Trung Quốc (I)

"Cún ở cùng phòng với ai thế?". Trang Pháp bất ngờ hỏi khi cả hai đang cùng ekip di chuyển về lại khách sạn.

"Với Huyền nè! Làm sao thế?"

"Không, chỉ là tôi phải ở một mình, có hơi sợ ấy mà!". Vừa nói nàng vừa hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Diệp Anh.

"Tại sao lại ở một mình nhỉ?". Dù thắc mắc nhưng cô vẫn quan tâm hỏi thăm "Như đâu? Trung Anh nữa! 2 người đó đâu, sao không ở cùng vợ?"

Nếu Diệp Anh dành 5 giây để ý thì cô sẽ phát hiện nàng lén lút thở dài một hơi, sau đó mới trả lời "Như và Trung Anh ở chung phòng mất rồi!"

"Vậy phải làm sao đây?". Bình thường đầu óc của Diệp Anh cực kì nhạy bén, nhẽ ra cô nên hiểu tín hiệu mà Trang Pháp gửi đến. Nhưng không, lúc này ai nấy đều thấy rõ sự bối rối của cô với tình hình hiện tại.

Dẫu vấn đề là của nàng, nhưng bằng một cách nào đó nàng đã vứt chúng sang cho Diệp Anh. "Cún mau nghĩ cách đi!"

Chẳng biết Diệp Anh đã nghĩ cách tới đâu mà cả nhóm đã vào thang máy mà cô vẫn chưa lên tiếng, đến lúc cô "Ahh" lên một cách đầy thích thú thì mới phá vỡ được thế cục im lặng này. Hoặc cô không lên tiếng vẫn hơn vì hiện tại nàng có cảm giác muốn đá vào mông con cún bự này. Đây chính là những lời vàng ngọc mà Diệp Anh đã nói "Tôi gọi Phụng sang ngủ với Trang nhé?". Nhưng đáp lại là âm thanh từ chối từ Phụng "Không được chị ơi! Con bé ở chung phòng nó sợ ma lắm! Em sang ở với chị Trang thì con bé mất ngủ đêm nay!". Vừa nói Phụng vừa lén lút giật vạt áo cô bé kia ra hiệu đồng tình. "Đúng đấy chị Cún, em không xa chị Phụng được đâu!"

Thở dài một cách tiếc nuối, cô tiếp tục nói "Vậy hỏi Ngọc sang ngủ xem thế nào.". Vừa nói cô vừa toan rút điện thoại gọi Lan Ngọc, nhưng chưa kịp để đối phương nghe máy thì nàng đã giật lại và tắt máy "Nghe nói tối nay Ngọc còn phải học bài nữa! Tôi đã hỏi rồi nhưng Ngọc sợ ảnh hưởng nên không qua ngủ chung được."

"Thế á? Sao đột nhiên đoàn nhiều người thế này mà không có ai sang ngủ chung được thế nhỉ?". Diệp Anh thắc mắc tự hỏi, lúc này Phụng đi phía sau chỉ có thể đỡ trán thở dài, còn nàng thì biểu cảm không thể bất lực hơn khi ánh nhìn chạm phải gương mặt đang nhịn cười đến đỏ mặt của Huyền Baby.

"Bà đề cử mọi người, sao không tự tiến cử mình đi Cún?". Huyền lên tiếng hỏi ra thắc mắc của mọi người, nhưng đổi lại là câu trả lời hồn nhiên của Diệp Anh "Tôi phải ngủ với bà mà, quên rồi hả?"

"Tôi không quên, nhưng tôi còn trợ lý nữa mà?"

"Thì sao? Có trợ lý thì tôi không được ngủ với bà à?"

"Không phải! Ý tôi là có trợ lý thì bà có thể yên tâm, tôi sẽ ổn. Và bà có thể sang phòng ngủ cùng Trang, hiểu chưa?". Huyền vừa nói vừa chỉ tay sang Diệ Anh rồi lại chỉ về hương của Trang Pháp.

"Vậy tại sao bà không sang ngủ cùng Trang? Hai người thân nhau mà?"

"Này Cún đùn, bà đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tôi và trợ lý là một thể, ok chưa? Bọn tôi không tách nhau được! Vậy nên người phải ra đi là bà, nhanh chân về phòng kéo vali lại phòng Trang đi!"

Lúc này thì Trang Pháp với gương mặt không hề vui vẻ, chào tạm biệt mọi người để vào phòng. Khi đóng cửa còn không quên liếc xéo Diệp Anh.

"Nhanh cái chân về lấy vali dỗ con gái người ta nhanh, còn đứng đấy làm gì nữa?". Giọng Huyền thúc giục.

"Tôi có làm gì đâu mà phải dỗ?". Diệp Anh không hiểu tại sao mình lại làm sai rồi. "Không biết lỗi của ai, chị Trang dỗi thì chị phải dỗ!". Đây chính là giọng nói cố nín cười của Phụng khi đi ngang qua cô, đã vậy còn không quên vỗ vai cô như một lời nhắn cố lên.

