Chương 6

Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng nhìn điện thoại mà đôi mày cau lại, trông rất khó coi.

"Ểh Tả Hàng, cậu sao vậy?"

"Không có gì, mau về chỗ đi." Tả Hàng phất tay đuổi người. Bị đuổi nên Chu Chí Hâm chỉ đành dẩu môi đi về chỗ.

Tả Hàng quay sang nhìn Trương Cực cũng đang nghịch điện thoại, "Cậu bảo sẽ mời tôi ăn vậy khi nào sẽ mời?" Đối với việc ăn uống, Tả Hàng rất hứng thú.

Ngón tay đang gõ phím trên điện thoại của Trương Cực dừng lại, quay sang nhìn cậu, "Ừm... cuối tuần này? Cậu rảnh chứ?"

"Ừ được, nếu không giữ lời hứa tôi sẽ đánh cậu khiến mẹ anh không thể nhận ra cậu." Tả Hàng lục đục cúi đầu xuống tiếp tục ngủ. Hắn nghe Tả Hàng nói vậy cười khẽ một tiếng.

[...]

Cuối tuần đúng như lời hẹn, Trương Cực dẫn Tả Hàng đi ăn, quán ăn là do Tả Hàng chọn.

Hắn đã cứ nghĩ Tả Hàng sẽ dẫn hắn đến một quán ăn lớn nào đó nhưng lại không như tưởng tượng của hắn. Tả Hàng dẫn Trương Cực đến một quán ăn nhỏ cuối phố S.

Dù đã 4 giờ chiều nhưng trời có vẻ vẫn khá nắng.

Trước cửa quán treo một cái biển hiệu cũ, ngoài cửa còn có nhiều lá rơi xuống, nhìn sơ qua trông có vẻ quán đã mở được nhiều năm.

Cả hai vừa mới bước vào đã có một người phụ nữ đeo tạp dề chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

"Tiểu Tả, lâu lắm mới thấy cháu đến, mau vào đây, chắc là dạo này học hành bận bịu lắm."

"Vâng ạ, dạo này bắt đầu vào năm học nên cháu mới không ghé quán bà được." Tả Hàng nói giọng rất nhẹ nhàng. Trương Cực nhìn màn trò chuyện tình cảm này mà thấy có chút nghi hoặc pha lẫn buồn cười.

Cái gì đây? Tả Hàng mà hắn biết đây sao? 

Bà lão nhìn sau lưng Tả Hàng mới để ý có người đi cùng.

"Ai đây? Bạn cháu sao Tiểu Tả?" Bà lão vừa nói vừa chỉ vào Trương Cực.

"Vâng ạ là bạn cháu."

"Ừ ừ, hai đứa mau ngồi xuống đi, ăn gì để bà lấy cho." Nụ cười trên khuôn mặt già nua của bà càng đậm.

"Để cháu vào giúp bà chút đã nhé? Bà có cần cháu giúp gì không bà?"

"Không cần, không cần, hôm nay khách cũng không đông lắm nên một mình bà làm được rồi, vả lại lâu lắm mới thấy cháu ghé quán bà. Hai đứa mau ngồi xuống đi, mau mau ăn gì thì gọi để bà còn lấy."

Tả Hàng lưỡng lự một hồi, biết là không thể làm gì nên chỉ đành gọi món.

"Ừm vậy bà cho cháu hai bát hoành thánh ạ."

Bà lão nghe vậy liền chạy vào bếp chuẩn bị đồ.

Tả Hàng lúc này mới thu lại nét cười trên mặt, rút một tờ giấy ra lau bàn và ghế rồi ngồi xuống, Trương Cực thấy vậy cũng làm theo.

"Đây là quán quen của cậu sao?" Hắn lau xong cái ghế, ngồi đối diện cậu.

"Ừ."

"Sao bà ấy già rồi mà vẫn bán hàng thế?" Trương Cực có hơi tò mò.

Đặt điện thoại trong tay xuống, Tả Hàng ngước mắt nhìn hắn.

