CHƯƠNG 26

Chuyện bên Vạn Nam quốc Võ Tương Minh nay coi như giải quyết êm xuôi, đám quân Nam thị đã không còn dám làm loạn nữa, một số nhóm phiến quân nhỏ lẻ thì không đáng bận tâm.

Nhưng còn đám triều thần thì không ngày nào là không có trò vui bày ra, ngoài Lý tể tướng và đứa hoàng đệ ngoan thì còn có ai nữa?

Lần này thì nguyên nhân gây ra một cuộc tranh cãi bắt nguồn từ số binh khí sắp tới sẽ đúc ra rồi vận chuyển chia ra cho binh sĩ khắp các thành lớn.

Nghĩa vương học rộng hiểu nhiều, ông ta chu du khắp nơi nên biết được không ít kiến thức từ ngoại ban, nghe được ở những nơi phương xa nay đã dùng tới cả một loại vũ khí thần công gọi là 'đại pháo', mạnh hơn cung nỏ hay sảo pháo, uy chấn hơn cả thuốc nổ thông thường.

Muốn nước giàu dân mạnh, trước tiên phải du nhập những cái mới để học hỏi, lập tức Võ Tương Minh tán đồng ngay.

Nhưng ngược lại Lý Tể tướng đứng ra phản đối, lão bảo bản thân sớm có nghe qua về loại vũ khí đó rồi, nhưng quá đắt đỏ, hơn nữa còn nhiều nguy hiểm tiềm tàng phía sau, căn bản nhiều năm trước trước tiên hoàng cũng từng muốn dùng tới nhưng rồi lại lại nổ ra sơ xuất khiến ba nhân công thiệt mạng, thế nên từ đó không ai nhắc tới cái gọi là đại pháo nữa, sảo pháo vẫn hữu ích nhất.

Có tiền đề ngày trước mang ra làm ví dụ, đương nhiên những lời ông ta nói dễ dàng khiến các triều thần khác tán đồng.

Lão già Lý Lâm đúng là giỏi dạy dỗ đứa hoàng đệ tốt kia, ông ta vừa phản đối đôi ba câu nhẹ nhàng thì hắn Võ Tương Diệp lập tức bước ra với khí thế hừng hực nói to dõng dạc, nào là bảo sẽ hao tốn quốc khố, nào là bảo nếu tận dụng mấy món đồ vô hồn sẽ dễ làm binh sĩ mất đi quân uy, nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn y phải làm như ý 'quốc lão' của hắn thôi.

Võ Tương Minh mặc kệ chúng vì cái gì phản đối, trước mắt Vạn Thành sau nhiều năm khói lửa dù bề ngoài hùng tráng nhưng bên trong có không ít chỗ sớm mục rũa, quân quyến chia năm xẻ bảy không thể thống nhất, làm sao mà chống đỡ tiếp với quân ngoại xâm? Vó được thứ vũ khí kia, mối lo trước mắt sẽ giảm đi đáng kể.

Bỏ qua cuộc xung đột, vhuyện này tạm gác lại để bàn tính sau.

Lục quay trở về nội cung để chuẩn bị việc sắp xếp ca vũ cho buổi yến thọ sắp tới của Cao Thái hậu, y thấp thoáng nghe được việc Ngô hiền phi quỳ mãi bên miệng giếng Hoán Y cục không chịu hồi cung, để mặc cho đám nô tài ở bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, làm mất thể diện hoàng thất, có điều người trong cung ngay cả Hoàng hậu cũng không thèm đến nói một câu.

Tâm trạng buồn bực còn gặp thêm đám hậu phi luôn thích vẽ chuyện, y liền đích thân tới đây xem rốt cuộc nàng ta lại đang muốn bày trò gì.

Võ Tương Minh đến đây cũng đã được một lúc, mới vào cửa viện đã thấy có hai nữ nhân đang nói chuyện, gió tuyết phập phồng làm y không nghe rõ họ nói gì, nhưng nét mặt cả hai đều u buồn khó tả.

Một người là Ngô phi, nhất đại sủng phi một thời ở Đông cung, kể ra cũng lâu rồi y không gặp lại nàng, không thể tin nàng bây giờ tiều tụy đến vậy, trong bóng tối y không nhìn rõ người còn lại là ai, chỉ biết ăn bận y phục của cung nữ hạ đẳng, có vẻ như đang khuyên nhủ Ngô phi.

