Chương 234

Hinata còn chưa xử lý xong thông tin, hắn lại nói.

"Cậu sẽ cho phép tôi đúng chứ?"

"Những gì cậu vừa nói, có nghĩa là...?" Hinata bối rối xác nhận, vẫn chưa tiếp thu được hết ý nghĩa lời hắn vừa truyền đạt.

"Nghĩa là tôi sẽ không để câu yên, sẽ tiếp tục quấy rầy, tiếp tục đi theo cậu, cho đến khi cậu hồi tâm chuyển ý yêu tôi thì thôi." Sasuke giải thích với một giọng điệu vui vẻ.

"Bộ tính làm thế thật hả?" Cô không tin, nghĩ rằng hắn chỉ giỏi nói miệng.

"Thật chứ sao không." Hắn lập tức đáp lại không cần uốn lưỡi. "Cậu tưởng tôi đùa chắc?'

"Theo đuổi tôi đến khi nào, khi tôi chết luôn hả?" Hinata buột miệng hỏi, không dám tin Sasuke sẽ trả lời là đúng theo ý mình.

"Tôi không nghĩ mình sẽ phải đi một quãng đường xa như thế, sớm thôi cậu nhất định đổ vì tôi." Hắn tự tin nói. "Ngày ấy không xa lắm đâu."

Hinata phì cười, hắn nói nghe mới dễ dàng làm sao. Cả hắn và cô đều biết rõ ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nói trước bước không qua đâu." Hinata nhắc nhở. "Coi chừng cậu bỏ cuộc giữa chừng vì chán nản."

"Tôi đã đặt mục tiêu, không có chuyện từ bỏ dễ dàng." Hắn lại trưng diện cái vẻ nghiêm túc, khiến Hinata thấy áp lực.

Gác cái vụ tự phụ của hắn sang một bên, cô cần phải tập trung vào việc làm rõ trí não hắn bị gì. Úng nước chẳng?

"Cậu nghiêm túc?" Cô ngờ vực nhấn mạnh.

"Hoàn toàn nghiêm túc?"

"Có phải cậu bị điên."

"Cậu nghĩ sao cũng được." Hắn nói không hề giận dỗi. "Đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

Sasuke cười khì khì làm cô ớn lạnh. Hắn không đời nào nói chơi, và hắn cũng là người dám làm ra những điều kỳ quặc. Cô tự hỏi mình là ai, có sức mạnh gì, cớ sao Sasuke sống chết muốn cô cho bằng được?

"Được thôi, tùy cậu, thích làm gì thì làm. Tôi không thể ngăn cấm, hơn nữa, dù có cấm cậu chưa chắc đã tuân theo." Hinata cuối cùng bất lực tác thành cho sự dai dẳng của Sasuke.

"Cậu biết thế thì tốt, đừng có gây cản trở cho công cuộc chiến đấu của tôi đấy nhé." Hắn nhắc nhở, nói đúng hơn là đe dọa. "Cứ ở yên đó và xem tôi có thể làm những gì để đánh cắp trái tim cậu."

"Làm được hẵng nói." Hinata thách thức.

"Tất nhiên, tôi sẽ chứng minh bằng hành động, không chỉ bằng lời nói miệng." Hắn cho thấy quyết tâm cùng nụ cười tự tin. "Cứ chờ mà xem, rồi cậu sẽ phải quy phục dưới chân tôi."

Hinata không biết nói gì nữa, thật sự cô rất cảm động. Hắn thật quá tốt với cô, còn cô lại cảm thấy có lỗi khi không thể, à là chưa thể đáp lại tình cảm của hắn. Cô không tài nào lý giải vì sao trái tim mình chưa nảy sinh cảm giác với Sasuke.

"Còn chưa hết đâu." Sasuke buột miệng tiết lộ ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu mình.

"Gì nữa." Cô hơi hoang mang, không biết hắn sẽ làm được những gì.

"Biết tôi làm gì sau khi chinh phục được cậu không?"

"Làm gì?" Hắn khiến cô tò mò

"Tôi sẽ đá cậu." Hắn giả vờ nghiêm túc cho biết.

"Cái gì?" Hinata nghĩ mình nghe nhầm.

"Tôi sẽ khiến cậu thích tôi say đắm, chết mê chết mệt, phụ thuộc vào tôi rồi bỏ cậu."

"Cậu bị điên nặng lắm rồi." Hinata kêu lên, mắng hắn một trận. "Bộ khùng hay sao mà nghĩ ra được cái kịch bản xấu xa ấy?"

"Sau đó thì, phần hay nhất của kịch bản ấy." Hắn tiếp tục bật mí. "Muốn nghe không?"

"Là gì, nói nghe coi." Hinata thích thú nói. "Tôi muốn xem bộ não thiên tài của cậu nghĩ ra được gì."

"Sau đó cậu sẽ phải nài nỉ, cầu xin, mong tôi quay lại." Hắn khoái chí nói, còn toe toét.

Nghe xong có tức điên không cơ chứ? Hắn rõ ràng cố tình chọc ngươi cô.

"Cậu dám làm thế thật á?" Hinata thách đố. "Tôi sẽ cho cậu biết tay."

