15. Tỉnh Mộng
❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI
—————————————————
"Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Người tản kịch tàn"
Diệp Lâm Anh bỗng dưng giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu tại sao khung cảnh tối tăm đến đáng sợ. Chị sờ sờ bên cạnh chẳng thấy ai, chiếc gối kế bên lạnh ngắt, em đâu rồi? Tiếng mở cửa làm chị phải nhìn về phía đó
"Cún ơi dậy đi con"
Chị thở phào nhẹ nhõm hoá ra là mẹ, Diệp Lâm Anh ôm cái đầu nhức như búa bổ ngồi dậy, ngơ ngác hỏi
"Vợ con đâu rồi U?"
"Vợ con? Con làm gì có vợ"
Mẹ chị nhìn con gái mình với ánh mắt thương xót, phải làm sao đây sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân tinh thần của nó bị huỷ hoại đến mức kiệt quệ.
Diệp Lâm Anh dường như chẳng tin vào lời mẹ, cười cười hỏi lại
"U nói gì thế? Vợ con Trang Pháp là bạn Gấu nhỏ của con đấy"
Mẹ chị sững người, con gái của bà không lẽ đã rơi vào ảo giác. Tay bà run run cố gắng kiềm chế giọng mình lại, nói dối để an ủi dỗ dành chị
"À, vợ con đi có việc rồi. Vài ngày nữa mới về"
"Sao con không nghe bạn ấy nói gì hết nhỉ?"
"Có việc đột xuất"
Nói rồi bà cũng đóng cửa lại trở về phòng ngủ của mình. Tay bà không cầm nổi chiếc điện thoại nhưng vẫn cố gọi cho một người
"Trang hả, Cún nay bị làm sao rồi con ạ. Nó nói nó có vợ. Vợ của nó là Trang Pháp..."
"U nói thật à? Trong cái giới giải trí làm gì có người nào tên Trang Pháp?! U cứ bình tĩnh con qua liền"
Đàm Thu Trang sau khi nghe vậy cô lập tức buông toàn bộ công việc để chạy đến nhà chị. Nhưng cô không biết rằng khoảng khắc mẹ chị vừa bước ra khỏi phòng, Diệp Lâm Anh đã cảm thấy có gì khác lạ. Chị mở đèn đi xung quanh. Nhìn vào bức tường ở phía đầu giường đầu tiên, giật mình hoảng hốt tại sao lại không có, tại sao lại không có bức ảnh cưới của em và chị. Chị nhớ rõ ràng tấm ảnh treo này là năm ngoái cả hai chụp lại bộ ảnh cưới kỷ niệm, em mặc bộ váy cưới tinh khiết đứng giữa rừng bông hoa hồng, chị đứng cạnh em và cười. Khi đó chị còn đặc biệt in khổ to để treo lên vậy tại sao giờ không thấy đâu?
Diệp Lâm Anh chẳng kiềm nổi cảm xúc của mình nữa chị quan sát mọi thứ xung quanh. Sau đó ngồi bệt xuống đất tay run run thử mở két sắt, vẫn là con số quen thuộc. Chị lục lọi trong những đống giấy tờ để tìm kiếm giấy kết hôn những không thấy. Điều bất ngờ hơn là có một tờ giấy chứng nhận ly hôn, cầm lên chị mới phát hiện tên trên giấy không phải là em và chị. Mà là chị cùng với một người khác. Như thế này là như thế nào, rốt cuộc đây là mơ hay thật. Tinh thần chị rơi vào khủng hoảng, tay không ngần ngại mà tát thẳng mạnh vào má.
Nước mắt chị dần dần rơi xuống khi cảm nhận được nỗi đau. Chị nhận thức được rằng em bé của chị, ánh sáng đời chị biến mất rồi. Tiếng va chạm, tiếng đập đồ vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Diệp Lâm Anh khom người lấy một mảnh thuỷ tinh kề vào cổ tay mình
"Cún! Mày làm gì thế! Mày buông liền ra cho tao!"
Thật may mắn Đàm Thu Trang đã đến kịp ngăn chị lại, Diệp Lâm Anh với đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn, gương mặt chẳng còn thiết tha với cuộc sống.
"Cún nghe tao, bỏ mảnh thuỷ tinh xuống. Mày còn con còn mẹ, mày không thể làm vậy được"
Diệp Lâm Anh không buông tay vẫn nắm chặt lấy mảnh thuỷ tinh đó, lòng bàn tay máu ứ từng giọt từng giọt rơi xuống sàn. Chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật đầu óc mơ hồ bỗng nhiên tỉnh táo, chị nhớ đến cái gì đó quay đầu về phía kệ để đồ trang trí, không đúng, nếu em không tồn tại vậy thì tại sao lại có cặp nhẫn mà chị cầu hôn em ở Paris được trưng ở đó.
Chị buông mảnh thuỷ tinh, đi lại kệ cầm cặp nhẫn lên xem xét. Chiếc nhẫn đã bị vấy bẩn bởi máu nhưng vẫn không thể làm mờ đi hai cái tên được khắc bên trong
"Diệp Anh Thuỳ Trang 29.02.16"
Ngày 29 tháng 2 năm 2016, dưới ngọn nến lãng mạng trên con tàu Bateau le Calife tại Paris chị đã cầu hôn em và thề rằng sẽ ở bên em đời đời kiếp kiếp.
"Cún"
"Cún ơi"
"Cún! Tỉnh dậy nào"
Trang Pháp lay Diệp Lâm Anh dậy, do ban nãy em đang ngủ bên tai cứ nghe tiếng khóc nức nở, ngỡ là ma ai dè là chồng em. Diệp Lâm Anh mở mắt nhìn, nước mắt nước mũi thi nhau mà rơi ra
"Vợ..."