Lúc nàng ta bất lực rời khỏi, nhìn thấy y liền như thấy ma mà giật nảy mình, Võ Tương Minh tuy bề ngoài mặt không đổi sắc nhưng khoé miệng hơi giật giật, thản nhiên nhìn thái độ sợ hãi của đối phương sau khi đã nhận ra thân phận y.

"Bệ hạ vạn phúc kim an!"

Võ Tương Minh hít một hơi sâu, lúc này có thể thấy rõ một một làn sương trắng thổi ra từ miệng y, càng tôn lên vẻ phong tuấn của một nam nhân ở tuổi trưởng thành.

"Đứng lên đi."

Hoàng đế đến đây quá đột ngột làm Anh Thiện Lâm không kịp trở mình, lần thứ hai đối diện với nam nhân đứng đầu thiên hạ, lại còn là chỉ có hai người nàng và y, hoàn cảnh hiện tại làm nàng thấy có hơi khó thở, quỳ rạp xuống đất mà không dám ngẩng đầu lên, lại càng lo hơn rằng không biết y có nghe thấy mình và Ngô phi nói chuyện hay không.

Võ Tương Minh lúc nãy có nhìn sơ qua dung mạo người này, lại để ý kỹ mọi hành động cử chỉ cảm thấy người này khá là quen mắt.

Dù biết to gan nhưng Thiện Lâm vẫn e dè nâng mắt lên một chút, muốn xem đối phương đang có biểu hiện thế nào, chợt nhận thấy cái ánh mắt như cung tiễn ngắm vào mình, vọi cụp mắt, ee dè liếc quanh, the thé giọng nói:

"Trời bây giờ đã khuya, thời tiết... thời tiết lại lạnh như vậy, thánh thể của bệ hạ quan trọng, thật... không nên chịu sương chịu gió đến đây."

Mục đích nhập cung của nàng lại không để hầu hạ thánh thượng, nàng chợt nhớ bản thân đâu phải phi tần, càng chẳng là Tài nữ, ở đây chỉ mình và y, ngoại đôi ba lời nghe có vẻ lễ phép lại quan tâm cùng không quên ân cần quan tâm long thể thánh thượng, cũng không dám nói gì khác tránh nói mấy câu hấp tấp kẻo cái miệng hại cái thân.

Võ Tương Minh hơi nhíu mày, thầm nghĩ tiểu cung nữ cử chỉ trong thật lễ độ đúng quy củ, nói năn khéo y, giọng nói lại êm đềm trong trẻo dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Y không nhìn nàng nữa, hướng về phía Ngô phi thân người gầy gò xơ xác quỳ bệch bên cạnh giếng, cảnh tượng này tang thương đến khó tả.

"Trẫm chỉ mới đến, nhưng thấy ngươi và Hiền phi của trẫm nói chuyện say xưa hợp ý... trẫm không dám làm phiền."

Cái từ không dám phát ra từ miệng đương kim thánh thượng nghe thật kì lạ, trời đổ tuyết lạnh giá mà sống lưng Thiện Lâm hơi lấm tấm mồ hôi, nàng cũng ngước nhìn Ngô phi, chua xót nói:

"Nô tỳ thấp kém, không có tư cách gì để được xem là nói chuyện say xưa hợp ý với Hiền phi, ngoài khuyên nhủ vài câu vô nghĩa cũng chẳng nói thêm được gì, tự thấy bản thân rất vô năng."

Y ngờ vực nhìn nữ nhân đang quỳ, đăm chiêu nghĩ, lại nói: "Điền thị Hoán Y cục vậy mà lại là thân mẫu của Hiền Phi, đám nô tài hẳn là vì chuyện gà bay chó sủa này mà bàn tán ra vào, ngươi là cung nữ, những việc nghe được chắc cũng nhiều, vậy có biết họ nói thế nào về Hiền phi hay không?"

"Họ nói..." Thiện Lâm mắt láo liên, ngó hoàng đế rồi quay sang Ngô phì, làm ra vẻ ái ngại:

"Họ bảo... Hiền phi quá đáng thương..."

Mắt Võ Tương Minh trừng nhẹ vì lời nói thẳng thắn của nàng ta, cúi người xuống hơi gần nàng, hỏi: "Đáng thương?"

