-14-
Duyên phận chính là khó nói như thế. Hai chữ 'duyên nợ' có thể kéo hai người xa lạ đến gần nhau, tưởng như vô tình nhưng đều đã được định sẵn.
Định sẵn theo ý trời, và theo ý người.
Có người kiếp trước dập đầu cả ngàn lần đến đỏ trán chỉ để đổi lấy một lần gặp gỡ ở kiếp này.
Nhưng bát canh Mạnh Bà sẽ khiến chúng ta quên đi tất thảy, không cảm nhận được người mà ta gặp gỡ ở kiếp này chính là khao khát mãnh liệt một lần bên nhau ở kiếp trước. Không còn 'cảnh xưa người cũ', vì vậy hợp rồi lại tan.
Thật ngu ngốc, những câu chuyện như thế chưa bao giờ khiến Hyeri cảm động.
Cứ sống và làm những gì ta muốn trọn vẹn trong một cuộc đời đi, làm người chưa đủ khổ hay sao mà lại trông chờ thêm một kiếp nữa?
Chỉ là cô không ngờ, có người vì mong muốn gặp lại mình mà cố gắng ròng rã mười năm.
Mười năm so với đời người không quá dài, nhưng em ấy còn chưa 30, mười năm chính là hơn 1/3 cuộc đời.
Không trông đợi làm cảm động trời cao, bản thân đã muốn thì nhất quyết không bỏ lỡ.
Từ khi nhớ đến chuyện này, cảm xúc trong cô thật hỗn loạn. Hyeri tự trách chính mình vì sao không nhận ra em, trách mình chưa một lần lắng nghe cho thật thấu đáo mà chỉ chú trọng vào cảm xúc của bản thân, xót xa khi nhớ lại khoảnh khắc Su Bin thất vọng gục ngã trước mặt mình, cô lại trơ mắt nhìn, chôn chân trong vũng bùn hối hận.
Song song với đó, cũng cảm thấy bản thân thật may mắn, trái tim hân hoan rộn ràng đến lạ, Su Bin nói cô chính là người mà em yêu suốt mười năm, vậy có nghĩa lý do không thể yêu ai là vì cô, có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại đặc biệt tới vậy, cái gai chướng mắt khiến cô ghen tị vì ngự trị trong lòng em lại chính là bản thân mình.
Nếu cô có thể bình tĩnh, hiện tại cả hai có lẽ vẫn ngọt ngào chờ ngày chính thức xác nhận yêu đương. Đáng trách, cô không tin tưởng con tim mình thì chớ, còn không tin cả sự chân thành của em.
"Sao chị quá đáng vậy?" Hye Won lắc đầu ngán ngẩm, nhìn Hyeri bằng ánh mắt phán xét, đánh giá người trước mặt.
"Chị cũng thấy mình thật tệ." cô đồng tình, lại uống thêm một hớp thật lớn.
"Người như chị Su Bin thì phải tốt đến nhường nào mới có thể khiến chị ấy giữ trong lòng lâu như thế, không ngờ người đó lại là chị."
Hyeri gật gù, tình huống này vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, tôi thích hậu bối của mình nhưng hóa ra cả hai đã từng gặp nhau trong quá khứ, tôi quên em ấy và em ấy đã thích tôi từ mười năm về trước.
Trong lúc bản thân cháy hết mình với niềm đam mê, có người cố gắng ròng rã mười năm vì ước mơ của bản thân, trong ước mơ đó có cả cô.
Cảm thấy thật nặng nề khi phải trăn trở với những luồng suy nghĩ về cảm xúc dành cho em, không hề biết có người đã vì khoảng cách mà tình nguyện ủng hộ cô trong âm thầm, dày vò kìm nén tình cảm suốt mười năm.
"Sau đó hai người không liên lạc gì với nhau nữa à?" Hye Won lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Không báo trước mà hôm nay Hyeri đến nhà em, uống rất nhiều rồi kể từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Chị nhắn tin em ấy không trả lời, chị đến gặp thì phớt lờ, mặc kệ chị nói gì, im lặng để chị nói tới chán, không hé môi lời nào. Thà là em ấy trách chị, im lặng như vậy chị thấy nặng lòng hơn." tay xoay nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, thở dài thườn thượt.
"Thôi đừng nản. Nhớ lại chị đi, sai từ đầu tới cuối mà còn nặng lời với người ta, nhắn tin không trả lời, tránh mặt không một lời giải thích. Giờ chỉ bị chị ấy lạnh nhạt như vậy thì vẫn còn nhẹ chán."
Hyeri không phản ứng gì, nói có sai đâu mà cãi. Mở điện thoại lên, vào khung tin nhắn của Su Bin lướt một lượt, chốc chốc lại thở hắt ra.
Ban đầu cô nhắn tin xin lỗi, đầu dây bên kia chỉ xem chứ không hồi đáp, vài ngày sau, khung trò chuyện như trở thành sổ tay ghi chú hằng ngày, nghĩ ra chuyện gì cô liền nhắn vào đấy, từ thời tiết hôm nay thế nào, vấn đề nóng lên toàn cầu, kinh tế thế giới,... chỉ để mong em chú ý đến, hoặc nhắn chê cô phiền phức cũng được.
Nhưng chỉ là khung trò chuyện vắng tanh.
"Chị đang ở nhà Hye Won."