"Tại sao không, đó là cách tôi trả thù cậu." Hắn công khai ý tưởng điên rồ của mình. "Sao, thấy thế nào? Ý tưởng của tôi hay lắm phải không?"

"Ừ, tuyệt lắm." Cô giễu cợt nói. "Chúc nó sẽ thành công. Mà chưa chắc nó đã thành công. Tôi mà không lung lay thì đến chết cậu cũng chẳng làm được trò trống gì, ý tưởng lớn tiêu tan."

"Chưa chắc nha, đừng nói trước." Hắn nhắc nhỏ. "Nay mai, cậu sẽ yêu tôi cho xem."

"Đừng có mà tự phụ." Hinata bĩu môi nói. "Thấy ghét."

"Sao thế, đừng nói là sợ thua cuộc à nha." Hắn lại ghẹo cô.

"Tôi mà sợ á, nằm mơ đi."

"Không sợ sao lại nổi cái."

"Tôi không có." Rồi như nhận ra mình rơi vào kế của hắn, cô im lặng giả vờ không quan tâm.

"Hinata Hyuga cũng biết sợ cơ đấy."

Sasuke phì cười, chọc cô vui chứng tỏ hắn đã thành công trong việc giúp Hinata sớm trở lại với cuộc sống thường ngày. Thấy hắn cười cô cũng vui lây, nói chuyện với hắn giảm bớt phiền muộn rất nhiều.

Thật tốt vì cô còn có hắn bên cạnh. Hinata tự hỏi nếu một ngày không có hắn, cô sẽ ra sao?

Không biết từ đâu câu hỏi ấy xuất hiện, cô chỉ biết mình bỗng có một cảm giác bất an mập mờ xuất hiện. Như thể báo hiệu cho cô vê một điều gì đó tồi tệ, rất tồi tệ sắp sửa xảy đến.

...

Ở một nơi khác.

Hôm nay Temari lại đến thăm Gaara. Cậu sắp đi rồi, đã có lịch bay, mọi thủ tục gần như đã hoàn tất. Theo lịch trình cậu sẽ bay sang Đức.

"Hôm nay thế nào?" Đang ngồi uể oải trên sofa, câu hỏi ngay khi thấy chị gái từ bếp đi ra.

"Em đang hỏi chị hay hỏi về Hinata?" Temari lý lẽ, cảm thấy hơi phiền vì câu hỏi. Theo yêu cầu của cậu, cô ấy đã để mắt đến Hinata, như một người bảo vệ cô thầm lặng ấy.

"Cả hai." Gaara không vòng vò, giấu giếm nói luôn.

"Hinata vẫn vậy, mất tập trung. Hầu như cả lớp đã nhận ra tình trạng của cô ấy." Temari chán nản nói. "Còn chị thì không cần hỏi, chị đang rất bực."

Không quan tâm đến chuyện của chị gái, cậu chỉ muốn biết về Hinata thôi.

"Em tính nhốt mình trong nhà mãi thế hả, ra ngoài cho thoải mái một chút. Nhìn em như xác sống ấy." Chịu hết nỗi, Temari ý kiến khuyên bảo.

"Em không thể."

"Tại sao không?" Cô gái kêu lên. "Em sợ đụng mặt Hinata?"

"Không chỉ có thế, còn nhiều người khác nữa." Gaara giải thích. "Hơn hết em không muốn ra ngoài."

"Thế giới này không nhỏ bé lắm đâu Gaara." Temari khoanh tay giảng dạy. "Chưa chắc hai người gặp mặt nhau."

Temari nói đúng, nhưng ngoài cô ra thì còn những người quen khác. Lý do thực sự đâu chỉ có thế, Gaara không muốn lang thang đến gần Hinata khi không tự ý thức được hành động của mình. Vậy nên ở nhà là an toàn nhất. Nói thật là từ sau đêm ở nhà Hinata, chăm sóc cô qua cơn sốt, cậu đã có cảm giác Hinata đã phát hiện ra, giờ mà cậu xuất hiện trước mặt cô lần nữa, sẽ không nỡ dứt lòng ra đi mất. Bao nhiêu quyết tâm gầy dựng không thể để tiêu tan khi nhìn thấy cô.

"Gaara." Thấy cậu im lặng, cô gái nạt nộ, cứ nghĩ em trai xem mình là người vô hình.

"Em đã bảo không là không, chị đừng có ép nữa có được không?"

"Thôi được rồi kệ em." Temari bất lực nói, nhưng rồi lại không chịu được." Vậy em tính như thế đến bao giờ, em đâu thể trốn tránh mãi?"

Được hỏi thì cậu mới nói thật.

"Thứ bảy này em đi rồi."

Temari kinh ngạc trước thông tin.

"Em bảo gì cơ, đi, đi đâu?"

"Ông ta đã sắp xếp xong mọi thứ. Và ý định tống cổ em ra khỏi đất nước sắp sửa được tiến hành." Gaara cay đắng tiết lộ. "Em không biết mình sẽ bị đưa đến chốn xa xôi nào. Chỉ biết chống đối lại ông ta, Hinata sẽ gặp nguy hiểm."

"Ôi chúa tôi." Temari kêu lên, thật sự là bất công với em trai của cô quá.

Không gian lại rơi vào thinh lặng, điều duy nhất một người chị gái có thể làm là cho cậu một cái ôm an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top