Thiện Lâm ngước lên, mắt hướng thẳng vào cặp mắt màu trầm nâu sâu tựa vực thẳm từ người đang nghiêng thân mình, lòng lực nàng sôi sục cảm giác nóng rang, trầm thấp nghiêm nghị nói:

"Hiền phi từng là đại mỹ nhân danh tiếng ở Đông cung, nhận được thánh ân to lớn của chúa thượng mà biết bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ, từ tài nữ trứ danh đến kim chi ngọc diệp các nhà quyền quý, bao nhiêu người điên cuồng học múa học hát cũng chỉ muốn chước theo người nhằm nhận được thánh sủng của bệ hạ, Hiền phi thật sự là đoá hoa diễm lệ mà người người ái mộ..."

"Nhưng chỉ tiếc..." Hoàng đế tiếp lời Thiện Lâm, ngân ra một tiếng trầm buồn:

"Quy luật có thịnh có suy, hoá nở diễm lệ rồi lại tàn úa không cách nào chống đỡ..."

Ngô Hiền phi từ một tỳ nữ cục Hoán Y nhảy lên làm phi tần Đông cung, nàng một tay giành lấy sự độc sủng của thái tử, hoài thai nhiều lần nhất, lúc hoàng đế đăng cơ lại phong nàng lên vị trí tứ phi, là đặc ân mà chưa từng có tiền lệ nào trước kia của một cung nữ.

Vỏ bọc kia huy hoàng làm sao, nhưng có mấy ai biết nàng phải trải qua những gì trong thời gian qua, một mình chịu đủ loại điều tiếng mắng chửi là hồ ly câu dẫn người, mấy lần mang thai nhưng chẳng lần giữ được, thánh sủng không còn, làm một Hiền phi ốm đau bệnh tật bị người trong cung xa lánh, nay còn cùng mẹ ruột ly tán.

"Hiền phi thật sự rất đáng thương." Như biết được hoàng đế nghĩ gì, Thiện Lâm cố tình lặp lại câu ấy thêm một lần.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, với cái thân phận nô tỳ mà dám nhìn thiên tử như thế thật hỗn xược, nhưng hỗn xược hơn chính là dám nói ra lời bàn tán phi tần kia.

Võ Tương Minh cười thầm trong lòng, hiểu rõ nàng ta tuy đang nói Hiền Phi đáng thương, nhưng nếu nghe thật kỹ hơn sẽ nhận ra ý trách móc chúa thượng là y, đến nàng ta cũng nhận ra suy nghĩ của y, vội vội vàng vàng nói:

"Nô tỳ thuật lại lời của những người trong cung nói, hoàn toàn không dám nghị luận về Hiền phi, xin bệ hạ thứ tội..."

Thật ranh ma...

Chú ý kỹ đến từng hành động và lời nói của cái kẻ lớn mật này, căn bản không gì để y xoi mói được cả, hàng lông mày dày đậm chợt nhướn lên như nghĩ ra một chuyện, biểu cảm mặt đột nhiên mang ý cười nồng hậu.

"Thôi bỏ đi."

Y ngước mắt lên bầu trời đêm, nhờ ánh đèn mờ mịt mới thấy được những hạt tuyết trắng lớm chớm đầy trời, thở dài, buộc nói một câu:

"Cái tính bốc đồng này từ lần trước bị Quý phi trị tội xem ra vẫn chưa thể bỏ nhỉ?"

Thiện Lâm đứng hình mấy nhịp liền vẫn không hiểu y đang ám chỉ cái gì, cố gắng lục lại trí nhớ ít ỏi trong quá khứ, nhớ ra lần đầu gặp y là ở hoa viên khi cùng Phương Chỉ Lôi cãi nhau, tính ra cũng hơn ba bốn tháng trước, hoàng đế thế mà lại nhớ sao?

"Bệ... bệ hạ, người nhận ra nô tỳ sao?"

Cánh môi đương kim thánh thượng cong lên, thật ra y mới phát hiện ra thôi, nhớ lại tình cảnh lúc đó, lần đầu tiên xảy ra chuyện tài nữ làm nhiễu loạn cung nghiêm, kinh động đến cả ngự giá, dù không biết nên xếp nó vào 'đẹp' hay 'xấu', nhưng hiển cũng trở thành chuyện khó thể nào quên được.

