8
Ngồi thất thần ở ghế lái phụ, Tuệ Nhi dường như vẫn chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng ban nãy dù chiếc BMW của Quang Anh đã rời trụ sở một đoạn xa.
"Sợ à?"
"..."
"Tôi hỏi em sợ à?"
"Những người đó...có quen biết anh à?"
Đến khi hắn hỏi đến lần thứ 2 mới nghe được cô mở miệng.
"Quan hệ làm ăn, đừng sợ...tôi sẽ không để chuyện này lặp lại khi em ở bên tôi nữa. Hôm nay mệt rồi. Ngủ một chút đi, tôi đưa em về nhà"
Hắn dịu dàng xoa đầu cô nhưng đôi mắt vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn sự căm phẫn ban nãy. Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh đều đều đến khi yên vị trong ga-ra. Thấy Tuệ Nhi không có dấu hiệu tỉnh giấc nên hắn cũng không đánh thức mà nhẹ nhàng bế cô lên phòng.
Định bụng nay cô mèo nhỏ nhà mình không vào bếp được nên hắn cũng thở dài định gọi đồ ăn ngoài nhưng chợt nhớ ra Tuệ Nhi mỗi khi tâm trạng không tốt đều chỉ muốn ăn món cơm rang trứng của hắn. Đó không phải món sở trường mà nói đúng hơn là món ăn dã chiến cứu đói duy nhất hắn biết làm nhờ học được từ người mẹ quá cố trước khi bà mất.
Có một quãng thời gian hắn đã ăn món ấy liên tục không phải vì nó ngon mà chỉ vì hắn...thực sự rất nhớ mẹ!
7h tối...ngoài trời cũng đã bao phủ bằng một màu đen huyền bí tô điểm vài đốm sao trời.
"ưmmm...thơm quá~"
Tuệ Nhi vươn mình một cái, dường như cô không thể nhớ mình đã ngủ bao lâu. Có lẽ cơn đói cộng với mùi thơm của cơm rang trứng đã thay người nào đó đánh thức cô. Biết rằng "người nào đó" ấy đã nấu cơm cho mình, như một đứa trẻ háo hức xuống bếp tìm mẹ, Tuệ Nhi vội vàng rời phòng nhưng khi chạy đến bàn ăn thì chỉ thấy đồ ăn còn nóng hổi được đậy kĩ nhưng người nấu thì lại không ở đó.
Lúc ấy, tiếng khởi động xe dưới ga-ra vang vọng lên nhà, sau đó vài phút thì chiếc BMW quen thuộc đã phóng đi mà cảnh tượng ấy vỏn vẹn được cô thấy rất rõ qua cửa sổ. Cũng không phải lần đầu thấy những cảnh này nên Tuệ Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Và vẫn như mọi lần, đồ ăn ấm nóng-nước được rót sẵn-1 tờ note...
"Tôi có việc, em cứ ăn, đừng đợi tôi!"
"Hừmmm, có mình anh biết bận chắc. Rời nhà lành lặn thì trở về an toàn, làm ơn..!"
Cũng không biết từ khi nào mà mỗi khi hắn ra ngoài thì cô luôn lo lắng mà không ngừng cầu nguyện như thế. Ăn một mình cũng được, lo lắng bất an cũng được nhưng không thể phụ công người nấu nên Tuệ Nhi đã ăn rất ngon. Dọn dẹp rửa bát xong thì cô nhận được 2 tin nhắn từ 2 số điện thoại khác nhau. Cô đã ưu tiên đọc tin nhắn của số điện thoại được lưu tên trước.
"Dậy chưa? Cơm có nguội thì tự hâm lại"
Chỉ vỏn vẹn vài chữ không chủ ngữ vị ngữ thế thôi nhưng khóe môi của cô lại bất giác cong lên.
"Dậy rồi, cơm ngon lắm. Mà mấy giờ anh về?"
"Hôm nay nhiều việc, chắc sáng mai về. Ở nhà khóa cửa cẩn thận, có gì thì bấm số khẩn cấp gọi cho tôi"
"Tuân lệnh sếp"*kèm icon cute...
(seen không rep)!!!
