Chương 3: Gia Đình
Trên ngọn đồi nhỏ, có một thiếu niên thả người trên cỏ ngủ rất say, từng con gió nhẹ thổi qua khẽ lay nhẹ mái tóc của cậu. Từ đằng xa, một thân ảnh thiếu nữ với mái tóc ngang vai, độ tuổi tầm 15 16 từ từ đi đến gần rồi khẽ ngồi xuống, đưa tay gõ nhẹ lên trán thiếu niên.
" Minh Minh, ngủ đủ rồi, giờ về nhà dùng cơm nào."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên tai, Nhất Minh mơ màng mở mắt ra thì khuôn mặt chị gái xuất hiện, cậu không mấy ngạc nhiên. Lần nào khi cậu lên đây nằm ngủ cũng đều là cô ấy gọi về. Cậu cảm thấy hơi choáng khẽ lấy tay dụi dụi con mắt, sau đó một lát lại vô ý giơ bàn tay trái lên nhìn thoáng qua, lúc này nghĩ đến điều gì đôi mắt cậu trừng lớn ngồi bật dậy. Hai tay đưa ra sau gáy sờ soạng, dường như không cảm nhận được có điều khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Minh Minh, em sao thế gặp ác mộng phải không"?
Nhất Yến lúc này ngồi một bên, trông thấy một loạt hành động bất thường của em trai thì vẻ mặt có hơi lo lắng hỏi thăm. Nhất Minh biết bản thân vừa làm ra chút hành động kì quái, nhìn qua người tỷ tỷ đẹp lớn hơn mình 3 tuổi, cậu có chút muốn nói ra nhưng sợ tỷ tỷ lo lắng nên lời vừa đến miệng cũng nuốt trở vào, vành mắt có điểm hơi phiếm hồng. Thoắt một cái lao vào lòng ôm lấy eo cô rồi nỉ non, thút thít.
" Đệ mơ thấy bản thân bị thứ gì đó tấn công, nó tra tấn đệ rất tàn nhẫn, lúc đó đau lắm".
Nhất Yến thấy đệ đệ mình làm nũng thì ánh mắt ánh lên sự dịu dàng nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu an ủi.
" Không sao, không sao, có tỷ ở đây rồi không việc gì phải sợ hết".
Nhất Minh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới 12 tuổi, đối diện với hoàn cảnh không nằm trong khống chế rất dễ dàng sinh ra sợ hãi, vành mắt cậu sớm đã đỏ lên dù hốc mắt chưa ướt át. Sau một lát, Nhất Yến đỡ đệ đệ lên rồi cả hai cùng chuẩn bị về nhà. Lúc này cô nhìn thấy cạnh chỗ Nhất Minh nằm ngủ có vật gì lấp lóe ra ánh bạc nên cũng cúi xuống nhặt lên, nhìn qua thiếu niên bên cạnh giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Thứ này có phải của đệ không"?
Nhất Minh nhìn qua viên cầu bạc nằm trên tay Nhất Yến thì khẽ cười cười gật đầu rồi cầm lấy. Nhưng trong lòng sớm đã là một trận hoảng hốt, viên cầu nằm ở đây chứng tỏ những điều xảy ra không phải hư ảo mà chính là sự thật. Một thứ cảm giác lạnh lẽo dần dần truyền đến, quay lại đằng sau thấy một số ngọt cỏ chỗ bản thân vừa nằm không còn phát ánh sáng dìu dịu, đây là biểu hiện của bị máu nhiễm bẩn. Tròng mắt xoay chuyển cố gắng giữu bình tĩnh bắt đầu chuyển chủ đề gợi chuyện, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Nhà cậu cách nơi này thực sự rất gần, nên sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để để trở về nhà. Cánh cổng nhỏ màu xanh dương được hàng rào bao quanh kéo dài, nằm bên trong là một ngôi nhà 2 tầng phong cách cổ điển với bức tường được sơn màu hồng nhạt, dưới ánh trăng trông có vẻ thẩm mĩ hơn.
