Chương 26
Anh trở về nhà, ngã nhoài lên ghế sofa. Anh ấn gọi Khắc Huy, Khắc Huy nghe xong liền chạy đến. Y đẩy cửa
"Ngọc Hải"
Anh ngồi trên bàn đang ăn từng muỗng cơm. Khắc Huy đi đến kéo ghế ngồi
"cậu không sao chứ ?"
"Văn Toàn đã biết"
"biết ?"
"về việc tớ cùng Thanh Nhân đính hôn"
"nhưng đó chỉ là..."
"phải, nhưng tớ đã không giải thích"
"tại sao ?"
"tớ không biết. Tớ rất muốn gặp em ấy, giải thích tất cả nhưng khi gặp rồi một chữ cũng không thể nói"
"hội trưởng có nói gì không ?"
"Văn Toàn không thay đổi, thái độ lạnh nhạt khó gần ấy vẫn được giữ đến giờ"
"cậu nên nói cho anh ấy nghe"
"tớ không biết, dù sao việc đính hôn cũng không có gì tốt đẹp"
"cậu gặp Thanh Nhân chưa ?"
"chưa, không muốn gặp"
"mau giải quyết cho xong rồi còn gặp hội trưởng"
"tớ.."
"Ngọc Hải, cậu phải quyết định nhanh lên, tớ vừa nhận tin của Thanh Ngọc, thời gian hội trưởng ở đây vỏn vẹn một tuần"
"..."
Ngọc Hải đứng trên lớp, tinh thần giảng dạy cũng không còn nhiều. Lúc được nghỉ trưa, Khắc Huy nhắn tin
"tớ có chuyện muốn nói cậu nghe, nghe xong tuyệt đối làm gì dại dột"
"chuyện gì ?"
"hội trưởng đã kết hôn"
Năm chữ này như tảng đá lớn, đè nặng lên trái tim của anh. Tay run lẫy bẫy
"kết hôn với ai ?"
"không biết. Thanh Ngọc gặp hội trưởng thấy ngón áp út đã đeo nhẫn cưới"
Nhớ kĩ lại chút, hôm qua cậu cũng đeo nó nhưng anh nghĩ cậu đeo như trang sức nên không nghĩ gì.
"cho tớ xin địa chỉ của Văn Toàn"
"khách sạn năm sao X ở gần phố B"
"phố B ? Nhầm lẫn không ?"
"không, tới đó đi"
Phố B là phố chuyên gia ăn chơi, rượu chè bài bạc, gái gú đều ở đó. Jungkook sao lại ở khách sạn gần phố B chứ ? Nhân lúc còn thời gian anh lái xe đến tìm cậu. Văn Toàn ngồi trong phòng, ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út mình. Cậu nhớ khi qua Mĩ ổn định được, cậu đi dạo xung quanh. Nhìn thấy nhà thờ, cậu bước vào trò chuyện cùng cha sau lại lập giấy kết hôn.
Cha đã hỏi tên người kia, cậu đọc tên xong, cha bảo
"sao người ấy lại không đến cùng con ?"
"thưa cha, người ấy có việc bận"
"cha tin người ấy sẽ cực kì hạnh phúc"
"vâng, vì đối với con, ngoài bố mẹ, chỉ duy nhất người này là quan trọng"
Cậu lại mơ màng cái gì ? Đứng dậy vào bếp pha trà, không cẩn thận làm vỡ bình trà, cậu chạy đi lấy chổi để quét nhưng vụng về dẫm lên mảnh sứ, chân cậu bị chảy máu.
*cộc cộc*
Cậu khó khăn đi khập khễnh ra cửa, thân hình cao lớn chặn hết tầm nhìn
"Văn Toàn"
"cậu tới đây làm gì ?"
"tôi nhớ anh"
Cậu ngưng lại, khi hồi tỉnh chỉ tay
"cậu đi đi"
Anh nhìn tay cậu, đúng thật có chiếc nhẫn ở ngón áp út
"tôi nghe anh sang Mĩ để kết hôn?"
