-13-

Yêu đương chỉ hai người hạnh phúc, nhưng khi cãi nhau thì nhiều hơn hai người mệt mỏi.

Young Ji là một ví dụ.

Hiện tại không có lịch trình nào cần đến em, nhưng vẫn phải đến nhà Hyeri để nghe cô khóc và than phiền.

Khăn giấy đã dùng đến hộp thứ 7.

Công việc rất nhàn hạ và dễ làm, hơn hai mươi năm sống trên đời chưa từng làm qua việc nào dễ ăn tiền đến vậy.

Nhưng gì cũng có cái giá của nó.

Việc nhẹ lương cao thường trái pháp luật, trái đạo đức hoặc trái lương tâm.

Phổ biến công việc một chút:
-Tiếp tế khăn giấy
-Dọn dẹp khăn giấy đã qua sử dụng.

Mục trái lương tâm ở đâu?

Đây: chỉ trích Chung Su Bin.

Qua những kiến thức nghề nghiệp cần biết mà sếp đã phổ cập thì có thể tóm gọn như sau: trong lúc Young Ji nghĩ họ có tình ý với nhau thì Su Bin đã tỏ tình với sếp nhà em, nhưng vì ghen với tình đầu của Su Bin nên sếp từ chối, sau đó họ vẫn chạm mặt nhau và nhân tố mới xuất hiện - Do Suk, một lần vô tình đi mua hoa Hyeri biết được Su Bin là người gửi hoa cho mình một năm trước, vì cảm động quá sếp đã mặc kệ tất cả và tranh giành Su Bin, nhưng vào đêm qua nhà em ghệ tương lai thì đọc trộm nhật ký ngày xưa của em, đọc những dòng cảm xúc mặn nồng (theo lời sếp kể là vậy) của em dành cho tình đầu, ghen, đùng đùng bỏ về lúc người kia đang ngủ, và giờ ngồi đây khóc.

"Chị không hỏi Su Bin về chuyện này à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Young Ji, thế quái nào đọc nhật ký từ thời ông bà anh của người ta, tự suy diễn đủ loại kịch bản rồi bù lu bù loa lên thế kia?

Làm quá tưởng sắp cầm bút lấn sân sang biên kịch.

"Hỏi gì chứ? Em ấy ám ảnh người kia tới nỗi hôm tỏ tình chị còn muốn trải lòng về họ. Còn viết những dòng nhật ký mủi lòng vì đơn phương thế kia. Em chưa yêu ai thì làm sao hiểu được cảm giác đau lòng đó!" Hyeri bảo vệ chính kiến và cảm xúc của mình.

"Mô phật." Young Ji chắp tay.

"Sớm biết thích người khác sẽ mất khả năng tư duy phân tích tình huống như sếp thì em nguyện ế cả đời để vừa tích công đức, vừa phổ độ chúng sanh." giọng em chậm rãi, cao thượng mà cũng châm chọc.

Young Ji nói tiếp

"Thứ nhất: chị đã tự ý đọc nhật ký của người khác, đứa con nít cũng biết chị sai. Thứ hai: chị tức giận vì bí mật của người khác, sai. Thứ ba: chị áp đặt Su Bin vào những suy diễn của chị rồi tự cho nó là đúng mà không đối chất trực tiếp với em ấy để xác minh, sai quá sai."

Nói ra những lời đúng đắn với đạo đức con người, phù hợp chuẩn mực xã hội như vừa rồi khiến con người ta cảm thấy bản thân thật chính nghĩa, sống một đời liêm khiết không thẹn với lòng.

Phải lấy giấy bút ra chép vào mới được!

Young Ji khoanh tay đứng nhìn sếp mình vì tình mà khóc đến nhếch nhác trên sofa, tự cảm thán bản thân tuôn ra một tràn kia thật oách xà lách.

Nhưng...

Tư bản có gì để những con đỗ nghèo khỉ như em đầu hàng vô điều kiện?

Có tiền.

"Nếu em thấy Chung Su Bin đúng, chị tôn trọng quan điểm của em. Nếu em thấy Chung Su Bin tồi tệ, tháng này tăng lương."

Vì câu nói đó, Young Ji sống trái lương tâm tới nay cũng đã ba ngày.

Tâm em tốt nhưng miệng cũng cần nhai, nhưng tâm thì vẫn tốt, mỗi lần nói một câu chê trách Su Bin để làm vui lòng cấp trên lại tự sám hối một lần.

"Chị thật sự không có ý định hỏi thẳng Su Bin à?" không biết đây là lần thứ bao nhiêu Young Ji hỏi cô câu này, dù là đang ở phe sếp nhưng vẫn muốn giúp Su Bin hóa giải chút ít, vì theo cảm nhận của Young Ji, nếu Su Bin là người tồi tệ, thì trái đất này toàn hến.

Một con bé trong sáng như Su Bin không thể mập mờ với vài ba người rồi tìm người thay thế như vậy, biểu hiện của em ấy rất chân thành.

"Không." Young Ji hỏi bao nhiêu lần, Hyeri cũng trả lời như vậy bấy nhiêu lần.

