Chap 4: Một ngày mệt mỏi
Chap trước chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?! À... nhớ rồi! Vậy là sau một lúc nghĩ ngợi, cô nàng Andrena rốt cuộc cũng có quyết định là sẽ cải trang thành nam để nhận công việc trời ban này. Nhưng ko biết diện mạo cô nàng sẽ bị biến đổi thế nào nếu cải trang nam nhân nhỉ?! Nghĩ tới thôi là đã ko nhịn cười được rồi😂! Và đây... tèn ten! Coi bộ nhìn cũng được đấy, tuy do là thân con gái nên mặc đồ con trai trông hơi... gầy gò một tí nhưng bù lại được cái khuôn mặt trông rất soái a😉! Đã hoàn tất việc xử lý diện mạo, giờ thì... tiệm thuốc thẳng tiến! Ặc... nãy đứng bên ngoài nên ko nhìn thấy hết, hóa ra ở trong ko những có cả tá người đến chữa bệnh mà còn có cả nùi người xếp thành hai ba dòng dài thòn lòn chỉ mong chờ được phỏng vấn tuyển việc. Haizzz... chắc sẽ phải chờ lâu đây! Mà tất nhiên tiệm thuốc chỉ tuyển nam thì ở đây cũng chỉ toàn nam thôi, ko có một hình bóng nữ nhi, cả trong những người đến chữa bệnh cũng vậy. Bộ nơi này là địa bàn nam giới à😂?! Mà đề cập đến việc này mới nhớ, trong dòng người dài bất tận ấy thì cũng chỉ có mỗi mình cô là nữ nhi (nhưng chả ai biết vì đã cải trang) nên cô cảm thấy ko thoải mái chút nào, cảm thấy ngột ngạt sao í😅! Chờ suốt bốn tiếng đồng hồ mãi mà vẫn chưa tới lượt mình, thân nữ nhi nên vốn yếu đuối, chờ lâu như vậy khiến cô bắt đầu lạng quạng, mệt mỏi. Do ko mấy tỉng táo nên lại vô tình đụng trúng người ta (T/g: bộ nhỏ này thích đụng người lắm hay sao ấy😑!). Người mà cô đụng trúng là... một pháp sư😨?!!! "A...! Xin lỗi, xin lỗi! Do tôi bất cẩn quá, ko phải cố tình đâu, xin lỗi xin lỗi..." Vẫn cái thái độ hoang mang, gật đầu lia lịa ấy, mãi vãn ko chịu bỏ. "Tôi ko sao, ko cần khách khí." Mặc dù nghe thì an tâm nhưng khác hẳn với người hồi nãy, gã này trả lời cô với vẻ mặt lạnh còn hơn cả lạnh, mắt còn ko thèm nhìn. Ây dà! Hông lẽ mị lực của cô nàng mất hết rồi😂?! Đây là lần đầu tiên có người lạnh nhạt với cô nên tất nhiên là có chút xíuuu buồn buồn (Nữ chính: tui buồn vì thái độ chứ ko phải buồn vì ngta ko để ý đến tui đâu nhe😧!). "Ơ... ừm! Vậy thì tốt rồi" Cô đáp lại với một nụ cười thoáng chút buồn nhẹ, đáp xong thì liền quay đầu đi, ko dám nhìn. Hết kiên nhẫn, cô đành ra ghế ở một góc gần đó ngồi chờ, khi nào đám người đó giải tán hết thì tới lượt mình chắc cũng ko sao😥. Tuy đã kiếm được chỗ ngồi nghỉ ngơi nhưng vẫn còn mệt uể oải vì đứng chờ suốt bốn tiếng đồng hồ, nên thoáng chốc đã ngủ mất tiêu😑. "Này! Cô kia, dậy đi, ko muốn đi phỏng vấn tuyển việc à?!" "Ha... hả?! Tới lượt tôi rồi à?! Chết thật, ngủ lúc nào ko biết!" Cô vội vàng mở mắt, thì thấy người kêu mình thức là anh chàng pháp sư kia. Tưởng gã vô tâm chứ😕?! "A...! Là anh sao?! Cám ơn vì đã gọi tôi thức dậy, nhưng sao anh biết tôi tới xin việc làm?!" "Cô bị ngốc chắc?! Xếp hàng vô trong đó ko phải là đi xin việc thì là cái gì?!" "Ờ ha! Tại mới tỉnh ngủ nên đầu óc mơ màng ấy mà😅! Mà anh cũng tới xin việc à?!" "Ko! Tôi tới là để... mà sao tôi lại phải nói cho cô biết?!" Cái gã này! Vẫn cái bản tính lạnh tanh ko đổi ấy! Mà thôi, mau đi thôi kẻo muộn. Thế là cô chạy một mạch tới chỗ phỏng vấn mà ko thèm quay đầu lại nhìn cái gã "kỳ quặc" kia😂. Haizzz... rốt cuộc cũng được chọn vô làm rồi, chờ từ sáng tới chiều chỉ để được vô nhận việc ai dè cuộc phỏng vấn kéo dài có 5p... đắng lòng😱! "Vậy là được rồi, cuộc phỏng vấn của cô rất tốt, bắt đầu từ ngày mai là có thể đi làm rồi!" Ông chủ tiệm thuốc nói với cô với một gương mặt hài lòng. "Cơ mà... cho cháu hỏi một chút ạ! Tiền lương tháng thì như thế nào vậy a?!" Nóng ruột ko kiềm được nên cô bèn hỏi vụ tiền lương cho bằng được, đúng là con mịa hám tiền mà😧! "À vụ đó thì cô đừng lo, mỗi tháng tiền lương của cô đều sẽ được trả đủ hậu hĩnh mà😊!" Haizzz... chỉ tại con mắm ham tiền này ko biết lựa lời mà nói đi nên phải khiến ông chủ khó xử như thế này đây! Vậy là việc cần làm hôm nay cũng đã xong, giờ có thể đi về được rồi😃! Andrena có một thói quen là vào mỗi khi bầu trời chuyển sang hoàng hôn là liền đi đến bãi biển, vừa ngồi ngắm hoàng hôn vừa hát líu lo vang rừng😂😂, đó là cách để cô giải tỏa những mệt nhọc căng thẳng hay nỗi buồn tâm sự và làm như vậy cô sẽ có thêm ý chí phấn đấu cho ngày mai sau (nói hơi quá thì phải😅). Ngay sau khi vừa rời khỏi tiệm thuốc thì cô liền chạy một mạch đến bãi biển và ngồi trên một mỏm đá gần biển, có thể tận hưởng mùi hương của nước biển trong lành và làn gió mát vào một buổi chiều hoàng hôn như thế này thì chả còn gì bằng😁! Cô vừa tận hưởng vừa bắt đầu ngân nga câu hát. Giọng hát vang lên như một âm thanh mời gọi từ thiên thần, người nào mà đã nghe thì ko thể ko bị nó mê hoặc, bởi vậy cô mới lại mỏm đá gần biển ngồi, vì nơi đó ko có ai tha hồ thoải mái ca với chả hát😁. Đang hát được nửa bài thì bỗng cô nghe một tiếng động lạ, phát ra từ phía sau một tảng đá... ngay sát mực nước biển, mà từ chỗ cô tới tảng đá đó cũng chừng có năm mét. Bộ giờ này có ai đi bơi á😕?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top