14

Ở giáo viện, các sinh viên thuộc trong khoa thực vật học có lan truyền một vài thứ như thế này. Nó không được tính là một tin đồn, vì chính điều này đã được xác nhận bởi các giáo sư của họ. Rằng, khoa thực vật của họ có một vị cựu sinh viên bí ẩn, một vị có đôi tai dài kì lạ, tuy thành tích không được lẫy lừng như vị hai trăm năm có một, nhưng anh ta cũng rất là đáng nể với chúng nó.

Người bình thường phải vật lộn với bài luận văn một năm một lần như vậy, chỉ một bài thôi mà cả năm họ cũng khó có thể hoàn thành, vị ấy làm được những ba bài chỉ trong một năm. Hơn nữa vị ấy còn nhảy lớp, một trong những sinh viên tốt nghiệp sớm của giáo viện, thỉnh thoảng sẽ được mời đến giáo viện để giảng và truyền đạt lại kinh nghiệm.

Collei là sinh viên thuộc khoa này, đương nhiên là em biết. Tuy nhiên thì số người có đặc điểm như vậy là không ít, khó mà xác định. Có hỏi Cyno cũng như không, anh ấy là giảng viên của khoa khác, cũng bận tối mặt để sắp xếp lịch, cân bằng hai công việc hiện tại của anh, chẳng còn chút tâm trí nào để vào nơi đó cả.

Vốn chuyện này đã lặn từ lâu rồi, nhưng giáo viện đã quyết định mời vị ấy đến giảng dạy vào thứ tư cùng tuần, thành ra đầu tuần chuyện này được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Nghe từ phía các cựu sinh viên khác, chưa có lấy một ai phê bình anh ta cả, thành ra ai cũng mong chờ, bàn luận sôi nổi.

.

Tighnari thức dậy theo tiếng chuông báo thức, uể oải ngồi dậy rồi tắt chuông đi. Đã rất lâu rồi em mới dậy kịp báo thức như thế này, dậy sớm đã hình thành thói quen trong em, nên như mọi khi, phải là em dậy trước nó. Vươn mình trước khi rời khỏi giường, em thầm thở dài trước khi bắt đầu một ngày mới, nhìn sang đống giấy tờ chuẩn bị hai hôm liền tới tối muộn đêm qua, em lại bất lực mà thở dài lần thứ hai.

Em nhận được lời mời của giáo viện từ tuần trước, cũng phải hai năm rồi mới thấy lại nó. Mỗi lần như vậy em phải mất hàng tuần liền để chuẩn bị bài giảng cho đợt này. Dù rất mệt nhưng em không thể từ chối, em không muốn mỗi sáng thứ chào đón mình là sấp thư dày được nhét đầy ắp trong hộp thư trước nhà đâu.

Thư được gửi một tuần sau kì nghỉ tết, và yêu cầu phải hoàn thành khâu chuẩn bị trong một tuần, thật sự là rất gấp. Em thậm trí còn cho đóng cửa Avidya một tuần liền, chỉ kịp chăm sóc những cây hoa trong nhà kính, sau đó lại tất bật đi từ sáng tới khuya. Điều này làm em nhớ tới khoảng thời gian còn làm sinh viên, khá vui đó chứ.

Nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, em thay quần áo rồi sửa soạn, đưa đồ vào cặp mang đi. Vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn sáng, gồm một ly cà phê và vài cái bánh còn thừa đợt tết. Bánh ngọt, ăn vào buổi sáng tuy không ổn cho lắm, nhưng ăn tạm cũng ổn.

7 giờ 28 phút sáng, em rời nhà, tới Avidya để lấy đồ đã chuẩn bị từ sớm.

.

"Nari? Hôm nay Avidya mở cửa lại sao?"

Khi em tới cửa hàng, cũng vừa vặn bắt gặp Cyno cùng Collei đi siêu thị về.

"À, không, em qua lấy chút đồ, ngày mai Avidya sẽ mở cửa trở lại nhé."

