Chap 7:Dặn dò
Sau cái hôm 'em dâu và chị chồng' tâm sự mỏng với nhau đó thì mọi chuyện vẫn trôi quá khá là bình thường ko có gì đặc biệt cả ngoại trừ những khoảnh khắc mà cậu gặp phải mấy người trong này ko đúng lúc để rồi xảy ra cuộc cãi vả thôi
Hôm nay cũng đã là ngày thứ 3 cậu đi lấy chồng rồi,mọi thứ của buổi tối hôm nay diễn ra khá êm đẹp,nhưng....
Cậu đang phụ giúp người làm dọn dẹp chén bát thì bỗng Bích Hà (mẹ ruột anh) gọi cậu lại nói
Bích Hà:Chút nữa cậu lên phòng tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu_Nói xong bà ngoảnh mặt bước lên phòng của mình
Cậu:Dạ_Cậu cúi đầu lễ phép mà trả lời
"Ko ngờ là một người như mình mà cũng có lúc phải cúi đầu trước những người mà mình ko cần quan tâm đến,hazzzz đúng là đời mà"
Cậu quay ra nói với người làm
Cậu:Các cô cứ làm việc đi nhé,tôi đi lên phòng có chuyện chuyện đây
Người làm:Dạ
Cậu từ từ đi lên bậc thang mà trong lòng ko ngừng suy nghĩ
'Theo lời của Việt Anh thì bà ta chính là mẹ ruột của anh,mà 2 người anh trai kia của cậu cũng là con của bà ta nốt vậy thì có nghĩa là bà 2 ko có con sao'
Cậu đi đến trước cửa phòng bà gõ cửa một cách từ tốn
*Cốc cốc*
Bích Hà:Thanh Bình à,cậu vào đi cửa ko khoá
Cậu:Dạ_Cậu vừa trả lời,vừa đẩy cửa bước vào
Vào đến nơi cậu thấy bà đang ngồi cạnh cửa sổ cùng với ly trà trên tay
Bà vừa nhâm nhi ly trà vừa liếc mắt nhìn cậu rồi hướng sang chiếc ghế đối diện kia,có lẽ như đang muốn nói cậu ngồi xuống đó đi
Cậu như hiểu ý liền ngồi xuống ghế nhìn vào bà ta mà nghĩ
"Bây giờ cũng đã khá muộn rồi mà bà ta còn uống trà,định ko ngủ luôn hay gì trời,đúng là người trong nhà này ai cũng như một con số ẩn mà"
"Cũng đúng thôi,một người phải chịu kiếp chồng chung nấy nhiêu năm nay,mà chồng mình lại còn quan tâm người kia hơn nữa chứ, toàn thấy ông ta sang ngủ với bà 2 chứ có thấy ngủ với bà cả đâu....nhìn chung thì có lẽ ly trà này ko thấm thía gì với bà đâu...."
Đang tung tăng với những dòng suy nghĩ thì bà lên tiếng
Bích Hà:Tôi gọi cậu lên đây chút muốn nhắc nhở cậu rằng....
Bà hạ ly trà xuống,nghiêm túc quay mặt lên nói chuyện với cậu
Bích Hà:Cậu cũng đã biết đc tình trạng bệnh tật của thằng Việt Anh như thế nào rồi đấy,nó ko có đc bình thường hay hiểu chuyện như những đứa cùng tranh lứa với nó nên tôi mong rằng từ nay về sau cậu nên chăm lo kĩ càng cho nó,trông chừng nó,đừng để nó đi linh tinh,cậu còn nhớ chuyện 3 ngày trước ko
Cậu:Dạ,còn,đó cũng là do con sơ ý quá,lần sau cơn sẽ rút kinh nghiệm ạ_Miệng thì nói vậy thôi chứ đầu cậu kiểu
'Trong cái nhà này sao mà nhiều tai mắt thế ko biết,có chuyện đó thôi mà cũng mách lẽo nữa,có nên giê....à mà thôi ko đc,phải bình tĩnh,bình tĩnh....'