"Không chỉ là trẫm nhớ ra ngươi, mà ngay từ đầu nhìn cách ngươi hành lễ bái kiến đã biết ngươi vốn không phải có xuất thân cung tỳ, rõ ràng là giống phi tần hơn."

Cách nàng hành lễ bái kiến?

Thiện Lâm giờ mới biết sơ của mình, cách thi lễ của nô tỳ và phi tần đúng là khác nhau, các nô tỳ xuất thân bình thường đối với chuyện gặp thánh thượng mà nói chỉ có việc quỳ xuống rập đầu đã là đủ thể hiện sự tôn kính mà kẻ hầu nên dành cho chủ thượng.

Ngược lại nàng là tài nữ, phép tắc đi đứng dành cho phi tần lẫn cung quan, cách triệu bái hoàng thượng hoàng hậu gần như nằm lòng trong bụng, nhớ về khi nãy nàng hành lễ với đối phó, tay yểu điệu chấp trước bụng, với thân phận nô tỳ thật có chút kỳ quái, vội giấu tay vào váy áo, buông bỏ mọi cử chỉ lễ tiết.

Mấy động tác nhỏ kia nằm hết lọt hết vào mắt hoàng đế, không khỏi phì cười vì sự ngờ nghệch ấy.

"Được bệ hạ nhớ đến, nô tỳ tu mấy kiếp mới được phúc này." Thiện Lâm gặng ra một câu, ngượng chín không biết làm sao để bớt xấu hổ.

Võ Tương Minh cũng không thích làm khó người khác, y đứng thẳng người dậy, kéo kéo cho bộ áo lông thú ngay ngắn lại, tiện miệng hỏi:

"Tên ngươi là gì? Nếu đã là tài nữ thì lý do lại bị biếm làm cung nữ, lại còn ở Hoán Y cục giờ này?"

Thiện Lâm cúi đầu xuống, không tin được bản thân có một ngày trước mặt đương kim thánh thượng nói ra tên của mình:

"Nô tỳ họ Anh... tên Thiện Lâm, vì mạo phạm trung cung nên bị điều đến đây, may mắn được Đức phi nương nương nhìn trúng, hiện là người cung Thanh Ninh."

Anh Thiện Lâm...

Cái tên văng vẳng trong đầu Võ Tương Minh, mảng ký ức về cuộc nói chuyện với Nghĩa vương chợt ập đến, y vốn dĩ đã muốn quên nhưng không ngờ người lại tìm đến trước mặt.

Nói như thế thế, đây là kẻ giao du với nữ nhân Nam thị ở hậu cung sao?

Người trước mắt sợ là trước đó đã bị y nhìn từ trên xuống dưới không sót một nơi rồi, nay phát hiện ra chuyện này, sự dò xét từ mắt y càng dâng cao hơn, sợ là chỉ muốn xé nát nữ nhân nọ ra để xem kỹ trong lòng nàng ta đang nghĩ gì.

Nam nhân kia bất chợt thấy đổi sắc mặt làm Thiện Lâm nổi gai ốc, nàng cúi đầu tránh né nhưng mọi thứ đều không tài nào thoát được tầm mắt như ghim dao đấy.

Gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, Thiện Lâm không thích cái tình cảnh hiện tại chút nào, nàng nuốt nước bọt, dè dặt nói: "Trời lạnh như vậy, bệ hạ lại đi một mình, ở lâu sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn."

Nói xong, nàng hơi hất hất mặt qua phía xa xa nơi Hiền phi đang quỳ như ngầm ám chỉ cho hắn biết là hãy tới khuyên nàng ấy.

Võ Tương Minh thu hồi lại hết ánh nhìn lạnh lẽo ban nãy, nhắm mắt định thần, nói:

"Nàng ta muốn quỳ ở đó thì cứ để nàng ấy quỳ, dù sao ngay từ đầu cũng là lỗi bất hiếu của nàng ấy gây nên."

Mục đích y tới thật ra là định dạy dỗ nàng vì tội không biết giữ thể diện phi tần, nhưng giờ lại thấy không cần thiết nữa, nỗi đau mất mẹ là loại cảm giác đau khổ thế nào y cũng nếm trải rồi, cũng thấu hiểu phần nào cho hoàn cảnh của Ngô Huệ, đau một lần rồi sẽ qua thôi...

Còn về nữ nhân họ Anh... Nam thị... Thanh Ninh cung Đức phi...