Đối chất trực tiếp khác nào tự dùng dao đâm mình thêm một nhát. Cảm giác đau lòng khi đó cô không thể nào quên.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cả Hyeri và Young Ji đều biết người bên ngoài là ai.

Ba ngày nay Su Bin đều tới đây đòi gặp cô.

"Nói với em ấy chị không có nhà" Hyeri không muốn gặp mặt, cảm giác nhìn đến cũng thấy rất khó chịu.

Young Ji thở dài bất lực, đi ra mở cửa.

Không để tâm mà đều đặn ba ngày em ấy đều tới đây tìm cô, rốt cuộc sếp cố tình không hiểu hay muốn tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa.

.

"Em về đi, chị Hyeri không có nhà." Young Ji nhẹ giọng bảo ban đứa nhỏ đứng trước cửa.

Su Bin ăn vận tươm tất, nhưng lại khiến Young Ji liên tưởng đến một bông hoa đang héo rũ.

Dù đã đoán được câu trả lời, nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được thất vọng.

"Chị nói với chị ấy, nếu không muốn gặp em để nói rõ chuyện gì đã xảy ra, thì trốn cho kỹ vào."

Đột nhiên khi tỉnh dậy, người dỗ dành mình cả đêm đã rời đi, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tìm đến gặp mặt thì viện đủ lý do.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Su Bin mờ mịt nhưng cô nhất quyết không chịu gặp mặt để nói cho rõ.

Hơi thở em dồn dập, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, run rẩy, mắt ngân ngấn nước.

Dáng vẻ rời đi lảo đảo, hỗn loạn như cảm xúc của em hiện tại.

Young Ji thấy thương cho con bé, trách Hyeri mà cũng trách mình.

.

"Em ấy đi chưa?" Hyeri hỏi khi thấy Young Ji đã trở lại mà vẫn chưa mang thông tin gì như những ngày trước.

"Su Bin về rồi" biểu cảm của em lúc nãy như tảng đá đè nặng trong lòng Young Ji.

"Có nói gì không?"

"Giọng run rẩy, nói chị nếu không gặp nhau trực tiếp thì trốn cho kỹ vào." giọng em bình bình kể lại

"Nghĩ mình là ai chứ?" Hyeri hừ lạnh, dọa cô sao?

"Là người xui xẻo nhất thế giới này vì dính vào chị." Young Ji trả lời dù cô chỉ tự độc thoại.

"Ý gì?"

"Chị nghĩ mình là nạn nhân sao? Cách hành xử của chị là kiểu khiến người khác khó chịu nhất trên đời. Thứ lỗi em nhắc lại chuyện cũ, em theo chị đủ lâu để biết trước kia chị đâu có như thế? Chuyện gì vướng mắc chị đều sẽ hỏi cho ra lẽ. Cách yêu của chị bây giờ rút kinh nghiệm từ chuyện cũ để bảo vệ chị khỏi tổn thương, nhưng còn em ấy thì sao? Chị không sợ Su Bin tổn thương à? Con bé đâu có tội tình gì? Nó chỉ muốn đến bên chị một cách chân thành, mà lại phải chịu hậu quả cho những nỗi sợ không phải do nó gây ra. Chị mới là người tồi."

Không có tình cảm mà nhìn dáng vẻ của em ấy còn khiến Young Ji động lòng, hà cớ gì người hưởng trọn tấm chân tình đó lại không biết trân trọng.

"Nói xong chưa?" cô kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Xong rồi." không hoảng sợ, Young Ji tìm lấy túi của mình rồi mang lên vai.

"Em về đây. Không cần tăng lương."

Tiêu sái, dù không cần ai nhìn thấy nhưng Young Ji cảm thấy lúc này mình thật oai phong lẫm liệt, bước ra khỏi nhà.

_________________

"Trái đất tròn thật nhỉ?" Do Suk cười như không, nói với Su Bin bên cạnh.

"Ừm. Tròn thật." Su Bin hờ hững đáp lời anh ta.

Tròn đến nỗi chỉ cần đứng yên một chỗ, vũ trụ sẽ tự vận hành đưa người ta cần đến trước mặt, không cần tìm kiếm ở ngõ ngách nào xa xôi.

Em nhìn người con gái đang đứng trò chuyện vui vẻ ở phía đối diện, kế bên là chàng trai mà hôm nay đã mang chị tới đây - Woo Do Hwan.

Chị đang mặc một chiếc váy trắng dài, sánh đôi cùng với Do Hwan một thân âu phục lịch lãm khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ từ lúc bước vào.

Cả tuần nay cứ ngỡ cô bốc hơi khỏi thế giới này, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể gặp ở tiệc mừng thọ bà của Do Suk.

Do Hwan - Do Suk là anh em họ.

Gia đình Su Bin và Do Suk đã có giao tình từ lâu, ngày quan trọng này của nhà họ dĩ nhiên em phải tới.

Nhưng Hyeri thì liên quan gì tới gia đình này chứ.

"Anh nói xem, anh Do Hwan dẫn chị Hyeri đến đây làm gì?" Su Bin thăm dò Do Suk.

