cứ yêu đi

còn có bao nhiêu giờ bên nhau nữa , còn có bao nhiêu nhịp tim chung bước ....

mùa đông seoul vẫn lạnh lẽo như một thói quen thường lệ. những chùm hoa tuyết trắng rực cả nền trời đen , sâu đến thăm thẳm. đường phố vẫn còn vương vài nét bỡ ngỡ trước cái lạnh giá rét năm nay chợt khác thường. rét hơn một chút đồng nghĩa với việc buốt đến tê lạnh.

trên con đường thấp thoáng làn mưa hoa lạnh lẽo, em cuộn tròn trong chiếc áo manteau phủ dài đến chấm gót chân, hơi thở vương lại chút lạnh lẽo phả vào nơi không gian nhộn nhịp. cốc cà phê trên tay ấm áp như mời gọi, mark không kiềm được tiếng thở khẽ thoả mãn, đưa lên miệng một ngụm thật bé, để đổi lại cái mãn nguyện trong lòng như thuốc chữa lành vết thương hở ở tận sâu con tim.

tuyết mang sắc thái của hắn, tê tái nhưng hoang dại đến vô cùng.

phải rồi. nếu như không có lời ngăn cấm, chắc chắn cuộc tình của em và hắn sẽ nồng nàn đến vô bờ. chỉ là trong một phút chốc , những thứ em khát khao về mối tình bé con này chợt tắt ngấm như một que diêm sầu giá băng.

mark vẫn tiêu sái trở về kí túc xá, trở về với vòng tay êm ấm của mình sau một ngày đằng đẵng luyện tập khổ cực trong phòng tập. trước khi chuẩn bị về kí túc xá, mark giữ lại cho mình một khoảng lặng bằng cách xin mọi người cho mình được đi bộ về nhà. nhìn thấy em trở nên xa cách , hắn chẳng thích thú cũng chẳng ngỏ bày tỏ gì trên gương mặt điển trai đã đểnh đoảng để những giọt mồ hôi nhuốm đầy sâu trong mắt.

" hyung. trời đang lạnh mà. còn nữa, chúng ta vừa tập xong.... "

nhóc bambam níu lấy tay em như mong mỏi em cùng đi về cùng chuyến xe với mọi người. vì hơn ai hết, nhóc hiểu chuyện mark muốn đi tản bộ một mình là để tránh mặt jaebeom.

" chậc. hyung đang thèm cafe , nên tính đi bộ vừa hít thở vừa mua cafe. nhóc thích thì lát hyung mua về cho một ly. "

" em chả thích đâu. em muốn hyung đi cùng tụi em cơ. "

mark lắc đầu khổ sở nhìn thằng nhóc trong lòng mình ngúng nguẩy một cách bất mãn trước tính cách ương bướng của em. mark len lén đưa ánh mắt cầu cứu dán chặt lên gương mặt của anh quản lý. bắt được tín hiệu, anh quản lý thúc giục khiến cậu nhóc phải buông em ra

" mark lát nữa có lịch trình rồi nên là đừng làm phiền anh ấy chứ , bambam. "

" hyung , anh thật sự không bỏ được buổi tập mat tối nay sao? chúng ta vừa tập vũ đạo mới xong đó. tập tiếp mat vào đêm nay có khi anh sẽ không chịu nổi mất , mark hyung. "

jinyoung lên tiếng, âm vực trầm thấp như để đe doạ em, như để vừa thầm trách mắng em. vì nhìn xem, mark tuan từ độ debut vẫn còn giữ cho mình chiếc má bánh bao, nhưng bây giờ còn lại gì? người em gầy đi theo từng đợt comeback , bởi vì hằng đêm vừa tập vũ đạo mới, liền chuẩn bị tập những buổi mat cố định khiến em gầy đi trông thấy.

" mark hyung , về đi anh ... "

youngjae cùng bambam nài nỉ. nhưng em chỉ khẽ vỗ nhẹ lên đầu hai đứa rồi mỉm cười dịu dàng như nét vẽ xuân xanh in nghiêng.

" thôi nào. có lịch phải tập chứ. hyung hứa là sẽ về trước ba giờ sáng. "

những khuôn mặt méo mó nhìn người anh cả vẫn đang mỉm cười như trấn an họ. nhưng em nào hay rằng, họ đều biết nụ cười kia vạch ra chỉ để che lấp đi sự mệt mỏi trong tận cùng cơ thể gầy còm kia. vũ đạo của bài hát mới còn mệt mỏi gấp đôi gấp ba lần những bài hát trước đây, đã thế giáo viên còn độc ác ép em luyện tập mat cho buổi worldtour tiếp theo. áp lực nặng nề và vắt kiệt chút lấp lánh còn sót lại trong đôi mắt em.

