Cúc dại

"Mẹ?"

Bao lâu rồi nó chưa gọi mẹ? Bao lâu rồi nó chưa được mẹ ôm ấp vỗ về? Bao lâu rồi nó chưa được mẹ chăm sóc? Bao lâu rồi... nó chưa thấy mẹ?

Nó cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là một vài tháng, cũng có lẽ là một vài năm, hoặc là hơn. Nó chẳng quan tâm.

Vì dù thời gian có trôi nhanh đến thế nào, hình ảnh của mẹ, nụ cười của mẹ, hương vị đồ ăn của mẹ vẫn mãi in hằn trong cái trí nhớ non nớt của nó. Mãi mãi.

Mẹ nó là người dịu dàng nhất.

Mẹ nó là người xinh đẹp nhất.

Mẹ nó là người hát hay nhất.

Mẹ nó là người nấu ăn ngon nhất.

Mẹ nó...

Mẹ nó là người tuyệt với nhất!

Nó luôn tin như vậy và sẽ mãi tin như vậy.

"Daisy, dọn dẹp xong chưa?"

Nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, luống cuống nhặt cây chổi dưới đất lên, nó chạy nhanh đến chỗ bà Smith báo cáo về những việc đã làm.

"Con đã dọn dẹp và rửa hết bát rồi. Giờ con đi được chưa ạ?"

Bà Smith gật đầu, tay hướng về phần bữa trưa trên bàn. Nghĩ một lúc bà lại mở miệng nói với nó một câu, khuôn mặt vẫn chẳng hết cau có hay dành cho nó chút thiện cảm nào.

"Trước hai giờ chiều phải có mặt. Quán rượu không thể thiếu mày một phút, nhớ chưa?"

Nó gật đầu, rồi nhanh chóng ôm cái bánh mỳ nguội lạnh chạy ra ngoài. Ha, cuối cùng cũng được nghỉ trưa rồi!

Đôi chân trần nhỏ bé của đứa trẻ chưa tròn mười tuổi đưa nó chạy qua mấy con phố trước khi dừng lại bên cánh cổng sắt xập xệ của khu ổ chuột. Nó nhìn thấy anh Arlo ngồi dựa vào cánh cổng sắt, điềm nhiên ăn bánh mỳ. Anh vẫn luôn như vậy, nhận được bữa trưa là sẽ tới đây ngồi đợi nó.

"Anh Arlo!"

Anh Arlo hơn nó hai tuổi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam của anh luôn khiến nó ngưỡng mộ không thôi. Nó hấp tấp chạy đến, suýt nữa bổ nhào vì viên gạch giữa đường. Anh thấy nó chạy đến liền mỉm cười. Đặt nó lọt thỏm trong lòng, nhìn nó hởn hở vừa gặm bánh mỳ vừa liến thoắng kể lể, anh đưa tay xoa đầu nó.

"Hôm nay bà Smith cho đi sớm vậy sao?"

"Hôm nay nhé, em làm xong hết mọi việc rồi, còn làm rất nhanh nữa. Anh thấy em có giỏi không?"

Anh gật đầu, lại còn nhường nó nửa cái bánh mỳ dở của anh nữa. Bánh mỳ nguội cứng lắm, nhưng nếu không ăn, nó sẽ chẳng có sức để làm việc, bà Smith sẽ lại đánh nó mất. Nó nhận lấy, cố gắng nuốt xuống miếng bánh mỳ khô cứng.

Chợt, vài viên đá nhỏ bay đến chỗ nó bị anh gạt đi. Nó sợ sệt núp trong lòng anh, hướng mắt ra ngoài. Nó nhìn thấy có một đám trẻ con, lớn có, bé có. Chúng nó mỗi đứa cầm một túi đá sỏi rất to, ném rất mạnh vào người anh, vừa ném vừa hét.

"Kia là con nhỏ không có mẹ. Haha đồ không có mẹ!"

"Tên chuột cống sống ở khu ổ chuột, mau về chỗ của mày, nhìn mày bẩn quá đi!"

"Cút đi..."

"..."

Nó sợ hãi những tiếng la hét, càng núp sâu vào lòng anh, còn anh vòng tay ôm nó, đỡ cho nó tất cả chỗ sỏi đá ném đến. Một đám trẻ con xông đến bắt nạt tụi nó. Nó giương mắt nhìn những người đi qua, tại sao, tại sao họ không giúp nó, tại sao ánh mắt họ lại tỏ ra vẻ khinh thường cùng thoả mãn mỗi lần anh rên lên vì đau?