"phải, tôi kết hôn rồi, cậu cũng chuẩn bị kết hôn phải không ? Nhớ mời.."
"tôi không kết hôn"
Ngọc Hải ngắt lời cậu
"cái gì ?"
"tôi không kết hôn"
Cậu hạ tay đang chỉ xuống, nhìn chằm chằm anh. Anh nâng cằm, hôn lên môi cậu. Cậu đẩy anh ra, anh ôm cả người cậu, đu bám lên người mình. Chân cậu bị thương, ma sát mạnh trên đùi anh, cậu nhăn nhó. Vung tay đấm vào mặt anh.
Anh nằm nhoài trên hành lang, tay ôm má mình, ánh mắt cậu giận dữ hét
"cút !"
Cậu đóng sầm cửa. Anh thấy mình đã làm cậu tức giận nên đứng dậy lái xe về chung cư. Ngọc Hải ngồi ở sofa : em thật sự đã hết tình cảm với tôi sao Nguyễn Văn Toàn
Bỗng anh nhìn trên đùi mình có một vết máu vẫn chưa khô, anh bật dậy, cậu bị thương, anh không hay biết còn ép cậu. Anh đỡ trán, cười một cách não nề.
Bình thường anh không thích đụng đến rượu nhưng hôm nay ngoại lệ. Anh rót cho mình, rót ly đối diện, anh cạn
"chúc em vui vẻ, Văn Toàn"
Bộ dạng thê thảm này làm anh hiểu được những lúc Văn Toàn đã trải qua cuộc sống buồn bã, lo nghĩ đủ chuyện. Khắc Huy và Thanh Ngọc sang nhà, thấy ngay không gian đượm buồn, Khắc Huy bước vào phòng bếp. Ngọc Hải bê bết ngồi trên bàn cứ liều mạng uống cả đống rượu.
Khắc Huy chạy đến
"dừng lại"
"hai người tới làm gì ?"
"bọn tớ lo cho cậu"
"về đi"
"Ngọc Hải đã xảy ra chuyện gì ?"
"Tớ làm Văn Toàn tức giận, ngay cả vết thương trên chân em ấy chảy máu mà tớ không hay biết, nhìn này"
Anh chỉ tay lên quần mình, máu cậu ở phần đùi đã thấm vào không thể thấy rõ nữa.
Thanh Ngọc đến
"cậu đã làm gì ?"
"không quan trọng nữa. Em ấy đã hết tình cảm chỉ có tớ mãi mãi là kẻ si tình ngu ngốc"
Khắc Huy và Thanh Ngọc thở dài, nhìn Ngọc Hải cứ lần này đến lần khác nốc rượu. Hai người lặng lẽ ngồi cạnh anh để khi anh cần liền có hai người giúp.
Cậu băng bó chân cho mình xong, bắt một chiếc taxi tới tiệm ăn nọ. Tiệm vẫn thưa thớt người, cậu bước vào
"một phần cơm bò"
Tiến Duy nghe giọng quen thuộc ngó ra, cười
"không uống rượu sao ?"
"không"
"đợi chút"
Tiến Duy làm dĩa cơm bò đặc biệt cho cậu. Cậu ăn thử, lòng không khỏi cảm kích, quả thật Tiến Duy rất tài về lĩnh vực ẩm thực. Tiến Duy hỏi
"đi lâu như vậy mới trở về ? Không một tin nhắn hay cuộc gọi ?"
"em bận lắm"
"tâm sự không ?"
"hửm ?"
"về lúc em rời đi đến bây giờ. Có muốn tâm sự không ?"
Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiến Duy bên cạnh chăm chú lắng nghe
"thời điểm đó, em đả kích khá nhiều"
"về việc gì ?"
