(3) Thì ra trai nhà là hoàng đế
Truyện bắt đầu từ một sứ sở châu Âu xưa, một đất nước hùng mạnh cũng là đế đô của giới quý tộc. Nơi đây đã được xây dựng từ lâu và không hề biết từ khi nào, đã có một luật lệ bất thành văn. Đất nước rộng lớn này vận hành theo sức mạnh và tư bản chủ nghĩa. Dù cho là vua, khi hết nhiệm kì ngươi bắt buộc phải trao ngôi lại cho người mạnh nhất, và xứng đáng với ngôi vị.
Để chọn ra người xứng đáng kia, tất cả các hoàng tử của các nước khác đều có cơ hội dành lấy ngôi vị đó. Vì đây là một miếng mồi ngon ai cũng giành giật. Các hoàng tử sẽ tranh đấu với nhau, sau khi đã trải qua các kì huấn luyện của nhà trường, bằng các hình thức đấu trí và đấu dũng.
-------------------------------
Vì vậy, trong một ngôi trường danh giá nằm ở trung tâm đế đô. Một nhóm học sinh nam cực kì tuấn tú đang ngồi quanh trên chiếc bàn tròn ở canteen tán gẫu. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy được mỗi một người trong đó đều có vẻ đẹp và khí chất riêng biệt bức người.
-- Thế nào rồi, vụ việc bên Đức mày đã xử lí xong chưa?
Một người con trai với vẻ mặt cợt nhả lên tiếng.
Người thanh niên ngồi bên trái liếc mắt nhìn cậu ta rồi quay đi tỏ rõ sự khinh thường :
--Cái vấn đề đó mà tao còn chưa giải quyết xong sao? Mày quá coi thường hoàng tử nước Ý như tao rồi.
Thì ra tất cả bọn họ ngồi đây đều là các hoàng tử sẽ chuẩn bị tranh giành ngôi vua đó. Trùng hợp thay, tất cả họ đều học cùng một trường và họ đều làm bạn của nhau 3 năm rồi. Tuy là bạn nhưng ai cũng rất hiếu thắng, không ai nhường ai cả.
Nếu để ý kĩ, có thể thấy trong đám hoàng tử đó lại có một người khí chất rất tăm tối và u buồn,khiến cho người ta chán ghét đang ngồi im trong một góc tối mà không nói câu nào. Gương mặt anh bị che lấp bởi mái tóc dài xõa trước chán.
Tất cả mọi người cũng cùng đồng loạt bỏ qua người nam sinh đang ngồi trong góc mà nói chuyện tiếp.
-------------------------------
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học. Tất cả các nam sinh đang nói chuyện đó không hẹn mà cùng nhau đứng lên mỗi người một phía tản ra.
Tôi để ý thấy cậu trai ngồi góc lúc nãy bước đi về một hướng khác lớp học, ah đó là hướng sân vườn của nhà trường!
Thấy hiếu kì tôi bèn đuổi theo sau, à mà tôi cũng giới thiệu mình luôn. Tôi quên tên mình rồi, từ khi có ý thức trong thế giới lạ lùng này, tôi đã nắm rõ các quy tắc của nó nhưng tôi chẳng biết mình là thứ gì, linh hồn hay người thật? Tôi chỉ biết con người rất ít khi nhìn thấy được tôi. Giống như tôi là người tàng hình vậy.
Tiếp tục đuổi theo nam sinh ấy, cậu ấy đang nằm ngả người trên một đám cỏ xanh mướt, gương mặt cậu được hé lộ ra khỏi mái tóc, tỏ vẻ cậu đang rất thoải mái. Cậu từ từ nhắm mắt lại lắng nghe thứ gì đó, rồi...cậu ta nhìn về phía tôi!!
Nhưng rất nhanh, cậu lại quay đi như không có gì xảy ra.
Ahh hú hồn á!! Tưởng bị phát hiện rồi chứ. Dù gì thì mình cũng không phải biến thái thích rình coi trai đâu.