"Ôiiii cái đồ lạnh lùng" - Tặc lưỡi xong thì cô cũng check nốt tin nhắn của số lạ kia rồi về phòng tắm rửa, chọn một bộ quần áo thể thao tối màu và không quên thêm 1 chiếc nón kết cùng tone. Sau khi chuẩn bị xong, khóa cửa và cổng cẩn thận thì cô men theo con ngõ mà ra đường lớn.
Sau 3 tiếng thì Tuệ Nhi đã trở về nhà, dường như theo cô về nhà là một vài chuyện cần phải suy nghĩ. Mở cửa bước vào nhà, đèn nhà vẫn trong trạng thái tắt nhưng lại có tiếng nước chảy ở phía phòng ngủ. Biết Quang Anh đã về, Tuệ Nhi cũng không trốn tránh mà mau chóng vào phòng. Cùng lúc ấy thì cửa phòng tắm mở ra, hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn thân dưới, thân trên vẫn còn những giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt. Vẻ mặt hắn bình thản, không vui không giận...
"Gútttt...i vơ ninggg" - Tuệ Nhi lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
"Em đi đâu?"
"Ờ....tôi đi chạy bộ, anh thấy không, tôi mặc set đồ thể thao anh mua cho hôm trước nèe. Công nhận đồ hiệu thoáng mát chạy đã thiệt"
"Đi chạy bộ đêm? Em mở cuộc thi marathon với người hay cô hồn thế?"
"Ơ tại anh không biết chứ mọi người chạy giờ này nhiều lắm đó, bữa nào anh đi chạy với tôi đi sẽ thấy à"
"Ừ, đi chạy cũng được nhưng sao không đeo đồng hồ?"
"Ơ...." - Cô check lại trên tay thì đúng là không có. Ngó lên thì thấy nó trong tay của Quang Anh
"Tôi về đi tắm thì thấy nó chễm chệ trên kệ để quần áo"
"Ôiii lúc đi tắm tôi sợ nó vô nước nên gỡ ra, lần nào cũng gỡ lúc tắm mà lần này quên mất không đeo lại"
"Nó kháng nước, lần sau không cần gỡ nữa"
"Ờ...tôi biết rồi, quà anh tặng mà nên tôi hứa sẽ không quên đeo nữa đâu. Mà chẳng phải anh nói sáng mới về à, nay được 'tan ca' sớm hả?"
"Có chị đi chạy bộ tới 1h sáng đó chị hai, qua ngày mới rồi"
Thấy cơn giận của Quang Anh cũng nguôi nguôi nên cô cũng nhanh chóng dĩ hòa vi quý lại...
"Ờ haaaa, vậy thoiii 'chị hai' đi tắm rửa thay quần áo cái nha...người toàn mồ hôi thôiii"
Không nghe đối phương nói thêm gì nên cô cũng vội chuồn vào phòng tắm. Sau bước skincare cuối cùng, bước ra thì Quang Anh cũng đã ngủ, nhưng là ngủ ngồi trên giường với chiếc laptop còn đang mở.
"Haizzzz, bộ anh là chủ tịch tập đoàn nào hay gì mà suốt ngày có công việc để xử lí vậy chứ..."
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cái laptop và đương nhiên không như những nữ chính mất não nào đó mà bấm shutdown thẳng, cô cẩn trọng bấm lưu tài liệu rồi mới tắt máy. Đặt máy ngay ngắn lên bàn xong Tuệ Nhi mới nhẹ nhàng hạ người Quang Anh xuống, kéo gối cho hắn.
"Quang Anh, ngủ đàng hoàng đi không mai lại nhức người bây giờ"
Hắn cựa quậy nhưng cũng nhanh chóng trườn xuống thành tư thế nằm rồi lại vào giấc rất nhanh. Tắt đèn xong thì cô cũng yên vị ở bên giường còn lại và cũng không biết từ khi nào cả hai tạo thói quen nghe được hơi của đối phương thì sẽ mau chóng nhích gần lại để ôm lấy nhau. Đó cũng là khoảnh khắc duy nhất không lo sợ, không phòng bị và thật sự thả lỏng của bản thân nên cả hai người đều rất trân trọng.
(Oiiii ta nói tưởng drop thật rồi mà thấy mấy nàng quý quá toiii thẹn quá. Xin lỗi nhiều nhaa vì đã để mọi người đợi, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều...Xin lỗi nhaaaaa)
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top