Bích Hà:Chuyện đó làm tôi vô cùng là ko hài lòng,tôi mong rằng cậu có thể trông chừng nó kĩ càng hơn nữa nhất thiết là phải 24/24 hiểu ko,nó mà gặp chuyện gì là cậu ko xong đâu đấy...._Bà thẳng thừng nói
Bích Hà:À mà còn nữa,nếu thằng bé có biểu hiện gì khác thường hay gì thì cậu nhớ báo ngày cho tôi đấy
Cậu:Dạ,con sẽ rút kinh nghiệm ạ_Cậu trả lời một cách bình tĩnh,nhưng trong lòng thì....
"Mình lấy anh ta làm chồng chứ có phải lấy để về rồi mình làm bảo mẫu cho anh ta đâu,nói chuyện gì mà buồn cười"
Bích Hà:Thôi tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu bấy nhiêu đó thôi,cậu có thể đi rồi,đi ra nhớ khoá cửa _Nói rồi bà lại cầm ly trà lên nhâm nhi một cách điềm đạm
Cậu:Dạ_Nói rồi cậu quay lưng bước đi ra ngoài,đóng cửa lại mà trông lòng cứ nôn nào
"Tại sao lại kì như vậy nhỉ,hình như là sai sai chỗ nào á,chắc chắn có vấn đề rồi mình phải cẩn thận ở cái nhà này mới đc,có nên điều tra ko ta...."
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ rồi cậu cũng vào đến phòng,đến nơi thì thấy anh đang....say giấc mộng ban đầu, à quên anh đang ngủ
Cậu thấy vậy thì cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh,rút điện thoại ra nhắn tin với Tài
Đoạn chat
Cậu:Tài ơiiiiiii
Tài:Chuyện gì hiền
Cậu:Tao nói cho mày nghe chứ,ở cái nhà này tao thấy cứ ko bình thường thế nào á,mới vừa nãy bà mẹ ruột của Việt Anh gọi tao vào phòng nói chuyện mà mày biết nói gì ko
Tài:Bà ta nói gì mà làm cho Bình Chery của chúng ta giận vậy
Cậu:Chery cái đầu mày,bà ta bảo là tao phải theo sát anh ta 24/24, không được để anh ta đi linh tinh rồi còn nói cái chuyện hôm bữa tao để anh ta đi chơi với bạn mà ko theo kĩ, bà ta bảo không hài lòng về điều đó rồi phán xét các thứ làm tao tức mà không nói gì được🤬🤬🤬
Tài:Thôi bạn ơi có chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi tìm hướng giải quyết sau,à mà còn cái thằng chồng mày thì sao rồi
Cậu:À đấy nói mới nhớ chứ bà ta còn dặn tao là nếu anh ta có gì bất thường thì nói ngay nhưng tại sao lại như vậy nhỉ
Tài:Thì chắc là bà ta lo cho con trai mình thôi
Cậu:Ko thể nào tao nhìn cách cư xử,hành động của bà ta cứ sao sao ý
Tài:Chắc là mày đa nghĩ quá thôi
Cậu:Ờ chắc vậy rồi,à còn mọi việc tạo giáo cho mày vẫn là làm tốt chứ
Tài:Ừm đương nhiên rồi
Cậu:Về đây chán chết đi đc,may mà tao vẽ tranh đẹp nên còn có nghề nghiệp mà làm đấy chứ ko là còn xái nịt
Tài:Ờm thế tránh mày vẽ có bán đc ko hay là ế 🙄🙄🙄
Cậu:Thì....🤧🤧🤧
Tài:Có cần tao nhờ người mua cho ko
Cậu:Ko cần,tao chỉ cần làm để qua mặt người khác thôi chứ đâu cần bán đc,tao thừa tiền 😤😤😤
Tài:Thế cơ á 😒😒😒
Cậu:Ừm thôi mày cố làm việc đi tao có thời gian thì sẽ đến xem
Tài:Ừm
Cậu:Liệu mà ngủ đi
Tài:👌👌👌yêu bạn nhất chỉ có mày là quan tâm tao nhất 😘😘😘
Cậu:Thôi gớm quá đi,cút
Tài:Gì mà phủ thế
Sau khi nhắn tin với Tài xong cậu tắt điện thoại đi về giường rồi....ngủ nhưng đôi mắt vẫn rơi vào trầm tư....
Đâu ai hiểu đc điều cậu làm cậu lo bận đến vậy đâu....
• Có nên....•
_____End chap 7_____
Hoan hỉ hoan hỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top