Chương 86

Tại bệnh viện, mọi người đều đang bần thần đứng trên hành lang. Ai nấy đều mặt mày thơ thẩn, ngơ ngác. Có lẽ là vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng khi nãy, cũng có thể là quá bất ngờ trước sự việc phát triển quá nhanh. Không đến một ngày, người thì sống chết không rõ, người thì đối diện với bệnh tâm lý.

Cảnh sát Trình vẫn chưa rời đi. Đúng ra anh đã có thể về trụ sở báo cáo công tác như thầy mình. Tìm được nạn nhân mất tích, trách nhiệm của anh đến đây là đã hết. Nhưng nhìn thấy Cửu Châu đau đớn ngất đi, nhìn thấy những gương mặt giả tạo xung quanh mình, anh không tưởng được nếu tất cả đúng như những gì anh suy đoán thì cô gái ấy sẽ ra sao.

Đứng lặng người hồi lâu, lương tâm người cảnh sát cùng chút ích kỷ cá nhân đang không ngừng đấu tranh, cuối cùng trong đầu anh chỉ còn lại lời tuyên thệ khi nhận được huân chương. Đúng như thầy anh từng nói, anh vẫn là nên ích kỷ một chút.

" Phương thiếu, ra ngoài hút điếu thuốc chứ?''

Nghe vậy, Phương Trạch nhìn về phía cảnh sát Trình, trong lòng tự hiểu anh ta không chỉ đơn giản là mời mình một điếu thuốc:'' Được.''

" Có chuyện gì mà phải ra tận chỗ này để nói vậy cảnh sát Trình?" Phương Trạch hai tay đút túi quần, bộ dáng nhàn hạ thoải mái như đang ngắm cảnh vậy.

" Chỉ là có một vài chi tiết, không biết có thể giúp ích được cho Phương thiếu không?'' Trình Uẩn không ngừng cười khổ ở trong lòng. Không biết anh đang cố gắng đấu tranh cho thứ gì nữa, chính nghĩa sao? Anh chỉ là không cam lòng để cho sự thật ở trước mắt mình bị chôn vùi mãi chỉ bởi sự ích kỷ của mình.

Phương Trạch thu hồi bộ dáng thờ ơ khi nãy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ đặc biệt là liên quan đến Cửu Châu khiến anh không giữ được sự bình tĩnh như mọi ngày. Thật ra từ lúc ngồi ngoài hành lang chờ đợi kết quả từ bác sĩ, trong đầu anh không ngừng tái hiện lại mọi việc từ đầu đến cuối. Bản thân anh cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây. Nó giống như một cái bẫy được giăng ra từ trước chỉ chờ cơ hội đẩy nhà họ Phó rơi vào vạn kiếp bất phục. Nếu A Triết chết, Cửu Châu bị bệnh, gia chủ đương nhiệm bị thần kinh, người thừa kế cũng chết sớm, nhà họ Phó chỉ còn nước trở thành miếng mồi béo bở bị cắn xé.

" Tôi không chắc những phán đoán của mình có chính xác hay không.'' Trình Uẩn nhìn lên bầu trời. Trong thâm tâm anh cũng hy vọng những gì anh đang suy đoán không phải là sự thật. Như vậy thì chí ít trên đời này vẫn còn hai chữ tình thân.

Phương Trạch nhìn dưới chân mình, hơi nhếch khóe miệng:'' Khi nói lời này, không phải anh đã có đáp án rồi hay sao.'' Không chắc mà dám tìm anh nói chuyện riêng? Không nắm chắc mà vẻ mặt lại như chịu một đả kích to lớn nào đó.

'' Đúng là chủ tịch của Phương thị" Trình Uẩn cảm thán một câu:" khoảng thời gian gần đây, Tiêu đại tiểu thư đều đặn hẹn tiểu thiếu gia ra quán nước, lý do là quan tâm thằng bé. Nhưng cô ấy phải thừa biết một điều là đối với những đứa trẻ mới chuyển trường, dù có thông minh như thế nào cũng không thể nắm bắt được đường xá cũng như hoàn cảnh xung quanh trong thời gian ngắn như vậy. Đặc biệt là cậu ấy còn học nội trú. Như thế khác nào đẩy thằng bé vào nguy hiểm''

" Chỉ như vậy?'' Phương Trạch nghi hoặc hỏi:'' Anh không biết rằng A Cửu và Tiêu Xảo là bạn thân từ nhỏ hay sao?''

" Hãy nghe tôi nói" Trình Uẩn lên tiếng:'' Khi nhị tiểu thư chạy vào công ty tôi đã thấy nghi hoặc rồi.''

" Nghiệp vụ cảnh sát chúng tôi không tính là quá xuất sắc nhưng những yêu cầu cơ bản nhất thì vẫn phải làm được. Việc để lộ hành tung trước khi giải cứu con tin là điều không thể. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là đã có người chờ sẵn dưới Phó thị chờ chúng tôi đến chụp ảnh để đưa tin.''

Phương Trạch cau mày suy nghĩ:" Như vậy chứng tỏ người này biết rõ A Triết đã bị bắt cóc, có liên quan thậm chí là đồng bọn của chúng"

" Chính xác. Điều khiến tôi càng thấy không ổn hơn nữa chính là thái độ của Tiêu tiểu thư. Khi chuẩn bị lên đường đi tìm A Triết, tiêu tiểu thư đã nói một câu. Tuy chỉ là một câu nhưng thực sự đã để lộ ra rất nhiều thông tin. Nếu chán ghét ra mặt thì nói với nhau thêm một câu thôi cũng hao hết nhẫn nại rồi"

Nghe đến đây, Phương trạch lần lại trong trí nhớ '' Cô mau tránh ra, A Triết bị bắt cóc, vừa mới có được vị trí của bọn chúng, chúng tôi còn phải đi cứu thằng bé. Cô không giúp được gì thì đừng có cản trở mọi người.''

" Chính xác, nghe qua giống như khinh bỉ nhị tiểu thư nhưng vô hình chung giống như một lời nhắc nhở" Đã có vị trí của bọn bắt cóc''

Đôi mắt của Phương Trạch đen kịt như bầu trời đêm, nếu quả thật có liên quan đến hai người này thì..

'' Sau đó không lâu thì bọn chúng gọi điện tới đe dọa, thay đổi lộ trình chạy về Hoa thành, sau khi đến khu công nghiệp bỏ hoang đó, tra tấn cậu bé xong rồi đồng thời chạy trốn. Dường như mỗi đường đi nước bước của chúng ta đều bị bọn chúng nắm thóp.''

" Ý của cảnh sát Trình, trong suốt chặng đường lái xe, luôn có người không ngừng cung cấp thông tin cho bọn chúng.'' Phương trạch lạnh lùng lên tiếng, trong đầu không ngừng hiện lên những người có mặt khi ấy, hai cảnh sát, đàm vũ, anh, cửu châu, cao phu nhân, tiêu xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top