14, Ngày thứ 14
Buổi chiều hôm qua hai đứa nhỏ ăn không ít thứ cho nên cả hai ngủ thẳng cẳng cho đến hừng đông, có thể thấy được ngày hôm qua quả thật chơi đến mệt rồi.
Thịnh Mỹ Nghênh đã biết chuyện xảy ra ở công ty của Kỳ Thiên Thành, bọn họ muốn cùng nhau xử lý chuyện của Cao Hạ, cho nên trực tiếp nhờ hai ông bà chăm đứa nhỏ cho đến khi bọn họ xử lý xong chuyện rồi hãy trở về.
Vừa hay trong khoảng thời gian này Thịnh Tùng Khang không có tiết phải dạy, cho nên đưa hai đứa nhỏ về quê chơi luôn.
Ngay từ đầu Kỳ Diệc Trần còn không muốn đi, y lo cho ba mẹ, Kỳ Thiên Thành thấy khuôn mặt con cau mày lại nhớ tới đêm hôm đó hai cha con nói chuyện cùng nhau, hắn ngồi xổm xuống xoa đầu con: "Trần Trần yên tâm đi chơi với em trai, ba ba có thể xử lý tốt chuyện này, con cứ tin tưởng vào ba ba!"
Vốn Kỳ Diệc Trần còn đang vô cùng hoảng loạn nháy mắt ổn định lại, đúng vậy, y là một đứa nhỏ 6 tuổi thì có thể làm gì, thời điểm y lớn lên còn xa lắm.
Tin tưởng ba mẹ mới là quan trọng nhất, đời này đã tốt hơn đời trước rất nhiều rồi, bọn họ đã kịp thời phát hiện Cao Hạ có ý xấu.
Chậm rãi diệt trừ là được.
Kỳ Diệc Trần nhìn ba ba gật đầu thật mạnh: "Con tin tưởng ba ba, ngoéo tay."
Kỳ Thiên Thành bị động tác trẻ con của con trai chọc cười: "Tới ngoéo tay."
Hai tay một lớn một nhỏ đụng vào nhau, gợi lên nhịp cầu tín nhiệm.
Bé Bạch Mãn vui vẻ ngồi trên xe chuẩn bị đi nông thôn, mấy ngày nay cậu vui vẻ cực kỳ, mỗi ngày đều có chơi vui và ăn ngon.
Bé Bạch Mãn kích động lắc lư chân nhỏ, vui vẻ vui vẻ, cậu có thể leo cây.
Tuy bây giờ đã là cuối tháng 8, nhưng nhiệt độ trong thành phố vẫn rất cao, nhưng ở nông thôn không giống vậy, nơi nơi đều có cây khiến cho Bạch Mãn nhịn không được cảm thấy vui vẻ, hiện tại vui vẻ chơi đùa cho nên bé Bạch Mãn còn không biết, chờ đến khi cậu trở về liền phải cõng cặp sách đi nhà trẻ.
Bé Bạch Mãn đội nón đi theo ông ngoại đến một bóng cây ngồi câu cá, bên này có một cái hồ rất lớn, bên trong có rất nhiều cá, lúc trước mỗi khi tới cuối tuần Thịnh Tùng Khang liền chạy tới bên này câu cá, vừa ngồi chính là ngồi cả ngày.
Hứa Ngọc Như thì lại không thích hoạt động khô khan này, cho nên một mình Thịnh Tùng Khang phải dẫn hai đứa nhỏ đi.
Kỳ Diệc Trần và Bạch Mãn mỗi người cầm một cái cần câu mini, bé Bạch Mãn cầm cái cần câu mini xong học bộ dạng của ông ngoại. Tưởng tượng bộ dạng của mình cũng ngầu ngầu như ông ngoại, không nghĩ tới ở trong mắt người khác thì đáng yêu chết đi được, làm cho người ta nhịn không nổi muốn nâng mặt cậu rồi ra sức hôn cho một cái.
"Được, vị trí này không tồi, chúng ta ngồi đây đi." Thịnh Tùng Khang nhìn xung quanh một chút, chỉ có chỗ này là bóng cây tương đối nhiều, câu cá là chuyện nhỏ, phơi nắng đứa nhỏ thì không được.