Lấy chìa khóa từ trong túi, em mở khóa cửa ra, tiến vào trong, ở quầy thu ngân, em ngồi xuống, ngó nghiêng một lúc rồi phát hiện đồ bản thân mình cần ở ngăn thử hai của tủ kéo. Cyno bị Collei kéo về để chuẩn bị bữa sáng cho kịp, trước khi đi không quên chào tạm biệt em một tiếng.

"May thật, chúng không bị làm sao."

Dù còn rất sớm, nhưng em đã xuất phát để tới giáo viện ngay. Em còn phải đi nói chuyện với giáo sư phụ trách khoa này, em cần sự trợ giúp của họ trước khi bắt đầu vào bài giảng. Hi vọng chuyện lần này diễn ra suôn sẻ như mọi khi, cũng hi vọng vị giáo sư Cyno kia không qua, buổi giảng dạy có quy mô lớn, toàn thể sinh viên của khoa thực vật học đều sẽ dự học buổi nay, cũng vì vậy mà địa điểm học cũng khác, sân bóng của giáo viện.

.

Đến nơi, em gặp lại khuôn mặt thân quen mà đã lâu không gặp. Không phải là không thể gặp, chỉ là cả hai rất bận, muốn hẹn nhau cũng khó. Em vẫy tay hô lớn, thu hút sự chú ý của đối phương, không khó để thấy anh ấy dừng lại, ngoảnh mặt lại về phía em.

"Al Haitham đàn anh! Lâu rồi không gặp."

Al Haitham đàn anh là giảng viên ngôn ngữ, thông thạo hơn hai mươi ngôn ngữ khi bắt đầu lên làm giảng viên. Cũng là một trong những sinh viên được giáo viện mời ở lại dạy ngay khi vừa tốt nghiệp. Em và anh ấy cách nhau ba tuổi, Al Haitham học cùng khóa với Cyno, bây giờ hai người họ đã ba mươi mà chưa có mối tình nào, hết mình với công việc tới lạ, thường xuyên bị đồng nghiệp có đôi có cặp trêu chọc, điển hình là giảng viên Dehya.

"Lâu rồi không gặp. Công việc ổn chứ?"

"Ổn lắm, đàn anh ạ, hôm nay anh tới sớm có chuyện gì sao? Không giống tác phong của anh như mọi khi."

Chỉ thấy anh thở dài, rồi búng trán em một cái.

"Vì bài giảng của em hôm nay, giáo sư nào cũng phải chuẩn bị theo. Thể hiện cho tốt vào."

Em đơ người một hồi, có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên vai nhỏ khi mà nghe thấy tin sốc. Em chưa tiếp nhận nổi, sáng nay em chỉ quên ghé đền Narukami rút quẻ trong game thôi, mà sao lại thành ra như thế này rồi.

"Thật ấy ạ?"

Al Haitham không nói, chỉ khoanh tay gật đầu một cái.

"Cũng đừng vì vậy mà áp lực, không phải chỉ mỗi khoa thực vật học được mời người ngoài đến giảng dạy, đồng nghĩa với việc số lượng sinh viên nhiều hơn những năm trước."

Vừa đấm vừa xoa, rất đúng phong cách của đàn anh. Nari rỉ máu trong tim.

Trước khi bắt đầu, em gặp mặt Cyno và Collei, họ tỏ vẻ bất ngờ lắm, Cyno còn bất ngờ hơn, nhất là khi biết người mình ghét với người mình thích có mối quan hệ cũng tạm gọi là thân thiết.

Buổi ngày hôm đó đại thành công.

.

[Cyno]: Em giấu tôi, không cho tôi biết em được mời.
[Cyno]: [Icon chán nản]

[Nari]: [Icon nham hiểm]
[Nari]: Anh có hỏi em đâu.

[Cyno]: Có hỏi.

[Nari]: Thì em trả lời "bận công chuyện" rồi mà.

[Cyno]: ...
[Cyno]: Nghe hơi trẻ con, nhưng tôi, dỗi rồi.

[Nari]: Vâng vâng, quý ngài trẻ con, xuống mở cửa hay muốn em về đây.

.

Bonus:

Cảm ơn bạn iu đã giúp tui nghịch trò củ l nù =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top