Tại sao?

"Á!"

Một trong số những đứa trẻ ấy chạy đến giật bánh mỳ của nó, mà nó lại chẳng thể làm gì, chỉ biết rúc vào lòng anh nhìn bọn nó chà đạp cái bánh mỳ kia, chà đạp bữa trưa của nó.

Bỗng dưng, nó nhớ đến mẹ.

Mẹ ơi, nếu mẹ ở đây thật tốt biết mấy!

Con, không phải đứa không có mẹ!

Anh Arlo không phải chuột cống!

Thật lâu sau, đám trẻ mới bỏ đi, nó lồm cồm bò dậy, nhìn anh Arlo nằm gục một chỗ, cả người bầm dập, có chỗ còn chảy máu, mắt nó đỏ hoe.

"Anh ơi, anh ơi. Anh có sao không? Anh ơi."

Nó cứ gọi thế, tiếng nó non nớt và nghèn nghẹn cứ thế vang lên trong không gian vắng lặng. Chẳng ai thèm giúp nó, đúng hơn là chẳng ai thèm để tâm. Chẳng một ai.

"Sao lại... khóc rồi?"

Tiếng anh Arlo khàn khàn vang lên. Nó ngẩn người, nước mắt lấm lem cả gương mặt nó. Nhìn anh chật vật ngồi dậy, nó bỗng trở nên luống cuống. Nó nhìn anh cười, rồi lại nhìn cái bánh mỳ bám đầy bụi đường đằng xa, nghẹn ngào nói.

"Em... xin lỗi... Là... là tại... em"

Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nó. Anh nói nó mau trở về đi, bà Smith sẽ rất giận. Nó gật gật đầu, chắc chắn rằng anh không sao mới dám quay đầu chạy thẳng.

Có điều nó không biết, ở đằng sau, cái bánh mỳ ban nãy còn nằm lăn lóc bẩn thỉu dưới đất lại đang ở trên tay anh Arlo. Mặc kệ bẩn thế nào, anh vẫn cố chấp ăn, ăn cho bằng hết cái bánh mỳ. Nếu không ăn, những người như anh sẽ chết mất.

...

Khi nó trở về quán rượu đã là ba giờ chiều, bà Smith vừa thấy bóng dáng liền tức giận cầm cán chổi vụt lên người nó lia lịa. Nó rất đau, nhưng lại chẳng dám kêu câu nào. Dù bị đánh đến khập khiễng, nó vẫn phải làm đúng lượng công việc như hằng ngày, đến tận nửa đêm mới được đi ngủ.

Đêm. Nó bập bễnh men theo con đường mòn trở về cái chuồng ngựa cũ kĩ ở sau quán rượu - nơi ở của nó. Bên trong tối tăm, có chăng cũng chỉ là thứ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng trên đầu mà thôi. Nó bước đến co người ngồi giữa hai con ngựa già gầy guộc đang thiu ngủ, vùi đầu vào hai cánh tay, cơn đau nhức ở mắt cá chân cùng cái bụng cồn cào vì bị cắt cơm khiến nó muốn khóc.

Ở đây tối lắm, lạnh lắm mẹ ạ. Con đau lắm, đói lắm. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Giá như mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm con thật chặt, sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc con như hồi xưa, sẽ hát ru cho con ngủ. Con nhớ mẹ lắm, mẹ đón con đi có được không? Con rất sợ, thật sự rất sợ.

Nhưng con sẽ không khóc đâu. Mẹ đã nói, các bà tiên sẽ không xuất hiện giúp đỡ những đứa trẻ hư hay khóc nhè, con sẽ không khóc. Daisy là đứa trẻ ngoan, Daisy sẽ thật ngoan, nên các bà tiên ơi, cho con gặp mẹ nhé?

...

"Con nhóc bẩn thỉu kia, mẹ kêu mày bê trà lên. Nhanh tay lên!"

Daisy đang loay hoay với chậu bát, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Hera - con gái bà Smith đứng đấy, hai tay chống hông, hếch cái cằm cao lên. Nhỏ luôn tỏ ra hống hách như vậy mỗi khi gặp nó. Nó gật đầu, rửa sạch bàn tay dính xà phòng rồi lật đật chạy vào bếp. Hera bị lơ liền tức giận, đá chậu bát đổ loảng xoảng rồi quay lưng bỏ đi.

