Chương 5

Đại sảnh của Hạ gia không khác gì một cung điện lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những bộ lễ phục sang trọng của các thành viên trong gia tộc.

Đây là nơi mà những quyết định quan trọng được đưa ra, nơi chứng kiến không chỉ những bữa tiệc linh đình mà còn là những cuộc đàm phán ngấm ngầm, những ân oán sâu kín chưa thể tiết lộ.

Lúc này đại sảnh đã đầy đủ người, bọn họ chủ yếu từ các chi nhỏ của Hạ gia, mỗi năm sẽ tề tựu đông đủ ở nhà chính vào các dịp lễ tết hoặc cũng có thể bị triệu tập về giống hôm nay.

Hạ gia là một gia tộc cổ xưa, nổi bật trong giới thượng lưu. Từ lâu, gia tộc này đã nắm giữ không chỉ quyền lực mà còn là những bí mật sâu xa. Những cuộc giao dịch chính trị, kinh tế đều có bóng dáng của Hạ gia, và họ luôn giữ cho mình một tấm màn bí ẩn mà ít ai có thể nhìn thấu.

Mỗi chi trong gia tộc đều có sự nghiệp riêng, nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước gia tộc chính, nơi mà quyền lực thực sự tập trung.

Gia chủ đương nhiệm chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa quyết định mọi thứ, không chỉ là tài sản mà còn là quyền lực trong xã hội.

Trong này tổng cộng bảy chi gồm ba chi lớn và bốn chi nhỏ, mỗi chi đều nắm giữ một phần cơ nghiệp của gia tộc mà gia tộc dòng chính chính là nơi điều khiển trung tâm.

Nói cách khác là những đời gia chủ ở dòng chính sẽ có trọng trách điều hành toàn bộ bảy chi phụ, trách nhiệm mà gia chủ phải gánh vác là vô cùng lớn lao.

Hạ Đàm là đứa con duy nhất của dòng chính, tương lai chắc chắn sẽ trở thành gia chủ Hạ gia, chính vì vậy mà ngay từ nhỏ áp lực cô mang đã to lớn vô cùng. Đừng thấy bình thường cô sống phóng túng thoải mái mà lầm, đó chỉ là bề mặt nổi bên ngoài thôi, bên trong thâm sâu bao nhiêu, phải tận lực thâm dò mới biết được.

Hơn nữa, khi cô trở về nước lần này, với mục đích không chỉ là liên hôn với Cố gia mà còn là để thâu tóm từng chi nhỏ trong gia tộc Hạ, trở thành gia chủ như đã được chỉ định.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mối quan hệ với Cố gia, dù đã được thiết lập từ lâu, cũng không được tất cả các thành viên trong gia tộc Hạ đồng thuận.

Hạ Đàm ngồi vào chiếc ghế thứ ba bên trái tính từ ghế chủ vị, chiếc ghế cô đang ngồi đại diện cho vị trí tiểu gia chủ, bên trái cô là ba Hạ, bên phải là chỗ ngồi dành cho tiểu nam chủ nhân còn đang để trống. Mà người ngồi ở vị trí chủ vị chính là mẹ cô - gia chủ đương nhiệm, kế bên bà là bà ngoại Hạ - cựu gia chủ, các vị trí còn lại được sắp xếp theo thứ bậc của các chi, tổng cộng một trăm lẻ ba chỗ ngồi, mỗi chỗ đều dành cho một người có vai vế nhất định trong gia tộc.

Sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, ngoại trừ vị trí kế bên Hạ Đàm vẫn còn để trống, bà Hạ bước vào phòng, không tiếng động đi đến ghế chủ vị kéo ghế ngồi xuống.

Một loạt động tác được bà nghiêm ngặt thực hiện, không khí trên bàn ăn như đang trong một cuộc đàm phán.

Người hầu lục tục bưng từng món ăn lên, không tới hai phút chiếc bàn trống đã bị lấp kín bằng thức ăn thơm phức, nhưng chưa ai trong số họ dám động đũa, mọi người vẫn giữ im lặng chờ gia chủ mở lời.

