V

LET THE WORD BURN - G-Eazy & Ari Abdul

Keonho giơ tay thành nấm đấm, liên tục thụi vào mặt người nó đang tóm lấy cổ áo, máu từ mũi chảy ra liên hồi.

Chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Juhoon người hồi nãy đang ngồi co ro trong góc phòng vội chạy lại ngăn cản.

"Đủ rồi Keonho à ! Anh ổn rồi, anh ổn rồi mà"

Juhoon ôm lấy cánh tay Keonho vào lòng, liên tục cầu xin nó dừng tay, không thì tí nữa sẽ có án mạng mất.

Nấm đấm ngưng lại trên không trung, Keonho thả cổ áo của người kia xuống, hiện đang trong trạng thái bất tỉnh. Nó ngửa cổ lên thở dài.

Keonho quay lại, khoé môi tự giác cong lên, nó đưa bàn tay vẫn còn vương chút máu gạt đi nước mắt trên khuôn mặt đông cứng, đôi đồng tử thì run rẩy của Juhoon.

"Ừm".

"Anh ổn là tốt rồi.."

Bàn tay vẫn áp trên má, chậm rãi trượt xuống dưới cằm, từ từ đưa lên cận cảnh chứng kiến khuôn mặt sợ hãi của Juhoon một cách thỏa mãn.

Hai người bước ra khỏi căn nhà của người yêu Juhoon, giờ chắc là cũ rồi. Mọi chuyện xảy ra như này vì Keonho nhận được cuộc gọi cầu cứu của Juhoon khi đang trong tình trạng bị bạn trai cũ bạo hành.

Trong khi Juhoon đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Keonho, người đang đi song song bất ngờ nắm lấy bàn tay của Juhoon.

"Đừng sợ, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Keonho nói mặt không có chút biến sắc.

Juhoon nhanh chóng quay sang Keonho lắc đầu phản đối.

"Không ! Anh sẽ không để em chịu hết đâu, em chỉ cố bảo vệ anh thôi mà".

"Vậy anh nên thế nào với em nhỉ ?".

Keonho hỏi một cách bình thản, nhìn qua Juhoon nhứm mày thắc mắc. Có thể là trách hoặc thực chất chỉ đang dỗi thôi.

Juhoon bất giác chột dạ, trong mối quan hệ với người cũ. Keonho liên tục nhắc anh rằng người kia chắc chắn chả tử tế gì, nhưng khi yêu khó ai mà bình thường.

Keonho phì cười, trước sự lúng túng của Juhoon như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng đường.

Nó níu tay Juhoon lại, ép anh đối diện với mình một tay vòng ra sau đỡ lấy người lớn hơn, ngón tay chậm rãi khẽ đưa lên lướt nhẹ qua môi đối phương.

Keonho mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Không cần phải thấy có lỗi với em đâu, em đã nói rồi mà ? Chỉ cần là anh, em chắc chắn sẽ làm tất cả. Chỉ một mình anh".

Từng câu từng chữ chậm nhưng chắc, như găm thẳng vào trái tim Juhoon. Khiến đôi mắt anh khẽ run không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Keonho nói tiếp :

"Lần sau đừng để em một mình nữa nhé. Juhoon mau hứa với em đi"

Juhoon khẽ nuốt nước bọt, khó khăn đáp lại.

"Ừm hứa, anh hứa"

Nhận được câu trả lời mãn nguyện, Keonho không chút chần trừ chiếm lấy đôi môi của anh, hơi thở cả hai hoà vào nhau.

Nụ hôn ập tới bất ngờ, khiến Juhoon không kịp phản ứng, anh cố gắng đẩy nó ra nhưng vô ích, đành mặc Keonho làm loạn.

Từng cái chạm của Keonho nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát khiến người Juhoon nóng lên từng đợt. Môi lưỡi quấn lấy không rời.

Anh đánh vào lòng Keonho ra hiệu cho nó ngừng lại.

Juhoon được nhả ra, yếu ớt nhận lại số oxi bị cướp mất, ánh mắt hoảng loạn như không tin nổi vào mắt mình. Giọng lạc đi.

"E - em..em điên rồi"

Keonho không giận, chỉ mỉm cười như chiến thắng rồi dịu dàng vuốt má Juhoon như để xoa dịu.

"Không phải là điên, là em yêu anh Juhoon à".



Hãy cho t biết là nó ổn đi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top