"hai việc, một việc liên quan đến gia đình anh không nên biết, một việc chắc chắn là Ngọc Hải "
"anh không cần biết chuyện thứ nhất cũng được, chuyện thứ hai đi"
"em cần Ngọc Hải bên cạnh, em nhắn tin, nhận được một tin nhắn nửa chấp nhận nửa từ chối. Chân em bị phỏng do trà nóng rơi vào, em đi mua thuốc. Tiện đi ngang một quán nước, thấy Ngọc Hải ngồi cùng người yêu cũ của bên trong"
Tiến Duy hít thở sâu
"chà, căng vậy ?"
"em nghe được cuộc đối thoại của anh ấy và cậu ta. Rõ là rất ổn nhưng khi cậu ta rủ đi ăn, Ngọc Hải chấp nhận"
"ý em, em cần Ngọc Hải nhưng Ngọc Hải kêu em chờ còn người nọ lại đồng ý nhanh ?"
"phải!"
"chà chà, thằng nhóc này có gan lớn"
Cậu mỉm cười, ăn cơm của mình. Tiến Duy ngồi nghĩ hồi lâu
"Văn Toàn"
"hửm ?"
"anh không phải bênh vực Ngọc Hải nhưng anh nói em nghe nhé ?"
"cứ nói"
"em thấy Ngọc Hải ngồi cùng người cũ, hai người trò chuyện hai người đi ăn, đó là bình thường"
"sao có thể ?"
"anh không biết em nghĩ gì nhưng theo anh, Ngọc Hải thấy lâu rồi mới gặp người nọ nên đi ăn cùng, chẳng phải đang đi ăn vẫn gọi cho em sao ?"
"em không thích Ngọc Hải dính dáng tới cậu kia"
"vậy em có nghĩ Ngọc Hải sẽ khó chịu khi anh và em cùng nhau ngồi xuống tâm sự như này ?"
Văn Toàn ngưng tay đang xúc cơm. Cậu nghiêng mặt nhìn Tiến Duy, anh cười mỏng
"anh hiểu, hai người suy nghĩ khác nhau, không thể nào chung ý tưởng. Nhưng Văn Toàn này, em hãy hiểu, Hải nó rất thương em"
Cậu không mở lời nữa, anh tiếp tục
"ngày nó biết em đi, ngày nó biết em vô tâm một lời tạm biệt cũng không có, để lại nó trong nỗi sầu. Nó đã tìm anh"
"Hải tìm anh ?"
"nó không hiểu tại sao em muốn chấm dứt mối tình này. Nó không hiểu tại sao em lựa chọn ra đi không nghe một lời giải thích. Vậy anh hỏi em, em chọn ra nước ngoài có khiến tâm em an ổn không ?"
Cậu lặng thinh, cậu không biết phải nói cái gì tiếp theo.
"có nhiều chuyện, em cứ nghĩ là mình đã thấu hiểu tất cả nhưng thật ra nó vẫn còn một bí mật chưa được em chạm tới"
"em..."
"em ra đi, để lại một Quế Ngọc Hải đau đớn từ tâm hồn đến thể xác. Ngày nào nó không thể lao đầu vào học để quên em, nó sẽ tìm anh. Nó xem anh như một người anh trai, tâm sự về em đủ kiểu, lời nói tốt đẹp đó vang vảng bên tai anh mãi. Đến khi nó say khướt, miệng không ngừng gọi tên em"
"đừng nói nữa Tiến Duy!"
Cậu đứng dậy, thẳng thừng gọi tên anh. Anh không quá ngạc nhiên
"em hãy suy nghĩ kĩ"
"em đã kết hôn, Ngọc Hải cũng sẽ kết hôn. Quá khứ cứ để ngủ yên đi"
Cậu để lại tiền cho anh, cúi đầu chào rồi rời đi. Đoạn đến cửa Văn Toàn nói
"em không ở đây lâu, thời gian dự kiến là một tuần nhưng bây giờ sẽ rút ngắn còn ba ngày. Mọi người đừng cố làm thay đổi chuyện này nữa !"
Tiến Duy thở dài, nhìn bóng lưng cậu biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top