Chị kêu em, vùi đầu vào người em mà khóc. Trang Pháp cứng người nhưng vẫn ôm lấy chị an ủi vì ít khi thấy chị khóc đến tức tưởi như vậy. Ngoại trừ hai lần em sinh con thì về sau rất ít khi rơi nước mắt. Em xoa xoa nhẹ mái tóc đen nhánh rồi hôn lên, giọng nhẹ nhàng dỗ dành
"Làm sao thế? Mơ thấy gì nói mình nghe nào?"
Giọng chị khàn khàn kể
"Huhu...bạn không ở bên cạnh mình"
"Mình ở đây mà có đi đâu đâu"
"Không phải, ý mình là trong mơ bạn không ở bên mình. Bạn bỏ mình đi đâu mất tiêu, bạn không cần mình nữa..."
"Ui, mình hư thế á. Không khóc nữa, mình ở đây mà"
Diệp Lâm Anh không kiềm được nước mắt, khóc không ngừng. Chị rất sợ một ngày nào đó em không còn bên mình, ôm mình, hôn lấy mình. Càng nghĩ càng buồn, càng buồn thì chị càng khóc. Em dỗ không được cũng xuôi xuôi theo hết lau nước mắt rồi tới xoa xoa sau đó là hôn tới tấp để cho chị quên đi.
Mọi chuyện sẽ rất đơn giản cho tới khi cửa phòng em có tiếng gõ cửa. Cả hai thắc mắc giờ này ai còn gõ cửa nữa. Em hôn lên mí mắt, lau đi những giọt nước mắt cho chị rồi ra mở cửa. Khoảng khắc em vừa mở thì hai thân hình nhỏ ôm lấy chân em. Hai bạn nhỏ khóc không thành tiếng, nắm tay nhau tìm mẹ. Em nhẹ nhàng gỡ hai bé ra khỏi chân mình, đóng cửa phòng nắm tay hai bé nhỏ đang khóc này lại với bé lớn đang khóc kia. Tự hỏi sao hôm nay lại trùng hợp đến vậy, em đặt hai bé vào lòng mẹ Cún rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho hai con
"Sao em bé của mẹ lại lại khóc?"
"Con mơ thấy ác mộng"
Boorin vẫn không buông tay em mình, mắt long lanh nhìn mẹ Gấu. Đúng là sự kỳ diệu của huyết thống khi mà hai em bé được về với vòng tay mẹ Cún, cả ba ôm nhau mà khóc tiếp. Mẹ Cún khóc một cái là hai em bé khóc theo, Trang Pháp bất lực nhìn. Em chẳng biết ba con người này mơ thấy cái gì mà khóc thảm thương. Theo như lời chị là chị mơ không thấy em, còn hai bạn nhỏ này mơ thấy gì mà cũng khóc theo mẹ Cún của chúng nó thế.
"Không sao hết, mẹ Cún vừa đánh bay ác mộng của hai em bé. Boorin Bboy này trời sắp sáng rồi đứa đi ngủ lại nhá"
Diệp Lâm Anh vừa khóc vừa dỗ con, lo rằng con ngủ không đủ giấc sẽ sinh bệnh. Bboy không nghe lời mẹ Cún nói mà với tay lên lau nước mắt cho chị
"Mẹ Cún cũng mơ thấy ác mộng hả? Để Boy đánh nó đi cho mẹ Cún nhé"
Vừa nói dứt lời cậu đánh đánh vào không trung như muốn xua đi ác mộng của chị, Trang Pháp đứng một bên tay cầm điện thoại quay thấy buồn cười vô cùng. Vốn dĩ còn xót chồng xót con mà khi ba người này ở cạnh nhau trong buồn cười quá nên em đành đứng một bên xem cả ba tự dỗ nhau. Quay xong em còn gửi vào group gia đình chung của cả hai bên cùng với tiêu đề giật tít
"Sóng gió gia tộc họ Nguyễn: Nửa đêm ba mẹ con nhà họ Nguyễn ôm nhau khóc vì cơn ác mộng"
Gửi xong thì ba mẹ con nọ cũng tự dỗ nhau nín khóc thành công, Diệp Lâm Anh còn chu đáo để con nằm giữa giường đắp chăn dỗ con ngủ, khi cả ba đều vào giấc em khẽ đi vào nhà vệ sinh lấy khăn nhúng vào nước ấm. Vắt khô rồi ra lau mặt từng người. Khóc thế này kiểu gì ngày mai sưng hết cả lên.
Em cẩn thận lau mặt con rồi đến chị em chườm hai con mắt cho đỡ sưng. Trang Pháp khẽ thở dài, ngồi đó ngắm nhìn chị. Em cảm thấy dường như sâu trong tâm thức của Diệp Lâm Anh vẫn còn điều sợ hãi, sợ một cái gì đó nên khi mơ thấy ác mộng chị mới hoảng. Điều này cũng nhắc nhở em rằng mình chưa đủ tốt, chưa cho chị đủ cảm giác an toàn. Do vậy em phải cần cố gắng hơn, cố gắng để yêu chị nhiều nhiều hơn nữa.
Trong màn đêm yên tĩnh sau khi lau mặt cho cả ba mẹ con nhà Cún xong, em trở về giường nằm gọn kế bên chị, vùi mình vào lòng Diệp Lâm Anh, nói nhỏ
"Ngủ ngon nhé Cún, cho dù tính nết bạn có ba gai hay cà chớn đến cỡ nào thì mình luôn bên bạn. Vì thế nên hãy ngủ ngon bởi mình vẫn ở đây, vẫn luôn yêu bạn và ủng hộ mọi việc bạn làm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top