15.End
- Bé cưng ơi, dậy thôi anh.
Cậu đã nấu xong cháo vì biết hiện tại ăn cháo sẽ tốt cho dạ dày của anh hơn. Jimin vẫn im lìm cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ, Jungkook lay mãi anh cũng chỉ cựa quậy rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi giấc ngủ bị làm phiền rồi lại quay mặt đi ngủ tiếp.
- Dậy nào Jimin, đã qua giờ cơm trưa rồi.
- Hmm....anh không đói...muốn ngủ nữa....
- Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp, anh đã không ăn gì từ tối qua rồi bé cưng à.
Jimin nằm trong chăn vẫn cãi bướng.
- Anh có ăn mà, anh ăn no lắm rồi!
Jungkook bất lực vỗ nhẹ một cái vào mông anh, mắng.
- Không nghe lời thì em không thương nữa đâu.
Jimin lọ mọ chui ra khỏi chăn, anh liếc cậu.
- Chơi người ta cho đã rồi giờ đòi không thương...đúng là đàn ông tồi!
- Anh bướng lại còn chửi em? Giờ thế nào, có dậy ăn cháo hay không đây? Jimin!
- Bế anh.
Anh đưa hai tay ra chờ đợi và rất nhanh đã đu trên người Jungkook như con gấu nhỏ. Có người yêu cao to khoẻ mạnh sướng phải biết, bồng bế anh gọn hơ, trên giường cũng chiều anh hết cỡ, Jimin cười cười đắc ý, quả là mắt chọn người của anh chuẩn khỏi cần chỉnh.
Jimin hoàn thành bữa ăn sáng vào lúc hai giờ chiều, Jungkook lui cui rửa chén còn anh chỉ việc nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Giờ mới nhớ ra Jungkook đã ở với anh từ tối qua tới giờ và hình như cậu vẫn chưa có ý định về, không biết có bị Jin mắng không nữa, dù sao Jin cũng là anh họ của Jungkook mà.
- Em này....Jin biết em ở với anh chứ?
- Em có nói rồi, sao vậy?
- Không có, sợ em bị mắng thôi.
- Em nhờ anh Jin xin cho anh nghỉ vài ngày, cứ yên tâm ở nhà dưỡng thương đi nha.
Nói xong Jungkook còn nháy mắt với anh một cái.
- Dưỡng thương cái đầu em.
Buổi chiều Jungkook về lại nhà gom đại vài bộ quần áo mang qua nhà Jimin. Tất nhiên rồi, những ngày Jimin nghỉ ở nhà thì Jungkook vẫn đi học nhưng sau đó toàn bộ thời gian cậu sẽ dành cho anh hết. Nhưng không có nghĩa là Jungkook đến sống cùng Jimin, cậu chỉ đến ở vài ngày để chăm anh thôi, sau khi Jimin đi học lại thì ai lại về nhà nấy.
Tối đó Jungkook đang gối đầu lên đùi Jimin nằm ở sô pha xem ti vi thì chợt Jimin có điện thoại, là mẫu hậu đại nhân gọi tới.
"Con nghe đây mẹ."
"Đã ăn cơm chưa?"
"Lát nữa ạ."
"Đợi chút, mẹ sắp tới chỗ con rồi"
Jimin nghe xong có phần hoang mang, anh đẩy Jungkook dậy.
"Mẹ tới nhà con hả?"
"Không được hay gì? Hay đang lén lút làm chuyện mờ ám sợ mẹ phát hiện?"
"Đâu...đâu có!"
"Ok, năm phút nữa mẹ tới đấy."
Cuộc gọi kết thúc, bốn mắt nhìn nhau không hiểu là ý gì.
- Sao thế anh?
- Mẹ anh tới.
Giờ thì người hoang mang là Jungkook.
- Vậy em...em làm sao...
- Em sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng..?
- Ra mắt phụ huynh chứ còn gì nữa, định ăn xong quẹt mỏ à?
Đằng nào thì mẹ anh cũng sắp tới rồi, biết giấu Jungkook đi đâu cho được.
- Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả..
Jungkook luống cuống trông đến buồn cười, Jimin không nhịn được gõ đầu cậu một cái.
- Mẹ anh dễ tính lắm, không phải sợ đâu. Vả lại mẹ cũng sắp tới rồi, giờ em bỏ về thì anh biết nói thế nào đây?
