Quyển 6 - Chương 20: Vị hôn thê của hắn

Ba ngày sau, Thần Ẩn thành

Là thành trì lớn nhất tại Ma Vực, Thần Ẩn thành hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thành trì ở Ma Vực. Vô luận là diện tích lớn nhỏ, hay dòng người lưu động, phương tiện kiến thiết, số lượng cường giả cùng tố chất, phóng nhãn toàn bộ Ma Vực tuyệt đối là không một tòa thành trì nào có thể so sánh!

Nằm ở cao nguyên Ma Thần, thánh địa tu ma phía bắc Ma Vực, Thần Ẩn thành có tài nguyên thiên nhiên phong phú, điều kiện thuận lợi. Cao nguyên Ma Thần địa thế phức tạp, phập phồng bất định, là một địa thế hung hiểm. Nhưng nghe nói đây từng là nơi Ma Thần tu luyện, linh nguyên nồng đậm. Cho nên dựng dục được tòa cổ thành trăm ngàn năm này.

Cổ thành tang thương, sừng sững trăm ngàn năm không đổ. Kiến trúc tinh xảo hoa mỹ, nồng đậm không khí tu ma. Cảnh tượng này ở Thần Ẩn thành lại càng rõ ràng.

Lúc này, trong Thần Ẩn thành, trên quảng trường to lớn trải rộng, thỉnh thoảng lại thoáng hiện vài đạo hắc mang hỗn loạn kim quang. Sau khi hào quang lóe ra, bên trong đều có một vài thân ảnh. Những người này từ các địa phương thông qua truyền tống trận đi vào Thần Ẩn thành.

Trong quảng trường, chỉ thấy hào quang lại lóe ra, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện trên đó.

Ba người đều là dáng người thon dài, khí chất ngạo nhân. Nhất là vị thiếu niên đứng giữa, tuy rằng vóc dáng thấp nhất trong ba người. Nhưng một thân khí tràng kia lại không hề nghi ngờ là cường đại nhất .

Ba người xuất hiện không thể nghi ngờ trêu chọc rất nhiều ánh mắt đánh giá, nhất là nhóm nữ tử, một đám ánh mắt phóng thẳng tới ba người nhìn qua, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng ái mộ. Có người còn xoa xoa tay, kém chút nữa dùng tới sức mạnh lao tới gặp mặt!

Đây không thể không làm cho người ta cảm thán, dân phong Ma Vực không phải bưu hãn bình thường a!
Ba người này chính là nhóm Nguyệt Vũ bắt đầu từ Liệt Hỏa thành thông qua truyền tống trận tới Thần Ẩn thành.

Truyền tống trận truyền tống thông qua đường hầmkhông gian, trong đó có loạn lưu biến bố, cho dù là có thêm ma pháp trận bảo hộ, cưỡi truyền tống trận cũng là một kiện vất vả a. Nhất là truyền tống trong thời gian dài, thân thể bị vây trong trạng thái không trọng lượng, không thể không nói vô cùng tiêu hao thể lực.

Nguyệt Vũ mới từ truyền tống trận đi ra, một cước đạp xuống mặt đất, cảm nhận được cảm giáckiên định, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên a, vẫn là cảm giác đến nơi đến chốn tốt a. Truyền tống trận mặc dù nhanh, nhưng cho dù là tu vi tôn thượng cao nhất như nàng cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, tứ chi vô lực!

Hoạt động một chút gân cốt, Nguyệt Vũ lúc này mới ngẩng đầu đánh giá nơi được xưng là Thần Ẩn thành, đệ nhất vương thành Ma Vực.

Lọt vào trong tầm mắt lúc này, kiến trúc to lớn tinh xảo, nhưng tuyệt không đơn điệu, tựa như ẩn ẩn có một loại cao giác xa hoa mà khiêm tốn. Đường rộng bạt ngàn, tầm nhìn rộng lớn, bố cục Thần Ẩn thành không thể không nói là thập phần đại khí hợp lý.

Trên đường cái lộ ra không khí tu ma xa xưa nồng đậm, tùy ý liền có thể thấy được thân ảnh nhóm tu ma giả vận pháp bào tinh xảo người tới kẻ lui tấp nập. Đương nhiên, trong đám người tu ma cũng có một số kiếm sĩ cùng cung thủ. Nhưng duy nhất lại không có thân ảnh tu hồn giả.

