Bạch nhung và hắc phượng
Draco đã bị cha của mình gọi về nên hiện tại chỉ còn mình cậu đi tới tiệm đũa phép. Căn tiệm này dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn giữ được cái vẻ tồi tàn hiếm có của nó, cậu mang theo cái niềm tin là dù cái tiệm này nó có sập xuống thì chắc sẽ có người kịp thời cứu cậu mà bước vào. Khi cậu bước vào, một tiếng động mạnh vang lên từ sâu bên trong. Ông Ollivanders vẫn mang một mái tóc bạc không thay đổi nhìn cậu.
- Xin chào cậu trai trẻ, xem ra cậu đến đây để tìm người bạn của mình và... Ôi, nhìn cậu thật quen thuộc. Có vẻ như ta đã từng thấy ở đâu rồi, tuổi già đúng là đáng ghét...
Ollivanders nhìn không ra cậu cũng không phải chuyện lạ có lẽ bây giờ ai có thể nhìn ra cậu là Harry Potter thì cũng đáng ngạc nhiên lắm. Hiện tại mái tóc của cậu không còn là một cái ổ quạ như trước nữa vì thức tỉnh huyết thống tóc của cậu cũng có ma lực nên cậu cũng không muốn làm liều mà cắt bỏ chúng, đôi mắt cậu cũng đã dùng dược điều trị nên hiện tại cũng không cần đeo kính mắt, so với kiếp trước thì hiện tại cậu đã có da thịt và hồng hào hơn trước rất nhiều. Bà Dorea từng nói cậu hiện tại dường như đã tập hợp đầy đủ tất cả các nét đẹp của gia tộc, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự bây giờ cậu đã nghiêng về bên gọi là xinh đẹp thay gì nam tính. Nhưng mà xinh đẹp cũng đâu phải cái lỗi đâu.
- Cậu thuận tay nào?
- Là tay phải!
Cậu nhu nhuận đưa tay phải của mình ra cho ông ấy xem. Khi đã xem xong ông đi đến kệ và bắt đầu lấy đũa phép cho cậu thử, mất một khoảng thời gian rất lâu nhưng cậu vẫn chưa tìm được cây đũa phép thích hợp. Căn tiệm dường như cũng đã sắp không chịu nổi, cuối cùng thì ông cũng đã lấy ra cây đũa phép mà cậu không thể nào quen hơn được nữa.
- 13 tất anh, gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng.
Cậu đưa tay nhận lấy đũa phép nhưng chưa kịp chạm vào nó đã tự động bay về chiếc hộp và đóng lại một cái cạch.
Một cách từ chối mà không thể nào thắng hơn nữa, cậu còn chưa làm gì nữa cơ mà. Harry ngây ngốc nhìn chiếc hộp đã đóng chặt. Rốt cuộc là tại sao?
Ollivanders nhìn cậu thật lâu cuối cùng đi vào sâu bên trong đem ra một chiếc hộp đũa phép có lẽ cũng đã gần nghìn tuổi cho cậu. Bên trong là một đũa phép màu trắng lấp lánh xung quanh là những hoa văn cổ mà câụ cũng không hiểu được, cậu cầm lên và dường như ma lực của cậu cộng hưởng với đũa phép. Ánh sáng bạc xuất hiện bao quanh toàn bộ sửa chữa lại căn tiệm và còn tặng thêm một mớ dây hoa nở rộ.
- Thật là kì diệu, cây đũa phép này đã chọn cậu. Nó được chính tay tổ tiên ta làm ra và truyền từ đời này sang đời khác gần cả nghìn năm. Gỗ bạch nhung là cây gỗ quý hiếm mà cả thế giới chỉ có vài cây do tộc tinh linh canh giữ, chúng đã dâng tặng lên cho người sở hữu sự thuần khiết, lương thiện. Nhưng lõi của nó lại là lông của hắc phượng hoàng ban tặng cho người mạnh mẽ và quyền năng. Chúng không thể kết hợp với bất cứ thứ gì khác vì cho rằng không xứng đáng, nhưng chúng lại kết hợp với thứ trái ngược với mình gần như là kẻ thù. Một tổ hợp phi thường và bí ẩn, quyền năng của nó là vô hạn và ta phải nói một điều rằng nó có những hoa văn của thần tượng trưng cho một lời tiên đoán bí ẩn.
Cậu nhìn vào cây đũa phép của mình, bạch nhung và hắc phượng đúng là một tổ hợp hoàn mỹ với cậu còn các hoa văn này chắc cậu sẽ cần sự giúp đỡ của thần chết đây.
- Xin hỏi bao nhiêu tiền?
- Ta không thể lấy tiền cây đũa phép này được, nó là vô giá và chỉ dành tặng cho người phù hợp.
Ông Ollivanders híp mắt nhìn cậu. Cậu cảm thấy tâm tình mình dường như đã khá hơn nên cũng không để ý mấy cảm ơn rồi bước ra ngoài...
- Bạch nhung, hắc phượng... Những con người đúng ra sẽ không thể tới nhau nhưng lại là phù hợp với nhau nhất...
Harry vui vẻ bước vào cửa hàng nguyên liệu độc dược. Đối với kiếp này, cậu đã có thể làm ra độc dược cấp đại sư và cũng có thêm cái sở thích (buộc phải thích) cải biến độc dược cao cấp. Thành quả này nói tới thì phải nói tới vị tổ tiên của cậu Ignotus Peverell, khi vừa mới nghe cậu kể về thành tích môn độc dược kiếp trước hiển nhiên liền nổi trận lôi đình rồi lôi ra cho cậu không biết bao nhiêu là sách về độc dược mà đốc thúc cậu phải học thuộc tất cả. Sau đó bắt đầu chuỗi ngày tháng lôi cậu xuống hầm điều chế độc dược. Thật là một cơn ác mộng kinh hoàng, theo lời ngài ấy nói thì mấy ngàn năm trước gia tộc Peverell thế nhưng là một trong số các thế gia độc dược lớn nhất nên không thể nào chấp nhận được việc hậu nhân của mình mù độc dược! Nếu sau này lỡ có tới trang viên nào làm khách thì còn biết giấu cái mặt đi đâu được nữa...
Nghĩ đến thì cũng đâu phải lỗi của cậu thật sự nhìn tới cái thứ được ghi chép trong sổ sách thì cậu không thể nào liên tưởng được cái gia tộc mình có thể sống chung với cái vạc độc dược. Còn chưa kể đến trước kia cậu ghét bỏ người giáo sư dạy môn này đến thế nào...
Nghĩ nghĩ cậu lại bất giác thở dài, đi một vòng lựa được vài loại nguyên liệu hữu dụng. Cậu đảo qua các kệ đựng vạc và dừng lại trước một cái vạc bạc có hoa văn cổ điển thì một cánh tay khác cũng vươn tới, cậu ngẩng đầu lên nhìn liền sựng lại ngay lập tức.
"Ôi tất Merlin, hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy chứ. Ai có thể nói cho cậu biết tại sao cái tên não tàn này lại ở đây có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top