Phần 2
Cách xa lâu ngày tôi cảm thấy mình với Nam Kha đã trở nên lạ lẫm hơn trước rất nhiều. Cũng không biết cậu ta có cảm thấy như vậy hay không.
" Vào đi, cứ đi cả giày cũng được, trong nhà không có dép để thay."
Nam Kha hình như không để ý lời tôi nói, cởi giày ra rồi đi vào nhà một cách tự nhiên. Lúc ngồi xuống ghế sô pha còn thoải mái duỗi chân, đâu có dáng vẻ của khách đến chơi nhà. Trong khi tôi đây lại có chút luống cuống tay chân, cũng không biết hai chúng tôi có nên đổi vị trí chủ khách hay không.
" Tôi mới về nên chưa tìm được chỗ ở, nhà cậu có vẻ rộng đấy, cho tôi một phòng hẳn là không vấn đề nhỉ? Yên tâm, hàng tháng tiền của tôi đều đưa cậu."
Tôi đang uống cà phê, nghe xong câu đó của Nam Kha thì không khách khí phun thẳng vào mặt cậu ta. Dù cho tâm lý tôi đây cứng hơn sắt thép nhưng cũng không chịu được một quả lựu đạn cậu ta ném ra.
Mẹ kiếp, cái gì mà phòng ở, cái gì mà tiền của cậu ta đều là của tôi, cậu ta cứ thích mình tự quyết định như thế à?
Sau đó mặc kệ tôi có thuyết phục, đe dọa, nạt nộ cậu ta cũng bỏ ngoài tai. Ngay buổi chiều đã thấy có một anh chàng cao to đẹp trai đeo kính mang theo hành lí của Nam Kha đến. Khi nhìn thấy tôi ra mở cửa thì biểu cảm của cậu ta khoa trương không khác gì nuốt phải ruồi bọ. Tôi tiếc hận trong lòng, dù cho không đẹp trai bằng Nam Kha nhưng nói thế nào cũng là sắc đẹp hiếm có, lại không ngờ thần kinh có vẻ hơi có vấn đề.
Triệu Vũ bên này bị thất kinh không nhẹ, ông chủ của mình xưa nay không gần nữ sắc lại ngang nhiên ở cùng một cô gái, bỗng dưng có cảm giác thế giới nhân sinh quan đang ầm ầm sụp đổ. Nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh, cô gái xinh đẹp trước mắt này nhiều khả năng sẽ trở thành bà chủ trong tương lai, có ngu mới không biết lấy lòng, thế là trong cái nhìn của Phương Lâm, Triệu Vũ rất ngoan ngoãn lễ phép gọi một tiếng: " Phu nhân."
Phương Lâm: ...
Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tôi quay người thấy Nam Kha đang đứng phía sau dùng một bộ mặt vô lại nhìn mình, sau đó bình tĩnh nhận lấy vali từ tay Triệu Vũ.
Cả ngày tôi đều ngồi trong thư phòng tính toán sổ sách, xem mẫu mã. Cũng may cả mấy cửa hàng đều đi vào hoạt động ổn thỏa rồi nên tôi cũng không cần tự mình đi xem nữa. Có điều thỉnh thoảng nổi hứng lên tôi cũng sẽ lái xe hoặc đặt vé máy bay qua kiểm tra một chút. Đều là tiền trong túi mình, bỏ bê quả thật tôi không nỡ.
Nam Kha ăn sáng xong liền ra ngoài, nghe nói muốn mở chi nhánh mới bên này, sau đó sẽ chuyển tổng bộ công ty sang đây luôn, có vẻ đặc biệt bận rộn.
Cũng không biết tại sao khi không mình lại nhớ đến Nam Kha, tôi cảm thấy phương thức sống chung của chúng tôi bây giờ... ách, có chút giống người một nhà.
Mấy năm qua cũng có vài người theo đuổi nhưng dù họ có ưu tú thế nào, tôi vẫn như cũ không vừa lòng. Tôi muốn tìm một người có thể khiến tôi trở thành một cô gái nhỏ, ngoan ngoãn và toàn tâm toàn ý. Thực ra cuộc sống của tôi vốn không có gì đặc sắc, lẳng lặng trôi qua ngày cũng rất tốt, chỉ là tôi muốn tìm kiếm một sự thay đổi nào đó thôi.