Trên trời cao, thỉnh thoảng có vài thân ảnh tu giả giả tu vi cao thâm bay vút mà qua, cùng một ít ma thú thông qua quỹ đạo cố định mà phi hành.

Dù là đi qua vô số thành trì, Nguyệt Vũ giờ khắc này cũng không thể không than nhẹ một tiếng: Quả nhiên là thành trì đệ nhất tại Ma Vực, vô luận là phương diện nào các thành trì khác đều khó có thể sánh với!

"Thần Ẩn thành, quả nhiên là phi thường a!" Nguyệt Vũ nhịn không được tán thưởng một tiếng, ngữ khí trong lúc đó mang theo một chút ý tứ hàm xúc không rõ.

"Đó là đương nhiên. Thần Ẩn thành là vương thành của Ma Vực, là biểu tượng của Ma Vực, tự nhiên là có chỗ hơn người. Liệt Hỏa thành chúng ta mặc dù dẫn đầu trong mười sáu tòa chủ thành, nhưng cùng Thần Ẩn thành vẫn khó có thể vượt qua!" Hỏa Phi Dương gật gật đầu từ từ mở miệng nói. Không phải hắn khuyếch đại, mà là Thần Ẩn thành xác thực có tư cách để hắn khen!

Chiến Vô Cực nhìn quanh bốn phía, trong đôi con ngươi thâm trầm, ẩn ẩn hiện lên một chút u mang. Trên khuôn mặt cương nghị tuấn tú, thái độ khác thường mang theo một chút mê mang, nhìn cảnh tượngtrước mắt, như bừng tỉnh cả một kiếp người.

Nguyệt Vũ lơ đãng nhìn ra Chiến Vô Cực biến hóa, hơi hơi nhíu mi, trong lòng rất nhanh có ý nghĩ.

Chiến Vô Cực đối với nơi này nói xa lạ cũng là xa lạ, nói không xa lạ cũng là không xa lạ. Tóm lại là thực rối rắm. Hơn mười năm trước, Chiến Vô Cực năm năm đều sống tại đây. Nhưng sau năm tuổi thí nghiệm thiên phú, bởi vì thiên phú cực kì kém cỏi, bị gia tộc trục xuất đến Lạc Y Mã xa xôi. Hơn mười năm sống tại tiểu thành, theo thời gian năm xưa tăng trưởng, trí nhớ còn rất ít hoặc cũng dần nhạt nhoà. Nhưng Nguyệt Vũ cũng biết, chấp nhất như Chiến Vô Cực, trí nhớ này còn có rất nhiều trong đầu hắn, khắc cốt khó quên. Hơn mười năm chờ đợi, hơn mười năm ẩn nhẫn cùng kiên trì, để một ngày trở về, hướng gia tộc hắn đòi một cái công đạo!

"Vô Cực, đừng nghĩ nhiều." Nguyệt Vũ thở dài một hơi, đi qua vỗ vỗbả vai Chiến Vô Cực. Nguyệt Vũ biết, tuy rằng Chiến Vô Cực vẫn biểu hiện rất là thâm trầm, nhưng trong nội tâm kia, hận là không ít. Chiến Vô Cực trong lòng nếu không có hận, từ lúc bị tra tấn kia đã lìa hồn rồi. Là hận, làm cho Chiến Vô Cực có chấp niệm, mới khiến cho hắn kiên trì cố gắng. Mà hết thảy đều là vì một ngày kia trở về Thần Ẩn thành.

Nay, hơn mười năm sau trở về, Chiến Vô Cực nỗi lòng tự nhiên là phức tạp. Hận ý trong lòng, không cẩn thận một cái sẽ dâng trào mà ra, càng không thể vãn hồi!

Chiến Vô Cực đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cũng chính là điều Nguyệt Vũ suy nghĩ vừa rồi, trong lòng bị hận ý che dấu, đang muốn phá tan trói buộc dâng lên mà ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm an ủi tựa như thần ngữ, đưa hận ý của hắn phong ấn lại đáy lòng, đồng thời, làm cho nội tâm cô tịch đột nhiên như được gột rửa. Quay đầu, đập vào mắt là trương dung nhan đã muốn khắc vào tận xương tận tủy. Trương dung nhan này chính là chủ nhân, bảo hộ cùng quý trọng hắn lúc cô tịch thương mang. Cũng chính chủ nhân, làm cho hắn dục hỏa trùng sinh, chiếm được hết thảy những gì dù nằm mơ cũng không dám.