" lên xe đi mấy đứa. mark, nhớ về sớm. "

một câu nói lạnh nhẹ không âm hưởng thoáng vụt qua tai em như bùa mê. không nhanh không chập, mark gật đầu lấy lệ rồi rảo bước cất đi, để mặc bản thân thong thả dưới cái lạnh tạt ngang của đêm đông.

tôi chẳng biết làm sao để ngừng yêu em cả , mark yien.

cốc cà phê trong tay vơi dần , cũng là lúc mà em đã về đến phòng tập mat đặc biệt.

" nào mark. cố gắng lên. lần worldtour lần này trông chờ vào em với những tiết mục mat đấy."

em khẽ gật đầu , rồi lao vào luyện tập đến khi thân thể rã rời đến đau nhức. những cú lộn vòng tuyệt đỉnh vẫn thế, vẫn như chính chủ nhân của nó. dẻo dai và mềm mại, em thực hiện tốt hết những bài tập được giao. và lúc thực hiện xong , đồng hồ tích tắc cũng đã là 2 giờ sáng.

" thôi. đến đây được rồi. mark , em thật sự làm rất tốt. hãy giữ phong độ như thế này cho đến khi worldtour diễn ra và kết thúc nhé. "

lời nói ấm áp của thầy giáo như phần nào trút nhẹ đi gánh nặng đong đầy trên vai em. mark khẽ thở nhẹ, mỉm cười khi nhận được lời khen không quá nồng nhiệt nhưng đủ để em biết bản thân mình cần cố gắng hơn nhiều chút nữa để khiến thầy giáo tự hào.

mark ra về. những nút rối trong lòng gỡ dần, em đã về sớm hơn ba giờ , giữ trọn vẹn lời hứa với nhóc bam và youngjae.

cánh cửa đen im lìm chìm sâu vào giấc ngủ của những chủ nhân ngôi nhà. hơi thở của màn đêm đen đặc quánh trầm mặc tựa vào không gian, in lên những hiu quạnh cô tịch của màn đêm không lời.

mark chậm rãi cởi dây giày, rồi len lét đi rửa mặt trước khi chui vào phòng ngủ với cậu trai người hongkong. trước tấm gương rộng lớn, em thấy lại bản thân mình sau những ngày dài cực khổ lăn lộn trong phòng tập. những cái nét rệu rã tan vào đôi mắt, thấm nhuần một màu nâu lặng lẽ tựa mặt hồ thu. mark của năm nay thật khác xa so với những năm khác.

bước ra khỏi nhà tắm ở tầng dưới, rót cho mình một ly sữa lạnh để tránh cơn đói bất thần ập đến giữa những giấc ngủ. bất chợt một lực mạnh kéo em về phía sau tường, ấp em vào men hơi nồng đượm của mối tình đã thôi bập bùng những đam mê. mark muốn hét lên, nhưng chính đôi bàn tay cùng hương mùi mê hoặc kia khiến em trong phút chốc lại nhói đau. mơ hồ đến mức thế này rồi sao?

" về trễ thế cơ à? "

tông giọng nam trầm như những cơn mưa mùa hạ tẻ nhạt. chúng tưới vào lòng em những vấn vương sâu sắc. như mảnh đất cằn cỗi, em thấy bản thân mình đang dần nứt nẻ trước cái ôm siết gần gũi thế này.

" em chỉ vừa tập xong thôi. chuẩn bị lên ngủ rồi. anh buông em ra để em đi. "

đôi vòng tay ấy như thu hết sức mạnh mà ôm siết lấy em. cảm nhận chiếc mũi cao ngạo của người phía sau tham lam tận hưởng mùi hương của mình, mark nhột nhưng không tránh khỏi những đau lòng cũ.

" jaebeom ... đừng như thế này. chúng ta ... đâu còn là gì của nhau. "

" mark , em thật sự buông tay anh? "

jaebeom ngước nhìn em. đôi mắt hắn cơ hồ trĩu nặng những thấp thỏm lo âu. thương em nhưng hắn chẳng thể mang cho em những hạnh phúc. chỉ rối bời khiến em nghẹt thở.