Ấn gửi đi, Hyeri lặng nhìn màn hình im ắng, cố gạt đi mối bận tâm tiếp tục trò chuyện cùng Hye Won.
Vì có chuyện ngổn ngang trong lòng, hôm nay cô đã uống rất nhiều, nghĩ rằng chỉ có say mới khiến bản thân ngừng nghĩ đến em, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, lúc say lại nhớ đến nhiều hơn, gọi cả tên em, đến độ nhầm Hye Won trước mặt là Su Bin.
Hye Won ban đầu còn cảm thấy hài hước, a dua diễn trò bản thân là Su Bin, nhưng sau khi nhận thấy cô đã thật sự say cũng không buồn phản ứng gì nữa, hết nhìn người đang gục xuống bàn rồi tặc lưỡi nhìn tới màn hình điện thoại vẫn đang sáng.
Trên đó đang mở một khung trò chuyện và hai tin nhắn vừa gửi đi.
"Chị say rồi"
"Chị sai rồi"
Haizz. Yêu vào là khổ thế đấy, yêu mà không chịu thấu hiểu và lắng nghe thì hạnh phúc sẽ càng xa tầm tay.
Dù trong chuyện này Hyeri đã sai nhưng cũng có phần đáng thương, một người đã trải qua nhiều sóng gió sẽ trở nên cứng nhắc và bảo thủ trong cảm xúc cá nhân, dày công xây dựng một phòng tuyến vững vàng. Su Bin có lẽ đã xâm nhập được vào thánh địa bên trong, niềm tin đặt vào nhiều hơn thì nỗi sợ cũng lớn hơn, nên Hyeri mới sợ bản thân sẽ đau đớn thêm một lần nữa.
Quyết định bóp chết từ trong trứng nước, chỉ là mọi chuyện vốn đã được em uốn nắn thành hình từ lâu.
Hye Won đắn đo, có nên giúp đỡ một chút không nhỉ?
Nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy trời cũng khá tối rồi, sợ làm phiền Su Bin nên cứ mặc kệ Hyeri đi, nhưng chốc chốc lại nghe chị ấy liên tục gọi tên người kia rồi xin lỗi trông rất bi lụy.
"Haizz"
Cuối cùng vẫn lấy điện thoại mình ra, bấm số gọi cho Su Bin.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối.
"Chị nghe?" Su Bin lên tiếng ngay khi vừa bắt máy.
Hye Won nhìn qua cục nợ đang ngủ gục
"Chị Hyeri đang ở chỗ em."
"Chị biết, có chuyện gì không?" Su Bin giọng lạnh tanh không cảm xúc.
Hye Won tiếp tục trình bày:
"Chị ấy say lắm rồi, chị giúp em đến đón chị ấy về đi. Em sắp có lịch trình đi gấp trong khuya nay nên không thể đưa về được." em bịa ra chuyện này để ép Su Bin phải đồng ý.
"Gọi chị Young Ji đến đón chị ấy đi." cô đề ra giải pháp.
"Chị Young Ji về quê thăm nhà rồi."
Chuyện này là thật, Young Ji đã nghỉ phép về quê, Hye Won vừa nói vừa thăm dò phản ứng của Su Bin.
Đầu dây bên kia yên lặng.
"Mà thôi. Nếu chị không tiện thì cũng không cần đến đâu, để em gọi taxi tống chị ấy vào khách sạn gần đây, khi nào tỉnh rượu tự chị ấy về nhà."
Em chắc nịch, giọng cảm thán phương án mình vừa nói.
"Vậy thôi ạ. Em cúp máy đây!"
"Khoan đã!" Su Bin ngăn cản, miễn cưỡng.
"Chờ cửa đi. Chị sẽ đến đón."
Cúp máy. Kế hoạch đại thành công.
Hye Won chống cằm, tự cao nhìn người trước mặt đang ngủ say trên bàn, nghĩ về việc đòi một bữa ăn hoành tráng để bắt chị ấy trả lễ chuyện tốt hôm nay.
"Dậy đi. Chị Su Bin đến đón chị về."
.
Tiết trời buổi tối se se lạnh, Hye Won nhìn gương mặt Hyeri đã đỏ ửng vì rượu nhưng biểu cảm lại hưng phấn và rất vui vẻ.
Cô không còn nhầm lẫn Hye Won là Su Bin nữa, vì Su Bin hàng thật giá thật đang trên đường tới đây đón mình.
Chiếc BMW trắng quen thuộc vững vàng đỗ lại, từ ghế lái bước ra hình bóng người cô đêm ngày nhớ nhung.
Vừa nhác thấy, Hyeri như chim sổ lồng mà chạy nhanh về phía em, dang tay ôm chầm lấy thật mạnh.
"Này" bị ôm bất ngờ, Su Bin mất trọng tâm loạng choạng lùi về sau, tay quàng qua eo cô để bản thân khỏi ngã.
Hyeri như con mèo lâu ngày bị bỏ rơi gặp lại chủ nhân. Nhụi đầu vào hõm cổ Su Bin, miệng không ngừng cười khúc khích.
Hye Won thong thả khoanh tay đến gần hơn, nhìn một màn tình cảm trước mặt, không nhịn được cười.
"Hai người đến nước này rồi à?" Hye Won biết tỏng chuyện của họ, nhưng vẫn vờ vịt giả ngơ, ám chỉ hành động ôm ấp của Hyeri trêu chọc Su Bin.