Ông nói xong liền mở ghế gập trong tay rồi xếp theo thứ tự trên mặt đất.
"Tới đây nào, Mãn Mãn ngồi gần ông ngoại, đừng tự mình rơi xuống nước, bên trong có cá lớn sẽ cắn người." Thịnh Tùng Khang lo lắng đứa nhỏ ham chơi cho nên cố ý nói như vậy để hù dọa, không cho cậu tò mò xuống nước chơi.
Bé Bạch Mãn quả nhiên bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi dựa gần ông ngoại: "Mãn Mãn không đi, Mãn Mãn nghe lời, anh trai cũng phải nghe lời."
Kỳ Diệc Trần ngồi xuống bên cạnh Bạch Mãn, đặt cần câu ở trên mặt đất, nói với cậu: "Anh trai đương nhiên là nghe lời, cũng không biết Mãn Mãn có nghe hay không thôi."
Bé Bạch Mãn nghe vậy liền nóng nảy: "Mãn Mãn nghe lời, Mãn Mãn muốn câu thật nhiều cá cho anh trai còn có ông ngoại bà ngoại ăn ~"
Thanh âm của đứa nhỏ chọc cho Thịnh Tùng Khang vui vẻ: "Được, Mãn Mãn phải câu thật nhiều cá lớn, ông ngoại giúp con chuẩn bị cần câu nha."
"Dạ, cảm ơn ông ngoại ~" Bé Bạch Mãn đưa cần câu nhỏ cho ông ngoại.
Cái cần câu này lúc trước khi Kỳ Diệc Trần còn nhỏ như Bạch Mãn từng dùng qua.
Vốn dĩ Thịnh Mỹ Nghênh định đem đi vứt đi, là do y ngăn lại không cho vứt, không phải bây giờ phát huy công dụng rồi đó sao?
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả, bắt đầu câu cá, gió lạnh mang theo hơi nước bên hồ từ từ thổi tới, khiến cho mọi người không còn cảm thấy nóng nực nữa.
Cảm thấy không còn phải tiếp xúc với ánh nắng nữa, bé Bạch Mãn liền lấy mũ xuống đưa cho anh trai: "Anh ơi, cho anh mũ nè ~"
Kỳ Diệc Trần nhìn mãi tóc ngắn của đứa nhỏ, lo lắng cậu nóng liền nói: "Bây giờ vẫn còn nắng lắm, em đội lên trước đi, trễ một tí nữa lại lấy xuống."
Bé Bạch Mãn che trán rồi vặn đông vặn tây không muốn đội nữa.
Thịnh Tùng Khang khuyên nhủ: "Mãn Mãn không muốn đội thì thôi."
Lúc này Kỳ Diệc Trần cất mũ vào cái túi mà ông ngoại mang theo.
Tránh được một kiếp, lúc này Bạch Mãn mới cười hắc hắc, học bộ dạng của ông ngoại ngồi ở trên ghế nhỏ bắt đầu câu cá.
"Cá nhỏ cá nhỏ mau đây ~ chỗ này của Mãn Mãn có ăn ngon ~" Bé Bạch Mãn dùng giọng hát ngọt ngào của mình hy vọng có thể triệu hoán cá nhỏ tới.
Kỳ Diệc Trần vui vẻ: "Em hát như vậy có thể câu cá nhỏ tới sao?"
"Mãn Mãn có thể!" Bé Bạch Mãn cổ vũ cho chính mình.
Kết quả vừa dứt lời, liền thấy cần câu của Bạch Mãn rung rung, nháy mắt cậu vui vẻ mở to hai mắt: "Ông ngoại ông ngoại, mau tới giúp Mãn Mãn, cần câu động, có cá cá!!"
Thịnh Tùng Khang nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, ai u, thật đúng là có cá cắn câu rồi, ông đi qua: "Tới rồi, để ông ngoại giúp Mãn Mãn nhìn xem."
Bé Bạch Mãn khẩn trương nắm cần câu, chờ ông ngoại tới trợ giúp mình.
Thịnh Tùng Khang giúp Mãn Mãn kéo cần câu lên, liền nhìn thấy trên cần câu thật sự có một con cá, ông vui vẻ nói với Mãn Mãn: "Mãn Mãn thật là lợi hại, lần thứ nhất đi câu đã câu được cá rồi, thật giỏi."