"Đồ phá hoại!"

Daisy nhìn đống đổ vỡ, lầm bầm. Nó lại phải dọn dẹp rồi. Bê khay trà bằng gỗ trên tay, nó lách qua đống đổ vỡ bước về phía nhà trước. Ngó đầu qua khe cửa, mái tóc lởm chởm cọ cọ vào cổ khiến nó cảm thấy buồn buồn, nó hướng mắt nhìn về cái bàn gỗ chữ nhật kê cạnh cửa sổ.

Ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau là bà Smith với thân hình ục ịch và một người phụ nữ. Từ tấm tưng mảnh khảnh có thể đoán ra đó là một người phụ nữ trẻ. Một bộ trang phục lỗng lẫy, kiểu tóc điệu đà, phục sức sáng bóng. Đây hẳn là một người phụ nữ giàu có.

Nó đẩy cửa, chân trần bước từng bước nhẹ nhàng, mắt dáo dác nhìn người phụ nữ kia, nó muốn biết rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, mà lại khiến bà Smith tỏ ra nhún nhường như vậy. Nó bê khay trà đến gần hơn nữa, cuối cùng cũng có thể thấy mặt. Đó là gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, lối trang điểm thời thượng, tóc búi cao gắn một chiếc kẹp hoa đính đá, bông tai, dây chuyền sáng lấp lánh những thứ đá quý mà nó chưa thấy bao giờ.

Nhưng... người phụ nữ này, quen quá. Gương mặt này, tấm lưng này, ngay đến cả giọng nói này, đều rất giống...

"Mẹ!"

Nó thét lên một tiếng tưởng chừng như xé cả họng, cắt đi lời bà Smith đang nói, đồng thời thu hút được sự chú ý của người phụ nữ kia. Mặc kệ bà Smith đang trợn trừng mắt đuổi, nó vẫn trân trân nhìn vào gương mặt kia, đôi tay bê khay trà run lên bần bật, cả cái khay rơi loảng xoảng xuống đất.

Là mẹ. Đúng mẹ rồi. Mẹ tới để đón nó sao? Mẹ tới để kéo nó đi khỏi những khốn khổ này sao? Vậy là sau này nó sẽ lại được ở bên mẹ, lại được mẹ ôm, mẹ cười, lại được mẹ nắm tay đi trên những con đường đông đúc. Và nó, lại có mẹ sao?

Các bà tiên là có thật, họ đã nghe được lời cầu nguyện của nó và mang mẹ nó tới đây.

"Mẹ!"

Nó bật khóc, cảm xúc bây giờ của nó chẳng thể nào diễn tả bằng lời được, chỉ đành nhờ những giọt nước mắt nói lên hộ. Nó chạy đến, chạy thật nhanh. Nó muốn ôm mẹ nó, ôm thật chặt, để khoả lấp nỗi nhớ nhung suốt bao ngày tháng qua. Nhưng, chẳng kịp với tới mẹ, nó đã bị bà Smith túm cổ vứt vào một góc nhà. Nó nghe tiếng bà ta nói với mẹ.

"Bá tước phu nhân, thất lễ rồi. Con bé còn nhỏ, chẳng biết lễ nghi gì, để tôi dạy dỗ nó lại."

Nó thấy mẹ nó gật đầu rồi đứng dậy rời đi, trước sau chẳng thèm nhìn nó một lần. Nó gượng dậy, cơ thể bị lực ném của bà Smith va vào cạnh bàn đau điếng. Nhưng nó chẳng dám chậm trễ, vụt chạy theo sau bóng lưng mẹ.

Mẹ ơi, con đây mà. Daisy đây mà. Mẹ đi đâu thế. Đón con đi cùng với, mẹ ơi.
Sao mẹ không ôm con?

Sao mẹ không nhìn con?

Sao mẹ không nói chuyện với con?

Sao mẹ không cười với con?

Nó miệt mài chạy theo, đôi chân trần lướt qua từng viên gạch trên đường. Không kịp nữa rồi, mẹ nó đã biến mất sau cỗ xe ngựa kia. Nó thấy mẹ vòng tay ôm một bé gái mặc váy hồng xinh xắn, thấy mẹ nở nụ cười đầy yêu thương, nó thấy mẹ đặt một nụ hôn lên má đứa trẻ đó.