"Không phải như em nghĩ đâu!" Su Bin phản bác, tay thì không ngừng đẩy đầu Hyeri ra xa, khổ nỗi cô ôm quá chặt, nhất quyết không buông.
"Buông ra coi!" tay em giữ mặt cô nhìn thẳng vào mặt mình, gằn từng chữ khó chịu, eo vẫn đang bị ôm rất chặt.
"Không mà! Cho ôm chút đi" Hyeri nũng nịu lắc đầu, dùng ánh mắt cún con nhìn em, lại tiếp tục tựa cằm lên vai.
Giữa họ bây giờ không phân biệt được ai lớn ai nhỏ nữa rồi, trông cô có khác gì đứa nhỏ làm sai rồi ăn vạ mè nheo với người lớn Su Bin không cơ chứ.
Chỉ là chiều cao của cả hai có chút chênh lệch, nên nhìn Su Bin đang nỗ lực đứng vững chống đỡ cả hai người lớn khỏi ngã trông có chút chật vật.
Nhìn hai người họ, Hye Won hiểu được câu thế nào là 'giận thì giận mà thương thì thương', Hyeri đã hành động và cư xử quá đáng nhưng khi nghe em sắp 'tống' Hyeri vào khách sạn, chị ấy vẫn vì lo lắng mà vội vã chạy đến đây đón về.
Hye Won vô tư thưởng thức bộ phim trước mặt, quên cả việc nên phụ giúp Su Bin.
"Hye Won mau đỡ phụ chị!" cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em, thật không hiểu con bé cứ đứng thừ người ra đấy đắc ý cái gì.
Bừng tỉnh, Hye Won vội vàng đến đỡ lấy một bên Hyeri. Cả hai xoay sở một lúc mới thành công nhét được cô vào hàng ghế sau. Vừa đặt lưng nằm xuống đã ngủ ngay không biết trời đất gì nữa.
Hai người vã cả mồ hôi.
"Sao em không ngăn cản mà để chị ấy uống nhiều quá vậy? Loạn hết cả lên." Su Bin ném ánh mắt ghét bỏ nhìn người trong xe, phàn nàn.
"Không cản được! Chị ấy buồn bã chuyện gì đó rồi đến tìm em, uống một hơi thành ra như vậy."
Hye Won nhún vai, cố thu hết mọi biểu cảm của chị.
Su Bin đảo mắt chột dạ. Còn ai hiểu rõ chuyện này hơn người trong cuộc đâu. Nhưng không biểu lộ gì quá nhiều, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi thúc giục Hye Won vào nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình của em ấy.
"Chị làm gì em cũng sẽ ủng hộ! Cố lên!" Hye Won để lại một câu này rồi mới xoay người đi vào trong.
Su Bin gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt, dù không hiểu ý em ấy cho lắm nhưng cũng không hỏi lại, còn phải lo cho người kia.
Em không yên tâm mở cửa ghế sau lần nữa, lấy cái gối nhỏ kê lên đầu cho cô, chắc chắn rằng người kia đã ngủ yên thì mới trở lại ghế lái, đưa chị về nhà.
Thông qua gương, nhìn thấy một thân ảnh rũ rượi đang say giấc, trong lòng có nhiều cảm xúc không biết diễn tả thế nào. Yêu thì vẫn chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút, chỉ là thất vọng vì chị ấy thà tự nghi ngờ tất cả chứ không một lần tin tưởng hay chia sẻ cùng em.
Những ngày qua cô nỗ lực liên lạc và gặp gỡ, dĩ nhiên em biết, cũng đặt vào tầm mắt, nhưng nhớ lại những lời nói tổn thương kia lại thấy đau lòng, quyết định mặc kệ.
Không nghĩ chị lại tự hành hạ bản thân thành ra như vậy. Phong cách của Hyeri trước giờ luôn muốn làm chủ mọi tình huống, tâm trạng tồi tệ cỡ nào lại khiến bản thân say bét nhè mất ý thức như thế. Ngộ nhỡ nếu em không đến đón và Hye Won thật sự đưa chị đến khách sạn, bị người khác nhìn thấy không biết lại có biến cố gì.
Thật sự rất đáng ghét, nhưng ai làm ngơ được khi nghe người mình thương thành ra thế này, em cũng vậy thôi.
.
"Chìa khóa..đâu?"
Su Bin thở dốc, tay chống lên tường nhìn người đang lảo đảo trước mặt. Khi say Hyeri phiền phức vô cùng. Vừa nãy khi đến nhà em gọi cô dậy, nhưng Hyeri nhất quyết không chịu rời khỏi xe, một hai bắt em phải cõng vào.
Nói không được, cuối cùng Su Bin cũng phải thỏa hiệp, ngồi xổm xuống để người kia leo lên lưng mình, đoạn đường ngắn ngủi nhưng vì cô cứ nhún nhảy lại khiến em mệt mỏi và tốn sức hơn nhiều.
Lần sau mà say xỉn như này nữa em thật sự sẽ mặc kệ.
"Chìa khóa gì?" cô cười khờ, mặt đỏ ửng vì ngấm cồn, ngơ ngơ như một đứa con nít.
"Chìa khóa nhà. Chị mau lấy ra mở cửa!" Su Bin giải thích cho cô nghe việc cơ bản nhất khi về đến nhà.