Tất cả liên kết khiến cho y tự nghĩ ra trong đầu một viễn cảnh đáng sợ, nào là hậu cung kết phái với ngoại tộc, nào là triều thần phản quốc, y chỉ hy vọng là mình đang suy nghĩ thái quá.

Đức phi Hà Giai An và cả nhà họ Hà dĩ nhiên không thể nào có chuyện kết đảng bên ngoài làm chuyện phản quốc được, về Anh Thiện Lâm... y nhất định sẽ chú ý nàng ta.

Không muốn mất thời gian nữa, y lặng lẽ quay đầu bỏ đi, bỏ lại nữ nhân phía sau đang cẩn thận hành lễ bái biệt.

"Cung tiễn bệ hạ!"

------

Gió tuyết từng đợt từng đợt thổi đến ngày một lớn hơn, Ngô phi vẫn ngôi một góc bất động không nhúc nhích, nàng ôm vai mình run cầm cập, mặt thời thời khắc khắc đều chỉ hướng về miệng giếng.

Nàng biết rõ chắc chắn là đương kim thánh thượng có tới đây, việc kinh động cả cung thế này y không thể không biết, nàng đúng là rất đau lòng vì mẫu thân mất nhưng cũng không thể không tận dụng cơ hội này để trở mình xoay chuyển càng khôn, càng là cơ hội để trả thù con tiện tỳ họ Chung...

Từ phía xa xa, một nữ nhân trẻ tuổi bận bộ cung phục màu tím lộng lẫy, bên ngoài bọc lớp áo dạ hồ lỳ trắng mịn hơn cả bông tuyết, dáng vẻ yêu kiều thướt tha từng bước đi đến gần Ngô phi.

"Bệ hạ đã đi lâu rồi, cô có quỳ ở đây lâu thêm sợ là cũng chẳng còn ai hứng thú xem vở kịch này của cô đâu..."

Ngô phi biết là ai đến, nàng gạt lệ, đứng lên trợn mắt nhìn nữ nhân đó: "Ngươi còn đến đây châm biếm ta sao? Nếu không phải vì ngươi ta làm và mẹ làm sao có thể rơi vào nghiệt cảnh như hôm nay chứ?!?"

Nụ cười của Chung phi tưởng chừng còn lạnh hơn tuyết, nàng lấy ngón tay út vuốt nhẹ hàng lông mày, biểu hiện tỏ rõ thái độ khinh thường:

"Bản cung ban cho cô? Với thân phận của mẫu tử cô mà nói lẽ ra phải bị đem ra bêu đầu thị chúng rồi, phải nói là bản cung từ bi, năm đó đồng ý giúp đỡ nên cô mới có thân phận địa vị như vậy, các người bình bộ thanh vân phong quang đến hôm đều là bản cung một tay dìu dắt cả, chết cũng là cách để trả ơn bản cung thôi..."

Ngô phi cười đến nghiến răng nghiến lợi, gió tuyết vù vù thổi qua làm tóc nàng bay phấp phới, gương mặt xám xịt khô khốc trong đêm khuye thậy làm người ta phải khiếp sợ.

"Vậy ta có cần phải tạ ân phúc của cô ngay lúc này luôn hay không?"

Gần năm năm trước, Ngô Huệ là tỳ nữ có diện mạo xuất chúng nhất so với toàn bộ tỳ nữ ở các cung cục làm Chung phi từ sớm phải để mắt đến, sau đó tình cờ phát giác ra cái bí mật động trời kia, đương nhiên nàng ta sẽ không bỏ qua con mồi béo bở này, dóc công huấn luyện nàng thành đệ nhất ca vũ trong cung, được thái tử điện hạ nhất mực sủng ái.

Dưới sự bức ép của Chung phi, nàng buộc phải làm bao nhiêu việc, đến mức không thể bảo vệ con mình, chúng chưa kịp chào đời mà hết thảy đã vong mạng.

Nghĩ tới đây nàng khóc càng thương tâm, khóc xong rồi lại cười sặc sụa đau đớn, một tràng ho dữ dội cứ vậy xổ tới.

Chân mày Chung Quý Phi nhíu cong như cành liễu, nàng ta cất bước đi một vòng quanh Ngô Phi, mỉa mai:

"Các ngươi là người của bản cung, tận tâm tận sức vì bản cung là chuyện nên làm."

