Chương 174: Chuyển nhà.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Chuyện Thịnh Kinh còn cần thời gian, Mạc Thiên Hàm mang theo Vương Kỳ Vương Thụy cùng Giang ca tử Lam ca tử tới Thiện Thủy phủ trước, hoàn thành thủ tục sang tên ở chỗ Thắng thúc, giao tiền xong, tòa biệt viện kia đã thành của hắn.

Mạc Thiên Hàm nhận chìa khóa liền mang theo bốn người về nhà mới, đồ đạc bên trong vẫn vậy, không ai đụng qua, nhưng có chút bụi bặm.

Giang ca tử cùng Lam ca tử phụ trách quét dọn, Mạc Thiên Hàm mang theo Vương Kỳ Vương Thụy ra ngoài mua đồ, tuy đồ vật lớn không cần mua, nhưng ga giường chăn bông, ấm trà...., thì vẫn phải tự thu xếp.

Ba người dạo hai ngày ở chợ phía tây mới mua đủ đồ, Mạc Thiên Hàm còn làm thêm giường đất ở các phòng, Vương Kỳ Vương Thụy học theo, ba người làm sẽ nhanh hơn một người, hai vị ca tử cũng đã thu thập xong nhà cửa.

(giường đất: xây bằng đất, bên dưới có hệ thống ống khói, khi đốt khói từ than củi sẽ đi theo con đường này làm giường trở nên ấm áp, hầm đốt sẽ được xây ở phía ngoài, an toàn, sạch sẽ, hiệu quả)

Phòng bếp Mạc Thiên Hàm tự sắp xếp lại, vứt hết đồ cũ đi, mua nồi niêu chén đũa kệ để mới tự mình sắp xếp.

Ba mẫu đất trống kia để hai tên tinh lực dư thừa nhân lúc rảnh rỗi nhổ hết cỏ dại đi, sau đó Giang ca tử liền rải một ít hạt mầm lên.

Mạc Thiên Hàm nghĩ chờ tới lúc bọn họ chuyển đến đây, những hạt này cũng nảy mầm....

Thu thập sắp xếp mất bảy tám ngày, Mạc Thiên Hàm để bốn người ở lại, chính mình trở về huyện Kính Thủy đón người.

Vương Kỳ Vương Thụy trừ việc có thể trông nhà, còn phụ trách liên hệ với ám vệ ở đây, mà Giang ca tử cùng Lam ca tử còn phải thu thập những góc gách nữa.

Tiện thể để Vương Kỳ Vương Thụy dựng chuồng thỏ, trong nhà còn hai tiểu ca nhi muốn nuôi thỏ để tích góp của hồi môn đó.

Lý đại phu đem dược đường giao cho tiểu đồ đệ thay mình xử lý, Điền Kim Tùng chỉ cần mang theo phu lang hài tử cùng ít y phục là có thể đi ngay, sản nghiệp của hắn ở đây có người chuyên môn lo liệu, bất đắc dĩ chính là Hương ca tử đến nay cũng không biết Điền Kim Tùng có bao nhiêu của cải, hắn trước nay chưa từng tính qua.

Lão quản gia của Điền Kim Tùng ở lại chỗ này, Mạc Thiên Hàm liền nhờ ông chăm sóc cả nhà mình, bình thường có việc gì cũng có thể qua ở.

Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi mang theo một vài con thỏ trong nhà, còn lại đều bán cho cửa tiệm da lông của Điền Kim Tùng.

Bởi vì ba nhà cùng nhau chuyển đi, tuy đồ không nhiều, nhưng người lại đông, Thu Nghiên còn đang mang thai, cho nên bọn họ thuê hẳn một chiếc thuyền lớn, chầm chậm xuôi theo dòng nước đến Thiện Thủy phủ.

Vì không gấp gáp nên lộ trình một ngày rưỡi liền thành hai ngày, Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên không thoải mái, hắn nói với người lái thuyền, người lái thuyền hiểu rõ, nên đi rất vững vàng.

Hai ngày đường, Mạc Thiên Hàm vẫn luôn chú ý Thu Nghiên, sợ phu lang cùng hài tử không khỏe, tới nơi cũng không dời Thu Nghiên nửa bước.