"Không biết gì hết." Hyeri lắc tay vô tội, ngả nghiêng đứng đối diện, chỉ có ánh mắt dù không tỉnh táo nhưng nhìn em tràn ngập ý cười.
Máu nóng dồn lên não. Su Bin mặc kệ phép tắc lịch sự, tự mình lục lọi các túi áo của cô, không tìm được gì thì giật lấy túi xách cô đang cầm trên tay.
Sau khi tìm thấy, lại tự ngắm nghía tìm chìa phù hợp, không thèm nhìn tới con ma men đang đứng kế bên chả giúp được gì ngoài cười với cười.
"Đưa chị về nhà rồi em sẽ về hở?" cô nghiêng đầu, nhìn Su Bin đang chăm chú, hỏi bằng giọng lè nhè không rành mạch.
"Tất nhiên." Mắt em vẫn tập trung so sánh các chìa khóa, cố tìm ra chìa phù hợp.
"Ở lại ngủ với chị đi."
Hyeri dựa vào cửa, nắm lấy gấu áo Su Bin lay nhẹ, nài nỉ.
Đang dở tay, bị cô nắm như vậy khiến em vướng víu, giật ra, phũ phàng:
"Không." còn liếc cô một cái rõ sắc, sau đó tiếp tục mài mò.
Phản ứng dứt khoát này như kích động cảm xúc bên trong Hyeri, cô chộp nhanh chìa khóa trên tay em. Dứt khoát xoay người ném thật mạnh ra vườn.
Tay đặt ngang tầm mắt trông ra phía xa với dáng đứng rất thành tựu.
"Chị ném giỏi ghê!" cô tự cảm thán bản thân mình.
Su Bin bất ngờ không đề phòng gì, khi quay lại nhìn theo thì chìa khóa đã biến mất. Chắc đã yên vị đâu đó ngoài kia.
"Lee Hyeri!!!" em hét lớn, trời tối thế này biết nó đã rơi ở đâu mà tìm.
"Yahh! Sao em dám to tiếng gọi thẳng họ tên bổn công chúa vậy hả?"
Hyeri giật bắn người vì bị em quát, người nên hoảng hốt là cô mới đúng, thứ vừa ném ra là chìa khóa nhà cô còn gì? Việc gì em phải lớn giọng thế kia?
"Mất chìa khóa rồi! Thế là chị cũng không vào nhà được! Mau chở chị về nhà em đi." Hyeri cười khoái chí nhìn em sắp bùng nổ.
"Chị làm tức chết tôi rồi!" Su Bin đập tay lên trán, bất lực nhìn người trước mặt.
Em vội vã đi ra khu vườn, bật flash điện thoại cố gắng tìm kiếm xung quanh. Hyeri đi ngay sau nhưng chỉ làm vướng bận bằng cách hết nắm áo lại nắm tay.
Cứ lặp lại mãi như thế, dù lần nào cũng bị em vô tình dứt ra.
"Chị cũng mau tìm kiếm xung quanh đi!" em sắp mất hết kiên nhẫn, vườn rộng mà trời lại tối, mò mẫm bằng ánh sáng đèn flash thế này không phải là cách.
Nhưng không có tiếng ai trả lời.
Su Bin quay lại phía sau tìm kiếm dáng người nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo mình, nhưng cô đang ngồi xổm đằng kia cách em một quãng, chăm chú nhìn gì đó phía dưới.
"Chị nhìn gì đấy?" em tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi tránh cô giật mình.
Hyeri từ thấp ngước mặt lên nhìn em, hai tay tạo kiểu chữ V để lên ngay cằm, mỉm cười rạng rỡ.
"Giữa chị với bông hoa này, bên nào xinh hơn?" cô hất mặt về bông hoa hồng bên cạnh, chu chu cánh môi.
Tim em đánh 'thịch' một cái, tâm tình tức khắc cũng dịu đi bớt. Hành động trẻ con của người trước như một ly nước mát xoa dịu hết thảy sự khó chịu.
Nếu Lee Hyeri khi tỉnh táo thấy hành động này của bản thân, đảm bảo sẽ thốt lên hai từ 'ấu trĩ'.
Phải rồi, cô đang say thì không nên chấp nhất làm gì, suy xét lại cũng vì chuyện giữa hai người mới khiến cô giải sầu đến mất cả ý thức như thế.
Su Bin thở dài một hơi.
"Chị đẹp hơn."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hyeri vui vẻ cười đến híp cả mắt.
"Đi. Em đưa chị vào khách sạn nghỉ ngơi." Su Bin nắm lấy tay cô, đỡ chị đứng dậy.
Vẫn còn rất giận những chuyện chị đã làm, đừng hòng về nhà em.
"Giữa chị với hoa mẫu đơn thì sao?"
Hyeri hết nhìn hai đôi tay đang nắm chặt rồi nhìn đến người con gái thấp hơn mình, một trước một sau cùng nhau đi ra xe, tiếp tục làm phiền.
"Chị đẹp hơn."
"Còn hoa cẩm tú cầu?"
"Vẫn là chị đẹp hơn."
"Còn hoa..."
"Đừng hỏi nữa. Chị đẹp nhất, đẹp hơn tất cả các loại hoa."
Tay em nắm chặt kéo cô đi nhanh hơn, trời đã rất tối rồi, không hề thấy được người đi phía sau nụ cười càng lúc càng thỏa mãn.
