3. Lễ đón nhận
- Này, em thoát khỏi hình phạt năm xưa bằng cách nào nhỉ?
Beomgyu bận rộn xách túi dụng cụ để ở một góc cửa, lại nhớ đến lần ra trận đầu tiên. Năm ấy cứu được Yeonjun, đáng lẽ Beomgyu đã bị trục xuất khỏi Farid rồi ấy chứ? Chẳng hiểu sao cậu nhóc vẫn cứ ngốc ở đây tận tám năm rồi, đã vậy còn được trở thành trợ thủ của anh Yeonjun!
- Chắc là quốc vương xem trọng cậu.
- Vậy sao? Chắc hẳn là như vậy!
Em rất chăm chỉ và tiến bộ từng ngày đó!
Yeonjun chỉ cười, cũng không để tâm tới cậu nhóc nữa.
Ngày trở về, không ngoài dự đoán, đội quân của Farid lại ghi thêm một chiến tích vẻ vang. Người dân Hazam treo cờ, đón đoàn quân trở về. Người người nhà nhà tung hoa như lễ hội. Những người hùng Farid chính là niềm tự hào của họ, là biểu tượng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh.
- Hôm nay có người mới đó.
Beomgyu vừa nghịch mớ tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn vừa nói.
- Em nghe bảo là tận hai người. Một trong số đó là cung thủ, anh nên chuẩn bị dần cho nghi thức chào đón đi đấy!
- Người còn lại thì sao?
- Viện pháp sư thì phải. Nghe nói năng lực đều xuất chúng, nhưng làm sao có thể vượt qua anh Yeonjun với Ning Ning?
- Thằng nhóc đó tiên đoán trước được chuyện này cả tháng trời rồi nhưng vẫn chưa thấy trở về chuẩn bị cho nghi lễ. Chắc chắn lại để anh làm hết một mình!
Yeonjun hơi bất mãn, nhăn nhăn mũi. "Oa, anh Yeonjun giận dỗi nhưng vẫn thật đáng yêu!" Tất nhiên lời này Beomgyu không dám nói ra trước mặt ai đó, trông vậy thôi chứ đôi khi anh Yeonjun cũng rất đáng sợ đó nha...
Hội trường vô cùng lớn đang tấp nập bận rộn. Mọi người đều đang bày biện cho nghi thức truyền thống chào đón thành viên mới. Ở Farid, nghi thức này song song với những buổi lễ quan trọng khác, đều được tổ chức cực kì hoành tráng và quy mô. Concept của buổi lễ hôm nay là "Khu rừng thần bí". Khắp nơi đều được trang trí bằng những mô hình cây cổ thụ to lớn, rậm rạp. Để trông thật hơn thì dưới những gốc cây còn được gắn thêm những loại thực vật khác như nấm dại,... Bên dưới sàn phủ một lớp khói dày đặc, sân khấu được bày biện như một miệng hang động, màu sắc ánh đèn âm u càng làm tăng thêm sự thần bí. Tiếp đón thành viên mới thật ra cũng chỉ là cái cớ để Farid được dịp vui chơi và luyện tập thôi...
Buổi lễ sắp bắt đầu. Vì là ngày lễ chào đón các thiên tài mới ở Hazam nên cách tổ chức cũng phi thường đặc biệt. Ngày hôm nay, chỉ những thành viên ưu tú và sáng giá nhất đến từ các viện được góp mặt, còn lại toàn bộ Farid sẽ theo dõi buổi lễ trên màn hình lớn ở kí túc xá viện mình. Nghi thức buổi lễ hôm cũng rất đơn giản. Vì để chào đón chiến binh và pháp sư mới, nên những chiến binh và pháp sư kì cựu sẽ đặt ra các loại thử thách hóc búa ngay từ cửa hội trường cho đến tận sân khấu hang động. Nhiệm vụ của những tân binh này là làm sao vượt qua hết "khu rừng thần bí" ấy để có thể vinh quanh chạm đến được sân khấu hang động. Dĩ nhiên đây chỉ là một trò chơi giải trí và luyện tập mở màn thôi, và vì để chào đón tân binh, nên những người mới hầu như chưa ai có thể đến được sân khấu cuối cùng mà không có trợ giúp. Vì vậy, những chiến binh và pháp sư đứng đầu các viện sẽ cùng tham gia để hỗ trợ họ.
- Này, cậu mau gọi cho Ning Ning một tiếng đi! Đã muộn lắm rồi!
- Viện pháp sư đang rối hết cả lên, với cả em cũng đã cố gắng tìm kiếm rồi mà có thấy cậu ấy chỗ nào đâu...
Beomgyu mếu máo.
- Không phải tìm đâu! Em đang ở đây rồi còn gì?
Nhạc hiệu bắt đầu vừa vang lên đồng thời cùng giọng nói ôn tồn. Từ đằng xa là một thanh niên cao với vóc dáng khoẻ mạnh. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt trong veo không khác gì bước ra từ thần thoại. Là Huening Kai, át chủ bài của viện pháp sư. Khác với mọi người trong Farid, Huening Kai xuất thân cao quý, là đương kim hoàng tử của hoàng gia Hazam. Tuy nhiên vì chỉ là con thứ nên địa vị của Huening Kai cũng chưa phải là quá cao. Tuy ngậm thìa vàng nhưng Huening Kai vẫn sống trong sự thờ ơ của hoàng tộc mãi đến khi cậu tròn chín tuổi và bộc lộ khả năng tiên tri thần sầu của mình. Đó cũng là ngày cậu được đưa đến Farid.
- Này nhé, cậu đừng tưởng là hoàng tử thì có quyền đi muộn nhé! Cậu có biết là buổi lễ sẽ bắt đầu ngay không?
- Buổi lễ kết thúc rồi, Huening Kai cười mỉm, em và anh Yeonjun có vẻ hôm nay đành trở thành những người vô dụng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top