Ngô phi đứng đối diện Chung phi, tròng sộc lên những tia đỏ dữ tợn, vươn tay bóp lấy cổ nàng ta, thở hồng hộc nói: "Ta nhất định sẽ đem hết chuyện hại người thương thiên hại lý của ngươi nói hết cho bệ hạ biết!"

"Hahahaha!" Chung Phi phun ra một trận cười lớn, nàng nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh mỏng như cành tre đang giữ cổ mình, từ tốn nói:

"Ngươi làm lớn việc này lên, bệ hạ sẽ điều tra, nói không chừng sẽ biết được cái thân phận là nữ nhi tội thần của ngươi, đến lúc đó còn cô chẳng những không được thương hại mà còn được đoàn tụ với Điền thị dưới suối vàng, bản cung nghĩ thôi cũng cảm động làm sao..."

Sau đó nàng hất cánh tay đang bóp chặt cổ ra một phát, Ngô phi cứ vậy ngã nhào ra xuống đất.

"Ngươi vốn dĩ không làm được gì bản cung hết."

Ngô phi đã kiệt sức, giờ chỉ có thể như con rối mặc sức cho người ta điều khiển, Chung phi rất đắc ý vì bộ dạng hiện tại của kẻ này, cúi người xuống thỏ thẻ:

"Dù sao bấy lâu nay ngươi cũng tận tâm, bản cung đối với ngươi có chút thương xót, sẽ không nỡ để ngươi cứ thế mà lìa đời đâu, Ngô Huệ, à không, Ngô Ngọc Huệ, cô cứ an tâm vui vẻ sống những ngày tháng làm Hiền phi cao quý ở trong cung đi..."

"Ngươi độc ác lắm!"

Lời mắng chửi nghe thật vô nghĩa, Chung Quý phi không mấy bận tâm đứng thẳng người dậy, kiêu sa phủi phủi tay áo màu tím lam bị bám tuyết, cặp mắt óng ánh linh động để ý xung quanh, lại nói:

"Đừng có ở đây làm trò nữa, chỉ khiến cho kẻ dưới chướng mắt nghĩ rằng ngươi bất hiếu với mẹ ruột, đợi mãi đến chết mới chịu đến nhận mặt, càng làm mất thanh danh hơn thôi, dẫu sao thì ngươi vẫn là Hiền Phi, chú ý tới thể diện đi."

"Hiền Phi?"

Ngô Phi cười như kẻ điên dại, nằm quặn quại đau đớn dưới đất, có chút nào giống một Hiền phi cao quý chứ? Cả nhà diệt môn, chết không toàn thây, không thể có con được nữa, nay mẹ ruột cũng không còn, danh Hiền phi cũng chỉ là hữu danh vô thực, có ai xem nàng ra gì chứ?

Thật mỉa mai...

Chung Quý phi chẳng thèm quan tâm tới nữa, quay người bỏ đi, dần dần ẩn vào cơn gió tuyết đang thổi mạnh kia.

"Chung thị, ngươi cứ đợi đó đi..."

------

Từ khi đến Thanh Ninh cung, Thiện Lâm được giao cho công việc đứng hầu ở trước cửa tẩm cung.

Chỗ ở thể hiện rất rõ tính cách của vị chủ nhân đang ngự trị, nơi này giống như một hoa viên hơn là cung điện, chung quanh cung bị bao phủ bởi cây lá, không khí vì thế mà thoáng mát dễ chịu hơn hẳn so với sự bức bối ngoài kia, chỉ tiếc bây giờ là mùa đông, nhiều loại hoa cỏ sớm đã héo rụng từ lập thu, vì vậy mà cảnh quang không quá đẹp mắt, có điều nếu là mùa xuân và mùa hạ thì sẽ khác, thời gian đó mới chính là lúc Thanh Ninh cung bộc lộ sinh khí mà khó nơi nào ở hậu cung Hoàng Thành có thể sánh được.

Nội cung đặc biệt giản đơn so với thân phận Đức phi, lấy màu vàng lục làm chủ đạo, các vật dụng tiêu biểu như bàn ghế, ấm tách, bình phông, giường ngủ,... hầu như là chủ yếu là làm từ gỗ và gấm sứ, cách bày trí mọi thứ đều đi vào khuôn khép nề nếp, không có chút 'quá phận' nào như Càn Tường cung Chung phi, càng không như cái không khí phô trương quyền lực cao sang đến ngột ngạt bức người ở cung hoàng hậu.