Gần đây có quen một cô gái khá xinh xắn, là đối tác ở bên xưởng may, tên Liễu Huệ. Nếu chỉ nhìn qua thôi thì cô ta đúng là vô hại với mọi người, đặc biệt là đôi mắt, đôi môi kia, ôi có gì khác so với nữ sinh trung học đâu. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy câu nào của cô ta cũng toàn là dao găm, không cẩn thận thì đứt tay như chơi. Hôm nay Liễu Huệ hẹn tôi đi ăn trưa, chắc là muốn bàn hợp đồng sắp tới. Trái lại với dự đoán của tôi, cả bữa cơm cũng không thấy cô ta nói gì về chuyện làm ăn, có lẽ là muốn tăng thêm tình cảm, sau này hợp tác sẽ dễ hơn chăng?
Buổi chiều đi dạo phố với Liễu Huệ một lúc, định về thì cô ta nói muốn đến thăm nhà tôi, sao tôi lại không biết chúng tôi thân thiết đến vậy nhỉ. Cứ nói một hồi tôi cũng không tiện từ chối nữa, bèn đưa cô ta về nhà. Có điều sự kiện này về sau đem đến khá nhiều rắc rối.
Vừa mở cửa đã thấy Nam Kha đang ngồi trên sofa, một tay đỡ trán, một tay vắt ngang lên thành ghế, trên đầu gối chiếc laptop vẫn đang sáng. Tôi nghiêng người cho Liễu Huệ đi vào, lúc nhìn thấy có người đàn ông ngồi bên trong thì cô ta hơi sửng sốt một chút. Tôi nhún vai đi vào trong, cũng mặc kệ cô ta nghĩ gì.
" Tôi có khách, cậu vào thư phòng làm việc đi."
" Ai vậy?"
" Một người làm ăn chung thôi."
Thấy Nam Kha khuất bóng rồi tôi mới mời Liễu Huệ ngồi xuống:
" Cô uống gì? Có cà phê và nước cam."
" Cho tôi một ly nước cam nhé."
"OK."
Tôi vào phòng bếp một lúc đi ra, Liễu Huệ vẫn đang nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, phát hiện tôi đến gần mới bối rồi thu hồi tầm mắt.
" Người lúc nãy là bạn trai cô sao?"
" Không."
Tôi có chút không kiên nhẫn, từ xưa đến nay tôi ghét nhất người thích tò mò chuyện của người khác. Tiễn được người Liễu Huệ đi rồi tôi mới thoải mái hơn chút.
Ở một mình lâu rồi nên tài nấu nướng có tôi cũng có chút tiến bộ, nấu một bữa cơm thanh đạm cũng không thành vấn đề, nhưng mà có Nam Kha ở đây, tay nghề cậu ta như thế sợ là chướng mắt mấy món ăn vớ vẩn của tôi. Tôi nghĩ ngợi một hồi liền gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, nhà hàng này trước đây tôi cũng ăn vài lần rồi, mùi vị cũng khá ổn.
Gõ một hồi không thấy Nam Kha ai trả lời, tôi đẩy cửa ra thấy cậu ta ngủ gục trên bàn, không biết có phải đang mơ gì không mà khóe miệng của cậu ta khẽ nhếch lên thành một vòng cung đẹp mắt. Trước đây tôi chê cậu ta là tiểu bạch kiểm nhưng bây giờ nhìn lại, dáng người cậu ta cũng không tôi, ách, nghĩ nữa có khi nào máu mũi cũng chảy luôn không. Tôi sang phòng ngủ lấy chăn đắp cho cậu ta, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mặc dù có chút đói nhưng chị đây sẽ đại nhân đại lượng mà đợi Nam Kha dậy rồi cùng ăn.
Mãi đến hơn chín giờ tắm xong tôi mới nghe thấy tiếng động bên ngoài, Nam Kha mặc một bộ đồ ngủ thoải mái đang hâm nóng lại thức ăn.
" Đồ ăn bên ngoài?" Nhìn thấy tôi cậu ta hơi nhướng mày hỏi.
" Ừ."
" Vì sao cậu không nấu?"
" Còn không phải sợ không hợp khẩu vị vị tổ tông là cậu đây sao."
" Không sao, dù sao trong nhà có một người biết nấu cơm là được." Nói xong cậu ta vừa ngâm nga hát vừa dọn đồ ăn ra bàn, sau đó từ tốn nói:
" Ồ, nói trước là sau này tôi nấu cơm còn cậu rửa bát đấy."
Mới xem xét lại mấy lần nhập hàng gần đây xong thì chuông điện thoại reo, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai.
Tôi sững người khi nghe thấy tin bác Từ vừa mới mất, bị một chiếc ô tô đi ngược chiều lao đến đột ngột. Khi bà tôi mới mất bác Từ giúp tôi rất nhiều, nếu không có bác không biết tôi sẽ ra sao, lâu nay vắng nhà cũng đều là nhờ bác chăm nom quét tước giúp, ấy vậy mà bác ra đi đột ngột quá.
