Chương 5: Nhiễm bệnh
(Cái chương này mị viết từ năm ngoái rồi nhưng do lỗi file nên nó không lưu nên phải viết lại)
Thu Nguyệt bước vào nhà, nhà cô ban đầu nằm ở Biên Hòa cơ, nhưng sau này để thuận tiện cho việc học cộng với nhà cô bây giờ thừa tiền nên kiếm ngay một căn biệt thự ở ngoại ô Sài Gòn. Tại sao không phải trung tâm thì Thu Nguyệt bảo không khí ô nhiễm nên không mua. Bước vào phòng khách, cô nhìn về phía bức ảnh gia đình
"Chào ba mẹ, con đi học về!"
Cô cười, nhưng lại buồn rầu. Rất lâu rồi cô chưa được ăn 1 bữa cơm đầy đủ gia đình, dịp Tết thì cũng chỉ video call với họ mà thôi. Họ hàng thì cô vẫn thường sang ăn ké, không phải vì cô chết đói, mà cô chỉ muốn cảm nhận hơi ấm gia đình, dù chỉ một chút. Ba mẹ cô rất bận, họ luôn phải đứng trên tiền tuyến, không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Viện nghiên cứu mà em gái cô đang làm việc cũng thường xuyên xảy ra sự cố, mặc dù không biết do an ninh hay do em gái cô nữa=-=. Thu Nguyệt cũng có 1 người em gái nữa, từ lúc sinh ra con bé đã là dị năng giả nhỏ tuổi nhất rồi, còn mang dị năng tinh lọc cực hiếm. Cô chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt chứ đừng nói chạm tới. Giá như đại dịch không xuất hiện thì cô đã có thể sống vui vẻ với gia đình, những người ngoài kia đã không chết...
...giá như cô không hèn nhát như vậy, dám đứng ra tiền tuyến để chiến đấu cùng họ, chứ không phải ngồi đây hưởng thụ trên mồ hôi và máu của mọi người.
Cô biết chính mình hèn nhát, luôn bị người khác mỉa mai:"Cả gia đình mày đều là những thiên tài, sao mày tầm thường vậy, chắc bế lộn con quá!""Cậu sướng thật, có gia đình chu cấp đầy đủ để vào trường, còn dân thường như tớ phải học tập cật lực để được như cậu!"...Biết chứ, tức chứ, nhưng làm được gì. Mỗi lần đối mặt với nó, cô luôn chạy trốn, như lần đó vậy
"Mau chạy đi Nguyệt, tớ cầm chân nó cho!"
"Không, Thy. Cậu không giữ được nó đâu, chạy đi!"
"Tớ biết! Nhưng cậu nhất định phải sống, tớ không còn người thân nào cả, cậu còn mọi người nữa mà!"
"Tớ không muốn bỏ cậu lại!"
"Không sao cả, chạy đi, vì tương lai của nhân loại..."
Cô giật mình, Thy có nói vậy sao, cô không nhớ rõ nữa. Chuyện đã lâu quá rồi, chắc kí ức cũng bị bóp méo rồi. Nhưng cô sẽ không quên cảnh tượng đó, ngày mà tất cả mọi người bị tàn sát ở khu cắm trại, máu văng tung tóe, lũ tang thi gào thét, thật kinh khủng, thật kinh khủng, THẬT KINH KHỦNG!
Á, miệng vết thương lại chảy máu nữa rồi. Cô nén đau, lấy băng vải mới để thay. Vết thương đã nung mủ, mùi máu tươi nồng nặc, những mạch máu nhỏ dưới da nổi cộm, giống như...vết cắn tang thi vậy. Chết tiệt! Đáng lẽ cô phải nghĩ đến sớm hơn chứ! Thu Nguyệt chạy vội lên phòng, đóng cửa lại. Cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Min Ah.
"Alo, Min Ah có ở nhà không bác Joyce?"
"Ô, Thu Nguyệt đấy à con? Con tìm tiểu thư có việc gì không?"
"Bác bảo Min Ah sang nhà con gấp. Nếu đứng ngoài không nghe tiếng gì hay là tiếng đổ vỡ, làm ơn hãy gọi cảnh sát!"