"Bà ấy tuổi đã cao nhưng con cháu không thèm chăm lo, người thì ra nước ngoài, người thì chuyển đến thành phố khác sinh sống. Bà ấy đã phải đi vay chạy khắp nơi để mở quán kiếm sống. Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy vậy nên giúp đỡ. Cũng từ rất lâu rồi đi."

"Ừm." 

Mấy phút sau bà lão bê ra hai bát mì hoành thánh nóng hổi, Tả Hàng cảm ơn vài câu rồi liền xử lí bát mì.

Trương Cực thấy cậu ăn ngon lành như vậy cũng có chút vui vẻ, cùng cậu xử lí hết bát mì. 

Tả Hàng ăn xong liền hỏi xem bà có cần mình giúp gì không nhưng bị bà kiên quyết từ chối, cậu chỉ đành chào hỏi bà vài câu sau đó để Trương Cực trả tiền rồi đi về.

Bước ra khỏi quán, hai người từng bước đi ra khỏi con phố nhỏ, trên trời toàn là những vệt ửng đỏ của hoàng hôn. Không gian im lặng bỗng bị Trương Cực cắt ngang bằng một câu hỏi.

"Chúng ta không thể làm bạn bình thường sao? Sao cậu cứ thích đối đầu với tôi thế?"

Tả Hàng nhất thời bất ngờ trước câu hỏi của Trương Cực.

"Chuyện này..." Cậu không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ hỏi mình một câu như vậy.

"Nếu cậu không thích cũng được nhưng tại sao cứ phải năm lần bảy lượt đấu đá với tôi thế? Tôi có làm gì cậu đâu nhỉ?" Giọng điệu của Trương Cực có chút buồn bã.

Ngẫm nghĩ một hồi hình như hắn nói có vẻ đúng, toàn là cậu từ trước đến giờ luôn gây sự trước với hắn trong khi hắn chả làm gì cậu cả. Thở dài một hơi, Tả Hàng trả lời, "Ừ, làm bạn thì làm bạn." 

Nghe được câu trả lời của cậu khiến hắn vui mừng khôn xiết, mỉm cười tươi rói với cậu một cái.

Tả Hàng thầm nghĩ dù sao thêm một người bạn cũng bớt một kẻ thù. 

Đứng trên vỉa hè của đường phố nhộn nhịp, đông đúc, cả hai nhanh chóng băng qua đường quay về ký túc xá. Cuối tuần này Tả Hàng và Trương Cực không về nhà, cả hai vẫn ở ký túc xá, chạm mặt nhiều thành quen.

[...]

Một tuần, hai tuần rồi lại một tháng cứ thế trôi qua, gần đến kì thi tháng, hôm nay Hân Nghiên - giáo viên Hóa học cầm một sấp đề cương đến, yêu cầu học sinh phải làm hết sấp đề cương để chuẩn bị cho kì thi tháng sắp tới.

Tả Hàng nhìn đống công thức hóa học trên tờ đề mà hoa cả mắt, quyết định thà ngủ còn hơn, Trương Cực thấy cậu như vậy liền bất lực.

"Mau dậy đi Tả Hàng, cậu không ôn tập để thi sao?" Trương Cực cúi xuống gần mặt cậu.

Tả Hàng bỗng bật dậy, giọng có vẻ hơi lớn.

"Tôi làm gì không liên quan đến cậu, đừng tưởng làm bạn tôi mà có thể quản được chuyện của tôi."

Trương Cực chỉ đành gật đầu thở dài.

_Nhật kí của Đậu Đậu_

Hôm nay nhắc nhở bạn nhỏ ôn tập để chuẩn bị thi tháng nhưng cậu ấy có vẻ không thích còn quát mình mấy câu, buồn quá đi mất.


Mấy ngày sau đó các giáo viên luôn nhắc nhở học sinh của mình phải chuẩn bị, ôn tập đầy đủ để sắp tới thi tháng. Họ nhắc nhiều đến nỗi học sinh thuộc luôn cả lời rồi.

-------------------

Chương này cấn qué :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top