Cậu bé ma
Bóng trắng tiến gần tới Catana, trước mặt cô bé là một cậu bé trạc tuổi cô, đang hoá trang thành hoàng tử hay sao đó, mà cô thấy cậu đẹp trai vô cùng. Mặt giáp mặt với nhau, cả hai nhìn nhau chằm chằm, Catana đứng hình cả một phút. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bé kì lạ ấy lại lướt vòng quanh trên mặt hồ, lần này những bọt nước bỗng phát sáng lấp lánh, để lộ những làn sóng cậu lướt qua. Catana vội gọi cậu, nhưng có vẻ như cậu chẳng nghe thấy, càng lúc càng xa hơn. Catana bối rối nhìn theo, quay người nhìn quanh để tìm cậu. Ngay khi Catana quay đầu ra sau rồi quay ngược trở lại, thì gương mặt cậu bé xuất hiện lần nữa. Catana giật mình té huỵch xuống đất. Cậu bé cất giọng nói thánh thót như thiên thần của mình lên:
"- Cậu có sao không, để tôi đỡ cậu dậy. Cậu nhìn thấy được tôi sao? Lúc nãy tôi nghe thấy cậu gọi tôi."
Nhìn thấy sao? Catana ngạc nhiên, quá đỗi tò mò, cô hỏi:
"- Tất nhiên là tôi thấy cậu. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu là...ma...hả?"
Cậu bé bỗng nhoẻn miệng cười khúc khích, lần này cậu bay lượn trên không trung
"- Gần giống như vậy"
Catana càng khó hiểu hơn nữa, càng lúc càng thấy cậu kì quái hơn. Cô do dự muốn hỏi cậu về nơi này rõ hơn, nhưng cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cô không tài nào hỏi cho được. Catana từ bối rối, sợ sệt dần cảm thấy bực bội vô cùng vì hết sự trêu ghẹo của mọi người nãy giờ đến sự bơ đẹp của cậu bé kia. Cô bé tức giận chạy theo bóng người đang bay kia, hét lên:
"- Này, chờ chút coi, nghe tôi nói này!!!"
Khi đang chạy, cô vấp vào một mỏm đất nhô lên, bên cạnh là mặt hồ lạnh buốt. Ngay khi cô nghĩ mình toi rồi vì sắp rơi vào hồ nước, một bàn tay ôm chầm lấy eo cô, một tay nắm lấy bàn tay trái của cô, một bàn tay ấm áp vô cùng. Rồi bỗng chốc cô thấy mình đang tiến thẳng lên không trung, làn gió rít qua người cô, những làn sương hoà quyện vào làn da cô, cô cảm giác được sự thoáng đãng của không khí khi ở trên cao, mùi hương của đất phảng phất đầy dịu dàng hơn, tiếng của ếch, nhái, chẳng còn réo rắt mà êm tai như một bản giao hưởng ca ngợi mùa thu. Và khi lên cao hơn chút nữa, sự yên bình lấp đầy tâm trí Catana. Giọng ca ngọt ngào của cậu bé vang lên, xoá tan sự tĩnh mịch của vùng không gian rộng lớn. Có vẻ như cậu hát một bài hát cổ, nhưng chao ôi, giai điệu mới thật du dương làm sao, nó làm cho những ai đang cọc cằn trở nên hiền dịu đi, làm cho những ai đang sầu khổ được cứu rỗi, những kẻ cô đơn một mình được giải vây khỏi những bóng đêm vây quanh để được hoà mình vào những tình yêu thương. Cô chẳng thể hiểu lời bài hát, nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng như thể thấu hiểu từng câu, từng chữ. Giờ đây, khi đã trấn tĩnh bản thân, thì, trước mắt cô, cùng với thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng kia, đang vương trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy, cô lại được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa. Ngọn gió khẽ luồng qua mái tóc xoăn nhẹ của cậu bé, mái tóc thật mượt mà, nhìn thôi cũng đã muốn xoa vào mái tóc ấy. Cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt của Catana, khiến cô bé có chút ngượng. Nhưng, cô nhận ra được nó, trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao ấy, cô có thể thấy nỗi sầu khổ, một nỗi buồn tựa biển cả bao la. Sao cậu lại buồn đến thế? Thoạt sau đó, cậu cứ nắm lấy đôi bàn tay của Catana, dẫn cô lướt đi trên bầu trời.
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top