Bước chân vào cửa, một mùi thơm xộc lên mũi làm cậu tham lam hít vài hơi thật sâu để cảm nhận rồi chạy vào nhà bếp.
"Nương, nay người nấu gì thơm thế"?
Lúc này cha cậu, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy lịch lãm đã ngồi cạnh bàn ăn coi chương trình truyền hình, còn mẹ cậu thì đang bê một nồi canh bốc khói nóng đặt lên bàn hương thơm ngạt ngào từ nó tuôn ra, bà nhìn thấy cậu về khẽ cười. Mẹ và cha cậu năm nay đã gần 40 nhưng vẫn trông rất trẻ trung ngoại trừ có một số vết tích thời gian trên khuôn mặt.
" Minh Minh luyện võ về rồi đó à, tắm nhanh lên rồi vào ăn cơm. Mẹ hôm nay mẹ hầm canh xương ống, có khá nhiều tủy đấy, thích không?"
"Thích"
Dứt lời cậu vội vàng chạy vào nhà tắm xử lý chỗ bụi bẩn trên người, tiếng vòi nước rào rào lập tức vang lên. 3 người thấy thế đều khẽ cười nhìn đứa nhỏ hiếu động. Mọi người tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn.
Trên bàn ăn, cả nhà vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm không khí ấm áp tràn đầy hòa hợp. Truyền hình lúc này đưa một bản tin về đoàn thám hiểm Cao Lãng, họ thành công mang về không ít tài nguyên thứ này sẽ củng cố lực lượng trung kiên cho nhân tộc, nhưng thám hiểm cũng có không ít người hi sinh. Dường như suy nghĩ đến điều gì, ông Lâm nhẹ nhàng hỏi con gái:
"Con đã suy nghĩ kĩ muốn theo học ở trường nào chưa, quyết đinh của con sẽ ảnh hưởng rất nhiều sau này đấy. Gia đình chúng ta kinh tế cũng là khá giả nên con có thể lựa chọn thoải mái".
Nhất Yến lúc này đặt chén cơm đã ăn hết hơn phân nửa xuống bàn, dường như đã liệu đến sẽ có câu hỏi này nhưng vẫn là trầm ngâm có hơi lưỡng lự một lát. Ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị.
"Con sẽ đi học viện Tinh Vân, nhà mình vốn chỉ Nhất Minh có thiên phú học võ. Con sẽ nghiên cứu đan dược cùng dược tề tốt hơn để trợ giúp em trai trên con đường võ đạo sau này bớt khó khăn hơn."
Nghe lời con gái nói thì ông Lâm cũng cảm thấy vui vẻ, ở hậu phương sẽ an toàn hơn nhiều việc thám hiểm. Ông lại khẽ nhìn sang Nhất Minh ngồi bên cạnh vẻ mặt có hơi phức tạp nhưng lúc này trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ đến việc 4 năm nữa có thể xảy ra thì thâm tâm tựa như có một con dao để đó đem đến một chút cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh nở ra một nụ cười đắc ý.
- Tỷ tỷ cứ yên tâm tại hậu phương, đệ sẽ bảo vệ tỷ thật tốt. Thung công của đệ thế nhưng đã đạt đến đại thành rồi.
Nghe thấy Nhất Minh nói vậy thì trong nhà bỗng im lặng, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Mọi người đều biết cậu có thiên phú luyện võ, nhưng đa số mọi người đều sẽ mất 10 năm để luyện thung công đến đại thành còn cậu mới luyện võ có 6 năm, tính từ ngày đầu tiên đi học.
Thời đại này, nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh có thể xuất hiện bất kể lúc nào, dù là tại trong vùng an toàn. Nên võ thuật là một trong những chương trình học bắt buộc, tất cả học sinh phải đạt đến thung công đại thành mới có thể tốt nghiệp cơ sở để học chương trình cao hơn. Mà Nhất Minh lúc này thung công đã đại có thể gửi đơn xin thi thành tích văn hóa sớm hơn, cậu cũng sẽ tốt nghiệp cơ sở sớm hơn đồng trang lứa.