Tôi đặt gấp vé máy bay ngay trong tối hôm đó, Nam Kha thấy tôi muốn đi cũng nhất quyết đi theo.
Công việc của cậu ta đang trong giai đoạn bận rộn, ở lại được một ngày mà điện thoại đã reo liên tục.
" Hay là cậu cứ về trước đi. Tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa, nhân tiện sửa sang lại căn nhà này luôn."
Vẻ mặt của Nam Kha có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cũng không biết cậu ta nghĩ gì.
" Không được, sửa sang nhà cũng mất một thời gian dài, nói như vậy chẳng phải tôi sẽ ở đó một mình trong từng ấy thời gian sao? Hai ngày nữa cùng quay về đi, muốn sửa sang lại nhà cũng cần thiết kế cẩn thận mới được."
Tôi nghe Nam Kha nói cũng có lí nên đồng ý. Có lẽ phải dành thời gian ra để lên ý tưởng cho căn nhà mới được.
Hôm sau lên máy bay ngồi hai tiếng mà không thấy có chút buồn ngủ nào, nhưng chẳng hiểu sao vừa lên xe là hai mắt đã nhắm tịt lại.
Lúc Nam Kha cõng tôi đi vào tiểu khu một đoạn thì tôi đã tỉnh rồi chỉ là vẫn giả vờ rằng mình đang ngủ. Thang máy đến đợt bảo trì nên không đi được, cậu ta thế nhưng không gọi tôi dậy mà leo cầu thang lên tầng năm. Vai của Nam Kha rất rộng, tựa vào còn cảm thấy mềm mềm thoải mái, bước chân bên dưới vững trãi mà có lực, tôi bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, đã lâu rồi tôi không thấy yên tâm như vậy.
Một buổi chiều Nam Kha về rất sớm, mọi hôm toàn qua sáu giờ, thế nhưng hôm đó phá lệ chưa tới bốn giờ đã thấy cậu ta nghêu ngao vừa hát vừa thay dép ngoài phòng khách. Quái lạ.
" Phương Lâm, hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?"
" Tối thứ bảy theo lí mà nói đúng là nên ra ngoài chơi."
" Được rồi, vậy tắm xong thì đi nhé."
Tôi làm biểu tượng đồng ý với cậu ta, thu dọn lại đồ đạc trên bàn một lượt rồi mới trở về phòng.
Nam Kha dẫn tôi đến một nhà hàng Pháp khá lãng mạn, nghe nói là mới khai trương không lâu. Thú thực tôi vẫn thích đồ ăn Việt hơn, dù sao khẩu vị từ trước đã quen, hơn nữa những đồ ăn vặt kia, quả thật là không cưỡng lại được.
Vừa định gọi món, ngẩng đầu lên đã thấy Nam Kha hai tay cầm bó hoa lưu ly đang đi về hướng này. Trong lòng tôi không tiếng động nhẹ nhàng mỉm cười.
Cậu ấy đưa bó hoa cho tôi, cúi người xuống gần hơn, chóp mũi của hai chúng tôi cơ hồ chạm vào nhau.
" Chúng ta hẹn hò đi."
" Được."
Hình như rất lâu trước kia tôi đã đọc ở đâu đó, lưu ly, anh muốn được là của em, cũng sẽ chung thủy với mình em.
Sau khi được tôi nhận lời Nam Kha có vẻ càn rỡ hơn, ngang nhiên kéo tay tôi đi trên bờ hồ, tôi cố giật ra mấy lần nhưng không thành công.
Ngay lúc định trở về thì phía xa vang lên tiếng gọi.
" Phương Lâm."
Tôi theo bản năng quay đầu lại, thấy Liễu Huệ hai tay đều cầm mấy túi đồ đang đi đến, dáng đi kia, có vẻ rất thong thả, còn có rất muốn ăn đòn.
" Tôi mua nhiều đồ quá, hai người có đi xe chứ? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Tôi quay sang nhìn Nam Kha thì anh khẽ lắc đầu sau đó nói.
" Tôi gọi xe sau đó thanh toán giúp cô."
Môi tôi cong lên một góc độ không rõ, Nam Kha này, thật sự là quá hiểu tôi.
Cuối tháng tôi đi xem cửa hàng, cũng trong thành phố nên không mất thời gian lắm. Giờ nghỉ trưa thấy cô bé nhân viên mở đĩa phim kinh dị xem, tôi bỗng thấy hay hay, thế là thuận miệng hỏi cô bé xem có còn đĩa nào khác nữa không.
