chap1: Gặp lại anh

Một con người lười biếng đang nằm dài trên giường.

REEEEEEEENNNNNNGGGGG___!!!!!

(Cậu nhiu mày, bực bội lấy gối bịt tai lại)

- Ồn quá điiiiiiii~(cậu ngồi phắt dậy, ném gối vào chuông báo thức)

- BỰC QUÁ!!! Đang ngủ mà lại..., cái đồng hồ chết tiệt.(cậu nhìn cái đồng hồ và chửi nó)

Cậu ngồi dậy, vươn vai một lúc sau đó cậu đứng dậy và VSCN*

*VSCN: vệ sinh cá nhân

Đang lau mặt, thì có tiếng chuông điện thoại. 

- Alo, cho hỏi ai vậy?- Cậu nhấc máy

- Alo, tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đây, cậu đến đón tôi đc ko?

(Sao giọng này nghe quen vậy ta)-Cậu nghĩ trong đầu

- Mà cho hỏi ai vậy ?- Cậu thắc mắc

- Cậu ko nhớ tôi sao Nam,  là tôi nè, Cuba đây.

- Ra là cậu sao, ít khi gặp nên quên mất, hehe. À mà cậu sang Việt Nam để đi du lịch hả?

- Ko, chỉ sang để ở chung vs cậu thôi.

- HẢ?! Là sao, ủa ủa ủa, à rế, nà ní!!!!!!- Cậu sốc bay màu.

- Vì tôi hết tiền khi mua vé máy bay rồi.

- Ây da, thiệt là... Đợi chút tui đến liền, lát gặp nha.(cúp máy)

_20 phút sau_

Đang dòm ngó xung quanh, bỗng anh thấy một cánh tay đang vẫy, cười rất tươi, chạy lại phía anh. Bỗng cậu nhảy xổ lên ôm anh

- Cuba,......hộc....hộc lâu ko gặp. Vẫn khỏe chứ hả?- Cậu vừa thở vừa nói

(G-gần quá)- anh đỏ mặt

- Xuống đi, nặng quá đó, sắp gãy cổ tôi rồi nè.

- Gì, ý cậu bảo tôi mập đúng ko hả, cậu ko thoát đc đâu Cuba, tu bi ko tình yêu!!!-Cậu rượt anh quanh sảnh chính 

- Vậy sao, đến mà bắt tôi này, nấm rơm chân ngắn

- GÌ HẢAAAAAAA!!!!!!!

hồi sau

- Hộc... hộc... , cậu..đừng nghĩ là cậu... hộc..nhanh hơn tui. - Cậu thở thấy bà luôn

- Đố cậu bắt đc tôi- Anh trêu cậu

- Thôi, ko giỡn nữa. Đi về nào, để gọi grab.-cậu lấy đt ra

- Uk

(truyện đầu tay nên, ko bik có hay ko. Ê hê hê hê, mog mn ủng hộ )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top