"Còn phải hỏi sao? Anh ấy đang bị bà nội thúc ép chuyện yêu đương, hôm nay hẳn là vì không muốn người lớn phàn nàn nên dẫn một cô gái về dự tiệc cùng mình, chỉ là không ngờ anh ấy dẫn hẳn Lee Hyeri đấy." Do Suk vuốt cằm mình, cảm thấy bản thân có ích khi giải đáp được câu hỏi của em.

"Anh không bị thúc ép à?"

"Không, anh Do Hwan không chịu yêu đương mới bị thúc ép, còn anh đang theo đuổi em mà" anh ta đùa giỡn, nháy mắt với Su Bin.

"Hôm nay em đến là để mừng thọ bà, không phải với tư cách bạn gái anh, đừng có nói gì khiến mọi người hiểu lầm." Su Bin giọng hơi gắt gỏng trả lời Do Suk, mắt vẫn nhìn vào cặp đôi đang chào hỏi từng bậc trưởng lão trước mặt.

Do Suk ngại ngùng gãi đầu.

Anh Do Hwan dùng lý do gì để thuyết phục chị đến đây? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Su Bin.

Từ khi bước vào sảnh tiệc, nhìn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc, Hyeri lập tức đã nhận ra, nhưng lại làm như không chú ý mà cùng anh ta đi chào hỏi một lượt các khách mời.

Cô cũng bất ngờ vì trông thấy em cùng với Do Suk, hỏi nhỏ Do Hwan mới giới thiệu sơ lược mối quan hệ giữa anh và Do Suk, giữa gia đình họ và gia đình Su Bin cho cô biết.

Do Hwan và Hyeri vừa mới đóng cặp cùng nhau trong dự án phim 'Tropical Night' vẫn chưa công chiếu. Ngày hôm qua khi đạo diễn họp mặt hai người để nói về chiến lược quảng bá, tạo một số hint để thu hút dư luận, dù khá bài xích phương án này nhưng Hyeri cũng không phản bác, chỉ im lặng lắng nghe.

Dù sao cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn. Hơn nữa cộng tác là Do Hwan không nêu ý kiến từ chối, cô vẫn nên nghe theo chỉ đạo.

Trong lúc đang bàn luận, Do Hwan có cuộc gọi đến, anh ta ra ngoài nghe máy, sau khi trở vào thì than phiền vài câu vì lại bị mẹ thúc ép dẫn bạn về vào tiệc mừng thọ bà nội anh.

Ý tưởng điên rồ này lóe lên trong đầu đạo diễn

"Hay là Hyeri đi cùng Do Hwan đi, cậu ấy sẽ không bị gia đình phàn nàn, hai người ra ngoài cùng nhau lúc này cũng rất có lợi cho quảng bá." vị đạo diễn tự thán đề xuất của mình.

Hyeri nghe như đấm vào tai, tròn mắt nhìn đạo diễn, nhưng quay sang lại thấy thái độ cầu khẩn của anh ta

"Có bất tiện không?" Do Hwan không khước từ ý kiến này, vậy mà còn chờ ý kiến từ cô.

Vuốt mặt nể mũi, cả hai người đều đã bày tỏ ý định như vậy Hyeri không thể làm gì hơn.

Cũng chỉ đến dự một bữa tiệc.

Chỉ là không ngờ sẽ gặp Su Bin ở đây.

Em ấy mặc một chiếc váy đen dài xẻ sâu, ôm sát tôn lên vóc dáng chuẩn mực của mình. Tóc búi gọn ra sau gáy, khí chất sáng ngời, gợi lên dáng vẻ một tiểu thư thanh cao, gần gũi nhưng không dễ chinh phục.

Cô vừa bước vào đã bị thu hút bởi dáng vẻ này.

Có một ánh mắt thẳng thắn đặt trên người Hyeri, nhưng cô vẫn ung dung đi khắp sảnh, không một lần nhìn qua.

Nhưng sau đó Do Hwan đã chủ động đi đến chỗ Do Suk, Su Bin cũng đang đứng cùng vị trí.

"Chào hai đứa." Do Hwan thân thiện, giơ tay vẫy nhẹ.

Do Suk chỉ cười với Do Hwan, anh em trong nhà cả, không cần quá phép tắc.

"Chào anh." Su Bin lễ phép

Còn quay sang gật đầu với cô, nhưng ánh mắt ẩn chứa nhiều điều muốn hỏi.

Cô không phản ứng tương xứng với sự gần gũi từng có giữa cả hai, chỉ nhìn em như những người đồng nghiệp vô tình gặp.

"Su Bin quen biết Hyeri rồi nhỉ? Vậy giới thiệu với Do Suk nhé, đây là..." Do Hwan vừa hướng tay về Hyeri vừa nói.

"Không cần đâu anh, hôm đi leo núi cùng với Su Bin em đã gặp cô ấy rồi." Do Suk cắt lời, lại tức tối khi nhớ về hôm Hyeri quấy nhiễu cuộc hẹn của mình.

"Ồ! Trái đất tròn vậy sao? Hóa ra mọi người đều đã quen biết nhau à?" Do Hwan kinh ngạc.

Giữa bốn người họ vậy mà lại trùng hợp đều đã biết nhau từ trước, Su Bin và Hyeri vừa mới kết thúc Friendly Rivalry, Do Suk và Su Bin chơi cùng nhau từ những ngày nhỏ nên cũng không xa lạ gì với anh, Hyeri vậy mà cũng đã từng gặp qua Do Suk.

