Phần 14
Sau cảnh ấy mọi người lấy lại được không khí vui vẻ. Laville cúi xuống hôn lên trán Zata rồi vỗ vỗ cho bớt quậy lại, chim nhỏ nhờ men say và ở trong chỗ ấm áp dần chìm vào giấc ngủ. Em miên man ngủ đến nỗi không nghe thấy tiếng cười đùa và hát hò của mọi người còn chai nước kia ôm khư khư em trong lòng cho dù Florentino bảo đứng dậy hát anh cũng từ chối chỉ ngồi uống rượu với mọi người do tửu lượng của Laville khá tốt nên anh vẫn giữ đủ tỉnh táo để uống
" Laville tựu lượng vẫn cao như bao ngày nhỉ?!"
" Bình thường thôi chị!!"
" Chả bù cho nhóc con kia. Uống cho cố rồi lăn ra ngủ"
" Haha!! Đúng rồi đấy Liliana, cô nói chuẩn ý tôi đấy"
" Mai em ấy dậy sẽ chui vào chỗ nào trốn cho mà xem"
" Mà công nhận nãy nhóc con ấy bạo thật. Bình thường anh thấy nhút nhát, ngại ngùng thế mà uống một chút đã bạo như vậy rồi"
" Cũng không đến nỗi tệ mà!! Bên trong em ấy khá ấm... Và thơm mùi rượu gạo nữa"
" Cái thằng này!"
" Mày nhân câu hội lắm đấy em"
" Mỡ dâng tận miệng mà lại!!"
Laville cúi xuống hôn lên trán Zata rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho em còn mình vẫn nói chuyện với mọi người như thường. Thú thật ban nãy Laville suýt chút nữa thì cương và có định đè Zata ngay ở đây làm nhưng lí trí cuối cùng đã giúp anh thoát khỏi cái hố rằm khăm ấy. Xong xuôi tiệc cũng là ba giờ sáng, mọi người chân tay nhanh nhẹn giúp nhau dọn hết đồ đạc rồi tạm biệt nhau ai về phòng ấy, Laville ôm Zata về ngủ mà về đến cửa phòng em huệ một bãi ở cửa làm anh giật nảy mình nhăn mặt vậy là cởi áo khoác cho chim nhỏ xong chai nước kia phải ngồi đấy dọn dẹp bãi chiến trường mà em tạo ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ư..."
Zata từ từ mở mắt miệng bắt đầu rên rỉ, em ngồi dậy thì đầu óc quay cuồng và đau như búa bổ làm em nằm bẹp xuống giường một lần nữa. Đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua thì cửa phòng em bật mở, Laville đi vào với một ít canh giải rượu do Qi đặc biệt nấu cho em
" Chào buổi sáng bé cưng!! Em dậy rồi hả?!"
" Em đau đầu quá Laville... Sao em không nhớ gì hết"
" Em không nhớ là đúng thôi. Qua em uống hết cả một lọ rượu mà"
" Em... Em á?!"
" Đúng rồi!! Em làm loạn ở đấy rất đáng yêu không ai thấy phiền cả nên đừng lo"
Zata mặt đỏ như quả gấc chùm chăn lên mặt hòng trốn tránh, Laville thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên lắm vì anh đã biết trước rồi. Laville kéo chăn xuống nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy thổi từng muỗng canh nóng rồi đút cho chim nhỏ đang xấu hổ ăn, Zata vừa ăn vừa cúi gầm mặt vì biết hôm qua mình làm gì đang yên đang lành bỗng Laville mở lời làm em giật mình
" Zata. Anh hỏi em chút được không?"
" Dạ...?"
" Em theo dõi anh từ rất lâu rồi hả? Hôm qua em nói yêu anh là đúng chứ?!"
Zata sững sờ nhìn Laville. Em không hiểu tại sao anh lại biết? tại sao anh lại hỏi như thế? Chẳng lẽ hôm qua mình đã nói gì không phải khiến anh khó xử? Thấy mắt Zata cố tránh né mình khiến Laville khó chịu. Anh đặt bát canh sang một bên dùng hai tay chỉnh mặt chim nhỏ nhìn thẳng mình không kìm được mà hôn lên môi em một cách ngấu nghiến, Zata liên tục cảm nhận được cái lưỡi của đối phương đang phá phách trong miệng miệng mình khiến mặt chim nhỏ nhăn nhó vì không quen thay vào đó em cảm thấy khó thở và không chống cự được như lúc đầu. Laville hé mở mặt thấy Zata thở dốc liền dừng lại anh để em dựa vào vai mình lấy tay vuốt vuốt lưng chim nhỏ cho em hít thở dễ hơn
" Anh xin lỗi!! Cưng có sao không?! Hôm qua anh thấy em không bị sao nên tưởng..."
" Um... Ư..."
" Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!"
" Anh... Có thấy kinh tởm khi em nói vậy không?"
" Hả?! Sao em lại hỏi thế"
" Em từ nhỏ luôn giống như một đứa con gái, một đứa trai mà toàn có sở thích của con gái... Em! Đã rất lo sợ khi bước vào môi trường làm việc mới... Em sợ mọi người sẽ thấy kinh tởm khi biết đến sở thích của em và em sợ khi làm chung trụ sở với anh! Em sợ anh biết rằng em thích anh... Sau đó anh sẽ cảm thấy ghê tởm em rồi sa lánh em...Em..."
Laville thấy bé cưng của mình khóc cũng xót lắm chứ vội kéo Zata ngồi lên chân vỗ về, nói cho em những cảm nghĩ của mọi người trong trụ sở đối với em. Zata ôm chặt Laville nước mắt lăn dài rơi xuống vai anh còn chai nước kia cũng rất kiên nhẫn ôm rồi lau nước mắt cho em, chim nhỏ xụt xịt ôm chặt Mr.B vào lòng
" Anh yêu em mà! Đừng trốn tránh nữa. Qua mọi người cũng đã thấy em hôn anh rồi"
" H-Hả...?"
" Đừng trốn khỏi anh. Được không?"
" Em..."
" Hôm qua em nói yêu anh với thích anh mà!!"
" Hum..."
Laville hôn má, dỗ ngọt, ôm Zata làm nũng đủ kiểu khiến em mỉm cười, anh cầm bát canh lên rồi đút cho chim nhỏ ăn. Zata cũng ngoan ngoãn ăn hết để giải hơi men trong người, xong xuôi Laville xoa đầu em rồi lại hôn má khiến chim nhỏ xấu hổ quay ra ngoài
" Vậy là... Anh chấp nhận lời tỏ tình của em đúng không?"
" Đúng rồi đó bé yêu!! Từ giờ anh là của em vĩnh viễn rồi"
" Um..."
-------------------------------------------------------------
🐼 : Đầu năm cho hai bé cưng tỏ tình nhau một cách hời hợt :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top