Chương 5:
Nàng nên ở trong cung điện hoa lệ, miễn bị người phàm trần làm dính bẩn.
Cô lui về phía sau hai bước cả người dựa vào tủ quần áo, liếc nhìn người đàn ông mặc trên người áo sơ mi bị rách vết máu loang lổ.
Rốt cuộc cô cũng không đành lòng mà đuổi anh đi.
Cô gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu, lấy ra cái kéo đem áo sơ mi của anh cắt ra, dùng khăn ướt nóng nhẹ tay mà lau vết máu trên cơ thể anh.
Người đàn ông cơ thể cứng rắn như sắt, mặt dù đang hôn mê nhưng cơ bắp vẫn rất cứng rắn.
Một lúc sau cô đi vào phòng bếp, lấy con gà mà Từ Oánh chuẩn bị cho mình bỏ vào nồi.
..........
Tiêu Liệt mở hai mắt nhìn chung quanh căn phòng, phát hiện mình đã rời khỏi căn nhà hoang lúc trước. Thân thể hắn trần trụi, vết thương đã được băng bó, còn có hương thơm của mùi thuốc trung y.
Cô gái ngồi trên ghế, khuôn mặt đè trên cánh tay, nửa người ngã trên giường cô ngủ đến hô hấp đều đều.
Bên cửa sổ có một bức màn nhỏ, ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn dần. Ánh chiều tà trở nên rực rỡ, dừng ở trên người anh giống như một ngọn lửa.
Căn phòng nhỏ mộc mạc nhưng rất sạch sẽ, bài trí rất đơn giản. Khăn trải giường cùng chăn đều đơn điệu một màu, những bông hoa lại được thêu rất tinh xảo.
Trong không khí có một cỗ mùi hương thơm nhàn nhạc, bắt nguồn từ một bó hoa tươi trên bàn. Tạo cho hắn một ảo giác mùi hương này lại từ người cô phát ra. Người đàn ông cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ say.
Cô gái này không phải là người của bọn họ phái tới, cô có thể nhân lúc hắn hôn mê mà ra tay, nhưng cô không làm vậy. Không những thế cô còn giúp anh băng bó vết thương, còn giúp hắn lau đi những vết bẩn trên cơ thể.
Hắn im lặng hồi lâu, cái cắm sắc bén chậm rãi mà chuyển động, góc cạnh rõ ràng dưới ánh chiều tà trở nên nhu hòa đi không ít.
Di động trên mép giường nhấp nháy, ánh mắt anh trầm xuống, bấm một dãy số.
Một lát sau điện thoại đã tắt, Tiêu Liệt ánh mắt sắc bén nhưng khi cúi đầu lại hóa thành hư vô. Hắn cẩn thận mà chạm vào cô, cô gái ngũ quan tinh tế, làn da trắng sáng cùng hàng lông mi dài.
Vết thương trên vai trái rất sâu, nhưng hắn lại cảm thấy đau nhức kịch liệt. Hắn mê luyến cái cảm xúc nhu hòa này, làm hắn cảm thấy thoải mái, hơn hai mươi năm hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cho nên hắn cảm thấy nơi núi rừng hoang sơ này không xứng với một cô gái như cô.
Cô nên ở trong một cung điện hoa lệ, miễn cho phàm trần làm bẩn nàng.
"Ân..." Một giọng nỉ non, cô gái đầu giật giật. sợi tóc tinh tế cọ vào cánh tay người đàn ông có chút ngứa ngáy.
Tiêu Liệt thấy cô đã tỉnh, lông mi nhẹ lay động, đuôi lông mày nhẹ chuyển động theo.
"Anh khóc sao?"
Cô mơ màng mà hỏi, cô xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn hốc mắt người đàn ông đỏ lên.
Tiêu Liệt sửng sốt, bây giờ hắn mới nhận ra vì sao mắt mình lại cảm thấy có hơi nóng. Hắn xoay người chớp mắt vào cái đuổi đi đuôi mắt ẩm ướt. Rồi lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô.
"A!" Cô gái hoảng hốt kêu lên một tiếng, hắn xoay người đè nàng dưới thân, nâng lên cằm nàng, cưỡng ép cô cùng mình đối diện.