"Tướng công, không cần khẩn trương như vậy, Nghiên nhi không sao." Thu Nghiên nhìn Mạc Thiên Hàm như lâm đại địch, chỉ có thể trấn an hắn.

Lúc còn trong thôn, rất nhiều phu lang có thai xuống ruộng làm việc, cậu cũng xuất thân nhà nông, không yếu đuối như vậy.

"Tướng công không khẩn trương." Mạc Thiên Hàm mạnh miệng, hắn mới sẽ không nói mình bị căng thẳng quá độ, rất mất mặt.

Một đường này mọi người đều trêu trọc hắn.

"Mạc tiểu tử thật lợi hại, cả hai ngày cũng không rời Thu ca tử ba bước." Lý đại phu giơ ngón cái.

Vương Thụy cùng Tất quản gia từ xa đã nhìn thấy lão bản nhà mình, chạy xe ngựa tới gần bến tàu, Tất quản gia nhìn không giống bộ dạng trung niên chút nào, chân còn nhanh hơn ám vệ như Vương Thụy, chạy tới đầu tiên, đôi mắt giống như radar quét một vòng, lập tức thấy được tiểu Hổ đang được Hương ca tử ôm.

"Lão gia, đây là tiểu thiếu gia sao?" vô cùng chờ mong nhìn Điền Kim Tùng, một năm này tiểu Hổ lớn lên không ít, người lại có thịt, trông rất đáng yêu, nhìn rất giống bộ dạng Điền Kim Tùng lúc nhỏ.

"Ừ." Điền Kim Tùng gật đầu, Tất quản gia liền vọt lên: "Tiểu thiếu gia! Tất Huy gặp qua đương gia phu lang, gặp qua tiểu thiếu gia!"

"Mời ngài đứng lên." Hương ca tử ôm tiểu Hổ không thể ngăn Tất quản gia hành lễ, có chút nôn nóng nhìn Điền Kim Tùng, mong hắn giải vây.

Phu lang nhà mình yêu cầu, Điền Kim Tùng đương nhiên không thể từ chối!

"Huy thúc, Hương nhi và tiểu Hổ đều mệt mỏi, chúng ta về nhà lại nói."

"Đúng đúng, nào, mời ngài qua bên này, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, bên trong trải đệm dày, bảo đảm tiểu thiếu gia ngồi thoải mái...!"

Điền Kim Tùng: "......"

Nhìn Hương ca tử ôm tiểu Hổ đi phía trước, Tất quản gia vây quanh không ngừng nói chuyện, hắn đột nhiên cảm thấy bị vứt bỏ.

Tiểu nhi tử nhà Lý đại phu cũng mang học trò trong tiệm tới đón người, sau khi nhận thức nhau, liền đưa song thân mình đi trước.

"Lão bản, chúng ta cũng đi thôi, Giang ca tử và Lam ca tử đều đang ở nhà chờ mọi người đó." Vương Kỳ chạy tới, hai nhà kia đều đi rồi, bọn họ cũng nên về nhà thôi.

"Được, Nghiên nhi, đi, về nhà."

Vương Kỳ Vương Thụy chạy tới hai chiếc xe ngựa chở mọi người, chậm rãi chạy về nhà mới.

Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi vén rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài, trước kia bọn họ vị tránh né người xấu, tới châu phủ lớn đều đi vòng qua, không dám tiến vào, chỉ sợ vào được ra không được, nhưng bây giờ không giống, bọn họ tìm được một lão bản tốt, có thể bảo hộ bọn họ khỏi đám người xấu, càng không bị bắt làm tiểu thị của ai đó.

Cho nên lúc này gặp được châu phủ phồn hoa như vậy liền tò mò.

Thu Nghiên cũng tò mò, Mạc Thiên Hàm vén rèm lên cho cậu nhìn, cậu ghé vào bên cửa sổ nhìn buôn bán tấp nập hai bên đường phố, háo hức đến mức muốn xe ngựa đi chậm chút.

Tới cửa nhà, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên xuống xe, xe ngựa phía sau Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi đỡ Cổ sao sao và Lưu sao sao xuống, Giang ca tử và Lam ca tử đã sớm chờ ở cửa.

