CHƯƠNG X
"Đại nhân, có người cầu kiến."
"Có chuyện gì sao?" Khải Nghệ nghi hoặc nhìn nam nhân ở trước mắt.
Nam nhân dương dương tự đắc giống như là sứ giả vậy: "Khải đại nhân, Cẩn đại nhân đang ở trong tay chúng ta, nếu muốn hắn sống, thì mang Tinh Diệm tới trao đổi lấy mạng của hắn. Giờ Tý ngày mai tại Phong Lâm Quán ở ngoại thành."
Khải Nghệ ngẩn người, Túc -- bị bắt? Trong lúc nhất thời không thể nào tin được, hắn muốn cười to, là tên ngu ngốc nào to gan dám bắt cóc Cẩn Túc?
"Đại nhân, có cần bắt hắn lại hay không." Thị vệ chỉ chỉ tên sứ giả đã đi xa.
"Không cần, hắn chỉ là người chuyển lời mà thôi." Có bắt giữ lại cũng vô dụng mà thôi.
"Nghệ, ngươi hiện tại... Định làm như thế nào?" Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu hỏi. Nhìn cặp mắt ôn nhu kia của Lan, Khải Nghệ biết rõ chuyện này đối với Lan là một sự đả kích rất lớn, hắn gần như có thể tưởng tượng được trong lòng Lan lúc này đang chất chứa bao nhiêu lo lắng cùng sốt ruột, nhưng Lan là người lương thiện, chắc chắn tuyệt đối không đồng ý chuyện một mạng đổi một mạng đâu, cho nên kỳ thật Lan cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.
"Giờ Tý ngày mai, ta tự mình đi." Đúng thế! Sao có thể không đúng chứ? Hắn cũng không có thiện lương như Lan. Một người là hảo bằng hữu đã vào sinh ra tử với hắn bao nhiêu năm nay, một người chỉ là món đồ chơi trong lúc nhất thời có hứng thú mà thôi... Bên trọng bên khinh vừa nhìn vào là có thể thấy rõ rồi, còn phải do dự cái gì nữa chứ. Thật sự là buồn cười, chẳng qua... Chỉ là một nô lệ mà thôi, chuyện có lợi thế này hắn còn chưa thấy bao giờ...
...
"Lan, rất xin lỗi." Nhìn người đang nằm trên giường, Khải Nghệ nhẹ nhàng nói -- bởi vì Lan không đồng ý, nên hắn đành bất đắc dĩ ra tay đánh y bất tỉnh.
Đừng trách ta, Túc trở về là không sao rồi.
"Ta đến rồi đây."
"Khải đại nhân quả nhiên tuôn thủ lời hứa nha." Nam nhân đi ra từ khu phế tích của Phong Lâm Quán, "Đại nhân thật là một người có nghĩa khí."
"Túc đâu?"
Nam nhân không để ý tới câu hỏi của hắn, lập tức nói: "Đại nhân chẳng lẽ không sợ sau khi chúng ta cứu thoát được Tinh tướng quân sẽ lập tức có thể uy hiếp nghiêm trọng tới thế lực của triều đình Trung Nguyên hay sao?"
"Cứu? Các ngươi sẽ làm thế sao?" Khải Nghệ lạnh lùng cười, kế hoạch của bọn họ hắn còn không biết rõ hay sao?"Đừng nói với ta là các ngươi không phải là thủ hạ của Tào Nhân Dư đó."
"Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết sao?" Theo gã biết, số người biết được dã tâm muốn dồn Tinh Diệm vào chỗ chết của chỉ huy mới Tào Nhân Dư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà cái tên nam nhân ngoại bang như hắn mà cũng có thể biết được thì thật quả là đáng sợ.
"Ta muốn biết là tại sao ngươi lại có thể dễ dàng đem người tới trao đổi như vậy?"