Ông Lâm lúc này cười to, mừng rỡ lấy tay xoa đầu con trai, nhưng mà cũng trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, đưa tay đặt lên vai Nhất Minh.
" Con có chắc chắn là muốn trở thành một nhà thám hiểm không, con biết ta và mẹ con đều không mong muốn con dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng lựa chọn của con cả gia đình đều sẽ ủng hộ."
Nhất Minh không hề do dự mà gật đầu. Cậu muốn thay đổi tương lai tàn khốc kia, để có thể thay đổi thì bản thân cậu cần có sức mạnh đủ lớn, mới có thể có những đặc quyền riêng. Thời đại này võ lực có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Ông Lâm thấy được sự kiên nghị của con trai lại tiếp tục cười to lớn tiếng nói.
" Đây mới là con trai của nhà họ Lâm chúng ta, tốt tốt. Ngày mai ta sẽ làm một bữa cơm thật hoành tráng để chúc mừng. Con trai ta làm rạng danh tổ tông ha ha."
Nhất Minh khóe miệng hơi giật, có chút buồn cười, người cha này đây là muốn đi khoe với cả họ đây mà. Thôi miễn ông cảm thấy vui là được, cậu muốn tu luyện sớm hơn thì giờ phải tập trung vào việc thi văn hóa. Công pháp luyện thể bị chính phủ quản lý rất nghiêm ngặt, đề phòng người tâm thuật bất chính. Khẽ thở dài, cậu khẽ sờ vào ngón trỏ lại khẽ sờ ra sau gáy, trong lòng có chút thắc mắc.
"Rốt cuộc thứ gì đã được đưa vào trong người của mình"?
Sau khi ăn xong cậu cùng chị gái dọn dẹp, cha mẹ hai người thì ngồi tiếp tục coi bản tin thời sự, thỉnh thoảng lại nói đôi câu vài lời. Bầu trời ở đây vốn không có mặt trời, nên mọi người tính thời gian dựa vào mức độ gần xa của mặt trăng tại các thời điểm đặc biệt của chúng. Ban ngày là lúc mặt trăng lớn nhất ánh trăng có thể chiếu sáng đủ để nhìn thấy, ban đêm là lúc mặt trăng nhỏ nhất dường như không có ánh trăng chiếu rọi.
Dọn dẹp xong liền nhanh chóng bước chân về phòng, bên trong bài trí khá đơn giản, một bàn học, một cái giường, vài quả tạ tay cùng một ít đồ trang trí linh tinh các loại, ánh mặt Nhất Minh nhìn cũng không thèm nhìn những thứ này, cảm giác cơ thể có điểm mệt mỏi liền hướng phía giường đi đến.
Cậu đặt lưng lên giường khẽ nhìn ra ngoài. Mặt trăng lúc này rất nhỏ, thế giới vốn tối tăm lại chìm vào bóng đêm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những bãi cỏ linh lam phát sáng nhẹ lung lay theo gió. Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận cơ thể hiện tại, đến thời điểm này cũng không cảm thấy có gì bất thường xảy ra. Chợt nghĩ đến điều gì, cậu bật dậy ngồi vào bàn học.
Trên mặt bàn lúc này đặt một viên cầu bóng loáng trơn nhẵn, cậu đã từng thử dùng dao, kéo, búa đập nhưng không hề có tác dụng gì, kể cả gây ra 1 vết xước nhỏ. Tuy nhiên, khi ngón tay trỏ của cậu lướt qua thì viên cầu giống như nhận được tín hiệu từ chiếc nhẫn, viên cầu xuất hiện vết rạn, một nhãn cầu nhỏ xuất hiện chiếu ra bảng số liệu.
"Thông tin"
"Hóa hình binh khí"
"Không gian trữ vật"
"Chưa mở khóa"
hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top