"Hôm nay đột ngột triệu tập mọi người đến đây là vì có hai việc muốn thông báo. Thứ nhất là vấn đề có liên quan đến vị trí gia chủ. Thứ hai là để thông báo với mọi người về việc liên hôn giữa hai gia tộc Hạ - Cố"

Không khí im lặng như tờ, thậm chí Hạ Đàm còn loáng thoáng nghe được tiếng hít thở khe khẽ của người cô chi thứ nhất bên cạnh dù cách xa một chỗ ngồi.

Bà Hạ dừng một chút để đảo mắt nhìn sang đứa con gái ngồi chéo mình rồi lần lượt thu hết biểu cảm của mỗi người vào trong mắt, bà từ từ chậm rãi tường thuật.

Bà biết rằng mình không thể chờ đợi mãi, nhưng việc Hạ Đàm trở thành gia chủ kế nhiệm không thể dễ dàng.

Nếu muốn đảm bảo sự vững chắc, cô phải dẹp bỏ tất cả những cản trở trong gia tộc.

"Mọi người cũng đã biết rõ quy định truyền thừa vị trí gia chủ trong tộc, khi con gái trưởng kết hôn và sinh ra đời sau cũng chính là thời hạn tôi truyền lại đời gia chủ tiếp theo của Hạ gia. Hạ Đàm về nước lần này là để liên hôn với Cố gia, tiếp quản vị trí gia chủ. Hôm nay gọi tất cả mọi người đến là để thông báo việc này, có ai thắc mắc gì không?" 

Khi bà Hạ đưa ra thông báo liên hôn với Cố gia, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình.

Mối hôn sự này không chỉ là bước đi chiến lược của gia tộc mà còn là lời tuyên chiến với những đối thủ trong và ngoài gia tộc.

Ngay khi bà Hạ thông báo về vị trí gia chủ, câu hỏi từ Hạ An – tộc trưởng chi thứ nhất – lập tức vang lên, lấp đầy không khí căng thẳng.

Bà ta cũng như mọi người ở đây, đều nghi ngờ về mục đích thực sự của mối liên hôn này.

"Thưa gia chủ, theo như quy định từ trước đến nay thì hoàn toàn không có chuyện liên hôn giữa hai gia tộc lớn. Huống hồ hôn sự lần này còn là của tân gia chủ, không biết lần liên hôn với Cố gia này rốt cuộc là có ẩn tình gì?"

Người phụ nữ sau khi hỏi xong liền cúi đầu rồi ngồi xuống, tất cả ánh mắt trên bàn ăn một lần nữa tập trung vào người bà Hạ đang ngồi ở ghế gia chủ đương nhiệm.

"Đúng như tộc trưởng chi thứ nhất nói, Hạ gia chúng ta từ xưa đến nay không có chuyện liên hôn giữa hai gia tộc lớn."

Bà Hạ dừng một lúc, ánh mắt quét qua đám người còn chưa hết ngỡ ngàng, trong mắt ánh lên ý cười lạnh.

"Nhưng cũng không cấm việc liên hôn giữa các gia tộc với nhau. Vì giao tình tộc trưởng đời trước nên mới có mối hôn sự này, đây cũng là bằng đạp cho sự phát triển trăm năm sau của Hạ gia. Hai bên gia tộc cũng đã suy tính rất kỹ lợi ích của cuộc liên hôn này, đã đến lúc Hạ gia cần có sự đổi mới!"

Đến lúc này, không ai còn dám phản đối. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết, cuộc đấu tranh này mới chỉ là bắt đầu.

Hạ Đàm đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn đầy thâm ý của Hạ Nhan – con gái chú cả.

Cô ta ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ thản nhiên nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm vẫn toát ra trong từng cử chỉ, khiến không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. Hạ Nhan cuối cùng cũng dời mắt trước, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đánh giá không chút che giấu của Hạ Đàm.

Từ nhỏ, Hạ Đàm đã là tâm điểm trong đám trẻ con đồng trang lứa. Ai biểu cô sinh ra đã ở vạch đích, là đứa con duy nhất của dòng chính,tương lai hiển nhiên được định sẵn sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Điều này khiến phần lớn trẻ con trong tộc hoặc là tìm cách tiếp cận, lấy lòng cô vì lợi ích, hoặc là miễn cưỡng chơi cùng vì áp lực từ gia đình.