"Tròn thật, không ngờ lại gặp anh Do Suk đây, cũng không ngờ có thể gặp 'đồng nghiệp' của mình ở bữa tiệc này." Hyeri tiếp lời anh, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ kia cho em nghe.

Do Hwan cảm thấy, dù là quen biết từ trước nhưng bầu không khí này không được bình thường cho lắm, dù ai cũng đang cười nhưng cảm giác không mấy vui vẻ, giống đang châm chọc nhau hơn.

Có khúc mắc gì đó giữa họ chăng?

Cô chìa tay ra bắt tay với Do Suk, rồi đưa tiếp đến trước mặt Su Bin

"Chào em, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." nụ cười đang treo trên môi cô, nhưng ánh mắt không hề có tia thiện ý.

"Em cũng không ngờ gặp được chị trong tình huống này." Su Bin đưa tay ra bắt lấy tay cô.

Một câu hai nghĩa. Không ngờ gặp được chị ở đây. Cả tuần trốn tránh cuối cùng gặp chị trong tình huống này.

Nghĩ đến đó, tay em vô thức siết chặt lấy tay cô.

"Hửm? Em làm sao đấy?" Hyeri nhìn vào hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của họ ở giữa không trung.

Cô có thể nhìn ra Su Bin đang rất kích động, lực em dùng để nắm tay cô vừa mạnh mẽ mà cũng vừa run rẩy.

"À. Em xin lỗi." bừng tỉnh, vội vàng buông tay cô ra.

Giao tiếp của họ chỉ có bấy nhiêu, Su Bin bận rộn với những suy nghĩ rối ren của mình. Hiện tại em mờ mịt như đứng giữa màn sương mù.

Do Suk cảm nhận được hôm nay giữa Hyeri và em rất khác so với ngày leo núi, bầu không khí giữa họ bây giờ mới thật sự là những người đồng nghiệp bình thường, còn ngày hôm đó dù nói là đồng nghiệp nhưng thật sự rất mờ ám.

Sự ồn ào náo nhiệt không lọt vào tai, Su Bin cứ thất thần như thế, nhiều lần Do Suk đã phải gọi em.

Chỉ có ánh mắt luôn kiên định nhìn về một hướng.

Nhìn cô tiếp chuyện hết người này đến người khác cùng với Do Hwan, mau chóng lấy được thiện cảm từ người nhà anh ấy.

.

"Nói chuyện chút đi." Su Bin mở lời cho sự im lặng cả tuần nay của họ.

Vừa thấy cô rời sảnh tiệc, em lập tức đi theo.

Hyeri vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh đã gặp em đang đứng ở bồn rửa tay.

Em khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Tưởng chừng như nếu không cố kiềm chế, hẳn là em sẽ vồ vập hỏi cô rất nhiều thứ.

"Không có gì để nói." Hyeri vặn vòi nước, không lạ gì trước sự có mặt của em, cô đoán được Su Bin sẽ đi theo mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà thái độ chị quay ngoắt rồi tránh né em như thế? Cả tuần qua chị cố tình không hồi đáp gì từ em đúng không?" còn gì bất lực hơn chính mình cũng không hiểu rõ chuyện của mình.

Hyeri im lặng không trả lời, chỉ có tiếng từ vòi nước róc rách, khiến tim em căng thẳng từng hồi.

"Chị không nhớ mình đã nói gì à? Chị nói sau fanmeeting sẽ cho em câu trả lời, giờ thì sao? Nó còn chưa diễn ra chị đã đến bữa tiệc này cùng anh Do Hwan, chị có hiểu ý nghĩa của việc chị đến đây đối với nhà anh ấy là như thế nào không?"

Su Bin cố đè nén quãng giọng của mình, chất vấn cô, làm sao có thể ngó lơ trước những lời đánh giá cao của các bậc trưởng bối dành cho vị trí con dâu sau khi anh Do Hwan dẫn chị đến đây.

Một tầng nước lắng đọng trong mắt Su Bin, không phải chị đã hứa với em rồi sao?

"Chuyện tôi làm đến lượt hậu bối như cô quản à?"

Hyeri cay nghiệt buông lời, phũ phàng đến nỗi khiến em phải nhắm mắt, hít thật sâu một hơi toàn khí lạnh.

Cô cầm túi, đi vòng ra phía sau em chuẩn bị ra ngoài.

Su Bin nắm lấy cổ tay Hyeri.

"Làm ơn. Cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" em tha thiết cầu khẩn.

*Cạch*

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, những vị khách nữ khác bước vào, em luống cuống buông tay chị ra.

Hyeri không lưu tình, không nhìn lại mà rời đi ngay tức khắc, em nhìn theo khoảng không trống rỗng trước mặt, soi lại trạng thái của mình trong gương rồi cũng bước ra sảnh tiệc.

Khoảng chừng một giờ sau đó, trời đổ cơn mưa lớn, gia đình Do Hwan ngỏ ý cô có thể ở lại phòng do khách sạn sắp xếp cho các khách mời, nhưng Hyeri kiên quyết từ chối khéo, thấy không thể lay động được cô, người lớn chỉ đành tiếc nuối vài câu rồi để Do Hwan đưa cô về.