-------------------------------
Quá chán, tôi lại đi loanh quanh trường và phát hiện ra một drama thú vị của trường đó là :
"Nữ thần của trường_Liên Tuyết có vẻ như đang có quan hệ mập mờ với hoàng tử Mục Thương"
Mà thân phận của cô nữ sinh này cũng khá đặc biệt, gia đình cô ấy không phải là quý tộc mà chỉ là gia đình trung lưu, tiến vào được trường học này là do chính năng lực của cô ấy, nên cô ấy đã dành được xuất học bổng của trường.
Cô gái này cũng có được khá nhiều thiện cảm từ mọi người vì ai lại không thích một nữ sinh dịu dàng mà lại xinh đẹp học giỏi chứ? Cô ấy được nam sinh khác trong trường tôn xưng là nữ thần, dù các nữ sinh thì ghét cô ấy cay đắng.
Còn người con trai tên Mục Thương kia không học cùng trường với cô gái đó. Cũng lấy làm lạ vì khi tất cả các hoàng tử tranh giành quyền lực đều học cùng một trường thì cậu hoàng tử này lại chọn học trường kế họ. Chắc để tránh chuyện rắc rối chăng?
-------------------------------
Kết thúc giờ học cuối cùng, tất cả ai về nhà nấy. Tôi thấy cô gái tên Liên Tuyết kia được một chàng trai rất tuấn tú có nụ cười ấm áp như nắng ban mai che chở đi ra khỏi dòng người, và trong tiếng reo hò ghen ghét của lũ nữ sinh. Chắc nam sinh đó là người yêu của nữ thần rồi.
Mọi người đi hết khỏi trường và cả cậu trai tên Phong kia nữa. Tôi không biết rõ họ của cậu ấy, chỉ thấy mọi người gọi cậu là Phong thôi.
Tôi chán chường nằm dài thân hình lên trên cành cây của trường học. Lại tiếp tục mong chờ vào ngày mai để thấy cái cậu Phong kia, không biết cậu ta là con người như thế nào nhỉ? Cứ vậy tôi chìm vào giấc ngủ.
À dù ít ai có thể nhìn thấy tôi nhưng không có nghĩa tôi giống như ma không biết ngủ nghỉ đâu nhá. Chỉ là không biết đói thôi.
-------------------------------
Sáng hôm sau, mấy tên hoàng tử kia lại tụ tập cùng một chỗ sau giờ ra chơi, nhưng lần này là ở trong thư viện sách, một người trong đó bỗng cười nham hiểm :
--A! Này các huynh đệ, ta nghĩ ra một trò mới rồi, nhìn về phía cô gái đó đi.
Hắn chỉ tay về phía cô gái đang đi tìm sách quanh đó. Tôi bất ngờ vì đó không phải là Liên Tuyết sao?
Sau khi để cả nhóm đã hướng mắt về cô ta, hắn lại tiếp tục nói :
--Biết cô ta là ai không? Nữ thần của trường ta, hơn thế nữa, cô ta còn là bạn gái của tên Mục Thương đó đó.
Hắn ta nói với vẻ kích động, chờ mọi người tiếp lời.
--Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
Một người lên tiếng hỏi.
--Chúng ta đánh cược, nếu ai bắt được tâm của cô gái đó trước thì người đó sẽ thắng, người thắng cuộc sẽ được chấp nhận một yêu cầu từ phía người thua cuộc. Nhưng không được tổn hại lẫn nhau. Được không?
Nói xong hắn ta hếch mặt lên với vẻ đắc ý lắm.
Tất cả mọi người không ai nói gì, coi như họ đều ngầm đồng ý cuộc chơi mới này.
Tôi bắt đầu chán ghét mấy lũ người mang danh hoàng tử này rồi đó, vì quá rảnh nên đem con gái và tình yêu ra làm trò chơi sao?
Tôi lại liếc mắt nhìn về phía Phong, cậu ta vẫn như hôm qua, ngồi im đó với cái khí chất tăm tối ít ai để ý đến cậu ta. Bỗng, cậu ta liếc nhìn về phía tôi như có linh cảm gì đó rồi lại vội vàng cúi xuống.
Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta, chẳng lẽ cậu ta thấy mình, vậy đây có phải cơ hội để mình có thể biết mình là thứ gì và mình là ai không? Mình nhất định phải bám theo cậu ta về nhà mới được.
Tôi lại quay qua chỗ khác, tạm thời để cái ý tưởng đó ra sau đầu. Nhưng tôi không hề hay biết rằng lúc tôi quay đi là lúc gương mặt Phong bừng sáng nhếch lên nụ cười đầy phúc hắc.
Ngày hôm sau mấy "chàng" hoàng tử kia bắt đầu khởi động thực lực cua gái của bản thân ra triển lãm trước nữ thần Liên Tuyết. Và tất nhiên, tất cả các nữ sinh trong trường đều gào khóc vì thương tiếc.
Và đúng là, vì sinh ra ở địa vị cao nên thông minh về EQ của mấy vị đó cũng cao hơn bình thường, nhìn xem cách mà họ tán gái, mỗi cách đều đẳng cấp hơn những tên nam sinh khác, ví dụ như các bạn có thể gặp trường hợp như thế này ở thư viện mỗi sáng:
Trong thư viện, khi nữ thần không với tới được cuốn sách kia, sẽ có một tên nhân cơ hội ra ăn đậu hũ của nữ thần và đè nữ thần vào giá sách lấy sách hộ cô.
Trong sân bóng rổ khi quả bóng sắp bay vào đầu cô, lại có một tên khác chạy ra dùng cả người đỡ rồi giả vờ bị thương, nằm ra đó để nữ thần đưa đi bệnh viện.
Rồi chỉ bài tập cho nữ thần.
Yêu cầu chủ nhiệm lớp cho nữ thần ngồi cạnh mình để dễ trao đổi bài.
Quàng khăn tắm, che trở thân hình cho nữ thần khi cô ấy học khóa bơi của nhà trường xong.
Đưa nữ thần về nhà.
Mang cơm cho nữ thần khi cô đói.
Có tên thì trực tiếp hơn, mua tặng nữ thần các món đồ đắt giá, lại book vé để đi chơi xa với nữ thần khiến những tên khác đều hận nghiến răng nghiến lợi.
Còn về Phong, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta không tham gia vào trò chơi này, điều đó chứng tỏ cậu ta là con người tử tế đúng không? Ôi sao giống gout tôi vậy.
-------------------------------
Ngày ngày dần trôi qua, mỗi sáng đến trường ai cũng có thể thấy các tiết mục tỏ tình của đám hoàng tử trong mộng các thiếu nữ.
Tôi thì nhàm chán đến nỗi chẳng muốn để ý họ nữa rồi, người tôi đang để ý đến là Phong, dạo này cậu ta khá lạ, thỉnh thoảng hay biến mất một thời gian dài hoặc hay nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn nào đó.
Thôi kệ cậu ta đi, tôi im lặng đi theo sau là được rồi.
-------------------------------
Một tin bất ngờ hôm nay đến với toàn trường họ, đó là nữ thần của họ đã chia tay hoàng tử Mục Thương và đến với vị hoàng tử giàu có kia. Trời ạ, tôi tưởng họ yêu nhau say đắm lắm mà? Thôi chuyện tình cảm người ta, tôi cũng không tiện xen vào tìm hiểu.
Và hiển nhiên thủ đoạn cưa gái của mấy con sói con kia còn thua xa con đại sói hoang này lắm, đánh thẳng vào tâm lí hư vinh của phụ nữ luôn, Liên Tuyết nữ thần đổ gục là đúng.
Tôi cũng để ý trong đám hoàng tử này, tuy là địa vị họ ngang nhau nhưng nguồn tài nguyên của mỗi nước của họ lại khác nhau, và tên Phong nhà tôi hiển nhiên là ít quyền lợi nhất trong đám đó.