Chỉ có Hạ Nhan là ngoại lệ. Từ khi còn bé, cô ta đã không ngừng đối chọi gay gắt với Hạ Đàm. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai người càng thêm sâu sắc cho đến khi Hạ Đàm ra nước ngoài.

Dù đối đầu như nước với lửa, Hạ Đàm vẫn không thể phủ nhận năng lực của cô ta. Nếu không vì đổ vỡ chuyện tình cảm, có lẽ cô đã không trở về nước, cũng không tự nguyện tiếp nhận vị trí gia chủ đời sau. Bởi lẽ trong mắt cô, Hạ Nhan là người duy nhất có đủ tư cách và năng lực gánh vác trọng trách này. Dù sao thì Hạ Nhan cũng thật đã có dã tâm đó.

Nhưng thật đáng tiếc, cô đã trở về.

Nói Hạ Đàm không có chí lớn thì không phải, nhưng cô đã từng vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ tất cả.

Đáng tiếc...

Bữa cơm gia tộc trôi qua trong im lặng, mọi người vẫn không dám lên tiếng. Những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một cuộc đấu tranh ngầm đang diễn ra trong lòng mỗi người, và Hạ Đàm, dù không muốn thừa nhận, cũng đã bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng.

Mọi người không ai tiếp tục đứng lên nữa, đồng loạt giữ im lặng như câu trả lời. Bà Hạ hài lòng đảo mắt một vòng, phất tay ra lệnh.

"Dùng bữa."

Trong phòng ăn rộng lớn, hơn một trăm con người không ai nói chuyện với ai, một loạt hành động nhai nuốt giống nhau lặp đi lặp lại, chỉ có tiếng dao đũa thỉnh thoảng phát ra.

Bà Hạ rời đi chính là lúc kết thúc bữa ăn nghẹt thở này, mọi người lục tục rời khỏi nhà ăn.

Khi bữa ăn kết thúc, Hạ Đàm rời đi cùng ông Hạ.

Dinh thự Hạ gia tựa lưng vào núi, bốn bề cảnh sắc hữu tình, yên tĩnh như một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Ông Hạ, với niềm đam mê đặc biệt dành cho hoa cỏ, đích thân xây dựng một nhà kính khổng lồ để trồng những loài hoa quý hiếm mà ông đã cất công sưu tầm nhiều năm.

Hai cha con cùng nhau dạo quanh khu vườn, không khí thanh bình, thoảng trong gió là hương hoa nhẹ nhàng, dịu dàng vấn vít.

Hạ Đàm giúp ông cắt những cành hoa theo ý ông, ôm cả bó đặt lên bàn gỗ rồi thả người xuống sô pha, đôi chân dài vắt chéo, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên nét quyến rũ tự nhiên.

Ông Hạ ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lấy một chiếc bình thủy tinh tinh xảo từ trên kệ, bắt đầu chậm rãi cắm hoa.

Những cánh hoa mềm mại được sắp xếp một cách cẩn thận, như thể ông không chỉ đang cắm hoa, mà còn đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

Hạ Đàm tựa đầu lên lưng ghế, đôi mắt đen láy khẽ liếc qua tay ba mình, bất giác hỏi:

"Chẳng phải ba nói hôm nay vị hôn phu của con cũng sẽ có mặt trong bữa tối sao?"

Giọng cô nhàn nhạt, không nghe ra chút mong đợi nào.

Hạ Đàm cũng không thiết tha gì với cuộc liên hôn lần này, chỉ là cô có chút tò mò gương mặt của đương sự.

Phải biết là đời sau của Hạ gia rất quan trọng, cô lại không thể nuốt trôi nếu đương sự là một kẻ xấu xí.

Chính vì thế, cô mới bay về nước trước mấy tháng, ít nhất cũng phải gặp mặt rồi mới quyết định được.