Tại sao?

Những lời bà Smith nói khi đó là sự thật sao?

Là mẹ bỏ con?

Là mẹ vì hận con đã làm cha mất nên bỏ rơi con sao?

Là mẹ đã rời đi sống một cuộc sống nhung lụa, trở thành Bá tước phu nhân cao sang sao?

Là mẹ, không cần Daisy nữa sao?

Mẹ ơi, Daisy ngoan lắm. Con vẫn làm việc rất chăm chỉ, con vẫn cố gắng học chữ. Con không có khóc đâu. Daisy không khóc. Mẹ ơi, Daisy rất giỏi, mẹ quay lại được không?

Con nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ.

Con nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ, chứ không phải sự lạnh lẽo cô độc ở chuồng ngựa.

Con nhớ lời hát ru của mẹ, chứ không phải tiếng la ó suốt ngày.

Con nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ, chứ không phải những ánh nhìn khinh miệt kia.

Con sợ lắm, sợ tiếng bà Smith mắng, sợ bị bỏ đói, sợ phải ngủ ở chuồng ngựa, sợ bị ném đá. Con cũng sợ mất mẹ nữa.

Mẹ quay lại đi mà. Làm ơn...

Nó luống cuống chạy theo, chân trần vấp phải một viên gạch nhô lên, cả người đổ ập về phía trước. Bàn chân đau điếng đầm đìa máu, nó chẳng còn sức để chạy nữa. Không kịp nữa rồi, cỗ xe ngựa đã hoà vào dòng người biến mất.

Mẹ nó, đi thật rồi.

Nó nằm trên đất, mắt mở to hết cỡ mong có thể tìm được chút bóng hình của mẹ, bàn tay trầy xước giơ lên. Làm ơn, chỉ một chút thôi, xin hãy cho nó cảm nhận một chút hơi ấm của mẹ, một chút thôi, là nó mãn nguyện lắm rồi.

"MẸ ƠI"

Tiếng nó gào lên như xé toạc cả không gian, nhưng cỗ xe ngựa kia lại chẳng một lần ngừng lại, tựa như thể đem đứa trẻ đang nức nở đằng sau ném vào hư vô.

Màn đêm buông xuống, tuyết rơi trắng trời. Nó nằm đấy, mệt mỏi và tuyệt vọng. Đôi mắt khô khốc, nó chẳng còn sức để khóc nữa rồi. Nó co người lại, vùi mặt vào cánh tay, đôi vai gầy run lên từng nhịp, có thể do lạnh cũng có thể là vì một thứ cảm giác nào đấy chẳng thể nói thành lời.

"Haha, con nhỏ không có mẹ này. Không đi chung với tên chuột cống nữa à?"

"Haha, ném nó đi. Đồ không có mẹ!"

Xung quanh nó, lại là đám trẻ con kia. Chúng, với những lời nói cay nghiệt, thẳng tay ném đá vào nó. Chúng ném rất mạnh, nào đầu, nào tay, nào lưng, chỗ nào cũng bị chúng ném. Nó gục đầu vào cánh tay, chẳng hé răng kêu lấy một lời. Tấm lưng bị chúng ném đến rơm rớm máu, vậy mà nó lại chẳng cảm thấy đau.

Nó, giờ chỉ thấy mệt thôi.

Nó hướng mắt nhìn bầu trời lần cuối, một màu xám xịt và u ám, thật giống nó biết bao. Nó thả mình cho đám trẻ hành hạ, còn tấm trí đã trôi về nơi xa xôi nào đấy.

Đến cuối cùng, cũng chẳng có ai ra tay giúp nó.

Đến cuối cùng, nó vẫn chỉ có một mình.

Đến cuối cùng, nó cũng đành rời bỏ thế gian.

Cúc dại, vẫn mãi mãi chỉ là cúc dại. Dù có rực rỡ đến đâu, cũng ai thèm để ý.

...

Mùa đông năm năm đó, một người phụ nữ bỏ con mình ở quán rượu.

Mùa đông năm năm sau, đứa bé đó một lần nữa bị bỏ rơi.

Cuối cùng đứa bé đó cũng chỉ còn cách trở về bên Chúa, mà thôi.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top