Xinh đẹp chắc là chấp niệm lớn nhất của phái nữ, đặc biệt trở nên quan trọng với phụ nữ ngoài 30, cá thể nổi trội là Lee Hyeri, từ khi cả hai dần trở nên thân thiết, mỗi khi có thể đều sẽ bẫy để nghe em công nhận cô xinh đẹp.
Su Bin không cảm thấy phiền phức, bản thân những lúc đó vừa nói lời thật lòng mà còn có thể khiến đối phương vui vẻ.
Hiện tại thì khiến người say bớt quấy.
.
Đến nơi, Su Bin lại phải dùng hết sức lực để dìu cô lên phòng, cũng may không quá xa và cô cũng không làm ra những việc trẻ con như khi nãy, nhưng vẫn rất khó khăn.
Đặt được Hyeri nằm lên giường cũng là chuyện của 20 phút sau.
Lăn lộn vài vòng, nhưng đại khái cũng sắp ngủ rồi.
Su Bin cởi dây kéo áo khoác để cô dễ chịu hơn, bất chợt Hyeri nắm lấy tay em, kéo thật mạnh, bản thân vốn đang cúi thấp cứ thế mà ngã nhào lên người chị.
Giọng cô trầm xuống, ôm lấy người đang đè trên thân mình, nhỏ nhẹ:
"Chị biết mình sai rồi. Đừng giận chị nữa mà em..." mắt cô ươn ướt, nhìn Su Bin đầy trìu mến.
Su Bin trầm ngâm, đưa tay vén những sợi tóc tán loạn trên mặt cô.
"Chị làm người ta khóc thêm lần nữa chị mới biết bản thân mình quan trọng."
"Chị xin lỗi..."
"Không có thành ý gì cả. Mau gọi chị đi." lợi dụng cô đang say rượu, lên mặt một chút chắc không sao đâu.
"Chị! Em xin lỗi mà! Tha lỗi cho em đi."
Không ngờ cô lại thật sự đồng ý, còn gọi mượt như thế. Su Bin được chiều đến bất giác vui vẻ.
"Nói lại đi"
"Em sai rồi. Chị tha lỗi cho em ạ!" Hyeri dùng giọng trẻ con để dỗ ngọt, thái độ chân thành.
Su Bin bật cười thành tiếng, làm cô ảo tưởng đã thành công, nhưng em đã rất nhanh phủi bỏ giấc mơ đẹp đó, mặt đanh lại.
"Không."
Hyeri dần mất đi nét mặt vui vẻ, mím môi, mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố căng ra nhìn Su Bin.
Tay cô mon men đưa lên môi em, sờ vào vị trí từng bị mình cắn rướm máu, ánh mắt lộ vẻ xót xa.
Cô chu môi mình ra, chỉ vào rồi dõng dạc:
"Em cắn lại môi chị đi." hùng hồn tỏ vẻ không sợ, như đứa nhỏ nhận sai đang chờ trừng phạt.
"Vì sao?"
"Chị đã làm vậy với em." Hyeri chậm rãi nói từng chữ, cảm giác như cô đang tỉnh táo, nhưng mặt vẫn ửng đỏ, và đôi mắt mơ màng ấy khiến Su Bin biết cô thật sự đang say.
Khi say con người sẽ nói lời thật lòng, Su Bin rất tin vào chuyện này, hoặc chí ít câu này đúng với Hyeri, thậm chí lời cô nói khi say còn đáng tin hơn những lúc tỉnh táo. Khi lý trí kéo về, quá nhiều thứ chi phối và giằng co khiến lời chị nói sắc bén như dao, làm đau người khác mà cũng đau chính mình.
Như hình thành nhân cách thứ 2 vậy, khi tỉnh táo nhân cách chủ sẽ trở về, hoàn toàn không nhớ gì.
Vì vậy Su Bin cũng tạm thời cởi bỏ sự lạnh lùng.
"Giữa hai chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng như vậy sao?" thái độ em đã bớt vài phần xa cách.
Hyeri im lặng, nhận ra bản thân có lẽ đã nói sai nữa rồi, mọi chuyện thành ra thế này là do cô, nên không có quyền ra điều kiện trao đổi với em.
"Em không nỡ làm đau chị."
Lời này khiến cô triệt để cảm thấy hối hận. Ừ, ai nỡ làm đau người mình yêu đâu, chắc chỉ có cô mới đặt bản thân lên trên tất cả mà quên mất cảm nhận của đối phương.
Ngữ điệu của em nhẹ nhàng không mang ý trách móc, nhưng lại giống vật gì đó rơi vào miệng hố núi lửa đang âm ỉ, tạo ra đám cháy nhỏ mà dữ dội, tự trách thật lâu thật lâu.
"Chị ngủ đi, đừng nghĩ nữa." em lén thở dài, nhưng lần này rất nhẹ, rồi chống tay sang hai bên làm điểm tựa rời khỏi người cô.
Hơi ấm trên thân rời đi, Hyeri cũng lập tức ngồi dậy, lần nữa nắm lấy cổ tay, rồi lướt dần xuống lòng bàn tay, dịu dàng nắm lấy
"Chị yêu em."
Người Su Bin khẽ run. Quay lại thật chậm rãi.