" jaebeom ... em.... "

" thôi được rồi. anh chỉ sẽ ôm nốt lần cuối rồi anh sẽ đi. "

nước mắt em rơi trên từng câu chữ của hắn. buốt giá như mảng đông ngoài kia. trĩu đầy tâm tư không dứt khoát đến đau lòng. mark níu lấy cánh tay hắn, trọn vẹn đem toàn tâm tình đặt vào lồng ngực người phía sau.

" em đã muốn quên anh. em đã luôn thúc giục bản thân mình đừng yêu anh nữa , vì chúng ta không thể. nhưng chỗ này này, chỗ ngực trái của em này. chúng ương ngạnh và khó bảo khi hình ảnh của anh đong đếm từng ly trong mạch máu của em. đôi mắt tựa thể như vì sao sáng của anh chiếu rọi vào mảng tối tâm hồn em, khiến em nao núng nhưng không thể ngừng yêu anh. em ... căn bản là không thắng nổi trái tim mình dù cho lý trí luôn nhắc nhở rằng , anh không thuộc về em. "

mark xoay người, vòng tay yếu ớt nửa khát khao nửa rụt rè ôm lấy hắn trong tia bất ngờ của jaebeom.

" em đã từng rất cô đơn, nhưng anh lại bước đến như một ngọn sáng cùng hương hoa thơm ngây ngất. lúc anh ôm lấy em như một lời an ủi, lúc đấy em biết linh hồn mình đã trót trao cho anh. chúng ta đã từng yêu nhau, em rất trân trọng khoảng thời gian ấy chỉ cho đến khi mọi việc trở thành một vấn đề lớn. lúc ấy em đã trốn chạy với những suy nghĩ trẻ con của mình, rằng không thể chấp nhận mìnhbđánh mất anh. nhưng thế giới lại vô tình quay lưng về phía em và hắt hủi, khiến con tim em rụng rời những thương yêu. em ích kỉ lắm. cho đến tận bây giờ, em vẫn còn rất yêu anh, mặc kệ cho tâm trí luôn phản bác nhưng nằm trong vòng tay cùng hơi ấm của anh, em không ngăn được những nuối tiếc và muốn yêu thương anh, thật nhiều và thật nhiều hơn nữa. "

jaebeom lặng lẽ để rơi một giọt nước mắt nóng hổi trên mái tóc ngả vàng. hắn run rẩy ôm em, những giọt nước mắt cứ thế rơi thật nhiều, bất cẩn để lộ tấm tình cảm của hắn hôn lên đôi vai gầy.

" mark , anh yêu em, hơn tất cả những gì đã xảy ra. anh vẫn luôn tự nhủ mình phải lãng quên em, nhưng rồi anh không thể. anh đã luôn tự trách chính mình rằng để vụt mất em nhưng chẳng thể nào ngừng yêu. yêu sâu đậm nhưng không thể nói lên lòng mình rằng anh yêu em, anh thương em nhiều đến không tưởng. anh cố tỏ ra lạnh nhạt xa cách với em đến bao nhiêu, tim anh lại dâng trào chua xót đến tận cuống họng. chúa ơi , anh căn bản chẳng thể ngừng yêu thương em.  "

jaebeom nói trong nước mắt và hắn cảm nhận đôi môi của người trong lòng đặt nhẹ lên môi hắn như lời an ủi ngọt ngào. hắn và em đê mê trong cái hôn mang dư vị ngỡ ngàng của nước mắt, mang cái thân quen với chuyện tình cũ trong phút chốc ẩn hiện lên đôi môi của cả hai. họ cứ thế, quấn chặt lấy nhau, cả tâm trí lẫn thể xác và linh hồn.

" cùng anh, chúng mình giấu kín chuyện tình này nhé. "

" em chắc chắn sẽ không để lạc mất anh , jaebeom à. chúng ta bắt đầu lại nhé. "

" sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta cả. chỉ cần còn yêu, chúng ta chắc chắn sẽ về bên nhau. "

mark đứng lặng trong cái đêm hắt hiu những ngọn đèn vàng vọt cùng hắn, thuần thục ôm lấy từng điểm quen thuộc trên cơ thể hắn. em thấy mình trở lại, khi nằm trong đôi tay quen thuộc. em thấy mình như thêm sức mạnh để giấu kín chuyện tình mật này cùng hắn.

" chỉ cần là anh, em sẵn sàng bước đi cùng anh về cuối trời. "

end ——

banana from SOF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top