Sau khi bọn họ chính thức đến với nhau (Liên Tuyết và hoàng tử giàu có) thì cũng có mấy lần anh chàng Mục Thương kia đến gặp Liên Tuyết nhưng đều bị cô ta từ chối và phũ phàng đuổi đi. Haizz, cuối cùng thì cái lợi trước mắt vẫn thắng trên tình yêu một bước.
-------------------------------
Không lâu sau đó thì hai người bọn họ là Liên Tuyết và vị hoàng tử kia lại chia tay, lí do là vì họ không hợp nhau, nhưng còn lí do thật sự ấy, chắc cũng chỉ có mỗi đám hoàng tử bọn họ biết thôi, à thêm tôi nữa.
Cũng nhiều lần cô Liên Tuyết đó đến bám víu lấy bọn họ, nhưng đều thất bại vì vậy đành từ bỏ.
Năm học cuối cùng của đám hoàng tử sắp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc họ chỉ còn 1 năm nữa thôi sau khi về nước chuẩn bị, họ sẽ chính thức tham gia vào cuộc chiến giành ngôi vị ác liệt.
Các hoàng tử dần lạnh nhạt và tách nhau ra để giữ một khoảng cách nhất định.
-------------------------------
Khi năm học cuối cùng kết thúc, cũng là kì nghì đông dài hạn của nhóm học sinh, các hoàng tử ai về nước người đó, kể cả Phong của tôi nữa. Huhu cậu ấy cũng phải về nước, vậy là sắp không được gặp Phong tử tế rồi.
Còn về cái yêu cầu của người thắng cuộc trong vụ cưa đổ nữ thần ấy, tên đó chỉ yêu cầu mọi người rằng, hắn muốn mọi người đãi hắn một bữa thịnh soạn coi như là lời tạm biệt. Humm cái tên này tuy nhìn thiếu gia lêu lổng, phá gia chi tử một chút nhưng cũng rất có tình anh em.
Sau bữa ăn mọi người tạm biệt nhau.
-------------------------------
À còn một điều thú vị tôi nghe được, là không biết cái cô Liên Tuyết đó dùng thủ đoạn gì lại khiến cho vị hoàng tử giàu có kia dẫn cô ta theo, còn cưng chiều cô ta hơn trước lúc chia tay.
Tôi định đi theo Phong về nhà cậu ấy nhưng nghĩ lại, hình như Phong cậu ta phát hiện sự tồn tại của tôi, vậy thôi để tránh ngại ngùng tôi sẽ đi du lịch quanh đất nước này vậy.
-------------------------------
Vì không kịp để trở về xem cuộc đấu, tôi đã hóng được từ những người dân như thế này.
Sau một năm, các vị hoàng tử gặp nhau trong tình trạng dã man con ngan, họ đã chiến đấu, tranh tài, thử sức. Đến cuối cùng, ai cũng không ngờ, ngôi vị quý báu_vua của Châu Âu kia sẽ về tay vị hoàng tử yếu ớt và nghèo nàn, kém nổi trội.
Kìa, không phải họ đang nói đến Phong sao? Cậu ta dành chiến thắng hả.
Nhậm chức xong cũng có nhiều vị quan gia, bá tước và cả quý tộc họ không phục cậu, nhưng cậu đã mạnh mẽ dùng thực lực của bản thân để chỉnh đốn lại triều chính. Những ai vẫn tiếp tục phản đối, cậu liền đem đi xử tử hoặc thôi chức về quê. Nên mọi người cũng dần tin phục cậu và im lặng giữ mũ quan trên đầu.
Sau đó, cậu đưa ra rất nhiều giải pháp giúp dân giúp nước, cũng làm một vị vua rất tốt, rất thương dân. Nhân dân ai cũng kính trọng cậu.
Có một điều khuyết thiếu của vị vua này, trong hậu cung ngài không hề có nữ sắc (hay nam sắc), chỉ có một thiếu nữ suốt ngày kề kề bên cậu ta. Nghe nói đó từng là nữ thần trong trường cậu ta học.