Nhà của Jimin khi chỉ có một mình anh ở thì nhìn đâu cũng thấy trống trãi, nội thất và đồ dùng đầy đủ nhưng chỉ trưng cho có thôi, chả mấy khi đụng tới, thật ra nó giống nhà đang chờ cho thuê hơn là đang có người ở. Còn hiện tại có thêm Jungkook thì hoàn toàn khác, nhìn là thấy có sức sống hẳn. Mẹ anh nhạy như thế đằng nào cũng sẽ phát hiện thôi, không giấu được.
Jimin cũng không định giới thiệu cậu sớm như vậy vì anh muốn để Jungkook thật sự sẵn sàng, nhưng hiện tại là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ anh có biết gì đâu.
- Em...trời ơi em còn đang mặc đồ ngủ nữa...để em thay đồ cái đã.
Cậu chạy cái vèo về phòng, nhìn cái dáng vẻ như gà mắc đẻ của Jungkook làm anh cười đến ra nước mắt. Bởi người ta nói không sai, bên ngoài hổ báo thế nào không cần biết, đến lúc ra mắt phụ huynh thì ai cũng rén như ai thôi.
Jungkook vừa xong cũng là lúc chuông cửa reo lên, cậu lẽo đẽo theo sau lưng Jimin cùng ra mở cửa.
Tự nhiên khúc này sao cậu vô thế hèn ngang vậy không biết.
- Mẹ.
- Ừm, bạn tới chơi hả con?
- Dạ, đây là Jungkook.
Jungkook lúc này mới tiến lên một bước.
- Con chào cô...con là Jungkook...bạn..của anh Jimin...
Jimin nghe xong huýt vai cậu nói nhỏ.
- Sao tự nhiên lấp bấp vậy?
- Em run quá.
Jimin cười như chọc quê, nếu không có mẹ ở đây cậu đã tét mông anh rồi. Không nói đỡ cho người ta lại còn cười nữa chứ.
- Sao mẹ tới bất ngờ vậy, còn đem nhiều đồ thế?
- Nhớ con không được sao? _ Bà thở dài một hơi. - Ba con với mấy ông bạn đi Busan chơi rồi, mẹ ở nhà một mình chán quá.
- Ra là bị bỏ rơi mới tới tìm con chứ nhớ nhung gì.
- Ừm, thế nên mẹ sẽ ở đây vài ngày.
Đây là tin chấn động nhất trong nhiều ngày qua, ít ra thì đối với Jimin và Jungkook là vậy.
- Không được.
- Sao mà không được?
- Mẹ....
- Là như nào, nói rõ ra xem.
Anh nhìn Jungkook rồi nhích mông lại sát chỗ mẹ mình.
- Jungkook....là người mà lần trước con nói đó.
Bà nheo mắt ngẫm nghĩ mấy giây, lại hỏi.
- Người mà con nói đang theo đuổi gì đấy hả?
- Dạ. Jungkook đang ở với con cho nên là....
- Không được.
Lần này thì tới mẹ Park phản đối.
- Sao...sao thế mẹ?
- Mẹ chưa quên lần đó con ôm cái đầu máu với mấy vết bầm tím trên người về khóc với mẹ đâu. Yêu đương gì mà dám ra tay với con như thế, mẹ không chấp nhận.
Bà Park đột nhiên nổi giận trong khi trong Jungkook ngồi ở đối diện còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà vừa mắng vừa nhìn chằm chằm vào mình thôi.
- Không phải, con thừa nhận lần đó đánh nhau là vì em ấy, nhưng tuyệt đối không phải Jungkook đánh con....
- Nhưng con khóc thì chắc chắn là vì nó, mẹ nói đúng không?
Lần này thì Jimin không cãi. Sao anh lại quên mất mẹ là luật sư chứ, mỗi biểu hiện nhỏ thôi mẹ cũng quan sát rất kĩ, nói dối mẹ là điều bất khả thi.
Giờ Jungkook mới load kịp vấn đề Jimin và mẹ anh đang nói, chính là chuyện anh đánh nhau với Lee Chin Hwa ở bệnh viện.
- Con...con xin lỗi. Con biết trước đây mình không tốt với Jimin nhưng hiện tại con là thật lòng với anh ấy....xin cô cho con thêm một cơ hội, con thề sẽ không bao giờ anh ấy khóc vì con thêm một lần nào nữa...xin cô....
Jungkook gần như đã khuỵ gối xuống trước mặt mẹ Park nếu Jimin không cản kịp. Khi nghĩ đến chuyện bà sẽ không chấp nhận cậu và Jimin thì Jungkook đã muốn khóc rồi.
- Em làm gì vậy?
- Em...
- Còn mẹ nữa?
Bà Park bất ngờ không kém.
- Mẹ...có làm gì đâu!