Thiện Lâm không có nhiều tâm trạng ngắm nghía cảnh vật, dạo nay luôn vì cái chết của Điền thị mà sinh ra ám ảnh, lý do nào mà Chung phi muốn giết mình, lại còn luôn suy nghĩ về buổi nói chuyện với đương kim bệ hạ hôm đó.

Nghe Tiểu Mai thuật sơ ra, Thiện Lâm sau đó mới biết ả cung nữ Lan Châu hầu cận bên cạnh Chung phi hoá ra cũng từng là tỳ nữ Hoán Y cục, mà cô ta lại rất dẻo mồm dẻo miệng, kể từ ngày vào cung đã luôn a dua nịnh hót biết bao nhiêu người, cho nên rất được Điền lão yêu thương giống như Tiểu Mai, giúp đỡ dìu dắt cô ta không ít việc, chính vì xem như người nhà cho nên Điền lão có bí mật gì cũng kể cho cô ta nghe.

Nhưng rồi vào một dạo chẳng hiểu vì sao giữa Điền lão và Lan Châu lại trở mặt, cô ta một bước nhảy lên cung Càn Tường hầu hạ Quý phi rồi dần dần trở thành thân tín, còn được Chung phi ban cho cái tên 'Lan Châu', về phía Điền lão, bà ta cũng không bao giờ nhắc tới tên của con người vong ân phụ nghĩa ấy nữa.

Nữ tỳ Điền thị với phong thái đặc biệt trang nghiêm sắc sảo khác hẳn với bậc kỳ hạ nhân cấp thấp nào Thiện Lâm từng thấy, nàng cứ luôn nghĩ bà ta là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ cuối cùng lại có cái kết bi thảm như vậy.

Mấy ngày qua trong đầu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về mấy chuyện không đâu làm Thiện Lâm rơi vào trằn trọc khó ngủ, thành ra đến sáng lại thành ra bộ dạng hơi lơ đễnh...

...

Hà Đức phi vừa vỗ về Đại hoàng tử Võ Nhất Huy ngủ xong, thằng nhỏ quậy phá ấy quấy phá khiến nàng và các nhũ nương mất ngủ cả đêm, xoa xoa mi tâm mệt mỏi bước ra khỏi tẩm điện mới thấy tiểu cung nữ mình mới chọn về cũng bày ra bộ dạng thiếu ngủ giống hệt mình, liền nheo mày:

"Ngươi làm sao mà cứ thẫn thờ vậy?"

"Chủ nhân?" Thiện Lâm hoàn hồn lại, nhéo nhéo tay tự làm mình đau để tỉnh táo hơn, vội cúi người:

"Nô tỳ khó ngủ nên mới hơi không tỉnh táo, xin chủ nhân thứ tội."

Hà phi không mấy chấp nhất mấy việc nhỏ nhặt này, nàng chỉ gật nhẹ đầu, đi mấy bước lên phía trước đột nhiên lại ngừng bước, quay mặt lại nhắc nhở

"Làm việc trong cung phải tỉnh táo một chút, mỗi bước đi đều phải nhìn lên nhìn xuống cẩn thận, ngươi mơ mơ hồ hồ thế này lỡ như không hay biết giẫm phải đá dưới chân do người khác ném vào, té ngã bình thường không phải vấn đề lớn, nhưng ngã vào hố sâu thì khó mà thoát ra lắm đấy, chú tâm đi."

Ngữ khí Hà phi nhẹ như gió, tuy nói một tràng nhưng nghe ra không hề có tí gì gọi là trách móc, Thiện Lâm biết nàng là đang muốn nhắc mình cẩn thận, liền đáp:

"Tạ chủ nhân dạy dỗ."

"Lát nữa ngươi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẳn trực tiếp."

"Dạ."

Thiện Lâm biết dù mình không được nên thân lắm nhưng cũng coi như là tiểu thư nhà danh môn, xưa nay chưa bao giờ hạ mình phục vụ rồi xưng 'nô tỳ' gọi 'chủ nhân' với ai bao giờ, thế nên khi nói chuyện nàng luôn thấy không quen miệng.

Cũng may Hà phi hiền hậu, đối xử với hạ nhân khoan dung gần gũi, vì thế nàng không quá bị áp lực, không chỉ nàng mà hầu hết trên đuôi cung Thanh Ninh cung đều thấy mình may mắn lắm mới được xếp tới đây.

