được chuyển đến kho bí mật. Mọi thứ đều khớp."

Túc Dạ dựa người vào ghế, ánh mắt nheo lại:

"Còn hồ sơ của thằng nhóc đó?"

"Đã gửi qua email mã hóa cho anh rồi ạ. Em vừa kiểm tra kỹ, không có bất kỳ điểm nào đáng nghi."

"Được. Xong việc thì đến Thái Lan hội quân" - Túc Dạ dứt khoát tắt máy.

Anh mở máy tính, những dòng mã hóa hiện lên trên màn hình xanh lét. Túc Dạ nhập mật khẩu, file hồ sơ của Lục Thời hiện ra. Tên, tuổi, xuất thân, quá trình lớn lên ở nước ngoài... mọi thứ đều sạch sẽ, hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Không có lấy một tì vết, không có một mối liên hệ bất chính nào.

Túc Dạ châm một điếu thuốc, làn khói trắng bao trùm lấy gương mặt cương nghị của anh, làm lu mờ đi biểu cảm lạnh lùng thường thấy. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh thẻ trên màn hình, nơi nụ cười của Du Châu trông thật ngây thơ. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt nheo lại nhìn vào hư không, giọng nói thầm thì trong căn phòng tối:

"Lục Thời... hy vọng cậu là một kẻ ngốc thực sự, hoặc là một kẻ cực kỳ thông minh. Bởi vì nếu cậu phản bội tôi... cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh của ngày mai đâu."

Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt anh nhìn về phía bức tường ngăn cách với phòng của Du Châu, rồi nhắm mắt lại. Đêm trên đảo Ko Bulon Le vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng Túc Dạ, một cơn bão nghi kỵ đang bắt đầu gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top