Nếu có một ngày, cừu hận cùng hết thảy trước mắt nàng không thể buông tha, hắn sẽ không chút do dự buông tha, vĩnh viễn thủ hộ bên người nàng. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Tuấn nhan cương nghị, bởi vì không quen cười, cho nên lúc này toát ra một chút tươi cười lại có vẻ đông cứng, nhưng tươi cười như vậy là biểu đạt tốt nhất của Chiến Vô Cực. Chỉ sợ khuynh tẫn cả đời, cũng không còn người có thể xem được hắn cười!

"Nguyệt Vũ, ta không sao." Đúng vậy, hắn không có việc gì. Chỉ cần có nàng, từng là hết thảy đủ loại, giai như vân yên, cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn phải làm, chính là quý trọng người trước mắt, thủ hộ người này.

(***) Chiến Vô Cực tuy chưa biết Nguyệt Vũ là nữ, nhưng vì bản convert dịch là "nàng" nên ta nghĩ ý tác giả cũng để vậy. k thay đổi. ok =)) :v

Nhìn nụ cười thanh đạm cùng câu nói như hứa hẹn kia của Chiến Vô Cực, Nguyệt Vũ thản nhiên câu thần, nhợt nhạt cười.

Hỏa Phi Dương chỉ quan sát đến cảnh sắc xung quanh, cho nên không có chú ý tới hai người hỗ động vi diệu.
Dọc theo một đường trên quảng trường, mấy người hướng tới bên ngoài đi đến. Rất nhanh liền đi ra quảng trường, đi tới một ngã tư đường cực kì phồn hoa.

Ngã tư đường to lớn, rộng mở dị thường, ngay cả hơn mười xe ngựa xa hoa cùng sóng vai mà đi cũng không cảm thấy chật chội. Trên con đường náo nhiệt, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng dị thường gần giống với Lossa đế đô.

"A, mau nhìn, Mộc Dao công chúa đến đây! Đi a, mọi người mau đi xem một chút!" Ngay tại thời điểm mấy người Nguyệt Vũ đang nói chuyện, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi.

"Cái gì, Mộc Dao công chúa đến đây, thật vậy chăng? Vậy nhanh lên đi xem a!"

"Mộc Dao công chúa, trời ạ, thần tượng của ta a. Còn tưởng rằng trước khi Mộc Dao công chúa cùng Dạ vương tử thành thân sẽ không thấy được a. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy, rất hưng phấn!"

"Đúng vậy, hảo hưng phấn a. Nghe nói Dạ vương tử vô cùng yêu thương Mộc Dao công chúa, cả ngày đều là như hình với bóng, không biết có thể nhìn thấy Dạ vương tử hay không a!"

"......"

Nhất thời trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đề tài đơn giản là về cái gì mà Mộc Dao công chúa cùng Dạ vương tử...

Vốn đối với nghị luận như vậy, Nguyệt Vũ cũng không có hứng thú. Nhưng khi nghe tới Mộc Dao công chúa, Nguyệt Vũ trong lòng vừa động, pha chút tò mò.

Mộc Dao công chúa, không phải là vị đại tiểu thư thiên tài của Huyết gia, đệ nhất mỹ nhân Ma Vực, Huyết Mộc Dao sao? Mà "Dạ vương tử" trong miệngbọn họ Không hề nghi ngờ chính là Quân Dạ Hi. Dạ vương tử, ha ha, xem ra Quân Dạ Hi ở Ma Vực, thanh danh cùng uy vọng không phải thường a!

Nàng thật đúng là không biết, lãnh khốc như Quân Dạ Hi, thế nhưng cũng có lúc yêu một nữ tử đến như vậy. Như hình với bóng, sủng ái có thừa, bằng hiểu biết của nàng đối với Quân Dạ Hi, tựa hồ cảm thấy loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh trên người hắn! Nhưng sự thật cũng đã xảy ra, ai nói không phải đây? Có lẽ là nàng rất tự cho mình là đúng. Cùng Quân Dạ Hi ở chung nhiều nhất cũng chỉ là mấy tháng, mấy tháng có thể hiểu hết một người? Huống hồ thần bí như Quân Dạ Hi, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền bị kẻ khác nhìn thấu? Mà nàng, không phải là mãi cho đến Ma Vực mới biết được, nguyên lai Quân Dạ Hi là người Ma Vực, còn là thiếu giaQuân gia, vương tử Ma Vực sao?!