Cuối cùng sau một hồi tẩy não rằng cô đã sai, thì Diệp Anh đã thành công đứng trước cửa phòng của Trang Pháp. Sau 3 hồi chuông cửa vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô đành rút điện thoại gọi cho đối phương "Vợ ơi! Mở cửa đi!"

"Nói xem tại sao tôi lại dỗi Cún, đúng thì tôi sẽ mở."

Như thể không tin về những điều vừa nghe, cô nhìn điện thoại như thế muốn từ màn hình tối đen của điện thoại mà nhìn ra biểu cảm của Trang Pháp.

"Vợ đang dỗi chồng á? Tại sao?"

"Anh còn 2 cơ hội nữa!"

Cố lục lại ký ức bản thân đã làm đối phương dỗi khi nào, dù đã được đồng đội nhắc nhở mình cần phải dỗ Trang, nhưng quả thực cô không biết bản thân đã sai cái gì, và Trang dỗi từ lúc nào.

"Khi nãy vào thang máy đông người nên tôi lỡ đụng trúng mình?". Nhưng đối phương đã nhanh chóng phản bác "Không phải". Sau đó là hàng loạt câu hỏi như đại bác bắn thẳng vào tai của nàng "Hay lúc nãy chồng không nắm tay vợ qua đường? À, phải lúc bọn mình ăn chồng không đợi vợ mà đi trước, đúng không?"

"Anh nghĩ tôi nhỏ mọn đến vậy à? Hết cơ hội, tối nay Anh ngủ chỗ khác đi!". Nói rồi nàng tắt điện thoại.

Có chút hoảng loạn vì sợ nàng cho mình ngủ ở ngoài thật, Diệp Anh vừa đập cửa vừa vặn tay nắm cửa. Bất ngờ chưa, cửa mở một cách đầy chế giễu. Cô tốn 10 phút chỉ để trả lời câu hỏi thay vì mở cửa và bước thẳng vào.

"Chà, tôi cứ tưởng phòng này không có vinh hạnh được Diệp tổng ghé thăm. Thật quý hoá quá!". Nhìn xuyên qua gương, nàng nói với giọng điệu đầy châm chọc.

Nhân danh Cún Service nên khi nghe câu nói của nàng, cô đã nắm bắt được một số tín hiệu mà bản thân đã bỏ lỡ. Cô nhanh nhảu chạy vào nhà tắm, nơi nàng đang tẩy trang và giật bông tẩy trang từ tay nàng, nhè nhẹ thay nàng lau đi lớp makeup trên mặt. Lúc này khoảng cách cả hai chỉ vừa một nắm tay, gần đến mức nàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Diệp Anh, điều này khiến tim nàng voi thức đập loạn nhịp.

"Chồng xin lỗi! Lúc nãy không nhận ra tín hiệu của vợ. Đừng giận nữa, được không?". Vừa nói cô vừa dùng 2 tay bưng lấy khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của nàng, lại còn làm trò mà hôn vào má rồi lại hôn lên trán. Hành động chẳng khác gì con cún đang lấy lòng khiến nàng không thể không bật cười, vờ đưa tay đẩy mặt đối phương ra.

"Chồng sợ mọi người sẽ nghĩ ngờ bọn mình, nên mới tránh hiềm nghi đó chứ. Đừng giận nữa, nhé?". Lúc này cô đã thôi hôn nàng, mà thay vào đó là dịu dàng ôm lấy nàng, thì thầm vừa đủ 2 người nghe.

"Đừng mè nheo nữa! Trông chẳng khác gì cún cả!". Vừa nói nàng vừa cười đẩy cô ra, quay lại nghiêm túc tẩy trang. Thấy nàng đã vui vẻ trở lại, cô lại không bỏ được mà ôm lấy nàng từ phía sau, ngã đầu lên vai chăm chú nhìn nàng tẩy trang, đôi lúc sẽ hôn nhẹ vào cổ nàng hoặc lại dụi đầu vào hõm vai của nàng mà trêu ghẹo. Điều này thành công khiến nàng vừa thẹn vừa thích thú, má nàng cứ ửng đỏ như quả cà chua chín mọng trong vườn, chắc chắn ai thấy cũng sẽ không cưỡng được mà muốn hôn lấy nàng. Và cô cũng không phải ngoại lệ, đưa tay nhẹ kéo mặt nàng sang phía mình, cô chầm chậm kề sát môi đến khi chạm đến môi nàng. Cái hôn lần này không phải trêu đùa mà hoàn toàn xuất phát từ nỗi lòng không thể kiềm chế của mình, chỉ muốn được hôn nàng để thoả nỗi lòng.

Cả hai hôn nhau đến khó chia lìa, hơi thở hỗn loạn, đôi tay của cả hai chạy khắp cơ thể đối phương mà sờ nắn. Có lẽ Diệp Anh có niềm yêu thích với chiếc cổ xinh đẹp của Trang Pháp, bằng chứng là cô luôn thích chạm vào hoặc hôn lên cổ nàng, từng nụ hôn của Diệp Anh khiến mỗi tế bào trong người nàng như bùng nổ, khiến nàng không kiềm chế được mà nhắm mắt và ngưỡng cỗ hưởng thụ. Nhưng cuộc vui lại không thể tiếp tục vì tiếng ai đó gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top