"Lão bản, Nghiên nhi, sư phó, Cổ sao sao!"

Mọi người cùng nhau vào nhà mới, lúc này thì đầy đủ người rồi!

Vừa vào cửa mọi người Thu Nghiên đều ngây ngẩn, một mảnh đất trống lớn như vậy?

"A, cái này là sân luyện võ của Tổng binh trước đây, bình thường chúng ta có thể dùng chỗ này phơi lương, hoạt động gân cốt, đất ở đây mắc hơn huyện Kính Thủy nhiều, chúng ta ở huyện Kính Thủy có sân phơi lương lớn, ở đây chỉ có sân nhỏ, nếu không đủ chỗ có thể phơi ở cái sân này."

"Cũng đúng, trong nhà có chỗ như vậy cũng bớt được chút tiền." Cổ sao sao cũng không cảm thấy có gì không ổn, bớt được chút tiền chính là chuyện tốt.

Lưu sao sao nhìn Mạc Thiên Hàm không lên tiếng, ông biết chỗ này có khả năng không chỉ dùng để phơi lương, cái "hoạt động gân cốt" phía sau mới là trọng điểm.

Đến lúc vào phía trong, Lưu sao sao liền cảm thấy thuận mắt hơn bên ngoài nhiều.

Bố cục bên trong mới đúng là dáng vẻ nhà giàu nên có, phòng khách, hậu viện, sương phòng,...

Sương phòng hai bên thì bọn Trần Lôi ở phía đông, Giang ca tử cùng Lam ca tử mang theo Tịch ca nhi Nhạc ca nhi ở phía tây, nội viện bên trong để một phòng làm phòng nhạc, còn lại để hai vị sao sao ở.

Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên ở gian nhà chính, kỳ thật nhà chính và sương phòng đều giống nhau, chỉ lớn hơn một chút, gian nhà chính phía tây bị Mạc Thiên Hàm biến thành phòng em bé.

Thu Nghiên nhìn trong phòng đủ loại đồ chơi nhỏ, tâm liền mềm nhũn, đem những đồ mình chuẩn bị cho hài tử cũng để vào, Mạc Thiên Hàm đi theo giới thiệu: "Đây là giường nhỏ, sau này để hài tử ngủ, bốn phía có hàng rào cao nửa thước, phía trên có rèm, hài tử ngủ sẽ không bị rớt xuống."

Giường kia dài hơn một mét, hài tử ngủ đến mười tuổi cũng được.

"Cái này hơi lớn?" Thu Nghiên sờ sờ giường, nhìn rất tốt, nhưng để hài tử dùng hinh như lớn quá? Cái này để tiểu Hổ dùng còn được.

"Không lớn, vừa khéo, hài tử ba tuổi có thể tự mình ngủ." Thì ra là đợi hài từ ba tuổi mới dùng.

"Vậy hài tử mới sinh ra dùng cái nào?" Thu Nghiên tò mò hỏi.

"Đây! Chờ con sinh ra liền dùng cái này!" Mạc Thiên Hàm đẩy ra một cái xe em bé.

"Đây là cái gì?" Thu Nghiên nhìn một cái liền thích, kéo đi kéo lại xem thử.

"Cái này để bảo bảo dùng, ta nghe sao sao nói, tiểu hài nhi phải chăm sóc cẩn thận mới được, một ngày cho ăn bốn năm lần."

"Đúng vậy." Thu Nghiên rất rõ việc này, hai đệ đệ nhà thúc thúc đều là cậu chiếu cố.

"Đúng rồi, còn phải chuẩn bị tốt sữa dê và sữa bò." Bây giờ Mạc Thiên Hàm mới nhớ tới, hắn còn chưa chuẩn bị sữa cho bảo bảo.

Các ca tử sẽ không có sữa, đều là mua sữa dê cho em bé uống, gia đình giàu có thì chuẩn bị sữa bò, Mạc Thiên Hàm không biết hài tử thích uống cái nào, nghĩ nghĩ nuôi cả hai con đi, cùng lắm thì người trong nhà cùng uống.

Sữa dê và sữa bò đều là đồ tốt, rất bổ dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top