Bà cũng đâu có nghĩ tới cảnh thằng nhóc đó suýt quỳ xuống để xin lỗi đâu chứ. Bà giận thì giận thật nhưng nhìn mặt Jungkook mếu máo cũng thấy tội lắm.
- Không nói với mẹ nữa.
Anh cầm tay Jungkook kéo về phòng.
- Em bị ngốc hả? Làm gì vậy chứ?
- Em sợ lắm, lỡ mẹ anh không chấp nhận em thật thì sao đây....
Jimin vén mấy sợi tóc đang rũ trên trán cậu, thủ thỉ.
- Yêu anh lắm rồi chứ gì!
Jungkook cũng không ngần ngại gật đầu.
- Yêu anh. Em còn muốn chịu trách nhiệm với anh nữa.
- Còn dám nói với mẹ sẽ không để anh khóc vì em thêm lần nào nữa, có làm được không mà mạnh miệng thế?
Lần này Jungkook nhìn anh rồi lắc đầu.
- Nãy sợ quá nên em nói liều, chắc phải thất hứa với mẹ rồi....
Vừa rồi cảm động còn giờ là cảm lạnh nha.
- Ý em là sao đây?
- Jimin vẫn phải khóc vì em, nhiều nữa là đằng khác. Không những khóc mà còn phải gọi tên em liên tục nữa.....vậy là em thất hứa với mẹ rồi còn gì.
Anh nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn, giờ là lúc để đùa hả?
- Đi ra đây.
Jimin nắm tay cậu kéo đi.
- Đi..đi đâu?
- Ra ngoài cho mẹ chửi em thêm trận nữa mới vừa.
Jungkook bật cười kéo anh lại ôm vào lòng.
- Em đùa thôi, nhưng em sợ thật đó. Em yêu Jimin lắm rồi, không xa anh được đâu.
Có vài giây trong đầu Jimin hiện lên suy nghĩ rằng có khi nào Jungkook bị đa nhân cách không nhỉ. Khi đang theo đuổi thì là một người một người lạnh lùng và kiệm lời, lúc lên giường thì cuồng nhiệt và không biết xấu hổ, còn bây giờ thì biết làm nũng, biết mè nheo, nói chuyện sến như mấy ông chú. Thật sự khó tin đây là cùng một người.
- Theo anh ra ngoài đi, mẹ không mắng đâu mà lo, anh bảo kê cho em.
- Nhưng anh đừng cãi nhau với mẹ....dù thế nào em cũng nhất định thuyết phục được mẹ thôi.
Jimin mỉm cười hôn môi cậu một cái rồi cùng nhau ra gặp mẹ lần nữa. Bà Park cũng không định gây khó dễ thêm, bà biết nếu đó là người Jimin đã chọn thì bà không cản được. Với lại lúc nãy bà chỉ mới doạ một chút mà thằng nhóc kia đã suýt khóc rồi, chắc là cũng thật lòng với con trai bà nên bà cho nó thêm một cơ hội vậy.
- Jungkook đúng không?
- Dạ...
- Bao nhiêu tuổi?
- Con..mười chín ạ....
- Học cùng trường với Jimin?
- Dạ...
- Ngành gì?
- Dạ con học Kiến trúc...
Jimin ngồi bên cạnh rén dùm cho Jungkook, nhịn không được mới lên tiếng.
- Mẹ là luật sư chứ có phải chánh án đâu mà hỏi như hỏi cung vậy?
- Im để mẹ nói chuyện. _ Bà lại quay sang Jungkook tiếp tục hỏi cung. - Cậu yêu Jimin?
- Dạ. Con yêu anh Jimin.
Nãy đến giờ đây là câu mà Jungkook trả lời với vẻ tự tin khẳng định nhất mà bà nhìn thấy, trong lòng cũng xuôi xuôi.
- Thật lòng?
- Con thề.
- Tốt. Đừng để tôi biết Jimin bị cậu bắt nạt dù chỉ một lần, tôi cho cậu ra hầu toà ngay và luôn.
- Nhất định không bao giờ có chuyện đó đâu ạ.
- Thế thôi mẹ về, hai đứa nghỉ ngơi đi. Mẹ có hầm gà để trong hộp giữ nhiệt ấy, hai đứa ăn đi cho mát. Còn kim chi nữa, để tủ lạnh đi vài ngày nữa hãy ăn mới ngon.
Bà Park nói một tràng dài rồi cầm túi xách ra về. Trước khi đi còn ngoái lại gặn hỏi thêm một câu nữa.
- Vậy rốt cuộc...hai đứa ai nằm trên?