"Có chuyện gì sao Thu Nguyệt, có ai đột nhập nhà cháu à?"
"Không sao đâu, cháu ổn. Báo cho Min Ah sớm nha bác!"
Cô nhanh chóng tắt máy, nép mình vào 1 góc phòng. Cô sợ lắm, mình sẽ chết sao? Máu từ miệng cô chảy ra, cô ho khụ khụ như một bà già vậy. Chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy sao? Minh còn nhiều điều chưa làm được mà? Xong nữ chính ngỏm củ tỏi, hết truyện!
Giỡn thui:))
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, mớ thuốc thử nghiệm! Cô lết cái thân tàn về phía hộc tủ, bên trong là hộp thuốc thử nghiệm mà Linh đã gửi cho cô. Mở hộp ra, cô nhanh chóng uống từ lọ này sang lọ khác. Cô mệt quá rồi, Thu Nguyệt ngất đi.
+++Lúc này bên ngoài nhà Thu Nguyệt+++
Min Ah đang đứng trước nhà Thu Nguyệt với Thanh Huyền, chuyện là Min Ah nghe quản gia bảo vậy cũng sang gấp, nhưng đi mình sợ quá nên rủ Huyền đi chung cho vui=-=
"Nguyệt nói vậy thật à? Nó không giỡn chứ? Hay lại chơi cái trò đánh bom khủng bố nữa?"
Cái trò chơi huyền thoại mà Thu Nguyệt phát minh ra, giả làm công chúa bị bắt cóc xong kêu người đến cứu. Bom không phải là thật, nhưng pháo là thật. Lần đó nhà Nguyệt sáng nhất khu phố. Nhưng không ai phàn nàn gì, nhà nó làm to mà, hơn nữa làm được gì? Mách bố mẹ nó à?
"Lần này có vẻ nghiêm trọng lắm, nó còn bảo gọi cảnh sát nữa mà!"
"Hay cứ vào đi, có gì tao đưa mày đi viện cho"
Người bạn đáng tiền ghê ha?
Cả căn nhà yên ắng, không một bóng người. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách, tí tách...
"Tao sợ quá Huyền ơi, hay mình báo cảnh sát đi?"
Không có tiếng trả lời, Huyền đã biến mất. Min Ah hoảng sợ, nhưng vẫn cố cất tiếng gọi nhỏ Huyền và Nguyệt. Có tiếng gì đó, là từ phòng Nguyệt!
Đứng trước cửa phòng, Min Ah...Min Ah la hét hoảng loạn, tông cửa xông vào, xong té cái rầm.
"Cái gì vậy bà nội, phòng con bên này, đó nhà vệ sinh mà má!"
"Sorry hihi, tại tui quên. À mà mày không sao chứ Nguyệt?"
"Tao không sao! Nãy có con chuột thôi!"
"Ơ tui nhớ không lầm biệt danh mày hồi cấp 2 là "Dũng sĩ diệt chuột" mà?"
"......Mày nhớ lầm ấy, tao sợ chuột lắm!"
"Mày có thấy Huyền đâu không? Nãy nó tự nhiên biến mất, tui sợ quá!"
Huyền (xuất hiện như 1 bóng ma):"Tao đây này."
"Hú hồn, mày đâu ra vậy? Sao tui tìm không thấy?"
"Nhà bếp nó quên tắt nước, tao đi tắt thôi chứ có gì đâu mà tìm?"
Nhìn 2 đứa bạn tấu hài, Thu Nguyệt cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô nhanh chân vác cây chổi đuổi cả 2 ra ngoài, hết chuyện rồi, về đi
"Mày chắc là mày không sao chứ? Tao ngửi thấy mùi máu trên người mày nồng lắm!". Huyền nhìn cô với ánh mắt sắc bén.
"Nãy tao bị té thôi, không có gì đâu!"
"Chắc không, tao thấy mày nghi nghi sao ấy"
.........Cứu mị, tác giả, định luật mất não đâu? Mang ra đi!
(T/g: Chờ xíu, t quên!)
"Chắc không có gì đâu, thôi tao về nha"
"Ừ, bye bye nha"
(Chương hôm nay gộp 2 chương lại do lười sửa quá, vậy nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top