_________________________________
Hyeri nhìn người con gái đang co ro ngủ trên ghế sofa, cả người lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của cô, tay áp lên má nằm nghiêng về bên trái, những ngón tay thon thả nhỏ nhắn chỉ nhìn thấy từ đốt thứ hai trở lên.
Chắc vì lạnh nên mới lấy áo cô mặc như thế, Hyeri mỉm cười vui vẻ, nghĩ đến em không chê áo mình từng mặc qua, cảm giác cả hai đã thật sự giống một cặp tình nhân.
Sau này cô mặc lại nó, cũng sẽ còn vương chút mùi của em, nghĩ đến đã muốn lấy lại áo.
Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà em lại ở đây, nhưng vừa ngủ dậy đã thấy người mình mong nhớ đang say giấc trong cùng một không gian, tâm trạng buồn bã những ngày qua nhanh chóng khởi sắc.
Cô chậm rãi đến thật gần, ngồi hẳn xuống đất ngang tầm với Su Bin, điều chỉnh hơi thở thật nhẹ nhàng, khoanh tay đặt ngay trước mặt em, nằm lên đó, len lén ngắm nhìn ngũ quan của nữ nhân.
Nhìn đôi môi trái tim đỏ mọng, môi trên hơi nhô cao, chốc lát khẽ động nhẹ, nếu em ấy vừa ngủ vừa mút ngón tay thì thật sự không khác gì trẻ nhỏ, vừa dễ thương lại khiến người ta có cảm giác muốn nếm thử, ừm, rất ngọt, dễ khiến bản tính hoang dã của con người trỗi dậy.
Vừa so sánh với em bé đã có cảm giác muốn dày vò con người ta, Hyeri cảm thấy mình thật tệ nạn.
Nhìn đến hàng mi dài cong vút, không nhịn được, cô tự nhủ sờ một chút chắc không sao đâu, thế là dùng đầu ngón tay đùa giỡn với mi em.
Su Bin nhíu mày khó chịu, cô lập tức rụt tay lại, nín thở chờ đợi, thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh giấc thì thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngắm nhìn.
Khoảnh khắc này ước gì có thể dừng lại mãi mãi, em say giấc, trên người đang mặc chiếc áo của mình, bên ngoài đầy nắng ấm, tất cả như một bức tranh với những gam màu dịu dàng, cô thấy lòng thật bình yên.
Đột nhiên nổi lên ý định muốn hôn em một cái.
Nghĩ là làm, nhưng không dứt khoát như những lần trước, Hyeri thật nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang che phủ trán em, từ từ rướn người, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Tham lam hít thêm thật nhiều mùi hương thoang thoảng trên tóc.
Mọi chuyện đều được thực hiện rất cẩn trọng.
Lần này Su Bin cũng nhíu mày, có lẽ thật sự bị làm phiền nên tỉnh giấc rồi. Hyeri lập tức kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, tự nhiên nhất có thể, làm bộ dáng điềm tĩnh xuất hiện ngay trước mắt.
Nheo mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, thấy Hyeri đang nhìn mình, Su Bin không vì thế mà lúng túng, từ tốn ngồi dậy, cử động vai gáy có hơi nhức mỏi vì chỗ ngủ tù túng.
Hyeri không biết mở lời từ đâu, cả hai cứ im lặng như thế một lúc, dường như em cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí này.
Nhưng cô thấy ngột ngạt, nên vẫn quyết định lên tiếng trước.
"Chị không nhớ gì đêm qua cả, sao chúng ta ở cùng nhau thế?"
"Đêm qua chị say không biết gì, Hye Won có lịch trình nên gọi tôi đến đón chị về."
Su Bin vừa trả lời vừa nhắm mắt định thần, tay vẫn đang nhấn nhấn vào vị trí sau gáy.
"Sao mình không về nhà?"
Lại đưa cô đến khách sạn. Có chút không hợp lý nhưng chắc chắn không phải ý định xấu, cả hai vẫn còn nguyên vẹn mà.
"Đã đưa về đến nhà, chị hưng phấn quá nên ném chìa khóa ra vườn rồi, tìm không ra nên bất đắc dĩ phải đưa đến đây."
Su Bin kiên nhẫn thuật lại tất cả, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc gì khác biệt.
Hyeri ngớ người, cô ném chìa khóa ra vườn làm gì nhỉ? Nhưng không hỏi lại, cô tin lời em nói, đang cố giải thích hành động của bản thân.
"Sao không lên giường ngủ mà phải mặc hai lớp áo rồi co ro trên sofa vậy hả? Ghét chị đến nỗi không muốn ngủ chung giường luôn sao?"
Bản thân Hyeri mặc chiếc áo này vẫn còn rộng, Su Bin nhỏ người hơn nhìn giống như đang bơi trong áo, dây kéo đã kéo lên cao nhất có thể nhưng vẫn rộng đến nỗi thấy cả xương quai xanh lấp ló.
Áo bên trong của em ấy chắc là loại mỏng thấp mới lộ nhiều đến vậy.
"Vế sau thì đúng rồi. Nhưng ai nói tôi lạnh nên lấy áo chị mặc vậy? Chứ không phải đêm qua chị say xỉn nôn hết lên người tôi à?"
Đêm qua bản thân vừa choáng váng và xúc động vì nghe lời thổ lộ trực tiếp, dù chỉ là lúc chị say.