Đáng sợ, người này thật quá đáng sợ. Nam nhân cảm thấy được mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng, may mắn lúc trước không có đắc tội với hắn, bằng không có chết như thế nào cũng không biết được. Bất quá tuy rằng cùng hoàng hậu hợp tác, có một kẻ địch như vậy quả thực cũng khiến người ta ăn ngủ không yên.
"Thật vui mừng là chúng ta có thể hiểu nhau nhanh đến như vậy." Gã cười gượng hai tiếng che dấu bất an, "Hy vọng lần này không phải là lần gặp mặt cuối cùng của hai chúng ta."
"Đương nhiên không phải." Khải Nghệ nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại, "Lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được sống thêm chút nào đâu."
... . . .
"Thật có lỗi, ta sơ suất quá." Cẩn Túc cau mày hối hận, hắn cũng là khi tới gần mới phát hiện vị Lan kia là do kẻ khác cải trang, sau đó thì hắn cái gì cũng không còn biết nữa. Tên kia thực sự quá giống mà.
"Lần sau cẩn thận một chút." Khải Nghệ ôn hoà mở miệng.
"Biết rồi." Thất thủ lần này quả thực là một sỉ nhục lớn, "Đúng rồi, ngươi thật sự đem Tinh Diệm giao cho bọn chúng?"
"Bằng không thì ngươi có thể trở về đây được sao?"
"Thế nhưng..." Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hắn còn tưởng rằng ít nhất Nghệ cũng đã động tâm chút ít rồi chứ.
"Nói ít thôi. Chuyện kia làm đến đâu rồi?"
"Sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Một chút máu cũng không để lại." Chuyện này đều dựa vào đao pháp tuyệt mỹ của hắn nha.
"Tốt lắm. Như vậy, tất cả chỉ còn chờ hết ngày mai nữa thôi."
"Uhm. Ta đi trước." Cẩn Túc đi được hai bước liền quay người lại, "Nghệ..."
"Còn có việc gì sao?" Hắn dường như còn không buồn ngẩng đầu lên nữa.
"... Không, không có việc gì. Ngày mai gặp." Nghệ dường như không có chuyện gì. Cho dù là món đồ chơi bị cướp đi, người bình thường cũng sẽ nổi giận mà mất hứng vài ngày. Thế nhưng hắn lại không có biểu lộ gì cả, thật sự là máu lạnh quá mà.
...
Đêm dài, trăng sao trên trời --
Một người đang đứng bên trong đại sảnh hoang tàn của khu phế tích Phong Lâm quán, đó chính là sứ giả Tây Vực ngày hôm đó đã bắt cóc Cẩn Túc đi.
"An bài cho ta vài người, ngày mai đến Thúy Phong Sơn mai phục. Sáng mai Khải Nghệ sẽ đi tới chỗ đó. Ta mặc kệ các ngươi phái nhiều người hay ít người đi, tóm lại không giết được thì cũng phải làm hắn bị thương." Ngụ ý chính là, chỉ cần làm Khải Nghệ bị thương thì cho dù có chết bao nhiêu người ta cũng không quan tâm.
"Thuộc hạ đã rõ." Sứ giả cung kính cúi đầu để nghe mệnh lệnh, "Thứ cho thuộc hạ có mắt như mù, đắc tội lần này mong đại nhân thông cảm mà bỏ qua cho ." Hắn làm sao biết lão chính là tổng quản ám cung của hoàng hậu chứ, may mắn là lão không có ý trách tội lần này.
"Không sao, dù sao ngươi lúc ấy cũng không biết." Một người từ bên trong bức tường đổ nát đi ra, tánh trăng chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết trong trẻo nhưng lạnh lẽo vô cùng, bề mặt tuyết phản xạ ánh sáng làm rõ mặt của người đó, rõ ràng là Cẩn Túc! Khải Nghệ dù có nằm mơ không đoán được mối họa lớn nhất lại chính là bằng hữu quân tử chi giao, cùng hắn vào sinh ra tử năm đó, là người tâm phúc nhất bên người hắn.