Ông Hạ chậm rãi cắm một cành hoa vào bình, giọng điềm nhiên:

"Thằng bé có đến, nhưng giữa đường thì phải chạy đến bệnh viện. Ông ngoại thằng bé lên cơn đau tim. Sáng mai con cũng đến thăm người ta đi, tiện thể đưa thằng bé đi ăn, hai đứa hâm nóng tình cảm."

Ngón tay ông xoay nhẹ bình hoa, mày liễu nhíu lại, không hài lòng rút một bông hoa vứt ra bàn, chậc lưỡi:

"Con đó, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng, về rồi thì phụ mẹ con tiếp quản cơ nghiệp đi. Cứ lông bông ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, xảy ra chuyện gì thì đừng trách ba không nhắc trước."

Hạ Đàm hơi nhếch môi cười, dáng vẻ không hề bận tâm. Cô hơi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đêm qua lớp kính trong suốt của nhà kính.

Hôm nay trời rất quang, vô số vì sao lấp lánh trên cao, xa vời vợi như thể chỉ có thể ngắm nhìn chứ không bao giờ chạm tới.

Chúng giống như sự tự do của đứa trẻ sinh ra trong một gia tộc khổng lồ vậy, không có quyền quyết định cuộc đời mình, đến cả người sau này đầu ấp tay gối cũng phải là người do gia tộc lựa chọn.

Ánh mắt cô trầm xuống, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt bàn gỗ mát lạnh, rồi cất giọng nhàn nhạt:

"Ba này..."

Ông Hạ vẫn đang cắm hoa, không ngẩng đầu lên nhưng khẽ "ừ" một tiếng, chờ cô nói tiếp.

Hạ Đàm khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào.

"Lỡ như sau này giữa đêm tỉnh giấc, người bên gối không phải người trong lòng, mà người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ thì sao?"

Động tác của ông Hạ thoáng khựng lại.

Cùng lúc đó, ngoài cửa, bàn tay của bà Hạ đang đặt lên tay nắm cửa chợt dừng lại.

Câu nói của con gái như một mũi dao xuyên qua trái tim bà, khiến bà đứng bất động trong vài giây.

Ánh mắt bà trầm xuống, phức tạp khó tả.

Dáng vẻ của Hạ Đàm lúc này thật giống bà hồi trẻ—ngạo mạn, bất cần, nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy lại là những trăn trở mà chỉ những người sinh ra trong gia tộc như họ mới hiểu.

Hơn ai hết, bà hiểu rõ cảm giác đó. Cảm giác khi biết rõ con đường mình đi đã được sắp đặt từ lâu, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thay đổi.

Khi bà còn trẻ, bà cũng từng ngông cuồng, từng phản kháng, nhưng sau cùng vẫn phải cúi đầu trước hai chữ "trách nhiệm".

Bà với ông Hạ cũng là cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt, nhưng may mắn thay, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng đến đời con gái bà thì sao? Chẳng lẽ lại giống như bao thế hệ trước, không tình không cảm, vì lợi ích của gia tộc mà trói buộc vào nhau cả đời?

Trong phòng, ông Hạ lặng lẽ cắm nốt bông hoa cuối cùng vào bình, ánh mắt thoáng chút suy tư nhưng không trả lời câu hỏi của con gái.

Hạ Đàm cũng không chờ đợi câu trả lời. Cô đứng dậy, cài lại cúc áo rồi bước đi.

Dù có phản kháng cũng vô ích, đây là điều gia tộc đã dạy cô từ nhỏ—học cách chấp nhận, không được hỏi, cũng không được nói "không".

Khi ra đến cửa, cô chạm mặt mẹ mình. Hạ Đàm hơi khựng lại, sau đó lễ phép gật đầu chào bà một tiếng rồi tiếp tục đi thẳng.

Bà Hạ nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt phức tạp.

Trăng sáng treo cao, bóng dáng cô gái trẻ kéo dài trên mặt đất, mảnh khảnh, cô độc.

Rồi chỉ trong chớp mắt, bóng dáng đó khuất sau rặng cây rậm rạp.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo một cảm giác nặng nề không tên.

Một đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top