Nhưng vừa quay lại đã thấy cả người cô nhợn lên nhợn xuống, cuối cùng "ọe" một tiếng rồi nôn mửa cả ra sàn, Su Bin ở ngay đó lo lắng quan sát trạng thái của cô nên không tránh khỏi.
Tình cảm vừa dâng tràn một tí lập tức thu lại tất thảy.
Sau khi nôn mửa chắc cơ thể đã dễ chịu hơn, cô ngoan ngoãn nằm ngủ ngay ngắn, để em đen mặt dọn dẹp bãi chiến trường.
Hôm nay Su Bin chỉ mặc độc một chiếc áo len dài tay, sau khi chịu trận từ cô thì áo đã bẩn cả rồi.
Hyeri thì khác, một áo thun, một hoodie còn khoác thêm một chiếc blazer bên ngoài.
Sau khi lau dọn xong, em mới ý thức được mình không có áo, lạnh lùng nhìn người gây ra chuyện rồi ngủ ngon trên giường, sấn tới cởi blazer rồi tới cái hoodie, mặc vào.
Nghe lại chuyện tốt tối qua, Hyeri đen mặt, nuốt khan, trong lòng gào thét, không biết rốt cuộc đêm qua bản thân có còn làm ra chuyện gì mất mặt nữa hay không.
Nhưng không dám hỏi tiếp, sợ nếu nghe thêm bản thân sẽ trực tiếp chui luôn xuống đất.
Hình tượng không ăn được nhưng phải giữ.
Mà khoan? Nói vậy nghĩa là hiện tại trên người em ấy chỉ mặc duy nhất chiếc áo của mình?
!!!
"Vậy hiện tại em không có mặc áo nào khác ngoài cái hoodie này sao?"
"Chị còn hỏi?"
!!!
Hyeri cả mặt đỏ lựng, dù đã nhìn qua cơ thể em không ít lần, nhưng nghĩ tới áo mình đã mặc qua đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Su Bin lại thấy hít thở không thông.
Cô xoay mặt nhìn đi hướng khác rất mất tự nhiên, cố trấn tĩnh lại bản thân.
Su Bin không bận tâm mà đứng dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Sớm biết vẫn phải đưa vào khách sạn, thì từ đầu để Hye Won giải quyết luôn cho rồi.
.
"Em có đưa chị về không?" cô đã ngồi đợi sẵn bên ngoài sofa, em vừa bước ra đã hỏi bằng giọng mong chờ.
"Không. Chị tự đón xe về đi. Tôi bận."
Hyeri xụ mặt, cúi xuống thật thấp, ngón tay vẽ vẽ trên sofa trông rất tủi thân.
"Sao em cứ nói chuyện cộc lốc hoặc là xưng 'tôi' với chị thế? Chị lớn hơn em mà..."
Đấy. Yêu người hơn tuổi mình là vậy. Khi hạnh phúc thì chị chị em em. Khi cãi nhau chị mắng như con như cháu, mình mà thái độ là sẽ răn đe bằng chuẩn mực xã hội, lễ phép lễ nghĩa.
"Chị nói thì được..." Su Bin nhỏ giọng bất mãn.
Vốn em là đứa nhỏ lễ phép, buổi tối kia khi bị chị dồn ép đến cùng, mở miệng ra một câu tôi hai câu cô, bức xúc trong em đạt đỉnh điểm nên mới xưng tôi - chị như thế. Nhưng sau khi đã nói hết sự thật, Hyeri trở về cách gọi chị - em, Su Bin chưa có gì thỏa đáng, dù hơi ngượng miệng nhưng vẫn tôi tôi như thế, hoặc là cộc lốc.
Dù bản thân đang rất ấm ức, cũng không muốn mình trông thiếu lễ độ.
"Không được. Chị cũng không được xưng hô như thế với em."
Hyeri nghiêm túc trả lời, đứng dậy đi đến trước mặt Su Bin, nhìn thẳng vào mắt.
"Vì chị đã sai, nên bây giờ đang bị em giận đây này."
Tay cô lại mon men nắm lấy tay em. Sắp thành công thì Su Bin giật ra.
Mắt em nhìn đi hướng khác, tránh đi ánh nhìn của cô.
Cô ngại ngùng gãi đầu.
"Mà hôm qua chị ném chìa khóa ở vị trí nào em có nhớ không? Để chút chị tìm." Hyeri lảng sang chuyện khác.
Nếu Su Bin còn cảm thấy khó chịu thì cứ từ từ vậy, chỉ cần chịu nói chuyện với cô là được rồi.
Ừ nhỉ. Su Bin lúc này mới nhớ chuyện chìa khóa, đêm qua đã tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy. Lúc cô ném đi em không kịp nhìn theo xem rốt cuộc nó đã đáp xuống đâu.
"Hửm?" thấy em mãi không trả lời, cô đánh tiếng nhắc nhở.
"Em cũng không biết."
"Thôi không sao. Chị tìm một chút cũng sẽ có thôi."
Nói thì hay, đêm qua đừng ném mà ngoan ngoãn mở cửa vào nhà thì có phải đỡ được vài chuyện xấu hổ không? Chị ấy nghĩ dễ tìm lắm chắc?
Su Bin nghĩ đến tình huống giữa thời tiết chói chang cô phải vô định tìm kiếm giữa khu vườn rộng lớn, ngộ nhỡ tìm không ra rồi lại say nắng thì sao.
"Chị ở đây chờ đi. Xong việc em đến đón, giúp chị tìm."