-------------------------------
Lần này tôi trở về Châu Âu và tình cờ gặp lại Phong ở tiệm bánh kem, cậu ta đang ngồi đối diện với một cô gái rất xinh xắn. Họ ngồi trong một góc nên rất ít ai chú ý tới họ.
Tôi tiến vào xem thử cô gái kia là ai, trời ạ! Liên Tuyết sao? Họ đang nói chuyện gì vậy. Tiến vô nghe thử mới được, bản tính thích hít drama của tôi lại trỗi dậy.
--Phong à, em thích anh. Chúng ta kết hôn nhé! Em biết thân phận và địa vị mình không xứng với anh, cũng không phải người con gái trinh tiết gì nhưng....
Phong ngắt lời cô ta :
--Xin lỗi học tỷ, nhưng tôi không hề có cảm giác với cô.
Liên Tuyết sững lại :
--Vậy tại sao, tại sao anh lại đối tốt với tôi? Lại cho phép tôi ở bên cạnh anh và lúc nào cũng giải quyết những việc tôi gây ra? Đây không phải thích thì là gì?
Anh ngẩn người, rồi bật cười:
--Học tỷ, có lẽ cô đã có một hiểu lầm thật xinh đẹp về quan hệ của hai ta rồi. Tất cả những gì tôi giúp cho cô, đó cũng chỉ như là một sự biết ơn đến Mục Thương huynh thôi.
Cô ta như thấy rằng miếng mồi ngon sắp vụt khỏi tay, bèn dùng thủ đoạn quyến rũ Phong. Cô ta rướn người về phía Phong, làm ra động tác khoe ngực trước mặt cậu và đôi môi thì dí sắt vào tai cậu thì thầm:
--Nhưng thật sự chẳng lẽ cậu không có cảm giác với tôi thật sao? Hay chúng ta tới thử một đêm đi.
Cô ta hà hơi và tai cậu:
--Cậu thấy mùi bạc hà này thế nào? Có lạnh không?
Khi Phong định đẩn cô ta ra thì tôi tiến lên trước đẩn cô ta ra:
--Cô là loại người gì vậy hả? Dán sát cơ thể vào người Phong làm gì? Định quyến rũ cậu ấy với tâm tư bẩn thỉu của cô à. Mùi bạc hà thơm đó, nhưng khi ăn vào mồm cô rồi, hà hơi ra ngửi như shit ấy! Mà mùi bạc hà thổi vào tai rõ ràng rất nóng, đúng không?
Câu cuối kia tôi quay ra hỏi Phong. Cô ta nhìn tôi rất tức giận:
--Cô là ai mà xí vô chuyện của tôi chứ? Cô biết tôi là ai, mà biết vị này là ai sao?
Tôi cũng tức giận không kém:
--Sao tôi không biết đây là ai? Đây...
Còn chưa hết lời thì giọng của Phong vang lên:
--Đây là thê tử tương lai của tôi, được không?
--Cậu dám!
Phong ngoảnh mặt ra nhìn cô ta với thái độ dửng dưng:
--Tôi cảnh cáo cô, tuy tôi tôn trọng Mục Thương nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phải tôn trọng cô, còn cô nếu đã đụng chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Thì cút đi, đừng quay lại học tỷ à, đây là lần cuối tôi gọi cô là học tỷ đó.
Sau khi Liên Tuyết tức tối bỏ đi, Phong quay ra nhìn cô gái trước mắt:
--Sao bây giờ mới chịu xuất hiện hả?
Tôi đứng hình vì gương mặt cậu... á! Kia là Phong tôi quen sao? Gương mặt sau khi được cắt đi mái tóc lòa xòa thì trở nên tà khí hơn bao giờ, mất hết cả sự trẻ con trên khuân mặt. Nhưng mà thật sự gương mặt cậu như một vẻ đẹp của các vị thần vậy, đầy quyến rũ và ma mị nhưng lại không quá nữ tính.