" Đây nhé, bảo bối của em. Chị xem xong nhớ giữ cẩn thận."
Nhìn biểu cảm của em gái này có chút đáng yêu, phim kinh dị mà yêu như mạng vậy. Đúng là sở thích có chút khác người.
Buổi tối tôi thấy Nam Kha vừa ăn hoa quả vừa lật xem tài liệu, nhớ đến đĩa phim kinh dị mới mượn kia, liền mở miệng:
" Nam Kha."
" Sao vậy?"
" Chúng ta xem phim kinh dị đi."
" Không được."
" Vì sao?"
" Rất máu me nên sợ."
" Hai người xem mà, không sao đâu."
" Không được là không được."
Tôi thấy nài nỉ không được, bản tính ngang bước lại nổi lên. Đi đến ngồi cạnh Nam Kha, tôi trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội nhất có thể.
" Anh."
....
" Anh yêu à."
" Được rồi được rồi, xem là được không phải sao."
Một tiếng sau.
Chính xác là vừa xem được một lúc thì tôi đã hối hận rồi, cảnh trên phim kia người bình thường có thể xem được sao, cũng may tôi không có tiền sử bệnh tim, thần kinh cũng tương đối vững chắc nên mới không bị doạ ngất. Nam Kha ngồi bên cạnh bình tĩnh xem, mắt cũng không nháy một cái, đâu có dáng vẻ sợ sệt như đã nói, đúng là có ngu mới tin được lời của Nam Kha, không khéo bị lừa bán đi rồi còn giúp hắn đếm tiền ấy chứ.
Tôi ngồi co ro một chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, cử động mạnh một cái cũng không dám, một lúc sau không nhịn được nữa mới ôm cánh tay Nam Kha, thú thật thì tôi có thể tắt cái thứ kinh dị đang không ngừng chạy qua chạy lại trên ti vi đi nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép, can đảm của tôi, sao có thể vì một bộ phim mà bị đập vỡ chứ, làm sao có thể?
Tối hôm đó tôi mất ngủ, chỉ vì bật đèn sáng choang cả đêm. Sáng dậy hai mắt thâm như gấu trúc, trang điểm một lớp dày mới miễn cưỡng che đi được. Với bộ mặt mộc của tôi lúc đó mà đi ra đường, không dọa sợ người ta mới là lạ đấy.
Trong nhà hết đồ ăn, tôi muốn đi siêu thị càn quét một chuyến, con người tôi trước giờ đều vậy, thích gì làm nấy, đôi khi cũng muốn tiết chế một chút nhưng cuối cùng đều bó tay. Đồ ăn vặt tôi thích mỗi thứ một ít, còn có hoa quả, đặc biệt là nho, ôi ngon không cưỡng được, cứ nhìn trái cây tím mọng kia mà xem, chỉ muốn khuân hết về nhà. Rau thịt thì tôi mua đủ cho hai ngày hai người ăn, nếu để lâu quá sợ không tươi sẽ lại bị Nam Kha càu nhàu.
Hôm nay ra khỏi nhà không mang theo chiều khóa, tôi ôm tâm lý may mắn vặn nắm cửa một cái, thế mà không khóa, Nam Kha về rồi sao?
Đập vào mắt tôi là hình ảnh Liễu Huệ đang đưa tay lên cởi áo lót, Nam Kha đứng đối diện đang cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng:
" Liễu Huệ, cô còn có lòng tự tôn thì sẽ không làm vậy."
" Lòng tự tôn có thể có được thứ mình muốn sao, nếu không vậy thì em không cần, từ lần đầu tiên gặp anh em đã biết mình yêu anh rồi."
Cái tình huống máu chó cẩu huyết gì thế này, còn tưởng rằng chỉ có trong ngôn tình thôi chứ, tôi không ngờ có ngày bản thân mình gặp phải.
Đứng yên một chỗ không phải là là tính cách của tôi. Hành động mới là tính cách của tôi.
" Hà Hồng phải không? Tôi muốn hủy đơn đặt hàng, đền bù bao nhiêu cũng được."
" Cô nãi nãi à, lần này chúng tôi lại chọc trúng chỗ nào của ngài vậy, có gì thì cũng từ từ nói chứ, mọi chuyện đều có thể thương lượng."
" Hừ, nhân viên tốt của cô cởi đồ trước mặt người đàn ông của tôi, nói xem tôi nên thương lượng làm sao? Thế nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top