Mắt Hyeri rảo khắp xung quanh sảnh tiệc rộng lớn tìm kiếm thân váy đen, nhưng mãi vẫn không thấy em đâu.

Khi từ nhà vệ sinh bước ra, cô vẫn cảm nhận được mình bị dõi theo, chỉ là không để ý ánh mắt đó biến mất từ khi nào.

Lờ đi sự chú ý của em, đến khi biến mất lại cuống quýt kiếm tìm.

"Anh đưa Hyeri về nhà, em ở đây coi quản mọi chuyện nhé!" Do Hwan vỗ vai Do Suk.

"Đường đồi núi cô bị lạc, đường này cũng sẽ lạc sao?" Do Suk châm chọc nhìn cô.

Nhưng Hyeri không bận tâm.

Trái lại Do Hwan dù không hiểu ý bên trong của câu nói nhưng vẫn cảm thấy thái độ không phải phép, lập tức vỗ vai Do Suk.

"Cái thằng này..."

"Không sao đâu! Tôi không để ý. Su Bin đâu rồi?" cô hướng về phía Do Suk, hỏi

Anh ta thôi không gây sự nữa, trả lời cô:

"Em ấy về rồi."

Hyeri có chút hẫng nhịp không biết giải thích làm sao.

Em ấy về lúc nào? Khi đó trời đã đổ mưa chưa?

Nhưng cô nhận ra đây là những chuyện bản thân không cần thiết phải để tâm, tiếp tục tạm biệt mọi người rồi ra xe về cùng Do Hwan.

_____________________

Trời bên ngoài mưa như trút nước, Do Hwan chạy chậm để đảm bảo an toàn, cần gạt nước hoạt động liên tục nhưng vẫn không khiến tầm nhìn dễ dàng hơn.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Nếu Do Hwan có hỏi cô chỉ trả lời đúng trọng tâm rồi lại giữ im lặng.

Một cái rễ đã ăn sâu trong tim, làm sao nói nhổ bỏ liền có thể xem như chưa từng có gì xảy ra.

Quãng thời gian cô và Su Bin bắt đầu có tình cảm không lâu, nhưng cảm xúc mãnh liệt khi ở bên em ấy cô không thể phủ nhận.

Bản nhạc du dương êm dịu cùng làn mưa tí tách bên ngoài khiến tâm tình cô lại phiêu lãng về đoạn nhạc êm dịu hạnh phúc cùng em.

Nụ hôn đầu của hai người diễn ra vô cùng ướt át và gợi cảm, nhưng giữa họ lúc đó chỉ thật sự là những người đồng nghiệp, hỗ trợ nhau hết mình vì vai diễn. Cô giương lên nụ cười khó nhận ra khi nhớ về biểu cảm ngượng ngùng của em, trái cà chua chín đỏ trong bồn tắm.

Cô vì lo cho sức khỏe của ai đó mà dậy sớm chuẩn bị bánh và hoa, sợ họ lạnh mà bỏ qua cả cái rét buốt của bản thân, khoác áo ấm của mình cho em.

Cảm giác thất vọng khi chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn phải đứng từ xa nhìn em rời đi, tin tưởng một người mới, giữa đêm thanh vắng dựa vào vai em mà sụt sùi tỉ tê.

Hoang mang vì bị em hiểu lầm, cảm động vì một người làm việc cả ngày vẫn ở lại cả đêm chăm sóc mình bị bệnh.

Xót xa và bấn loạn khi chứng kiến em khóc òa vào ngày quay cuối cùng, cũng là lúc thứ cảm xúc vô định kia dần hình thành.

Nhớ đến biểu cảm ngại ngùng của em mỗi khi tiếp xúc gần với cô.

Nụ hôn quyến rũ của cả hai vào đêm em say rượu, cảm giác say đắm khi đó khiến Hyeri tê dại mỗi khi hồi tưởng.

Đêm đó, em dùng nụ hôn chân thành chặn lại những giọt nước mắt chưa kịp trào ra, dịu dàng nói thương cô.

Cả ánh mắt ầng ậng nước của em vào hôm mà cô từ chối lời tỏ tình và buông ra những lời quá đáng.

Sau đó, cô đã rất hối hận khi nghe chuyện bó hoa từ Tae Sung, nhưng Hyeri chưa từng thừa nhận mình đã biết chuyện này với em, muốn bản thân từ từ quan sát, cho cả hai thêm thời gian. Em luôn đối tốt với cô như thế, chỉ là khi bản thân nhìn qua lăng kính tình yêu thì rung động hơn trước kia gấp bội.

Hyeri sẽ mặc kệ mọi thứ để yêu em.

Ấy vậy mà...

Giá như cô chưa từng đọc cuốn nhật ký đó.

Trước khi gặp Su Bin, Hyeri chưa từng tin vào duyên nợ cũng như những kết nối tâm hồn.

Gì mà khi bạn nghĩ về ai đó quá nhiều, vũ trụ sẽ sắp xếp để cả hai gặp nhau vào ngày nào đó.