Bé Bạch Mãn kích động luống cuống tay chân, muốn duỗi tay đỡ lấy cá, nhưng rồi lại có chút sợ hãi.
Kỳ Diệc Trần cũng kinh ngạc, không nghĩ nhóc con thật sự câu được một con cá to, lúc trước y dùng cái cần câu này chưa có con nào dính cả, tự dưng thấy có chút ghen tị.
Kỳ Diệc Trần hâm mộ nhìn ông ngoại bỏ con cá đang nhảy tung tăng vào thùng, sau đó đưa tới bên cạnh Bạch Mãn cho cậu nhìn.
Bé Bạch Mãn ngồi xổm ở bên cạnh thùng, kích động nói với anh trai: "Anh ơi, là cá! Mãn Mãn câu được."
Kỳ Diệc Trần cũng ngồi xổm xuống nhìn con cá lớn bằng bàn tay này, mở miệng khen: "Mãn Mãn thật lợi hại, tiếp tục cố lên."
Bé Bạch Mãn nháy mắt dậy lên ý chí chiến đấu, đây là con cá đầu tiên cậu câu được nha ~
Kỳ Diệc Trần cũng ngồi xuống băng ghế nhỏ chờ cá cắn câu.
Lúc sau bé Bạch Mãn lại câu được thêm mấy con nữa, không chỉ Kỳ Diệc Trần mà ngay cả Thịnh Tùng Khang cũng bắt đầu buồn bực, lúc trước ông ngồi cả một ngày cũng không câu được nhiều cá tới vậy.
"Mãn Mãn, có phải vị trí này có nhiều cá hay không?" Đến bây giờ Kỳ Diệc Trần vẫn chưa câu được một con nào, lại nhìn cái thùng đầy nhóc cá của Bạch Mãn, cảm thấy chua lòm.
Tiểu Bạch Mãn nghe vậy liền kéo chiếc ghế nhỏ sang một bên nhường chỗ cho anh trai, rồi vô cùng trịnh trọng nói với Kỳ Diệc Trần: "Anh trai ngồi đi, Mãn Mãn dạy anh câu thế nào ."
Kỳ Diệc Trần vừa nghe thấy còn có phương pháp, tức khắc tò mò dịch qua.
Thịnh Tùng Khang ở bên cạnh nhàn nhã nhìn hai đứa trẻ, ông cũng vô cùng tò mò đứa nhỏ 3 tuổi thì có cách câu cá nào tốt.
Bé Bạch Mãn học bộ dạng của ông ngoại ném cần câu ra xa: "Bước đầu tiên, thả cần câu."
Kỳ Diệc Trần gật đầu, cần câu của y vẫn luôn ở trong nước.
"Sau đó, nhắm mắt lại."
Kỳ Diệc Trần buồn bực, nhắm mắt làm gì, nhưng thấy đứa nhỏ nhắm mắt lại. Y liền cảm thấy không đáng tin, bé Bạch Mãn đợi nửa ngày không có nghe thấy thanh âm của anh trai, lại mở mắt ra thúc giục: "Anh trai, mau nhắm mắt."
Kỳ Diệc Trần nhắm mắt lại, nghe đứa nhỏ bịa chuyện.
Lúc này Bạch Mãn mới vừa lòng xoay đầu nhắm mắt lại tiến hành bước tiếp theo: "Cuối cùng, ở trong lòng mặc niệm, cá nhỏ cá nhỏ mau tới đây, nơi này có đồ ăn ngon ~ đem cá nhỏ lừa gạt tới là được, nhưng cái cuối cùng này không cần phải nói, bằng không cá nhỏ biết anh đang lừa chúng nó."
Bé Bạch Mãn vô cùng nghiêm túc nói.
Kỳ Diệc Trần:......
Thịnh Tùng Khang đang học trộm ở bên cạnh:......
Là bọn họ nghiêm túc.
"Sẵn sàng chưa? Anh trai, cá nhỏ sắp tới rồi!" Bé Bạch Mãn thúc giục.
Sau đó một màn thần kỳ liền xảy ra, cần câu của bé Bạch Mãn lại động.
"Ông ngoại ông ngoại, mau tới cá cá lại tới nữa!" Bé Bạch Mãn kinh hỉ hô to.
