Chương 9: Gặp gỡ

[Biệt thự Lục gia tại Mĩ]

Haiz~~ Cuối cùng cũng đến nơi, mệt quá đi! Nhưng mà...

- Sao nào! Hối hận khi quyết định đi Mĩ rồi à!

- Có đâu, tại em là thai phụ chứ bộ! Chị Nguyệt Tú kì quá, em chỉ nghĩ là với có ba người sống ở đây và chị Lâm Hoa đến là bốn người sao ở được với căn biệt thự lớn đến vậy, cảm thấy xa lạ quá.

- Tiểu Gia! Em đang có bị ấm đầu không vậy, chị nhớ em đến hồi lúc em còn nhỏ đó.

- Hả? (Ngơ ngác)

- Cho dù dì đã già rồi, cũng nhớ vẫn con đã đến vài lần rồi trước khi con mất tích, nhớ hồi đó con nghịch lắm luôn, con bây giờ đã sắp trở thành mẹ rồi, mà cũng... thôi giờ không nói nữa, bây giờ con bé không nhớ nổi gì đâu?

- Đúng đó, dì Tiêu Hạ! Chuyện mất tháng trước em ấy còn không nhớ huống chi chuyện trong quá khứ.

- Này, chị Nguyệt Tú! Chị cứ trêu em hoài, còn dì Tiêu Hạ bây giờ dì cũng bắt đầu trêu con rồi đó!

- Thôi thôi đừng giận ảnh hưởng đến đến thai nhi, tiểu Gia dì xin lỗi con! (Cười mỉm)

- Dì Tiêu Hạ, dì vẫn cười kìa!

- Haiz~ con bé lại nữa rồi! À! Mà này, còn chuyện học hành của em nữa em tính sao đây! Nếu không tính được để chị tính nha.

- Chuyện học hành của em á? Thì chị tính đi em sẽ nghe theo lời chị.

- (Ngạc nhiên) Tiểu Gia có phải là em không vậy!

- Sao vậy, chị!

- Bình thường chị nhớ là nhắc đến chuyện học hành của em, thì em lại than thở đủ điều. Sao bây giờ, em lại nghe lời chị ghê vậy!

- Haha~ Em chỉ muốn chuyên tâm vào việc học, em sẽ không để ai lo lắng về em cả.

- Trời ơi em tui! Bây giờ nó thông suốt rồi, vậy thì chị sẽ cho em thời gian học bắt đầu là 2 tuần sau lượng bài tập sẽ gấp đôi không không tại bây giờ em là thai phụ thì bài tập nhiều hơn một tí so với bài tập luyện thi trước...bla...bla

(Tui biết bà chị của tui mà cho dù nói mấy câu văn chương cỡ nào cũng vậy mà, trời ạ mình đã phải học thuộc mấy câu văn chương đó suốt mấy tháng liền, haiz~)

[1 tháng sau]

Haiz~ Mệt quá đi! Bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi!

(Tiếng gõ cửa)

- Tiểu Gia ơi! Em học xong chưa vậy?

- Dạ chị Lâm Hoa! Em học xong rồi! Mà có chuyện gì không vậy chị!

- À không! Chị chỉ đem một chút điểm tâm cho em thôi à!

- À cảm ơn chị Lâm Hoa nha! Mà chị Nguyệt Tú cũng "ác" thật, trong 3 tuần ngay cứ học học mà thôi. Cứ thế nhìn thấy phát ngán luôn.

- Nguyệt Tú chỉ muốn tốt cho em thôi mà, nhưng giờ em được thoải mái rồi có muốn đi đâu chơi không!

- Cũng được ạ! Lâu rồi ...à không từ khi em đến đây em đâu có được đi đâu, giờ mà đi hạnh phúc quá chừng luôn. Đi chơi thôi! Chị Lâm Hoa!

[Khu trung tâm]

- Đi chơi với chị Lâm Hoa thì vui đó mà tại sao lại chị Nguyệt Tú cũng đi nữa!

- Chị cũng đi mua vài thứ đồ vặt và sẵn tiện trông em luôn!

- Đó thấy chưa chị Lâm Hoa! Chị Nguyệt Tú đi cùng là có ý đồ mà!

- Thôi nào! Tiểu Gia! Chị nghĩ Nguyệt Tú cũng có ý tốt mà và đi đông càng vui chứ sao!

- Haiz~!!! Tùy, cứ làm theo ý chị Lâm Hoa vậy!

[Một lúc sau]

Haiz!!! Mệt quá! Hôm nay mua đồ nhiều quá, đa phần là đồ trẻ em, mà cả nam lẫn nữ luôn chứ! Mà đi vào cửa tiệm muốn mua sạch luôn cửa tiệm của người ta vậy trời! Mà thôi, hai chị cũng tốt cho con của mình, đứa trẻ trong bụng mình sau khi chào đời sẽ có rất tình yêu thương từ gia đình cho dù không có cha của đứa trẻ này bên cạnh.

- Tiểu Gia ơi! Chúng ta đi về thôi!

- Dạ em biết rồi ạ!

Gia gia chạy đến chổ Lâm Hoa và Nguyệt Tú nhưng đụng trúng phải một người đàn ông lịch lãm.

- Áh! Cho tôi xin lỗi! Anh có sao không!

- Không sao! Không sao! Vậy cô có sao không, tôi thấy cô đang mang thai không nên chạy nhanh.

- Ồ! (Mỉm cười) cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi! Tính tôi hay hậu đậu tí nên hay mắc lỗi, mong anh bỏ qua cho!

- Tiểu Gia ơi! Đi thôi!

- Dạ em biết rồi! Hai chị cứ đi trước đi!

- Thôi không còn việc gì tôi đi trước nha!

- Cô gái! Cho tôi biết tên là gì được không!

- Được chứ! Tôi tên là Lục Gia Gia! Còn anh?

- Đây là danh thiếp của tôi!

- Lê Tĩnh Phong! Được! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Tạm biệt!

- Tạm biệt, cô gái nhỏ của tôi!

Ai cũng có khuất mắt của chính mình nhưng điều gì đến cũng phải đến, tự chính mình tìm ra cách giải quyết nó.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top