Vớ vẩn. Giữa hai người vốn đã quen biết, sớm hay muộn, vô tình hay cố ý chắc chắn sẽ gặp nhau.

Nhưng từ hôm biết chuyện bó hoa, cô có chút tin tưởng rồi.

Từ khi cô chưa biết đến em, sự mong mỏi gặp gỡ này chỉ xuất phát từ một phía Su Bin, sau đó cả hai thật sự đã cùng nhau đóng phim, mối quan hệ lại tiến triển đến mức này.

Nghĩ đến thấy có chút vi diệu.

Nhưng chắc cũng mỏng manh và ngắn ngủi vậy thôi.

Đoạn đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Đằng xa xa có một chiếc BMW màu trắng im lìm đỗ lại trong màn mưa.

Hyeri không thể quen thuộc hơn, chính chiếc xe ấy từng chở cô đi cả ngày, cũng là nơi chứng kiến lời tỏ tình của em dành cho cô.

Mưa bão thế này đến đây làm gì chứ?

Em ngồi chờ đợi bên trong đã lâu, lẳng lặng quan sát tất cả.

Quan sát chiếc xe đen vừa đến, Do Hwan ga lăng vội vàng rời khỏi ghế lái, bung ô vòng qua phía bên kia xe mở cửa cho Hyeri, nghiêng ô đưa cô vào nhà tránh bị ướt khỏi những hạt mưa.

Cả hai người đứng trước cửa nhà, cười nói trao đổi gì đó thêm một lúc Do Hwan mới luyến tiếc vẫy tay tạm biệt, rời đi.

Hyeri vào trong nhà, nhưng không đóng cửa, em biết chị đã thấy mình.

Su Bin mang theo phần thức ăn khuya đã chuẩn bị, rời khỏi xe đội mưa đi vào.

Cửa đang mở toang, Hyeri đang ngồi ngay ngưỡng cửa bên trong, tháo gỡ đôi giày cao gót đế đỏ, chậm rãi lau đôi chân ướt, không dao động trước sự xuất hiện của nữ nhân trước mặt.

Em bây giờ chuẩn xác là dáng vẻ tả thực khi tiến vào cuộc sống của cô. Bộ dáng vô hại khiến người ta muốn ôm ấp, nhưng sau lưng toàn là giông với gió.

"Đến đây làm gì?" mắt cô vẫn bất di bất dịch, không nhìn lấy em một lần.

Su Bin đã bước vào nhà, đóng cửa ngăn cách cơn bão đang gào thét bên ngoài, màn mưa thấm ướt đôi vai gầy và sự lạnh lẽo của chị khiến người em bất giác run lên, rét cắt da cắt thịt.

"Em để ý thấy ở bữa tiệc chị không ăn gì nhiều, sợ là khuya chị sẽ đói nên em mang đến ít thức ăn..."

Dùng giọng thăm dò nhỏ nhẹ, đặt phần thức ăn lên tủ giày, xoay lưng lại với cô, giấu đi gương mặt bị nước mưa làm cho tán loạn, và cả những giọt nước mắt sắp không nghe theo ý muốn của em.

Khóc làm gì chứ? Giờ có khóc chị cũng không đặt vào mắt, em cũng không muốn trói buộc cô bằng cách này.

"Em để ngay đây rồi sẽ rời đi ngay ạ."

Su Bin đã hướng cả thân người về phía cửa, tay khựng lại giữa không trung.

"Mang về đi. Tôi bị dị ứng." Hyeri đứng dậy, thản nhiên cầm lên và đưa phần thức ăn về hướng người trước mặt.

Em xoay người lại, đối diện với cô, vì chênh lệch giày cao gót, hiện tại cao hơn chị một chút, nhưng khí thế bức người của Hyeri như dồn ép em vào ngõ cụt.

"Em không biết. Chị bị dị ứng gì vậy? Lần sau em sẽ ghi nhớ."

Su Bin cố nở một nụ cười thật tươi mong xoa dịu bầu không khí hiện tại.

Nhưng Hyeri chỉ thấy em thật giả tạo và thảo mai.

Cánh môi xinh đẹp khẽ khàng đóng mở

"Dị ứng với đồ của cô."

Không ồn ào, dữ dội như cơn mưa bên ngoài nhưng lại như tiếng sấm oanh tạc khắp cõi lòng em.

Phần thức ăn rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, đổ ra lênh láng.

Câu nói này của cô như rút ngòi nổ khỏi mớ cảm xúc đã tích tụ bấy lâu bên trong, dự báo đợt phun trào mạnh mẽ.

Những giọt nước mắt không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

Hyeri cứ nghĩ mình sẽ hả dạ khi làm tổn thương đứa nhỏ trước mặt, nhưng giờ phút này khi thấy em sửng sốt, vừa khóc vừa cười trông rất khó coi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đáy mắt cũng tối tăm, lạnh lẽo vài phần.

"Dị ứng hả? Tôi cho chị dị ứng đến chết!"

Tiếng lộp cộp của giày cao gót mạnh mẽ va chạm với sàn nhà, Su Bin sấn tới, một tay giữ gáy, một tay đỡ sau đầu kéo cô vào nụ hôn mãnh liệt.