Đến giờ tôi mới để ý những hành động mình vừa làm có phải là quá kích động, dễ gây hiểu nhầm không? Còn một điều quan trọng là sao...sao...sao Liên Tuyết và Phong có thể nhìn thấy tôi? Tôi đơ ra như phỗng khi Phong_vị vua tôn kính còn giáng cho tôi thêm một câu nữa:
--Sao nào cô gái hay rình mò, nói cho tôi biết em tên là gì?
Cậu nhếch miệng cười tà khí. Ôi tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp này, cậu ta biết tôi mê trai đẹp mà. Hhhuuuhhu. Tôi ngại ngùng trả lời:
--Tôi là ...., ờ um tôi cũng không biết mình là thứ gì nữa, nhưng từ khi có ý thức thì tôi đã ở trạng thái vô hình rồi, còn còn....truyện ngài bảo tôi rình mò ngài rõ ràng là vu khống!! Tôi chỉ quá chán thôi!! Đúng.
--Tôi không truy cứu nữa, nhưng em đã bám theo tôi, có thể cũng thấy hết cơ thể tôi lúc tắm rồi, bây giờ tính bỏ của chạy lấy người, hửm?
Giọng cuối cậu nói ra với vẻ nguy hiểm, gần như là cảnh cáo, như thể tôi mà trả lời lại thứ gì làm cậu không hài lòng, cậu sẽ lập tức kéo tôi lại chém chết tôi vậy. Mà tôi cũng hơi thích Phong cơ!! Hứ cái con chết tiệt này lại đi thích tên đó.
--A, tôi nào dám...Từ giờ em sẽ là mèo con nhỏ của anh nhé. Mèo này còn rất ngoan ngoãn, lại không yêu cầu cao, anh thấy sao?
Tôi vội sà vào lòng Phong, ngay khi cất tiếng xưng tôi, thấy anh liếc vẻ không hài lòng tôi vội sửa lời ngay. Tôi nãy giờ cũng hiểu sương sương ý tứ của anh rồi, nếu không hiểu thì thật xin lỗi trí tuệ của tôi quá.
Sau khi tôi nói xong câu đó, Phong bật cười thật sảng khoái, cả gương mặt như rạng rỡ thêm. Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười này. Ôi hình như tôi càng mê cậu ta hơn rồi.
--Được thôi, em nhớ lời mình nói đó, anh mang em về làm hoàng hậu của anh. Đừng lo lắng, hậu cung sẽ chỉ có một mình em.
Anh bế tôi lên kiểu công chúa rồi bước ra khỏi cửa hàng, tiến thẳng lên chiếc ô tô đỗ ở kia trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Sau đó tôi có hỏi anh chuyện Mục Thương, anh chỉ nhìn tôi và trả lời kiểu không hề quan tâm lắm.
À thì ra Mục Thương trước đây từng một lần cứu anh thoát chết. Anh nhớ ơn mãi, muốn báo đáp nhưng không kịp vì tên hoàng tử giàu có mà Liên Tuyết đi cùng kia, mang cô đi đến một tổ chức ngầm của hắn và ngày ngày hành hạ cô. Nhiều lần Mục Thương xông vào cứu và cuối cùng đã thành công, nhưng lại bị bắn chết. Tội nghiệp cho Liên Tuyết, cô ta ngay cả khi được sống, thoát ra ngoài cũng không hề biết rằng có người rất yêu cô ta đã hy sinh cả tính mạng mình đổi lại sự sống cho bản thân cô ta.
Về phần chúng tôi, sau này như lời hứa, anh không hề nạp thêm thiếp vào hậu cung, chỉ độc sủng mình tôi. Đúng là để nói một lời yêu thì chỉ mất có 1s thôi nhưng để chứng minh nó, anh đã nguyện hy sinh cả đời này cho tôi.
~~~Happy Ending~~~
*****************
Tôi rất hạnh phúc trong giấc mơ này, vì có người vừa đẹp trai, vừa quyền lực, vừa thâm tình yêu tôi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top