Ngoài vị nữ chủ nhân ra còn có một vị đại điện hạ Võ Nhất Huy mới ngoài một tuổi rất hoạt bát đáng yêu, người trong cung ai cũng quý mến cưng chiều, gặp là chỉ muốn ôm vào lòng, tự hỏi Hà phi sao mà nuôi con khéo đến như thế.

Thiện Lâm đã có dịp được gặp đứa bé Võ Nhất Huy, mập mạp tròn xoe thật khiến người ta động lòng, vị điện hạ thấy nàng còn nhe răng cười toe toét giống như muốn chào hỏi, làm nàng yêu đến chết được.

Nhưng mà... cứ mỗi lần gặp Võ Nhất Huy, lòng nàng không biết từ đâu xẹt qua một tia rùng mình, không biết nên miêu tả nó thế nào...

...Và đến Anh Thiện Lâm cũng không bao giờ có ngờ rằng số mệnh của mình và vị điện hạ nhỏ tuổi có liên hệ rất lớn đến quốc vận Vạn Thành quốc mai này...

___________

Ở trong điện giờ chỉ còn Diệu Nhi và Hà phi, nàng ta rất cẩn thận mà để ý trước sau, khi biết rõ không có ai mới dám đem mảnh giấy trong túi của mình ra đưa chủ nhân.

"Chủ nhân, mật thư đại nhân gửi cho người đây..."

Đây là thư nhà của Hà phi, bên trong ghi sơ lược qua về tai nạn mất văn thư mà lần trước Hà Khắc Bảo phạm phải, nhờ sai phạm cũ mà y tự khắc sinh ra lòng cảnh giác cao độ hơn trước rất nhiều, hằng đêm vẫn luôn âm thầm bố trí người ở trong góc khuất canh chừng sổ sách cẩn thận, sau một tháng im hơi lặng tiếng, quả nhiên có người lén lút đột nhập vào thư quán, chỉ tiếc đối phương nhanh tay lẹ chân, dù người của Hà Khắc Bảo ập ra bất ngờ cũng không đuổi kịp được, nhưng trong rủi có may, dù sao cũng giải trừ được một hậu hoạ, đối phương bị kinh động, chắc chắn trong thời gian tới sẽ không dám làm trò tương tự nữa.

"Cũng may người và đại nhân nhanh trí đề phòng, lần trước chỉ là làm mất một danh sách thu thuế, nếu lần này mà mất thêm giấy tờ quan trọng gì nữa, sợ là kết cục không chỉ đơn giản là bị bệ hạ quở trách một trận đâu."

Đọc xong thư mật, Hà phi vội ném thư vào ngọn đèn gấn đó, mảnh giấy vàng mỏng manh cứ vậy biến thành tro bụi...

"Qua việc này có thể thấy, cha con nhà họ Chung nhất định muốn triệt hạ Hà gia ta cho bằng được." Hà phi mang theo ngữ giọng cực kỳ gây gắt mà nói.

Hà Khắc Bảo mới vừa được vào Nội Các không lâu đã có sai sót, đấy mới là tội nhẹ nên không bị xử phạt quá nặng, nhưng lần này lại có kẻ dám đột nhập vào nơi cất giữ sổ sách mật thiết liên quan tới quân đội, nếu mất mát gì, trách nhiệm chỉ có thể thuộc về anh trai của Hà Đức phi nàng, tội này nhẹ thì trục xuất khỏi Nội Các, nặng hơn thì giáng chức quan, kèm theo sự ê chề không thể nào diễn tả được khi phụ lại hoàng ân.

"Lúc trước hủy hoại buổi lễ tân nhân tấn kiến hoàng hậu, hại người bị mất quyền cai quản hậu cung, giờ thì lại nhắm tới Hà đại nhân, Chung thị đã muốn đẩy người vào đường cùng, chủ người à, người phải có hành động nào đó thôi hành động nào đó để trả lễ thôi."

Hà phi cười khẩy, trong mắt thoáng hiện lên một sự quả quyết hiếm khi nào lộ ra,

"Bản cung mà không làm gì, đừng nói tới chức Đức phi của ta, ngay đến vị trí trên triều của anh trai cũng chẳng còn tiền đồ nữa..."

------
Hết chương 26.
4/1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top