Phương pháp này của cậu quả nhiên hiệu quả, bé Bạch Mãn kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ.
Thịnh Tùng Khang và Kỳ Diệc Trần đều sợ ngây người, đây là chuyện thần kỳ gì vậy .
Thịnh Tùng Khang giúp đứa nhỏ thu cần câu, quả nhiên lại phát hiện một con cá lớn.
Thịnh Tùng Khang nhìn nửa thùng cá vô cùng hối hận vì không gọi mấy ông bạn già tới, để bọn họ nhìn xem cháu ngoại của ông tranh đua cỡ nào, quả nhiên so với bọn họ lợi hại hơn nhiều.
Thịnh Tùng Khang chụp một tấm gửi lên vòng bạn bè.
【 Hôm nay mang cháu ngoại đi câu cá! Bọn nhỏ bây giờ quá lợi hại, hoàn toàn không chừa đường sống cho người già phát huy. 】
【 ảnh ( nửa thùng cá ) 】
Không có biện pháp người già liền thích đua đòi, Thịnh Tùng Khang cảm thấy vô cùng mỹ mãn khoe ra.
Sau khi thả cá xong, bé Bạch Mãn xoay người sang nhìn anh trai, kiểm tra thành quả dạy học của mình: "Anh ơi, anh học xong chưa?"
Kỳ Diệc Trần mặt vô cảm nghĩ học cũng vô dụng.
Cho dù y đã tin tưởng rồi thì mấy con cá này vẫn đối nghịch với ý, hồi nãy khi nhóc con câu được cá lên y cũng thử làm theo các bước đã dạy, kết quả không có chuyện gì xảy ra!!
Bé Bạch Mãn nhìn anh trai nghiêm mặt liền biết y đã thất bại, cậu giả bộ như là người lớn thở dài một hơi: "Anh trai cần phải học nói chuyện với cá cá, có vậy bọn nó mới nghe hiểu được anh đang nói gì."
Sau đó liền lừa cá cá cắn câu.
Những lời này Bạch Mãn không nói ra, sợ cá cá trong nước nghe được.
Kỳ Diệc Trần bị ngữ khí của nhóc con đánh bại, nhóc nghĩ mình là ma pháp sư đấy hả? Còn muốn cá cá nghe hiểu lời em nói.
Nửa ngày sau, bé Bạch Mãn không ngồi yên nổi nữa, cậu ở trên ghế vặn đông vặn tây, chính là không muốn ngồi yên.
Kỳ Diệc Trần liếc mắt nhìn cậu: "Không muốn ngồi thì đứng lên đi dạo một chút."
"Dạ, Mãn Mãn biết rồi."
Bé Bạch Mãn lập tức đứng lên, học bộ dạng chắp tay sau lưng của ông ngoại, đi quanh hai người.
Thịnh Tùng Khang nhìn đứa nhỏ học bộ dạng của mình, vui vẻ nói: "Mãn Mãn, đừng chạy ra chỗ nắng, quá nóng."
Tiểu Bạch Mãn đáp lại, đi tới dưới bóng cây.
Cậu kéo theo ghế nhỏ ngồi xuống bóng cây, mê mê hoặc hoặc nhìn hai người đang thả cần câu bên hồ, cậu có chút mệt.
Bé Bạch Mãn ngáp một cái, Kỳ Diệc Trần nghe được động tĩnh xoay người lại: "Mãn Mãn, bây giờ chưa được ngủ, bằng không buổi tối em sẽ mất ngủ."
Bé Bạch Mãn nhanh chóng nỗ lực mở to hai mắt cho anh trai xem mình không có ngủ.
Kỳ Diệc Trần tiếp tục quay đầu đối nghịch với cá trong nước, y không tin hôm nay mình không câu được con cá nào.
Bằng không làm gì còn mặt mũi nào mà làm anh trai nữa.
Kỳ Diệc Trần nhăn mày nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước.
Bé Bạch Mãn ngồi ở phía sau đã có món đồ chơi mới, cậu coi trọng cái cây này.
Cái cây này thật đẹp, để không buồn ngủ, bé Bạch Mãn đặt tay nhỏ sau lưng đi vòng quanh cây hai vòng.
Cũng không biết có trèo được không, bé Bạch Mãn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cây lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top