"Lần này mà thất bại. Ngươi cũng không cần phải tới gặp ta nữa đâu." Hắn lạnh lùng nói xong, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đã là quá nửa đêm."Các ngươi dự định sẽ xử lý như thế nào với Tinh Diệm tướng quân?"
"Tào đại nhân đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì để hầu hạ y tốt nhất ."
"Ờ? Tào đại nhân thật đúng là có nhã hứng." Cẩn Túc chỉ cười tà, "Y là khách quý, các ngươi phải khoản đãi y thật tốt vào đó."
"Tinh tướng quân, đã lâu không gặp."
"Ngươi... Tào Nhân Dư, ngươi làm gì ở đây?" Đang nhìn xích sắt trên tay chân mình, Tinh Diệm khó tin mà hỏi.
"Ngươi còn không có nhìn ra sao? Tên Khải Nghệ kia đã đem ngươi giao cho ta, mặc cho ta xử trí. Ha ha ha!" Đây chính là cơ hộ mà lão đã mơ ước từ lâu, ngày thường chỉ có ở trong mộng mới dám ảo tưởng có thể vượt qua được y, vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được cơ hội đó, không nghĩ tới y thực sự lại có thể rơi vào tay mình,vận may này phải cảm tạ tên Khải Nghệ kia rồi.
"Ngươi cũng không thể tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay đi?" Hắn cười đắc ý, vỗ vỗ trường tiên trong tay.
"Ngươi... Cùng Khải Nghệ?" Mất máu quá nhiều khiến cho tinh thần của Tinh Diệm không kịp phản ứng.
"Đúng." Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ này của y Tào Nhân Dư cảm thấy cả người hưng phấn, xem y tuyệt đối không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình,lão đơn giản chỉ đem những gì y muốn biết nói hết ra cho y nghe, để đả kích y! "Tên Khải Nghệ kia không phải là người hợp tác cùng chúng ta, là hoàng hậu mới phải. Dù sao bọn họ đã sớm muốn tạo phản, chúng ta giúp bọn họ đoạt được vương vị, đồng thời cũng có thể loại bỏ kẻ địch khó chơi là Khải Nghệ, vì mục đích cá nhân mà không ngần ngại hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, ha hả."
"Đây là chủ ý của hoàng thượng?"
"Không, không, không." Tào Nhân Dư xua tay, "Chuyện này là do cá nhân ta nghĩ ra. Mà Hoàng Thượng, chờ đến khi ta loại trừ được tên Khải Nghệ kia rồi, còn có thể trách cứ được ta nữa sao? Hẳn là ngài cao hứng còn không kịp đi?" Đến lúc đó còn có thể quan tâm xem ta trong lúc đó có thông đồng với hoàng hậu của địch quốc hay sao chứ?
"Ngươi đúng là tên tiểu nhân đê tiện!" Việc lão làm lần này không khác gì là đang bán đứng toàn bộ huynh đệ binh sĩ trong quân doanh! Các tướng sĩ ở trên sa trường thì phải liều mạng mình để chống trả, mà lão lại ở đây thông đồng với kẻ địch. Cuối cùng nếu lỡ như thất bại, thì những tướng sĩ đó cũng chỉ có hai con đường: hoặc là trở thành những dũng sĩ chết trên sa trường hoặc là trở thành tù binh Tây Vực bị nhốt trong đại lao của triều đình Trung Nguyên; tếh nhưng nếu thắng lợi, công lao sẽ do một mình lão độc chiếm, mọi vinh hoa phú quý đều chỉ có mình lão hưởng.
"Ngươi bây giờ nên nói về tình cảnh của bản thân ngươi trước đi đã!" Tào Nhân Dư âm lãnh cười cười, lập tức bắt đầu sự trừng phạt mà mình mình mong chờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top