Thân ảnh bạch y như tuyết tại Dạ thành kia, thân ảnh bá khí như thần tại Vô Tận Phiêu Miểu, thân ảnh nhiễm huyết ma mỵ tại ngoại ô đến đô, thân ảnh... Mỗi một đạo thân ảnh, đều là một loại phong tình, một loại khí chất. Hoàn mỹ như Quân Dạ Hi, bất cứ lúc nào, bất kì chỗ nào, đều chói mắt mê người như vậy, trong trí nhớ của nàng để lại nồng đậm dấu vết, vĩnh viễn đều khó có thể tiêu trừ.

Nguyệt Vũ câu thần cười, chính nàng cũng không biết, tiêu sái như nàng, thế nhưng cũng có một ngày cười đến chua sót như vậy.

Đột nhiên cả kinh, Nguyệt Vũ lập tức hoàn hồn. Nàng đây là làm sao vậy? Quân Dạ Hi đàm hôn luận gả, cái này tựa hồ cùng nàng không liên quan gì đi? Bọn họ nhiều nhất chỉ là bằng hữu! Bằng hữu muốn thành hôn, nàng không phải nên cười chúc phúc bọn họ... bách niên giai lão sao? Nhưng vì sao... vì sao lúc này lòng của nàng lại có ảm đạm cùng chua sót?

Cường hãn Như Nguyệt Vũ, cho tới nay đều tiêu sái tùy ý như gió, phóng đãng đàng hoàng, một đường đi tới nhiều năm như vậy, lúc này thế nhưng hai mắt lại chứa mê mang chưa từng có. Tựa hồ không biết con đường dưới chân bước về phía trước sẽ như thế nào...

"Nguyệt Vũ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi?" Nguyệt Vũ biến hóa, bị Chiến Vô Cực bên cạnh thấy được. Ở trong cảm nhận của hắn, cho tới nay Nguyệt Vũ đều là kiên cường tự tin , nhưng vì sao lúc này, lại phiền muộn cùng thương cảm? Chiến Vô Cực rất là khó hiểu.

Nguyệt Vũ bị Chiến Vô Cực nhắc nhở, rất nhanh dấu đi suy nghĩ, nháy mắt khôi phục bình thường. Nâng lên đôi mắt nhìn Chiến Vô Cực yên tâm tươi cười một cái.

Tiếng hoan hô càng ngày càng kích động, cách cả biển người, Nguyệt Vũ rõ ràng có thể thấy trên xe ngựa xa hoa phía trước, một đạo hồng y thân ảnh chậm rãi đi xuống...

Ngọc thủ thiên thiên rén rèm xe ngựa, chỉ một thoáng, thân ảnh màu đỏ bên trong liền lộ ra trước mắt mọi người.

Y bào đỏ thẫm, giống như hoa hồng lửa đỏ, bao vây thân hình yểu điệu tuyệt mỹ. Hồng nhan thướt tha, mạn diệu như nước, chỉ một cái giơ tay nhấc chân, cũng toát ra phong tình vạn chủng, kiều mỵ hơn hoa!

Mặc phát như tơ, búi tóc đơn giản cũng không thiếu phần hoa mỹ, ba ngàn tóc đen buông xuống thắt lưng tinh tế, lay động sinh tư. Hơi hơi ngửa đầu, trương dung nhan tuyệt sắc liền hiện ra dưới ánh mặt trời.
Mắt như thu thủy, lông mày như liễu, có thể nói là mặt mày như họa.

Không thể không nói, dung nhan như vậy thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc nhân gian. Nhưng dung nhan như thế còn chưa tính. Vị Huyết gia đại tiểu thư này một thân khí chất còn vô cùng cao quý tao nhã.

Lẳng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt lạnh nhạt như nước, một đôi thủy mâu ba quang liễm diễm, nhìn không thấy đáy. Nhưng đáy mắt dấu diếm cơ trí kia cũng không thể coi thường.