Chìa khóa là do cô ném ra, sao có thể trách ai, chỉ nghĩ nếu có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì tốt, không ngờ lại thu hoạch ngoài cả mong đợi.
"Vâng. Chị đợi công chúa đến đón về nhà."
Hai tai cún con ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào cô, cứ thế mà rời đi. Nhưng Hyeri biết riêng lần này không phải vì chán ghét cô, mà vì em ấy đang ngại ngùng.
_______________________________
Hôm nay Su Bin có lịch chụp hình tạp chí. Cũng may các anh chị phụ trách trang phục luôn chuẩn bị cho em vài bộ quần áo để dự phòng, nhờ vậy khi quay trở lại đón cô, chiếc áo hoodie đã nằm gọn trong túi giấy.
Hyeri tiếc nuối nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều.
Lần cùng nhau này cô không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng quan sát thái độ của em hòng tìm thời cơ thích hợp.
Su Bin trước sau vững vàng, không mở lời cũng tránh nhìn cô.
Đến nơi, cả hai mau chóng phân chia khu vực.
Hyeri nghe theo sự sắp xếp của em, chuyên tâm tìm kiếm, thật may mắn chỉ khoảng 5 phút sau đó tiếng lạch cạch đã vang lên dưới chân.
"Su..." cô quay lại định khoe thành quả thì chợt thấy cún con đang nhìn chằm chằm vào khóm hoa hồng trước mặt.
Trong đầu Su Bin nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua của Hyeri tại đây, trên môi vô thức nở nụ cười.
"Em nhìn gì thế?" cô tiến đến gần.
"Ngắm hoa thôi." thật ra là đang phát lại đoạn dễ thương của cô tối qua.
"Đừng ngắm hoa, ngắm chị này, chị xinh hơn nó nhiều." Hyeri giương giương tự đắc, hất mặt thật cao.
Nụ cười em trở nên cứng đờ. Nhướng mắt nhìn người trước mặt.
Su Bin không ngờ cô khi tỉnh táo lại có mặt tự luyến như thế. Hyeri khi say dễ chung sống hơn nhiều.
"Chị tìm được chìa khóa rồi à?" tầm mắt em đặt trên tay cô, nhìn thấy những chiếc chìa khóa mà bản thân đã cầm đêm qua.
"Ừm. Chị tìm được rồi." giơ cao xâu chìa khóa lên ngang mặt, lắc lắc chờ em tán thưởng.
"Vậy ổn rồi. Em về nhé." Su Bin cười nhẹ, gật đầu chào cô rồi nhanh chóng xoay người đi ra xe.
"Khoan đã! Em chưa đưa lại áo cho chị mà?" Hyeri đuổi theo sau ra đến xe.
"Giặt xong em sẽ mang qua trả!" em lườm nguýt cô, là vì ai gây ra chuyện này mà giờ còn hối chứ.
Hyeri không tiếc gì cái áo, nhưng để em mang đi giặt thì sẽ mất hết mùi của em đã vương trên đó.
"Không cần phiền đâu, do chị cả mà, cứ đưa lại đây chị sẽ lo." cô cố xoa dịu lại cún con đang hiểu lầm ý mình.
"Em mặc qua rồi, sẽ có mùi, về giặt xong sẽ mang trả ngay."
Su Bin vùng vằng ngồi vào ghế lái, đóng cửa, hạ cửa kính xe giao tiếp với cô đang đứng bên ngoài.
Thật tình, em phải nói thẳng ra như vậy sao.
Nhưng đó chính xác là những gì cô muốn mà?
"Chị thích như vậy. Thích mặc áo của em, mặc lại áo em đã từng mặc qua."
Thật tình, cũng phải để cô nói thẳng ra như vậy hả.
Su Bin ngẩn người, mặt dần đỏ lên.
"Nhé? Công chúa đưa áo cho chị được không?"
Hyeri ánh mắt trông chờ, mong nhận được sự đồng ý từ em.
"Không."
Đột nhiên chị nói thế khiến Su Bin thấy ngượng, chưa trải qua loại chuyện gần gũi này bao giờ. Nhưng nếu thỏa hiệp thì giống như đã tha lỗi vậy.
"Không thì nựng một cái." Hyeri thò tay vào véo má em, lực không mạnh nhưng cũng khiến gò má giãn ra.
"Yahh!" Su Bin xoa xoa gò má của mình, ghét bỏ nhìn cô.
"Mau hết giận chị nhé!" Hyeri vẫy tay tạm biệt, vui vẻ nhìn con mèo nhỏ đang xù lông tức giận.
Su Bin nâng cửa kính xe rồi rồ ga đi mất.
Cô nên gọi cho Hye Won để hỏi thêm về chuyện đêm qua.
Hyeri dự cảm được, sắp tới bản thân sẽ có nhiều bước ngoặt.
Nhưng trước mắt phải dỗ được đứa nhỏ kia đã.
_____________________________
Sai rồi muahahahaha😍
Okay tôi đồng tình... tôi cố giữ giá cho cô S chứ nếu là ngoài đời thì làm éo gì có pónk nhi đồng nào cưỡng lại nổi chị gái xinh đẹp hối lỗi chứ😔😔
Cảm ơn các người đẹp đã chờ đợi nhoaaa🙆♀️
Cmt và vote nhé! Mãi iu nạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top