Thiếu vị ngọt, giữa cả hai chỉ có vị mặn chát của những giọt nước mắt em len lỏi vào giữa cái hôn, đôi môi em lạnh lẽo xâm chiếm, dày vò từng chút một cách mạnh bạo.

Không phải phát sinh vì tình, là những tức giận và hoang mang đè nén được bộc phát trút hết vào người cô, răng cả hai cầm cập va vào nhau đau điếng, lưỡi Su Bin đã vươn ra nhưng Hyeri nhất quyết cắn chặt răng không thỏa hiệp, tay huơ loạn xạ nhằm đẩy em ra nhưng bất thành.

Nhân thời cơ chiếc lưỡi vừa thu vào, cô dùng răng cắn thật mạnh vào môi em.

Su Bin vì cơn đau bất ngờ buột miệng "a" lên những tiếng thật nhẹ, nới lỏng cảnh giác.

Hyeri lập tức dùng lực đẩy em ra.

Mất thăng bằng, Su Bin loạng choạng lùi về sau, lưng va đập thật mạnh vào tay nắm cửa.

Môi em bị chị cắn đến rách da, mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang miệng.

"Đừng có quá phận." cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt, lấy tay lau thật mạnh đôi môi mình hòng chối bỏ nụ hôn vừa rồi.

"Tôi làm gì mà chị đối xử với tôi như vậy hả? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI?"

Su Bin hét lên thật to về phía cô rồi ngồi thụp xuống, chôn mặt vào tay khóc nức nở.

"Cô không làm gì sai cả. Có tôi ngu ngốc cứ nghĩ cô thật sự yêu tôi nên mới bất chấp đâm đầu vào, không ngờ chỉ là thay thế cho cái bóng tình đầu của cô."

Hyeri ngồi xổm xuống ngang tầm với em, gằn thật mạnh từng câu chữ.

"Lại là chuyện này à?" Su Bin ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn cô, cười chua chát.

"Không có lần sau để cho cô 'lại' đâu. Tôi thừa nhận mình không thể cho qua chuyện này, mỗi lúc ở bên cô tôi luôn bị nó ám ảnh, nên đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa, cô cứ tiếp tục yêu thích người đó đi, để tôi yên." biểu cảm Hyeri vặn vẹo, vừa thống khổ, lại tàn nhẫn, như cầu xin mà cũng giống chì chiết em.

"Được. Lee Hyeri, chị muốn kết thúc ở đây thì để tôi nói mọi chuyện cho chị rõ."

Su Bin đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa, nhìn cô đang làm vẻ biết tất cả, khinh khỉnh đứng lên khoanh tay cùng lúc với em, điệu bộ đắc thắng.

"Người mà chị luôn ám ảnh chính là chị của 10 năm trước, biết không?"

Em lại cười, nhưng đây không phải nụ cười hạnh phúc em từng nghĩ đến khi cho cô biết mối lương duyên từ lâu của cả hai, là nụ cười tự giễu vì đối phương chưa bao giờ tin tưởng tình cảm của mình.

"Cô nói cái gì vậy?" mặt Hyeri lộ vẻ kinh ngạc, bất ngờ trước câu mình vừa nghe, mờ mịt xác nhận lại.

"Chị làm sao nhớ được? Tôi mờ nhạt như thế mà. Cũng là vào ngày mưa như hôm nay nhưng là vào 10 năm trước, dưới mái hiên trên con phố kia, chị đã gặp một cô bé đưa khăn giấy cho chị lau nước mưa trên áo, chị khen nó hiểu chuyện mà không phải sao? Trước khi rời đi chị còn ôm nó xin lỗi, hứa hẹn về lần gặp sau đó. Tôi vẫn nhớ rõ như in mà sao chị đã quên hết mọi chuyện thế?"

Nước mắt lại chực trào, em nhìn cô đã nghệch mặt ra đứng đó, tiếp tục hồi tưởng quãng thời gian dài bản thân thống thiết chỉ vì một buổi chiều mưa.

"Một lần gặp thoáng qua hôm đó, vậy mà tôi thích chị 10 năm, tôi cố gắng để được như bây giờ một phần cũng vì chị. Chị có biết tôi vui thế nào khi chúng ta gặp lại không?

Su Bin cầm lấy hộp khăn giấy Hyeri luôn đặt trên tủ giày, rút từng tờ cúi xuống lau phần thức ăn vương vãi trên sàn.

"Chị làm sao mà biết được! Thậm chí chị không nhớ tôi là ai, một câu 'trông em có vẻ quen mặt' cũng không có. Tôi không trách, nhưng tôi cũng biết buồn mà?"

Tay em cầm miếng khăn giấy đã thấm đẫm thức ăn, nhặt từng miếng bỏ vào bịch, giọng run rẩy.

"Vào hôm tỏ tình với chị, tôi đã định kể chị nghe. Nhưng chị đã cắt lời rồi áp đặt tôi vào suy nghĩ của chị"

Lau lại một lượt nữa, cũng lau đi những giọt nước mắt nóng ấm của em không tự chủ được rơi trên nền đất lạnh lẽo.

"Sau đó, đột nhiên thái độ chị khác đi, tôi đã nghĩ chị không nhớ cũng được, chị sẽ không dằn vặt vì đã quên chuyện cũ, chúng ta hiện tại cũng có thể từ từ tìm hiểu nhau."