Lần này Jimin nhanh chóng thay mặt Jungkook trả lời.
- Sao mẹ hỏi gì lạ vậy, tức nhiên là con trai mẹ nằm dưới rồi.
- Tự hào lắm mà khoe. Thôi mẹ về đây.
Cả hai tiễn bà ra cửa, đợi bà lên taxi rồi mới vào nhà. Từ lúc vào nhà Jungkook như bị sao ấy, cứ ngơ ngơ thẫn thờ cái gì không biết.
- Em sao vậy?
- Jimin.....có nghĩa là mẹ chấp nhận chúng ta đúng không anh?
- Em bị mẹ anh doạ đến ngốc rồi hả?
Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Mẹ như một con lốc xoáy lướt qua vậy, em theo không kịp.
- Tâm lí yếu thế mà đòi yêu anh.
Jimin lại cười chọc quê cậu. Nhưng hình như anh đã quên hiện tại mẹ không có ở đây, Jungkook đâu có sợ nữa. Thế là cậu vật anh xuống sô pha.
- Bù lại sinh lí mạnh là được, hay anh muốn tối nay mình tiếp tục? Hửm?
- Em tránh ra.
Gì chứ cái mông anh hiện tại ngồi mạnh còn không dám, tiếp tục nữa có mà mông nở hoa đúng nghĩa đen à.
Mấy ngày nghỉ ở nhà thời gian trôi đúng nhanh luôn, chớp mắt mà tới ngày đi học lại rồi. Mấy nay có Jungkook bên cạnh nên Jimin có thèm nhắn tin hay gọi điện gì với Jin đâu, đúng là cái thứ có trai là quên bạn.
- Vui vẻ quá nhỉ? Mông lành chưa đấy?
- Lâu ngày gặp lại mà nói chuyện kiểu đó hả?
Gì chứ, mới vô lớp anh đã bị Jin khịa rồi.
- Có bồ một cái là quên bạn bè, không biết Jungkook nó có cái gì mà khiến mày mê dữ vậy?
- Nó nào? Ảnh mà!
- Cho tao xin đi Park Jimin.
Đang nói chuyện thì có người tới tìm Jimin, nhỏ này anh cũng nhận ra thế là anh cũng đồng ý theo nó ra ngoài.
Với cái tính nhiều chuyện của mình thì chắc chắn Jin sẽ đi theo rình rồi.
- Em có mười phút, anh sắp vào tiết rồi.
Kim Nari cũng không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề.
- Anh nhường Jungkook cho em được không, em thật sự rất thích Jungkook. Xung quanh anh cũng có rất nhiều người thích anh, chỉ cần anh muốn thôi là được mà, anh nhường Jungkook cho em đi.
Câu chuyện hài nhất anh được nghe trong hai mươi mấy năm sống trên đời của Park Jimin. Nhỏ này bị khùng hay sao á.
- Chưa tỉnh ngủ hay sao vậy? Biết mình đang nói gì không?
- Chỉ cần anh nhường Jungkook cho em thôi, anh muốn gì cũng được.
- Vấn đề là anh đéo muốn. Ok?
- Tại sao chứ?
Má! Nó còn hỏi anh tại sao nữa chứ.
- Nhường ăn nhường mặc chứ ai lại nhường c** cho nhau hả em? Với lại anh muốn biết, đối với em tình yêu là gì, Jungkook là gì mà em muốn cho là cho muốn nhường là nhường?
Hiếm khi Jimin nói nhiều như thế với người lạ nhưng riêng nhỏ này thì bắt buộc anh phải thông não cho nó mới được.
- Lượn đi cho nước nó trong. Sẵn tiện anh nói luôn, tốt nhất em đừng có tơ tưởng gì đến Jungkook nữa, còn nếu em không ngại thì cứ thử, Park Jimin anh chiều em đến cùng.
Jin núp sau cánh cửa mà thật sự muốn nhào ra vỗ một tràn pháo tay thật lớn cho thằng bạn mình, nói chuyện thấm thế là cùng. Cũng may lúc nãy Jin đã lấy điện thoại quay lại cuộc nói chuyện giữa hai người họ, mở lớn hết loa chắc là sẽ nghe được đó, anh cười cười rồi nhấn gửi cho Jungkook. Chừng ba phút sau thì nhận được thông báo Jungkook vừa thả tim vào clip anh đã gửi.
Jungkook cũng có cùng suy nghĩ với Jimin rằng nhỏ này không được bình thường hay sao đó. Tỏ tình cậu không được giờ lại chạy đi tìm Jimin, ngõ cụt chưa muốn còn muốn đi vào đường cùng mới thôi.
