5. Solo

Sau khi hoàn thành mớ công việc được trưởng phòng giao cho, tôi vươn vai ngáp một cái rõ dài, cánh tay đưa lên tạo ra tiếng kêu lộp cộp của xương cốt. Không ai có thể trở về toàn vẹn từ trận chiến với vị thần deadline và tên thời gian ngỗ nghịch, tôi cũng vậy. Đã làm xong việc hết rồi, nhưng cái giá là cột sống sắp cong như bà lão tám mươi tuổi cùng bả vai lâu lâu lại nhức mỏi.

Đấm đấm vai vài cái, tôi lại không dời mông khỏi chiếc ghế đã bị nhiệt độ nướng chín suốt bốn tiếng mà với lấy cái điện thoại của mình, mở lên trò chơi bắn súng mà tôi đã hặm hụi cày từ gần hai năm trước. Cột sống là cái cục phân gì, lên cấp mới là chân lí.

Bật game lên, điều đầu tiên tôi làm là ngắm nghía nhân vật trong game của mình một chút.

Bởi vì là một gamer gắn bó với game từ những ngày đầu, con nhân vật của tôi có thể dùng từ trâu bò để miêu tả. Trên người nó đầy rẫy toàn là vật phẩm tốt hay vật hiếm, tôi cũng đã kết bạn được với khá nhiều người, có thể nói con nhân vật này với tôi là một trong những thành tựu để đời có một không hai.

Mặc dù kết được khá nhiều bạn, tôi lại chỉ thân với một hai người, vậy nên đa số thời gian tôi vẫn là cày con game này một mình. Đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn thật, nhưng sau đó tôi lại có thể tự an ủi bản thân. Không sao, không có người chơi cùng thì thời gian luyện cấp sẽ nhiều hơn, không có ai quấy nhiễu làm mất thời gian và tốn pin vô ích. Sau khi tự an ủi xong thì một khoảng thời gian sau tôi lại buồn, rồi lại tự an ủi, rồi lại buồn, cứ lặp đi lặp lại như vậy như một tên điên.

Tôi nghĩ chắc do cô đơn lâu quá nên mình điên thật rồi.

...

Chơi được một vài ván, tôi lại nhàm chán mở một ứng dụng mạng xã hội khác rồi lướt. Hai thứ quan trọng nhất đối với tôi là sự nghiệp và game, nên trong lúc buồn chán tôi đã tham gia vào một vài nhóm chuyên về chơi game đó trên mạng.

Tôi vào nhóm lướt lướt, chỉ thấy vài video người khác chơi cùng người yêu hoặc bạn thân, lâu lâu lại có một vài bài viết tuyển cộng sự hoặc bạn đồng hành. Đối với cơm chó tôi ăn mãi cũng quen, nhưng những bài viết đăng tìm kiếm nửa kia đặc biệt của mình thì tôi lại không tài nào quen nổi.

Vừa nói thì gặp được một bài vừa được đăng này. Tôi ấn "đọc thêm" để xem bài viết này hết một lượt. Cái gì cũng đừng hỏi, đã nói rồi, tôi không thể nào mặc kệ mấy bài viết như thế này được.

Sau khi qua đoạn chủ bài viết tự giới thiệu, tôi ngầm xem xét phần yêu cầu đối với người kia ở gần cuối bài.

Hừm, phải là người có kinh nghiệm? Không thành vấn đề, tên giữa của tôi đọc là kinh nghiệm. Phải lớn hơn chủ bài viết ít nhất một tuổi? Quá dễ, tôi lớn hơn đến ba tuổi đây. Quan trọng hơn hết là phải biết phối hợp quay video phát cơm chó với chủ bài viết? Quá được, tôi giỏi nhất là nghe hiệu lệnh của người khác, đây không là gì đối với tôi.

Nhìn lên nhìn xuống những dòng chữ đó một lượt, tôi cảm thấy bản thân đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi. Hứng khởi định bình luận giơ tay ứng thử, ngón tay tôi lại chần chờ ở nút gửi.

Đợi một tí, tôi phải suy nghĩ về vấn đề khó nhằn nhất Thế giới này một lát. Nếu cứ ứng ngay thì ẩu tả quá.

Tôi thường cân nhắc bằng cách tự hỏi rồi tự trả lời.