Văn văn nhã nhã, nhàn tĩnh lạnh nhạt, nữ tử này có tú nhã uyển chuyển hàm xúc của tiểu thư khuê các, nhưng quanh thân lại đều có một loại thanh bần, lộ ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, sinh ra chớ gần.

Đừng nói là mọi người, chính là ngay cả Nguyệt Vũ trong mắt cũnglà vạn phần kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, vị Mộc Dao công chúa Huyết gia này hẳn là một vị đại tiểu thư thị sủng mà kiêu, điêu ngoa ngang ngược. Nhưng là nay vừa thấy, Nguyệt Vũ cảm thấy vô cùng thưởng thức. Dung nhan tuyệt sắc không nói, nhất là cặp mắt cùng một thân khí chất kia, có thể thấy được vị đại tiểu thư Huyết gia này, tuyệt đối so với thế nhân truyền đại chỉ có hơn chứ không có kém!

Tuyệt đại giai nhân cơ trí như vậy, làm sao có thể là đại tiểu thư thị sủng mà kiêu, điêu ngoa ngang ngược?

Nguyệt Vũ nhịn không được trong lòng cười nhạo chính mình. Cũng đúng a, nữ nhân mà Quân Dạ Hi coi trọng, làm sao có thể kém đây? Còn không nói, giai nhân trước mắt, đệ nhất mỹ nữ Ma Vực là hoàn toàn xứng đáng! Có một vị giai nhân như vậy làm bạn lữ, nàng hẳn là chúc phúc bọn họ... Sông cạn đá mòn !

Nguyệt Vũ tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng trong lại lòng luôn phiền não. Cảm giác mơ mơ hồ hồ như vậy, thật sự là rối rắm không minh bạch, làm cho Nguyệt Vũ rất là khó chịu. Phiền não lắc lắc đầu, Nguyệt Vũ lơ đãng thấy được Hỏa Phi Dương bên người, lập tức kinh tủng ...

Đây là cái tình huống gì? Trên đỉnh đầu Nguyệt Vũ toát ra vài dấu hỏi chấm, nương theo hướng ánh mắt Hỏa Phi Dương mà nhìn qua. Bên kia... Không phải là phương hướng Huyết Mộc Dao sao?

Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú đàng hoàng của Hỏa Phi Dương lúc này hiện lên ý cười thản nhiên, cùng với nhè nhẹ đau xót. Biểu tình cực đoan như vậy, khiến cho Hỏa Phi Dương thoạt nhìn giống như một tiểu oán phụ bị vứt bỏ. Ai oán, rối rắm a...

Ánh mắt lóe ra tinh quang mê người cùng quang mang cực nóng. Nơi đó chính là mê mang cùng yêu say đắm, dù là ngốc tử cũng biết chuyện gì xảy ra!

Nguyệt Vũ lúc này đã đem mấy cái phiền não không vui ném ra sau đầu, chỉ biết huynh đệ theo hộ khẩu này của nàng, tuyệt đối tuyệt đối là không bình thường!

Thật đúng là không ngờ, thật đúng là nhìn không ra, nguyên lai Hỏa Phi Dương thế nhưng thích vị Mộc Dao công chúa của Ma Vực này! Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Nguyệt Vũ cảm thấy rất có thể a, đệ nhất mỹ nữ Ma Vực, nữ tử thiên tài, ai không ái mộ? Ai không thích? Nhưng Hỏa Phi Dương lại không giống lắm a! Trong đôi con ngươi chất chứa mê mang cùng yêu say đắm đã nồng đậm đến độ khó có thể tưởng tượng! Đây tuyệt đối không phải là nhất kiến chung tình, một sớm một chiều đơn giản như vậy!

Có gian tình, tuyệt đối là có gian tình!

"Phi Dương, ngươi thích Mộc Dao công chúa?" Nguyệt Vũ thình lình ở bên tai Hỏa Phi Dương nhẹ giọng hỏi.

Hỏa Phi Dương đáng thương, nhìn thấy nữ nhân mình âu yếm, tâm đều đã muốn bay lên, làm sao còn cảnh giác được cái gì, lập tức gật gật đầu, hồi đáp:"Thích."

"Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Còn có, chỉ mình ngươi yêu đơn phương, mến mộ nàng sao?" Nguyệt Vũ tiếp tục bát quái.

"Thật lâu trước kia, ta liền nhận thức nàng, thích nàng hơn mười năm. Ta không biết nàng có thích ta hay không, dù sao ta chính là thích nàng!" Hỏa Phi Dương tiếp tục thành thật trả lời.

Đáp án này, thực tại làm cho Nguyệt Vũ kinh ngạc mở lớn miệng. Trời ạ, đây còn là một chuyện tình xưa a?! Càng bi thúc hơn, Hỏa Phi Dương đây rõ ràng là yêu thương, thầm mến đơn phương, không thể đến với người mình yêu a! Cũng không biết người ta có ý tứ gì với hắn không a. Không, đây không phải là rất vô nghĩa sao? Người ta đều sắp gả cho Quân Dạ Hi, tự nhiên là không thích hắn!

Ai, Hỏa Phi Dương a Hỏa Phi Dương, ngươi nhất định là đi phải đường tình nhấp nhô a!

"Thích người ta, vì sao không nói a." Nguyệt Vũ khó hiểu, theo tính tình Hỏa Phi Dương này đã sớm đi thổ lộ a. Thẹn thùng cái khỉ, tên này chắc chắn trực tiếp khinh thường a. Nhưng nay nhìn nữ nhân mà mình âu yếm bị người ta cướp đi như vậy, lại chỉ có thể yên lặng nhìn, không có động tác gì.

Bị Nguyệt Vũ hỏi như vậy, Hỏa Phi Dương nháy mắt tỉnh táo lại. Nghĩ đến vừa rồi bản thân trả lời thế nào, đại nam hài Hỏa Phi Dương này vẫn nhịn không được thẹn thùng một chút. Được rồi, hắn tuy rằng thừa nhận da mặt mình rất dày, nhưng loại chuyện này cũng phải ngượng ngùng a!

"Nói? Ha ha, nói như thế nào? Nàng là Huyết gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, về sau nhất định sẽ ở lại gia tộc của mình, bảo trì huyết mạch tinh thuần, làm sao có thể gả cho ngoại tộc như ta? Đừng nói ta nghĩ, chính là dù nàng nguyện ý, chúng ta thiên sơn vạn thủy, vĩnh viễn đều không có khả năng!" Dứt lời, Hỏa Phi Dương sửa lại đàng hoàng ngày xưa, đắm chìm trong đau thương vô tận. Trước kia hăng hái tràn trề, thế nhưng lúc này thay vào đó là bất đắc dĩ cùng thống khổ.

Nghe được Hỏa Phi Dương giải thích, Nguyệt Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Chủng tộc tại Ma Vực phân chia rất rõ ràng. Người trong sáu đại chủng tộc, huyết mạch càng tinh thuần thì sẽ càng không gả cho ngoại tộc. Tuy rằng mỗi chủng tộc đều có mệnh lệnh cấm hôn nhân ngoại tộc, nhưng ở các chủng tộc cấp thấp huyết mạch không thuần vẫn có rất nhiều người hỗn hôn trong các tộc. Những tộc viên đó tuy rằng hành vi xúc phạm quy định, nhưng cũng không có người đi quản. Dù sao huyết mạch không thuần dù hỗn hợp như thế nào cũng không quan hệ. Bọn họ chỉ cần để ý bảo vệ tốt huyết mạch tinh thuần là đủ rồi. Mà không may, Hỏa Phi Dương là thiếu chủ Liệt Hỏa thành, thân phận cao quý. Huyết mộc dao Huyết gia đại tiểu thư, có được huyết mạch huyết tộc tinh thuần. Một đôi hồng mâu cũng đủ để thuyết minh bọn họ không có khả năng kết hợp!
Chiến Vô Cực cũng là một ví dụ rất tốt. Chiến Vô Cực là huyết mạch giao hòa, bị phong ấn không nói, còn bị trục xuất. Như vậy coi như là tốt, ít nhất không bị xử tử! (Chiến Vô Cực là hỗn huyết 2 gia tộc, huyết mạch không thuần. Theo quy định mỗi gia tộc sẽ bị xử tử.)

Lời nói tuy là như thế, nhưng hôn sự của Quân Dạ Hi cùng Huyết Mộc Dao thì giải thích thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top