Mà sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ, Jimin của cậu đanh đá một cách đáng yêu quá mức. Anh vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ nói ra lại mang đầy sát thương, thế mới biết trước đây anh đã đối xử với cậu rất khác, cậu thật sự là ngoại lệ của Jimin.
Vừa xong vụ con nhỏ Kim Nari thì ngay giờ nghỉ trưa Jimin định đi qua lớp Jungkook thì lại bị chặn đường nữa, lần này là Kim Taehyung đến để tỏ tình với anh.
Sáng sớm bị Kim Seokjin nói móc, lát sau bị Kim Nari tới đòi anh nhường Jungkook, giờ lại gặp Kim Taehyung tỏ tình, bộ Park Jimin anh có thù với người họ Kim hả?
Lần này Jin không quay clip nữa, anh video call hẳn cho Jungkook luôn.
- Gì nữa đây Kim Taehyung?
Kim Taehyung hơn Jimin một tuổi, học công nghệ thông tin. Là người yêu cũ có thời gian hẹn hò với Jimin lâu nhất, hai tháng.
- Mình quay lại đi.
Thời này ai cũng ảo tưởng mình là vua chúa hay sao ấy, mở miệng ra là ra lệnh cho anh thôi. Khỏi mơ đi nhé, chỉ mỗi Jungkook mới được nói chuyện với anh như thế thôi.
- Không rảnh, ra chỗ khác chơi dùm.
- Em thật sự thích cái thằng năm nhất đó sao?
- Người ta có tên đàng hoàng nha, là Jeon Jungkook.
- Nó thì có gì hơn anh chứ?
- Không so sánh sẽ không đau thương, tránh đường.
Jimin bỏ đi liền bị Kim Taehyung kéo lại. Cái thằng này làm anh đau rồi đó nha.
- Muốn kiếm chuyện đúng không? Hay muốn đánh nhau? Đánh nhau thì tan lớp đợi ở cổng đi.
Bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía sau Jimin.
- Sao phải đợi, ngay và liền luôn đi.
- Jungkook aa....
Jungkook đi lại kéo Jimin về phía mình tiện thể tặng cho Kim Taehyung một cú đấm xịt máu mũi. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến Kim Taehyung và cả Jimin đều không trở tay kịp.
- Muốn ăn đòn thì tới đây, tao chiều.
Cậu thừa biết Jimin có nhiều người để ý, hoặc là anh được họ tỏ tình thì Jungkook cũng không lấy làm lạ. Nhưng khi nghe Jin nói Kim Taehyung là người yêu cũ và cũng đã vài lần muốn níu kéo Jimin thì cậu thật sự không nhịn được.
- Bĩnh tình đã Jungkook, em sẽ bị phạt đấy, đi thôi.
Jimin kéo tay Jungkook đi, ở đây chút nữa khéo mà có đánh nhau thật. Không phải Jimin sợ, anh chỉ không muốn Jungkook bị thương thôi.
Giờ anh lại được thấy thêm một khía cạnh khác của Jungkook, đúng là nói cậu đa nhân cách cũng không sai mà.
- Bớt giận chưa?
Jungkook gật đầu.
- Sao lại tức giận thế chứ, suýt là đánh nhau rồi.
- Anh xót thằng đó?
Jimin gõ lên trán cậu một cái mạnh.
- Nói điên khùng gì vậy?
- Thật sự muốn nhốt anh lại cho rồi.
- Anh làm gì đâu?
- Làm người yêu của anh thật là áp lực, trong trường ít gì cũng vài trăm tình địch, sao em sống nổi đây?
- Thế không làm người yêu nữa à? Ăn uống no say rồi định chuồn đúng không hả? Đồ chồng tồi!
- Còn lâu nhé. Hay là hè tới mình ra nước ngoài đăng kí kết hôn được không, em sẽ nói với ba mẹ. Em không muốn ai tơ tưởng đến vợ nhỏ của em hết.
Mới hẹn hò chưa đầy một tuần đã đòi đăng kí kết hôn, Park Jimin thật sự bóc trúng sít rịt rồi .
Lần cược này có lẽ Jimin đã thắng, nhưng anh cũng đã thua. Phần thưởng là được ở bên Jungkook trọn đời, hình phạt là phải ở bên Jungkook trọn đời.
__________________________________
Thế là đã khép lại một hành trình nhỏ nữa, cảm ơn mấy bà đã yêu thương và ủng hộ tui nhe.
Sì poi một xíu, fic này ngọt thì mấy bà cũng biết fic sau như nào rồi đó, cùng chờ xem nha. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top