"Nha đầu." Thanh âm có vài phần trầm thấp áp bức, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau.
Tiêu Liệt: "Lặp lại lần nữa tên của cô."
"Diệp... Văn Tranh, anh không phải là người xấu chứ..."
Cô sau khi nói xong lại nhắm mắt, lông mi không ngừng run rẩy. Hắn liếc nhìn nàng đột nhiên cười.
"Ta là Tiêu Liệt, là lửa cháy liệt." Hắn ở bên tai nàng nói tiếp: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín.."
Cô gái này quá mức nhỏ xinh, khuôn mặt ngây thơ non nớt, hắn còn tưởng nàng còn chưa thành niên.
Hắn với đáp án này vừa lòng. Tuy rằng hắn muốn mang cô đi ngay bây giờ nhưng cơ thể hắn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không nghĩ sẽ làm gì đối với cô. Hắn bỗng dưng lùi về phía sau, ngồi trên giường dùng chăn che đi cơ thể đang nổi lên phản ứng của mình.
"Ta không phải người xấu." Từ túi quần móc ra một hộp thuốc lá nhăn nhúm, nhưng lại vì liếc tiếc mùi hoa này mà không nỡ bậc lửa.
"Chỉ nghĩ muốn cảm ơn cô." Hai từ này đối với hắn có chút xa lạ, bởi vì hắn chưa bao giờ nói hai từ này. Mà lời nói hắn không phải là người xấu càng làm hắn chột dạ.
Hắn lừa nàng, một cô gái nhỏ thanh thuần, hắn lại đi nói dối nàng.
Hắn là người xấu, chưa bao giờ là người tốt.
Thân thể cô nháy mắt mà thả lỏng, bỗng chốc ngồi dậy như là nhớ cái gì.
Liếc mắt nhìn cái nồi trên tủ đầu giường, liền múc ra một chén canh đem đến trước mặt hắn.
"Anh uống đi, dì cùng dượng của ta không quá mấy ngày là trở lại, người không thể ở đâu lâu được.
Chén sứ màu trắng đựng đầy canh gà, trong nháy mắt mùi hương của canh gà tràn ngập cả phòng.
Người đàn ông không trả lời, đem bát canh một hơi uống sạch.
"Người bệnh ăn ít muối." Mặt cô có chút hồng giải thích, hắn lại chỉ lo xem cái mũi của nàng bị ánh nắng chiều chiếu lên. Sau đó mới mở miệng.
"Dì sao? Vậy cha mẹ ngươi đâu?"
Nói xong, ánh mắt Diệp Văn Tranh bỗng nhưng ảm đạm, hàng mi dài run nhẹ.
"Bọn họ sớm đã không còn, là dì nuôi lớn tôi."
Không khí yên lặng.
Cái đáp án này là ngoài dự đoán của Tiêu Liệt, hắn đối với thế giới là bày mưu tính kế. Hắn không biết nên dùng phương thức gì để an ủi cô.
"Cô có muốn theo tôi không."
Lời của anh làm cho cô ngây người, cô mở to hai mắt không thể tin mà nhìn anh. Không biết người đàn ông trước mặt này là muốn làm gì. Nhưng không đợi cô mở miệng đã bị người đàn ông chặn lại.
Giây tiếp theo cơ thể cô bay lên không, cô nằm ở trong lòng ngực anh, người đàn ông ở nàng ngây người nháy mắt xoay người áp xuống thân thể cô.
Người đàn ông trưởng thành cơ thể to lớn, đen cô gái nhỏ nhắn bao lại. Diệp Văn Tranh chưa bao giờ cùng người khác phái tiếp xúc như vậy, hai người bất thình lình mà tiếp xúc như vậy là tim cô đập nhanh mặt cũng đỏ.
Tiêu Liệt cơ thể nóng hỏi, hắn không thể khống chế cơ thể đang biến hóa của mình. Đôi tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn.
"Đừng lên tiếng." Giọng nói trầm thấp, như dòng khí mà thổi đến bên tai cô: "Bên ngoài có người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top