Câu hỏi đầu tiên, tôi đã chuẩn bị kĩ càng để chào đón một mối quan hệ mới chưa? Chắc là rồi, tôi chơi một mình lâu như thế không phải chỉ để đợi tìm được người thích hợp à. Câu hỏi thứ hai, chủ bài viết có nhận người không biết bắt chuyện không? Chắc là có, tôi cũng không thấy trong bài viết có dòng bắt buộc người kia phải có cái miệng dẻo (hoặc cái tay dẻo) nào.

Câu hỏi thứ ba, nếu như người ta ghét tôi thì phải làm sao đây?

Câu này dễ vậy, phải làm quen mới biết có thích hay không chứ. Chưa quen mà muốn đo xem người ta có vừa ý mình hay không chỉ có nước đo bằng móng chân.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì câu hỏi này có chút khó. Cái bản tính tự ti ăn sâu vào trong máu của tôi lại nổi lên rồi.

Tôi là ông hoàng solo, là chúa tể cô độc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề có một mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa thật sự thích một người nào nên về phương diện tình cảm tôi có hơi ngu dốt. Tôi không biết cách ăn nói làm sao cho vừa lòng người khác, không biết nói những câu nói người ta nghe vào sẽ mát lòng mát dạ, cũng không biết pha những câu nói đùa mượt như ly sinh tố bơ lấp lánh dưới ánh đèn.

Quan trọng hơn hết, tôi còn không biết cách tiếp tục một cuộc trò chuyện cho tử tế. Nếu như đang nói về một chủ đề nào đó mà nó đã kết thúc, thì tôi sẽ không biết phải chọn chủ đề nào khác để kéo dài cuộc trò chuyện. Đa số thời gian toàn là người khác bắt chuyện trước hoặc tôi có việc muốn nhờ vả họ, nếu không thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đó chơi một mình như bị tự kỉ.

Ngoài ra, tôi còn có vô vàn điểm xấu khác. À không, từ đầu đến chân, tất tần tật cả con người tôi được hình thành từ mọi điểm yếu khác nhau trên thế giới. Tôi không được đẹp trai, tính cách vụng về, chỉ biết chơi game, không biết nói chuyện còn không quen mở lòng với người khác. Tôi cũng muốn kể lể về cuộc đời mình với một ai đó lắm nhưng tôi không dám, tôi sợ người đó sẽ nói tôi phiền, nói tôi nhạy cảm, và thay vì lắng nghe những lời tôi nói thì họ chỉ cho một vài lời khuyên cho có lệ rồi biến mất. Tôi không sợ bị họ đánh giá, tôi chỉ sợ họ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi nhưng lại chọn cách rời đi khi tôi cần họ nhất.

Tôi sợ việc phải trò chuyện với mình trở thành quả tạ nặng gần trăm kí treo trong lòng người khác. Tôi sợ người khác xem việc phải giao tiếp với mình là nghĩa vụ, là phép lịch sự.

Tôi sợ bản thân trở thành gánh nặng.

Vì vậy tôi chỉ có thể nỗ lực ngậm chặt cái miệng thối của mình lại và lắng nghe người khác tâm sự. Tôi muốn trở thành người mà tôi không thể có, tôi muốn ngồi đó nhìn những mẩu tin nhắn tràn ngập sự yếu đuối từ người tôi yêu quý, tôi cũng muốn nhắn lại cho họ những dòng biểu cảm như một cái ôm vô hình. Tôi biết mình có thể phàn nàn với họ bất kì lúc nào, nhưng tôi không cho phép bản thân mình phiền phức người khác vì những lí do nhỏ nhặt.

Nếu tôi có thể nhịn thì tôi sẽ làm như vậy. Nếu không thể nhịn thì tôi sẽ cố, một chút là qua thôi ấy mà.

Bởi vì tự ti, sợ hãi nên tôi nhẫn nhịn. Cái sự nhẫn nhịn đó như món ăn thơm ngon giúp con quái vật mang tên tự ti trong lòng tôi no căng bụng, dần dần tôi mất niềm tin vào người khác, cũng mất niềm tin vào bản thân mình. Tôi không yêu bản thân mình, và tôi chắc chắn những người khác cũng vậy.

Tình yêu, tôi tôn trọng, nhưng khoảng cách giữa tôi và nó rất xa. Nó là một khái niệm cực kì trừu tượng, cũng vượt khỏi tầm với của tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Bài viết kia, xem như tôi chưa thấy gì vậy.

0:02, 14/7/2021.
Hoạ Nghiên (Nị).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top