Khóe môi vẫn rỉ máu theo từng câu em nói ra, mùi tanh luôn ngự trị trong khoang miệng.

Có làm sao đâu? Ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy, con tim còn rỉ máu nhiều hơn, đau hơn như thế.

"Chị đau tôi cũng xót chứ, 10 năm tôi đứng nhìn từ xa thành tâm mong chị hạnh phúc, khi gặp lại nhìn người mình thương bị xã hội đối xử thành ra như thế, vậy mà chẳng thể ôm chị vào lòng mà nói có tôi thương chị gấp bội, thương hết phần của mọi người..."

"...chỉ có thể im lặng làm em gái nhỏ nghe chị tâm sự, đau lòng vì chị giấu lại vài phần để tôi không thương hại."

"Thương còn không hết đó chứ..."

Em cười khổ.

"Rồi sao? Chị lại vì nghi ngờ của bản thân mà buông lời cay nghiệt với tôi. Nghe tôi nói thì chị không nghe. Đối chất hỏi rõ ràng lại càng không. Cứ khăng khăng cho rằng cảm nhận của mình đúng. Chưa bao giờ chị tin tưởng tình cảm của tôi cả."

Sàn nhà cuối cùng cũng đã được em lau sạch, Su Bin gom gọn mọi thứ vào bịch thức ăn đã mang tới.

Phần ăn gọn gàng ban đầu giờ chỉ còn một mớ hổ lốn.

Biểu cảm cô kinh ngạc không nói lên lời, mắt trợn to, miệng há hốc, tầm nhìn di chuyển theo từng hành động của em.

Su Bin xoay người, đã giữ lấy tay nắm cửa.

Hyeri vội vàng nắm lấy tay em. Su Bin vẫn quay lưng về phía này, tấm lưng trắng nõn còn vương ít nước, thanh âm nhẹ nhàng

"Khi chị biết mật khẩu tài khoản bị xâm nhập, tôi đã mong dãy số đó sẽ gợi lại cho chị chút ký ức gì đó..."

"Xin lỗi...chị không nhớ gì cả" giọng cô yếu ớt, hận bản thân mình, muốn thu hết những lời tổn thương mà bản thân đã nói ra.

Quá muộn rồi, lời nói là mũi tên, bắn ra không thể thu lại.

"Nhưng lúc đó tôi ảo tưởng nhiều rồi. Tôi sờ sờ trước mặt chị còn không nhận ra, sao lại nghĩ chị sẽ nhớ chiều mưa tầm tã đó chứ..."

"Không ngờ tôi sẽ kể chị nghe mọi chuyện trong tình huống thế này... Chị không ngu ngốc, tôi mới không biết lượng sức mình."

"Theo ý chị muốn, không phiền cuộc sống của chị nữa."

Su Bin vùng tay ra khỏi cô, bước thật nhanh như chạy trối chết lao vào màn mưa, rồ ga phóng xe đi mất.

Quá khứ đã lặp lại nhưng đảo ngược vị trí, người rời đi trong mưa không ngoảnh lại là em, người đứng trông theo bóng lưng là cô.

Duy có một thứ vẫn vậy, sự hụt hẫng và thất vọng phần nhiều đều chiếm ngự Su Bin.

Chiếc hộp ký ức xưa cũ đã đóng đầy tơ nhện dần mở ra trong đầu cô. Hiện lên rõ ràng hơn dáng hình cô gái bé nhỏ, hiểu chuyện và rụt rè dưới mái hiên lạnh buốt vào buổi chiều mưa.

Hyeri ngây ngốc đứng như trời trồng nhìn ra đường lớn vắng vẻ, tim đập mạnh mẽ vì vỡ òa, cũng đau đớn như bị khoét một lỗ thật to.

Phần thức ăn đổ đã được em lau dọn sạch sẽ, mọi thứ yên tĩnh như chưa từng xuất hiện người thứ hai.

Mặt nước tâm hồn vốn đã lăn tăn, giờ lại đón một trận đại hồng thủy.

Đầu óc cô đón nhận thông tin quá lớn, vẫn đang từ từ xử lý, liên kết mọi thứ với nhau, cố gắng nhớ về cơn mưa định mệnh năm nào.

Từng giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, đến bây giờ cô mới ý thức được, chạy thật nhanh ra màn mưa nặng hạt, vò đầu bứt tóc nhìn về hướng xe em vừa rời đi.

Nước mưa nặng nề làm đau rát cả mặt, những con gió thét gào tới tấp vồ lấy như có thể quật ngã thân ảnh nữ nhân bất cứ lúc nào.

Không thể phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Cô sai rồi.

________________________

Young Ji = Ara = đài tiếng nói nhân dân sữa con:)))

Quá trình của con fic này kiểu: viết ngọt sợ ngấy -> viết ngược -> ngược thì sợ tham giải quyết không xuể vấn đề với u ám quá mọi người nản -> viết ngọt ->...

Đường với chanh, gia giảm cook tí thì thể nào cũng ngon cơ mà🥸🍹

Cmt và vote nhé! Mãi iu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top